Chương 4: Một năm trôi qua


Thời gian cứ như vậy mà trôi nhanh đến không ngờ, mới đó mà Hoàng Mạnh Linh đã đặt chân đến Nhật được tròn một năm. Một năm này, cậu làm quen được hết mọi người trong trường, không ai là không biết đến cậu. Chỉ cần có người nói đến tên cậu, mọi người đều nhớ đến chất giọng trầm ấm áp của cậu, cách cậu động viên hay pha trò khiến mọi người vui. Nhưng chưa có ai biết được tính cách thật của cậu qua lớp mặt nạ đó. 

Trong năm qua, cậu vẫn giữ thói quen dậy sớm vào buổi sáng, ngắm nhìn ánh mặt trời còn lấp ló sau những tán cây. Vẫn là những hàng cây xanh ven đường ký túc, vẫn là bầu trời rạng dịu như lần đầu tiên cậu cảm nhận, dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa cậu không hề cảm thấy chán. Ngược lại, cậu tạo mình thêm thói quen đi dạo tối. Mỗi lần đi là khoảng 30'-2 tiếng, cứ như vậy diễn ra hàng ngày, có người bạn thắc mắc hỏi cậu sao ngày nào cũng ngắm cảnh buổi sáng đi dạo buổi tối như vậy mà không chán sao. Cậu đều trả lời lại ngắm vì thú vui. 

Một năm này, cậu đã học được cách trở thành một 'cậu trai ấm áp'. Người mà ai cũng thấy vui khi được ở cạnh. Người luôn biết cách pha trò trong những tình huống căng thẳng, luôn để ý những chi tiết nhỏ nhặt để giúp đỡ người khác đúng lúc. Dần dần, bạn bè gọi cậu là "cây hài quốc dân" của cả trường. 

Ai cũng vui khi gặp cậu, cậu cũng vậy, nhưng đối với kí ức của bản thân thì không phải vậy. Không biết bắt đầu từ đêm nào, cậu thường hay mơ, mơ thấy quá khứ của cậu. Những lần bị ăn đánh và những câu nói bố hay nói cậu:

 "Mày nếu cảm thấy quá ngu thì đi chết đi. Ra ngoài đường kia kìa, đi ra cho xe tải tông chết đi."

"Mày vô dụng vừa thôi, có vài việc mà làm cũng đ*o xong là sao?" 

.....

Từng câu từng câu của bố như muốn đâm vào tim cậu, cậu đã cố gắng không để ý đến nó nhưng nó vẫn tìm cậu mỗi đêm. Vì điều đó mà cậu không gọi về cho bố một cuộc nào. Một phần vì hận, một phần vì sợ. Sợ vì chỉ cần nghe thấy giọng bố, những nỗi đau trong lòng sẽ vỡ òa. Hận vì nỗi đau bố để lại quá sâu trong cậu, khiến cậu không thể thoát ra nó. Còn với mẹ, mỗi lần gọi về mẹ chỉ xoay quanh câu chuyện mẹ không còn tiền để trang trải, về nợ nần chưa trả, về tiền sắm đồ sắp tới. Tuần 1, tuần 2, cậu cảm thấy bất lực vì không giúp được mẹ nhiều, nhưng từ tuần 4... cậu trong lòng không hề muốn gọi điện cho mẹ. 

Cậu từng nghĩ rằng chỉ cần rời khỏi Việt Nam, rời khỏi nơi gọi là 'nhà' kia, cậu có thể quên nó đi mà bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng không, hoá ra cậu lầm rồi... vết thương đó không lành được, chúng vẫn ở đó, âm ỉ và ngấm ngầm rỉ máu.

Ngày 16 tháng 3 năm 2023, cậu phải chuyển ký túc xá để chuẩn bị bước vào trường chuyên môn ngành điều dưỡng. 

Ký túc xá mới nằm ở ga Tama, nằm ở nông thôn nhưng cũng không quá yên tĩnh. Ở đó, cậu gặp được nhiều bạn mới, trong đó có Nguyễn Thùy Dương, một cô gái cùng tầng, có đôi mắt trong như sương mai, giọng nhẹ của miền tây, và chiếc chiều cao luôn khiến cậu nhìn qua là muốn che chở. Lúc mới chào hỏi, cả hai chỉ đơn thuần nói vài câu xã giao. 

Như vậy, cậu tiếp tục làm quen với nơi sống mới. Từ tháng 4 trở đi, cậu không còn là học sinh nữa, mà trở thành sinh viên - điều dưỡng viên. 

Ngày 10 tháng 4 năm 2023, lễ nhập học bắt đầu.

Trường cậu học bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, về đến nhà thì trời đã tối muộn. Các môn học vừa nặng kiến thức, vừa yêu cầu kỹ năng ứng biến cao. Những tiết học về luật pháp của Nhật, lý giải tâm lý con người, những điều cơ bản của điều dưỡng, lý giải bệnh mất trí nhớ,...., các bài kiểm tra định kỳ và kì thực tập ở viện dưỡng lão khiến cậu bị cuốn vào vòng xoáy không có lối thoát.

Từ thứ hai đến thứ sáu là học trên trường, được nghỉ ngày thứ bảy, chủ nhật thì cậu phải đi làm thêm. Đến ngày nghỉ còn không có như vậy, nhưng cậu vẫn vui vẻ động viên mọi người, tiếp sức cho mọi người bằng việc cậu pha trò để mọi người vui vẻ tiếp tục công việc. Chính vì vậy, ai cũng yêu quý cậu. 

Ngày 7 tháng 7 năm 2023, sau một buổi thực tập dài 1 tháng, cậu lặng lẽ ghi một dòng vào sổ tay: " Tớ sẽ cố gắng sống thêm ba tháng nữa thôi. Cho đến ngày sinh nhật." Cậu chưa từng nói với ai, rằng cậu có bệnh. Bệnh trầm cảm đã đi theo cậu được 3 năm. Từ lúc cậu lên 18 tuổi, cậu nhận diện được bệnh của mình, cậu không hề chia sẻ với ai, cho đến bây giờ cũng vậy. Vì nó, mà hàng ngày cậu đều nghĩ đến cái chết, nghĩ nhiều tới mức mỗi giây mỗi phút chữ 'chết' luôn lặp đi lặp trong đầu cậu. Có khoảng thời gian, cậu nằm ở phòng y tế còn nhiều hơn việc ngồi học ở lớp, vì nghĩ tới cái chết quá nhiều, tim cậu như bị khó thở, một nỗi đau đè nén khiến cậu không tài nào thở nổi. Giống như có ai đó đang dùng cả bàn tay siết lấy lồng ngực cậu, từng hơi thở trở nên gấp gáp, nặng nề, đau đớn đến mức chỉ muốn lấy vật nhọn gì đó đâm vào để thôi cơn đau. 

Trong ba tháng ấy, cậu vẫn sống như cũ: rủ bạn bè trong ký túc đi ăn, có hôm ngắm hoa cẩm tú cầu cùng Thùy Dương rồi rủ cô đi ăn. Ở cô có điều gì đó khiến cậu thấy yên tĩnh hơn thường lệ. Nhưng có lẽ cảm giác yên tĩnh này không đủ sức lay chuyển một vết thương đã quá sâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout