Ngày 8 tháng 5 năm 2022, 7 giờ sáng sân bay Narita.
Cánh cửa kính tự động trượt mở. Luồng khí lạnh ùa vào làm Hoàng Mạnh Linh khẽ rùng mình. Cậu đứng sững lại một chút, hít sâu một hơi, nhìn khắp xung quanh, tò mò nhìn những thứ mới lạ đang diễn ra trước mắt – có lẽ là cảm giác được bắt đầu lại một cuộc sống mới.
"Chào em, chị là Ngọc Huyền, là người được bên trường cử tới đây đón em." Một cô gái trẻ, tóc đen dài, mặc đồng phục trường, tiến đến với nụ cười nhã nhặn.
Cậu hơi cúi đầu chào, mỉm cười nhẹ đáp lại nụ cười của Ngọc Huyền.
Hành lý được kéo đi ngay sau đó, gọn gàng như những dòng suy nghĩ cậu cố sắp xếp lại. Đã đến nơi rồi, không còn đường lui nữa. Mọi thứ ở đây đều mới, ngôn ngữ, con người, đường phố, và cả con người mà cậu sắp trở thành.
Trên chuyến tàu điện về thành phố, ghế ngồi trải dài khắp các toa, người xung quanh giữ im lặng khiến cậu thấy thích thú với văn hoá nơi đây. Hai tiếng đồng hồ ngồi trên tàu, nhưng cậu không hề thấy mệt. Trái lại, lòng cậu tràn ngập sự hứng khởi kỳ lạ. Trong tay là chiếc điện thoại mới mua trước khi sang Nhật, cậu viết từng dòng ghi chú về tính cách cậu muốn thay đổi khi bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Chữ đang đánh đến dòng 'tinh tế - tử tế', dòng suy nghĩ bị khựng lại.
Mình nhất định không được trở thành người như bố mình, phải trở thành người tử tế, phải trở thành người khiến người khác cảm thấy an toàn mà dựa vào.
"Linh ơi, tới rồi em nhé." Giọng Ngọc Huyền vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Xuống ga Komazawa Daigaku, hai tay cậu xách hai hành lí lên từng chiếc cầu thang, trái tim không khỏi đập nhanh vì sắp được biết nơi cậu sống. Ra khỏi ga, cậu ngỡ ngàng nhìn đường phố nơi đây. Lúc nhỏ, cậu hay lén bố mẹ chạy đến nhà bạn xem anime, từng bộ từng bộ khiến cậu muốn đặt chân tới Nhật dù chỉ một lần. Cuối cùng thì, ước nguyện đó đã thành sự thực, âm thanh của tiếng còi xe, tiếng thông báo của chiếc xe buýt đến trạm, tiếng chuông cửa hàng,....dù nghe cả trăm lần trong anime nhưng nghe thực ở ngoài đời thế này cậu có cảm giác như đã tới thiên đường. Đúng vậy, là thiên đường dành cho cậu.
Ngọc Huyền thấy cậu đứng lặng nhìn khung cảnh thành phố lạ lẫm, miệng nở nụ cười nhẹ gọi cậu quay trở về thực tại, dẫn cậu tới kí túc xá.
Ký túc xá nằm cạnh một con đường nhỏ rợp bóng cây, là tòa nhà hai tầng, tường trắng, cửa kính đón lấy ánh sáng, nhìn qua trông có vẻ thơ mộng. Trong lúc cậu đang mải ngắm cảnh xung quanh thì từ lúc nào một bạn nữ mặc trang phục màu hồng đi đến chỗ cậu.
"Chào cậu, tôi là Nguyễn Thị Ngọc, mọi người hay gọi tôi là Ngọc Bé. Cậu gọi tôi là Ngọc Bé hay Ngọc đều được nhé. Chị Huyền nói tôi là nay cậu đến, thời gian sắp tới chúng ta học cùng trường cùng lớp, tôi khá tò mò cậu như thế nào nên đứng trước cửa đợi cậu."
"Chào cậu, tôi là Hoàng Mạnh Linh. Cậu gọi tôi là Hoàng Linh hay Linh đều được. Để một cô gái đáng yêu như cậu đứng trước cửa đợi tôi như này làm tôi thấy vinh hạnh quá. Thời gian tới mong cậu giúp đỡ nhé."
Ngọc Huyền nói với Ngọc về việc dẫn cậu đi xem kí túc xá, phòng cậu ở và những quy tắc được đặt ra ở đây.
Sau khi nói chuyện qua với Ngọc, cậu biết được người con gái đứng bên cạnh mình bằng tuổi với cậu - 19 tuổi. Cả hai tốt nghiệp xong một năm, quyết định sang Nhật. Ngọc kể bản thân sang trước cậu một tháng, lí do sang nhật du học, và cả khó khăn ban đầu lúc mới sang.
Ngọc chỉ hướng cậu tới phòng ở tầng hai, ở cuối dãy hành lang bên tay trái, trong phòng có một chiếc bàn học bên cạnh cửa sổ, tủ quần áo, và một chiếc giường đơn nhỏ. Cậu mở vali, nhưng không vội sắp xếp mà ngồi xuống giường, nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ.
Ở đây không ai biết quá khứ của cậu. Không ai biết cậu từng là cái bóng mờ trong đám đông, chẳng giỏi ăn nói, càng không biết an ủi ai. Cũng không ai biết những buổi tối cậu nằm một mình, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ và tự hỏi: "Có ai thực sự cần sự tồn tại của mình không?"
Nhưng ở đây, nơi hoàn toàn xa lạ này, cậu có thể bắt đầu lại, có thể trở thành người cậu muốn trở thành. Người biết nói lời tử tế, biết lắng nghe, biết an ủi, biết cách tạo sự an toàn cho người khác.
Bình luận
Chưa có bình luận