Khó lựa chọn



Thầy Khánh tiếp tục dò danh sách lớp, ánh mắt lướt qua từng cái tên một. Không khí trong lớp lúc này căng như dây đàn sau khi Kiều Ân bị điểm thấp vì không thuộc bài. Một số bạn úp mặt xuống bàn, số khác thì lẩm nhẩm lại bài trong đầu, số ít còn lại ngồi chấp tay cầu nguyện mong không bị thầy gọi tên.

"Số 26… Hoàng Nhật Phong."

Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn nam sinh cao ráo ngồi bàn cuối, áo quần xộc xệch đứng dậy. Khác với sắc mặt xanh rờn của Kiều Ân, Hoàng Nhật Phong lại bình thản đến lạ. Đôi mắt anh không hề dao động, gương mặt bình tĩnh như chẳng bận tâm đến việc bị gọi trả bài.

Anh bước từng bước chậm, lê đôi dép quai màu đen phát ra từng tiếng loẹt xoẹt nghe chói tai cực kỳ. Đến cả miếng phù hiệu còn chẳng nằm nổi trên áo đồng phục. Thầy Khánh ngồi trên bàn giáo viên nhìn xuống, trong lòng không khỏi ngao ngán với lối sống bê bết của cậu học sinh này.

Vài học sinh ở dưới nhìn thấy cảnh tượng trên, bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau.

Thầy Khánh nhìn anh từ đầu tới chân, cất giọng: "Thuộc bài không?"

"Thuộc."

"Đọc cho thầy nội dung hội nghị năm 30-31 đi.” Thầy Khánh chống tay lên bàn, mắt hơi nheo lại.

"Hội nghị lần thứ nhất vào năm 1930 chủ yếu bàn về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam..." Giọng anh vang lên rõ ràng, mạch lạc. Từng câu, từng chữ đều chính xác, không vấp một chữ nào.

Cao Nguyên Thái Bình thấy vậy liền quay xuống, khều nhẹ vai Đức Huy:

"Ê mày, thằng Phong nay bị gì vậy? Nó thuộc bài vanh vách luôn, không giống cái đứa suốt ngày cắm đầu vô cái điện thoại."

Đức Huy nén cười, ghé sát tai Bình, thì thầm như kiểu bí mật quốc gia:

"Chắc sáng nay uống nhầm Red Bull, pha thêm nước cốt gừng với nước mắm Nam Ngư!"

Thầy Khánh gật đầu ậm ừ tỏ vẻ hài lòng, nở một nụ cười hiếm hoi. Ngay lập tức cầm bút ghi ngay con số 10 tròn trịa vào sổ điểm. Một số bạn trong lớp trầm trồ nhìn anh. Khi Hoàng Nhật Phong bước về chỗ ngồi, Đức Huy bắt đầu trêu chọc:

"Chơi game suốt mà trả bài lần nào cũng thuộc ha."

Hoàng Nhật Phong nhếch môi cười đểu, ánh mắt đầy tự mãn và kiêu ngạo. Cậu kéo ghế ngồi xuống, tựa lưng ra sau một cách thoải mái rồi móc điện thoại ra chơi tiếp ván game đang dở.

Nói cậu đúng chuẩn con mọt game chính hiệu, không sai vào đâu được.

Đức Huy liếc nhìn cậu chơi game khí thế, khẽ huých khuỷu tay:

"Ê, có bí kíp gì chỉ tao với? Chơi game quài vậy thằng này?"

Nhật Phong thản nhiên đáp, vừa hay thắng trận ngon trớn: "Làm gì có bí kíp, đơn giản là tao giỏi đó giờ."

***

Trả bài Hoàng Nhật Phong xong, thầy Khánh ưng bụng đóng sổ điểm lại, rồi lấy sách tài liệu môn Sử ra. Lúc này cả lớp mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Chữ thầy Khánh hồi đó vốn đã nhỏ mà còn xấu. Viết chậm thì nhìn còn đỡ, cơ mà viết nhanh thì nhìn chẳng khác gì thầy đang viết bùa. Sau này, nghe bé hàng xóm đang học tại trường kể lại rằng chữ thầy hiện tại đã đẹp hơn trước nhiều. Có điều bây giờ thầy đã chuyển đổi cách giảng dạy thông thường thành trình chiếu màn hình rồi.

“Thầy ơi, viết đẹp lên xíu đi, tụi con nhìn không rõ gì hết trơn!” Huỳnh Ngọc My ngồi tuốt dưới bàn chót rên rỉ. Tóc nhỏ này dài ngang vai, da ngăm, mặt lấm tấm mụn, mắt cận gần 3 độ nhưng nhất quyết không đeo kính do sợ xấu.

Thầy Khánh quay lại, chống nạnh nheo mắt nhìn xuống bàn cuối ở dãy giữa.

“Mắt nhìn không rõ mà không chịu lên bàn đầu ngồi, chui tuốt xuống dưới rồi than.”

“Dạ tại... xuống đây mới đủ ghế cho nguyên nhóm con ngồi chung á thầy!” My nói nhanh, tay chỉ vào mấy đứa ngồi xung quanh, cười toe toét.

Ngồi cạnh Huỳnh Ngọc My là Cao Thái Hà, nhỏ này hay tết tóc một bên học đòi làm nàng thơ như Thùy Dương. Rồi tới Lâm Hồng Quyên là con mọt phim Hàn. Tô Như Ngọc thì lúc nào cũng cắm đầu vẽ vẽ cái gì đó ra sổ, chẳng biết có chú ý nghe giảng không. Còn Nguyễn Kim Phượng - thành viên suốt ngày mở miệng nói đạo lý như bà cụ non.

Năm cô gái này kết lại thành một nhóm vì có chung một đam mê bất diệt: tám chuyện xuyên lớp học, từ chuyện crush anh hàng xóm ba năm của nhỏ lớp bên, thầy giáo mới về trường tướng mạo ra sao, cho tới mấy bài confession ẩn danh trên group trường.

Cả bọn tụm lại một góc bàn cuối lớp, thành lập nên “hội bà tám” trứ danh lớp 12A5. 

“Thầy ơi, đừng giận mấy nhỏ này nha, tụi nó có lòng tốt nhắc nhở đó thầy.” Nguyễn Kim Phượng giả vờ đỡ lời, trong khi tập của nhỏ còn trắng phới.

Cả lớp cười rần rần, thầy gõ mạnh thước lên bảng: “Tập trung! Tới đoạn Hiệp định Genève rồi, không nghe mốt thi rớt đừng có than với tui."

“Thầy ơi, em cũng nhìn không rõ.” An Diệp lúc này không chịu được lên tiếng.

Thầy Khánh hất cằm, tay chỉ lên bàn giáo viên. “Lên đây mà ngồi, bao rõ chữ.”

An Diệp vội xua tay, lắc đầu lia lịa. Mắt cô len lén nhìn quanh lớp, bắt gặp vài ánh mắt đang cười khúc khích.

“Thôi thầy, nhìn mờ mờ cũng được ạ...” Giọng cô lí nhí.

Bài học hôm nay được thầy tóm gọn lại, lược bớt những phần rườm rà nên nhanh chóng kết thúc. Vừa giảng xong phần cuối, thầy đặt viên phấn xuống thanh đựng, vươn vai một cái, giọng hóm hỉnh:

“Còn dư kha khá thời gian… Mình tám chút chuyện chút ha?"

Cả lớp ồ ạt hô lên: “Thầy tám đi thầy!”

Thầy bật cười, hai tay khoanh lại trước ngực, đứng tựa nhẹ vào mép bàn giáo viên. Ánh mắt liếc một vòng qua từng khuôn mặt học trò rồi dừng lại:

“Lớp có nghe thông báo gì về vụ báo tường 20/11 sắp tới chưa?”

"Nữa hả trời?!" Một giọng nói cất lên.

Cao Nguyên Thái Bình đứng dậy tiếp lời: “Dạ, em nghe nói tuần sau tổ chức cuộc thi. Mỗi lớp phải làm một tờ báo tường, nội dung phải có thơ, truyện ngắn, truyện cười và cả phần trang trí đẹp nữa.”

Thầy gật gù, hỏi tiếp: “Ừm… Vậy lớp có chuẩn bị gì chưa?”

Thái Bình đưa tay gãi đầu lia lịa, miệng cười trừ: “Dạ… cái đó chắc để em hỏi lớp trưởng trước nha thầy. Tụi em mới nhận thông báo sáng nay nên chưa chuẩn bị gì hết…”

Thầy giáo khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn cả lớp, giọng kéo dài đầy nghi ngờ: "Chắc mai tiết ngoài giờ cô Nhi vô cho biết ngay chứ gì…”

Huỳnh Ngọc My đang nhai nhóp nhép cái gì đó, chưa kịp nuốt đã la lớn: "Thầy ơi! Lớp A1 của thầy làm chưa? Cho tụi em tham khảo với!"

Cả lớp bật cười rần rần. Đức Huy liếc My, giễu cợt: "My, nay uống lộn thuốc à?"

Ngọc My không nói không rằng, giơ ngón giữa đầy khiêu khích về phía Huy, ánh mắt sắc như dao lam: "Im mồm. Không nói móc tao mày về ăn cơm không ngon hả Huy?"

Thầy Khánh lắc đầu, cười nhìn cả hai vờn qua lại như chó với mèo: "Đức Huy nói đúng đó. Chị có tham khảo gì đâu mà đòi. Mỗi lần kiểm tra là tên chị nằm trên sổ đầu bài lừ hết."

Cả lớp được một phen cười ồ lên, tiếng cười giòn giã vang khắp gian phòng. My mặt mày đỏ bừng, ngượng hết cả lên nhưng cố tìm cách lấy lại thể diện, khẳng định chắc chắn rằng bản thân chỉ mải miết học tập, đến mức quên ăn quên ngủ. Thế nhưng mọi người lại chẳng buồn tin, trên gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ chế nhạo. Từ bàn trên, một giọng nói đầy ý trêu chọc chen vào:

"Học ngày học đêm hay online game sáng đêm vậy?"

Ngọc My tức đến mức không chịu nổi, gào lên: "Mấy người là anti-fan của tôi hay gì vậy?!"

Thầy Khánh lướt mắt quanh lớp một vòng, cảm thấy thiếu vắng ai đó trong lớp, chợt hỏi: "Nay Huy nó vắng à? Sao khô"

Chưa để thầy nói hết câu, từ dãy bàn cuối, giọng Đức Huy vang lên khá to: “Em có đi học mà thầy!”

Thầy quay phắt lại, nhướng mày nhìn chằm chằm: “Tôi đang nói lớp trưởng Phan Thành Huy. Anh là lớp trưởng hồi nào vậy?”

Cả lớp bật cười khiến Đức Huy tắt nắng nụ cười vì quê xệ. Thái Bình liền đứng dậy giải thích lý do lớp trưởng nghỉ.

Học xong tiết Sử là được ra chơi lần hai tầm 10 phút, mọi người trong lớp bắt đầu uể oải chán nản ra mặt. Dương An Diệp nhìn xuống bàn Hoàng Nhật Phong lần nữa rồi quay lên. Cô nhìn tờ nguyện vọng của mình, do dự trong giây lát rồi đứng dậy đi xuống chỗ cậu.

Nhật Phong đang dán mắt vào điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình, chẳng buồn ngước lên xem là ai đứng trước mặt mà hỏi luôn:

"Điền nguyện vọng chưa?"

Mọi người ngồi gần đó không rõ cậu đang hỏi ai, đưa mắt nhìn đầy khó hiểu. Đức Huy tưởng cậu nói với mình, liền hắng giọng trả lời:

"Tao đi Đại học Kinh"

Chưa nói dứt câu, đã bị Hoàng Nhật Phong cắt ngang: "Tao không hỏi mày."

Lúc này, cậu mới ngước lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của An Diệp:

"Tôi hỏi cậu đó."

An Diệp giật mình trước câu hỏi bất ngờ, khẽ mím môi rồi đáp: "Chưa..."

Cô nhìn Nhật Phong một lúc, dè dặt hỏi: "Còn cậu thì sao? Học tiếp hay nối nghiệp tập đoàn của ba cậu?"

Nhật Phong bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ. Giọng nói trở nên gai góc:

"Tao sẽ không bao giờ nối nghiệp cái tập đoàn đấy đâu!"

Đức Huy nghe vậy, bất giác quay sang, không giấu được sự ngạc nhiên:

"Mày nói thật hả?”

“Khối gia tài lớn vậy mà mày chê à?”

Nhật Phong thản nhiên gật đầu:

“Ừm, tao chê đấy.”

“Mày thích thì tao nhường.”

Nhìn bề ngoài, Nhật Phong như chẳng bận tâm đến chuyện kế thừa gia sản. Nhưng cậu không có quyền lựa chọn. Là con trai duy nhất của một gia đình danh giá, gánh trên vai cả một khối tài sản khổng lồ mà biết bao người ao ước, việc kế thừa đó là chuyện không sớm thì muộn thôi.

Nếu đúng như thầy Thịnh nói hôm đó, cậu đích thị đã từng là học sinh gương mẫu vẹn toàn, vậy thì lý do đằng sau là gì khiến cậu không còn muốn ở trong vỏ bọc đó nữa? An Diệp càng nghĩ càng cảm thấy thật khó hiểu, phải chăng còn có bí mật sâu xa nào đó mà cô chưa khám phá ra.

"Thôi, anh đây không ham." Đức Huy xua tay từ chối, giọng điệu bất cần.

"Nhà anh đây cũng giàu không kém nhà bạn đâu."

Nhật Phong nghe Đức Huy nói vậy, cười nhạt: “Ừ, tao biết mày cỡ nào rồi, không cần khoe đâu.”

"Cậu định học ở đâu?" Giọng An Diệp vang lên, mang theo sự tò mò không che giấu. Đôi mắt cô ánh lên sự mong chờ. Hy vọng có thể cùng cậu học chung trường đại học.

Nhật Phong liếc nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười lười biếng.

"Muốn biết à?"

"Thằng này giỡn hoài!" Đức Huy nhướng mày, đập tay lên vai Nhật Phong, vẻ mặt đầy hào hứng. "Tất nhiên là Kinh tế Ngoại thương với tao rồi."

"Tây Đô."

"Mày nói gì?" Đức Huy sửng sốt.

Nhật Phong lặp lại, nhấn mạnh từng chữ: "Tao nói tao học Đại học Tây Đô."

"Má thằng chó, sao bữa bảo sẽ học Kinh tế Ngoại thương với tao?" Đức Huy cau mày.

"Không thích nữa." Nhật Phong thản nhiên đáp.

Đại học Tây Đô?

An Diệp đứng lặng người, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô ngây người nhìn Nhật Phong, không hiểu vì sao lại có cảm giác này. Mắt cô chớp nhẹ, như đang xác nhận lại những gì vừa nghe được.

Cả buổi học hôm đó, Dương An Diệp cứ như người mất hồn. Cô không tập trung được vào bài giảng, đôi lúc còn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói của Nhật Phong:

"Tao học Đại học Tây Đô."

Về đến nhà, cô quăng cặp xuống bàn, vội lấy tờ nguyện vọng ra. Không cần suy nghĩ nhiều, tay cô cầm bút, viết ngay dòng chữ Đại học Tây Đô vào vị trí nguyện vọng một.

Viết xong, An Diệp nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt. Tim cô đập nhanh, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Liệu quyết định này có quá bồng bột không?

Ban đầu, cô định chọn học sư phạm. Nhưng vừa nghe Nhật Phong nói như vậy, cô liền thay đổi ý định.

Cô muốn học cùng anh.

Gấp tờ nguyện vọng lại, An Diệp cẩn thận cất vào tập tài liệu. Sau đó, cô lấy quyển nhật ký ra, nắn nót viết:

Nguyện vọng 1: Đại học Tây Đô.

Thế nhưng, khi mẹ Hạnh biết chuyện, bà đã tức giận đến mức xé nát tờ giấy nguyện vọng ngay trước mặt cô.

"Con điên rồi hả? Con có biết trường đó học phí đắt cỡ nào không?”

An Diệp mím môi. "Con biết."

"Biết mà vẫn cố chấp điền vào?" Giọng bà cao hơn. "Bình Dương không phải tốt hơn sao? Tuy trên đó xa hơn nhưng có vợ chồng dì út, con không phải tốn tiền trọ, ăn uống cũng có người lo. Đi Cần Thơ thì ai lo cho con?”

An Diệp siết chặt tay, giọng kiên định: "Nhưng con không muốn học ở Bình Dương."

"Không muốn?" Bà cau mày, khoanh tay trước ngực. "Vậy con muốn cái gì?"

"Qua đó con có thể tự lo được cho bản thân.”

“Con tự lo? Con lấy gì mà lo?” Bà gằn từng chữ, ánh mắt đầy áp lực. “Học phí mỗi học kì hơn chục triệu, ăn ở đắt đỏ, con có nghĩ tới chưa?"

"Mẹ nói cho con biết, cãi lời mẹ để đeo theo cái gọi là mù quáng thì không có kết cục tốt đâu."

Tim An Diệp như hẫng một nhịp. Cô ngẩng lên, chớp mắt vài lần, lúng túng hỏi: "Ý mẹ là sao?"

"Trong thâm tâm con tự biết đi." Giọng bà trầm xuống, mang theo sự ngao ngán và trách móc.

An Diệp bấu nhẹ vào mép áo, trái tim không ngừng đập mạnh. Không lẽ… mẹ đã biết cô đang yêu thầm Hoàng Nhật Phong?

Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh: "Mẹ, con không phải vì ai cả. Con thật sự muốn học ở đó, thật sự muốn"

"Muốn đến mức cãi lời mẹ?" Bà cắt ngang lời cô, ánh mắt chất chứa sự thất vọng.

An Diệp im lặng, không thể trả lời.

Bà thở dài, ánh nhìn trở nên lạnh nhạt. Không nói thêm gì nữa, bà xoay người rời đi, để lại cô đứng lặng trong góc phòng, tay siết chặt mà lòng rối bời.

Nhưng dù mẹ có phản đối thế nào, An Diệp vẫn không thay đổi ý định của mình.

Đó là lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời, An Diệp cãi lời mẹ mình.

Gia Thành đứng ngay cầu thang, chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ, khi thấy mẹ quay lưng rời đi, cậu không nhịn được gọi lớn:

"Chị hai!"

An Diệp giật mình ngẩng lên. Chưa kịp phản ứng, Gia Thành đã nhanh chóng bước xuống, ánh mắt đầy nghiêm nghị khi đứng trước mặt cô.

"Sao chị lại không nghe lời mẹ?" Giọng cậu trầm xuống, mang theo sự trách móc.

"Chị không phải muốn cãi lời mẹ, nhưng chị có ước mơ của riêng mình."

Gia Thành cau mày, ánh mắt đầy khó hiểu. "Mẹ chỉ muốn tốt cho chị thôi. Tại sao chị cứ cố chấp như vậy?"

"Chị làm vậy không sợ mẹ buồn sao?" 

An Diệp khựng lại.

Sợ chứ. Sao cô lại không sợ mẹ buồn?

"Chị…" Giọng cô trầm xuống nhưng dứt khoát. "Chị chỉ muốn tự mình chọn con đường chị muốn đi."

An Diệp siết chặt tay, cảm giác áp lực từ mẹ chưa nguôi ngoai thì giờ em trai lại đứng trước mặt chất vấn.

"Nhưng chị có nghĩ đến mẹ không?" Gia Thành cắt ngang. "Mẹ đã cực khổ lo cho hai chị em bao nhiêu năm nay, chị không nghĩ đến nỗi khổ tâm của mẹ sao?"

An Diệp hít sâu, nuốt nước mắt vào trong, cố giữ giọng bình tĩnh: "Chị biết mẹ lo cho chị. Nhưng Thành à, Nếu cứ mãi đi theo con đường được sắp đặt sẵn, chị sẽ không bao giờ biết bản thân có thể làm được gì."

Gia Thành nhìn chị, đôi mắt có chút dao động, cậu chưa từng thấy chị mình như vậy bao giờ. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của mẹ khi nãy, cậu vẫn không thể chấp nhận được.

"Em không biết nói sao với chị nữa. Muốn làm gì thì làm đi."

***

Sáng hôm sau, An Diệp đến lớp với tâm trạng không mấy dễ chịu. Cô gục mặt xuống bàn, thở dài thườn thượt. Kiều Ân vừa từ căn tin bước vào đã thấy dáng vẻ rũ rượi ấy, nhíu mày hỏi: "Ê, sao vậy? Mới sáng ra mà đã ỉu xìu như tàu lá chuối héo rồi."

An Diệp rên lên một tiếng, giọng uể oải: "Hôm qua điền nguyện vọng đại học, xui sao để mẹ thấy. Vừa thấy liền nổi trận lôi đình, mắng mình xối xả."

"Trời đất, chọn trường gì mà khiến mẹ nổi cơn dữ thần vậy?"

An Diệp chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, giọng lí nhí: "Tao muốn học ở Tây Đô. Nhưng mẹ bắt học Trường kinh tế - kỹ thuật Bình Dương cho gần nhà dì út."

Kiều Ân lướt điện thoại xem mục học phí giữa hai trường xem chênh lệch bao nhiêu. Cô hài lòng xoay màn hình về phía An Diệp, bình thản nói: "Tao thấy Bình Dương ổn áp đó, học phí tầm mười hai triệu mấy hà, tính ra nhẹ túi hơn Cần Thơ đấy."

An Diệp lắc đầu, ánh mắt kiên định không lay chuyển: "Dù có ra sao tao vẫn muốn học ở Tây Đô, mày không cản được tao đâu."

Cô tưởng rằng chỉ cần quyết tâm thì mọi chuyện sẽ theo ý mình. Nhưng đời vốn chẳng dễ thành toàn mọi mong ước của con người.

"Người tính không bằng trời tính", An Diệp vẫn là không thể cùng trường với người cô thích. Điều trớ trêu hơn là chính cô đã tự tay sửa nguyện vọng một của mình, đổi thành Đại học Kinh tế - kỹ thuật Bình Dương.

                _END CHƯƠNG 7_

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout