Buổi sáng ngày thứ hai trên đất Nhật, Hoàng Mạnh Linh tỉnh dậy không vì chuông báo thức, mà vì ánh nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng chiếu thẳng lên mặt. 4 giờ sáng, ánh sáng ấy không gay gắt, trái lại còn có chút dịu dàng, như thể đang cố xoa dịu thứ cảm xúc vừa lạ lẫm vừa trống rỗng trong lòng cậu.
Mấy người bạn cùng tầng cậu chào hỏi hình như vẫn đang ngủ nướng sau chuyến bay dài hôm qua. Nghĩ đến những người bạn đó, cậu nghĩ mình và họ chắc có duyên. Cậu và họ lên chung một chuyến bay nhưng không ai biết ai. Đến khi nhận phòng kí túc xá, cả đám mới ngớ người vì sự duyên phận này.
Ngủ thêm một tiếng, cậu quyết định dậy hẳn, rửa mặt, thay đồ, đọc sách về tâm lý học.
6:20 sáng, cậu xuống dưới kí túc xá, đi bộ vòng quanh đó ngắm nhìn bầu trời. Ánh nắng mai nhẹ nhàng xuyên qua lớp mây mỏng, rơi lấp lánh xuống những tán cây đang khẽ lay trong gió sớm. Hàng cây xanh ven lối đi như vừa tỉnh giấc, nghiêng mình đón nắng. Cậu vốn chẳng phải kiểu người hay dừng lại trước thiên nhiên. Những cành cây, khóm lá, sắc hoa... đều thường lướt qua trong tầm mắt, chẳng để lại dư âm. Nhưng sáng nay thì khác, trong làn gió nhẹ và ánh nắng nghiêng nghiêng ấy, mọi thứ bỗng trở nên khác lạ. Cậu thấy mình bước chậm lại, trong khoảnh khắc ấy, cậu muốn giữ lại một chút bình yên này, chỉ một chút thôi, cậu muốn từ từ cảm nhận nó như thể muốn hoà mình vào nó vậy.
Mải ngắm cảnh, cậu quên mất rằng hôm nay Ngọc Huyền sẽ dẫn cậu và những người bạn hôm qua đi làm giấy tờ, mở tài khoản ngân hàng, nhận số điện thoại, và một loạt thứ cần thiết cho cuộc sống ở Nhật.
Trở về kí túc, cậu gặp 3 người đang ở phòng bếp nấu sáng. Mùi bánh mì nướng lan ra khắp gian nhà nhỏ, lẫn với mùi cà phê thoảng nhẹ. Có người đang cắt bơ, có người vừa đánh trứng vừa ngân nga một bài hát tiếng Nhật không rõ lời. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng bát đĩa chạm nhau tạo nên không khí nhộn nhịp, ấm cúng lạ thường.
Một bạn nữ tóc dài — Đỗ Hồng Hạnh đeo mặc chiếc tạp dề màu tím với hình nhân vật dễ thương, trên tay cầm chiếc điện thoại có hình nhân vật trong bộ anime Kimetsu No Yaiba đang quay lại nhìn cậu, mỉm cười:
"Chào buổi sáng nha, 'chàng trai' dậy sớm ghê."
Cậu gãi đầu cười cười đáp lại:
" Hallo chị Hạnh. Không dậy sớm thì làm sao có ai khen em đẹp trai vào buổi sáng cơ chứ."
"Em gái à, mới sáng sớm thế này đã tự luyến như vậy khiến chị đây chói mắt quá." Hồng Hạnh cười nhẹ vui vẻ đáp lại, giọng pha chút trêu đùa.
Nói chuyện thêm vài câu với Hồng Hạnh và hai người khác, cậu nhanh chóng trở về phòng chuẩn bị đồ, ăn nhanh bữa sáng rồi chạy xuống dưới kí túc xá, nơi mà Ngọc Huyền và mọi người đang đứng đợi.
Cả nhóm được Ngọc Huyền hướng dẫn cách đi tàu, nào là bảng chỉ dẫn các line, app tra tàu, cách làm thẻ tàu pasmo,....cả đám gật gù như hiểu như không hiểu, trong lòng mỗi người đều có cảm xúc giống nhau dù không ai nói với ai lời nào. Nơi đầu tiên đến là một tòa nhà hành chính nằm ở trong khu phố nhỏ ít ai đi qua. Ngọc Huyền vừa đi vừa nói những giấy tờ cần thiết khi mới sang như đăng ký địa chỉ cư trú, làm thẻ ngoại kiều - hay được gọi là "thẻ gai", đăng ký bảo hiểm y tế, làm con dấu cá nhân, thứ mà ai nghe cũng nghĩ tới dấu hay dùng ở công ty lớn, nhưng thực chất chỉ là cái tên của bản thân được khắc bé xíu bằng tiếng Nhật để ký giấy tờ cho... đỡ rắc rối. Làm xong xuôi những thứ đó, cả nhóm lại được dắt đi mở tài khoản ngân hàng. Mỗi người cầm trên tay một xấp giấy tờ, vừa nhìn Ngọc Huyền cách ghi vừa lo sợ sẽ viết sai rồi phải viết lại, ai cũng bối rối khi dùng tiếng Nhật bồi lẫn chút cười trừ. Cuối cùng là đăng ký SIM điện thoại.
Đi từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều mới làm xong hết các thủ tục, ai nấy cũng mệt bơ phờ, nhưng lòng lại nhẹ nhõm lạ thường.
5 giờ chiều, cả nhóm trở về ký túc xá trong ánh nắng nhạt cuối ngày. Mọi người đều im lặng, không còn tiếng cười nói rôm rả như lúc sáng. Có lẽ ai cũng đã thấm mệt sau hành trình đầu tiên làm quen với cuộc sống mới.
Về đến phòng, cậu tháo balo xuống, rồi lôi cuốn sổ nhỏ trong balo ra, cậu ghi lại những điều xảy ra trong ngày, cuộc nói chuyện vui vẻ với Hồng Hạnh, khung cảnh buổi sáng đẹp đến mức cậu đã muốn giữ lại khoảnh khắc đó vào tim, và cả những bước đầu tiên của cuộc sống nơi đất khách.
Bình luận
Chưa có bình luận