Chương 1: Tuổi thơ giấu dưới gầm giường


Người ta thường nói, ký ức tuổi thơ thường là thứ đẹp nhất đời người.

Với Hoàng Mạnh Linh, đó là một cái hộp sắt gỉ sét nhét vội dưới gầm giường, bên trong toàn mảnh giấy vò nát, những lá thư chưa bao giờ gửi đi và một con dao nhỏ.

Từ năm cậu 8 tuổi, bố cậu - Nguyễn An Hoà luôn tìm những lí do khác nhau để đánh cậu. Có những lí do mà cậu không tài nào hiểu nổi: bị ngã - ăn đòn, không để ớt ở mâm cơm - ăn đòn, không đóng cửa kệ bát đũa - ăn đòn,... Nếu ví những lần đánh đòn đó là bữa ăn thì chắc cậu được ăn no cả ngày, bữa sáng, bữa phụ của bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối, bữa ăn nhẹ đều không sót bữa nào. 

Còn mẹ cậu - Lê Thị Tâm được mọi người trong làng biết đến vì sự hiền từ, hiểu chuyện, nhanh nhẹn. Thật may mắn vì cậu không nhận được tình yêu thương của bố dành cho cậu nhưng cậu có tình yêu thương của mẹ. Chỉ là tình yêu thương này, mẹ cậu ít thể hiện ra ngoài hành động nên cậu luôn nhầm tưởng rằng cả bố lẫn mẹ - cậu đều không nhận được tình yêu thương nào. 

Nói đến tên cậu, cậu có tên sinh ra của mình là Nguyễn Phương Linh. Ai cũng đều khen tên cậu hay, bố cậu biết cách đặt. Nhưng với cậu, cái tên đó như vết xước. 

Có lần cậu từng hỏi bố ý nghĩa của tên cậu, bố cậu kể rằng bố đặt nó theo tên người yêu cũ của bố. Có lẽ vì vậy, bố rất ghét cậu. Hay chính là nói, bố ghét cậu vì mỗi lần nhìn thấy cậu bố lại nhớ tới kí ức bà ta nhẫn tâm bỏ rơi bố vì người đàn ông khác. Ngược lại với bố, mẹ cậu không quan tâm đến điều đó mà rất quan tâm và yêu thương cậu theo cách của mẹ. 

Sau khi tốt nghiệp xong cấp ba, cậu đứng trước gương, cầm kéo cắt đi mái tóc dài. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, cậu lựa chọn muốn sống cuộc sống bản thân lựa chọn và lấy tên mới của bản thân là Hoàng Mạnh Linh. 

"Hoàng" - mạnh mẽ như ánh dương,  "Mạnh Linh" - nhắc nhở bản thân: không được phép yếu đuối. Thế là từ đó, có người gọi cậu là "cậu trai đẹp", có người gọi là "tomboy". 

Không chỉ thay đổi tên, cậu còn quyết định môi trường mới của mình - Nhật Bản. Cậu bàn bạc với bố mẹ vì ước mơ muốn đi Nhật từ nhỏ, bố cậu đã gạt bỏ ý định đó của cậu và bắt cậu đi làm công ty mà bố cậu chọn. Còn mẹ cậu đồng ý ngay lúc đó, thầm nói với cậu: "Để mẹ xin bố cho." 2 tuần sau đó, sau lời khuyên của mẹ, bố cậu đồng ý cho cậu đi. 

Ngày 7 tháng 5 năm 2022, 23:00  tại sân bay Nội Bài Hà Nội, cậu lặng nhìn bầu trời đêm đầy sao, mang trong lòng sự quyết tâm muốn rời khỏi nơi này - nơi mà cậu chịu tổn thương suốt 10 năm qua.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout