Cuối cùng thì cũng đến ngày này.
Ngày 13 tháng 10 năm 2023, đối với mọi người đó là ngày bình thường. Nhưng với Hoàng Mạnh Linh, là ngày cậu vui nhất trong năm, vì chỉ cần bước qua ngày này thôi, cậu không cần phải gồng mình ra bên ngoài, không còn lo lắng những vết thương chưa lành, không cần che giấu sau những câu bông đùa.
Ngày 13, 14 là thứ 7, chủ nhật - ngày cậu đi làm thêm nhưng cậu đã xin nghỉ phép chỉ để muốn ngắm khung cảnh thiên nhiên, đường phố, con người lần cuối cùng.
Bình thường cậu luôn dậy lúc 5 giờ sáng, nhưng hôm nay thì khác, cậu cho phép bản thân ngủ đến 9 giờ. Không ăn sáng ngay, cậu khoác lên mình bộ vest màu đen, cổ áo chỉnh tề.
10 giờ sáng, cậu đi tàu đến ga Ikebukuro. Nhà ga vẫn đông người như mọi ngày, ai nấy cũng đều vội vã, còn cậu thì bình thản đến lạ. Đến nơi, cậu chọn một quán ăn Việt nhỏ ở gần ga, gọi món quen thuộc phở và bánh mì. Khi miếng đầu tiên được đưa lên miệng, vị cay nhẹ chạm nơi đầu lưỡi, cậu bỗng rưng rưng, mắt cay cay không biết vì ớt hay vì xúc cảm.
Có lẽ...lần này...là lần cuối rồi.
Ăn xong khoảng gần 12 giờ, cậu đến công viên Shinjuku. Công viên rộng lớn hiện ra trước mắt, như một bức tranh thiên nhiên đang trầm mặc trong nắng trưa. Cậu chọn ngồi dưới một tán cây lớn, bóng râm che đi ánh nắng gay gắt đang muốn chiếu tới cậu. Ngồi ở đó suốt hai tiếng đồng hồ, cậu không làm gì cả, không lướt điện thoại, không nghe nhạc. Nếu không phải mắt cậu thỉnh thoảng chớp lại, ai cũng nghĩ cậu bị bất động. Đôi khi, một vài cánh hoa lả tả rơi xuống vai áo, cậu cũng không phủi đi. Mọi thứ diễn ra như được chuẩn bị dành riêng cho cậu một buổi chia tay lặng lẽ.
Gần 2 giờ 30, cậu rời khỏi công viên, bắt tàu về ga Tama. Ra khỏi nhà ga, cậu đi bộ dọc theo bờ sông Tama - nơi có những con chim hải âu lượn vòng, mặt nước lấp lánh ánh nắng và những nhánh cỏ lay động theo từng cơn gió. Cậu đứng đó khá lâu, đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bình yên đến nao lòng. Bầu trời xanh ngắt, nhưng trong lòng cậu lại là một màu xám tro mịt mờ.
Bản thân cũng quá điên rồi đi. Làm gì có ai 12 giờ trưa ra công viên ngồi suốt 2 tiếng, 2 giờ 30 chiều đứng ở sông Tama chỉ để ngắm sông. Điên rồi....
Tự mắng bản thân quá điên nên cậu quyết định ghé vào một tiệm bánh nhỏ gần nhà ngay sau đó, mua một chiếc bánh kem sinh nhật. Loại bánh nhỏ, đủ cho một người ăn. Không nến, không viết chữ chúc mừng. Chỉ có một màu trắng thuần khiết với một quả dâu đỏ nằm ở giữa – đơn giản như chính ngày hôm nay của cậu.
Về đến nhà vào khoảng 4 giờ 30, cậu cất bánh vào tủ lạnh rồi mệt mỏi bước về phòng. Lưng dựa vào tường, cậu đeo tai nghe và bật những bản nhạc buồn đến nhói tim với âm lượng gần như max. Âm nhạc vang lên như từng mũi kim đâm thẳng vào tâm trí. Mỗi câu hát là một lời thì thầm của linh hồn đã rệu rã, như thể chính bản thân cậu đang gào khóc qua giọng người khác. Cậu thấy bản thân giống như một tòa nhà cũ đã mục nát đến tận móng. Người ta nhìn vào vẫn thấy vững chãi, vẫn sáng đèn mỗi tối. Nhưng sâu bên trong, từng viên gạch đang rã rời từng chút một.
Tiếng cười nói ngoài hành lang lúc 8 giờ tối khiến cậu bừng tỉnh. Thì ra bản thân đã ngủ quên mất trong tư thế đó. Cậu loạng choạng đi xuống tầng 1 lấy chiếc bánh kem ra khỏi tủ lạnh, nhanh chóng trở về phòng. Ngồi trên chiếc bàn nhỏ, cậu dùng thìa cắt từng miếng bánh ăn chậm rãi, như thể đang ăn ký ức. Cứ như vậy mà ăn đến hai tiếng đồng hồ, lần đầu tiên trong đời, cậu thấy bánh kem tan chậm trong miệng đến vậy. Vị ngọt không làm lòng dịu đi, mà chỉ khiến cổ họng đắng thêm.
10 giờ đêm. Mọi người đã về phòng, cậu thấy đến lúc bản thân cần phải thực hiện việc đó rồi. Cậu mở balo lấy ra con dao mới mua lúc sáng khi ghé một cửa hàng tiện lợi. Cậu nhìn nó khá lâu, như đang soi mình trong lưỡi dao. Rồi chậm rãi, bóc lớp bọc ra, ánh thép lạnh lóe lên trong ánh đèn mờ.
Cậu ngập ngừng hướng mũi dao về phía ngực mình. Tim đập chậm rãi. Mắt nhắm lại, một giọt nước mắt từ khi nào trượt khỏi khoé mi, không phải vì sợ, mà vì nhẹ lòng. Như thể cậu cuối cùng cũng sắp được giải thoát.
Cậu đã nghĩ mình có thể rời đi thật nhẹ nhàng, không tiếng động, không ai hay biết. Nhưng mọi thứ bị cắt ngang khi cánh cửa phòng bật mở. Là Nguyễn Thuỳ Dương xuất hiện trước cửa phòng cậu. Cậu bối rối khó hiểu vì sự xuất hiện đột ngột của cô, câu hỏi vang lên trong đầu cậu: Cô sang phòng cậu làm gì? Và cả sao cô không gõ cửa mà đột ngột vào như vậy?
"Cậu có chuyện gì à?"
"Đưa con dao cho Dương đi." Cô đóng cửa phòng, tiến đến gần cậu, tay chìa trước mặt cậu.
"Sao vậy, cậu có trái cây mà thiếu đồ gọt à? Tớ ăn cùng được không?" Cậu nhăn nhở cười, vội đứng lên tiếp lời.
Cô không trả lời lại mà đột ngột ôm cậu, khoảnh khắc đó thời gian như nghẹn lại. Cậu sững người không kịp phản ứng lại. Tay còn đang giữ chặt con dao, giờ buông thõng bên người mà run nhẹ. Trái tim cậu vốn lạnh ngắt và im lìm suốt bao năm này chợt loạng choạng vì một nhịp đập không tên từ cái ôm của cô. Lần đầu tiên trong đời, có người ôm lấy cậu. Thật ấm, không phải kiểu ấm do nhiệt độ da thịt, mà là thứ ấm dịu len lỏi từ sâu trong lồng ngực, khiến lớp băng bao quanh tâm hồn cậu rạn nứt một khe nhỏ. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng thật sự... cậu muốn được ôm như thế này thêm một chút nữa. Phải, chỉ một chút thôi, cậu muốn một lần tham lam từ cái ôm.
Bình luận
Chưa có bình luận