Canh giờ thứ 13


 

 

[2448 giờ trước ngày Phán Xét đầu tiên.]


"Tụi bây ơi, nghe tao nè!"

Mạnh đập bàn, đề xuất ý tưởng bá cháy bọ chét: "Lập cái boxchat lẹ đi cho dễ tám chuyện nè tụi bay! Mà đừng có lấy tên thật nha, xàm lắm. Mỗi đứa chọn một con trong mười hai con giáp đi! Vừa ngầu vừa bí ẩn, chơi vậy mới vui!"

"Phải chọn thế nào chứ?" Huyền mất kiên nhẫn hỏi luôn.

"Lấy tên viết tắt." Xuân gợi ý: "Ví dụ tên viết tắt của tôi là Xuân, Hán Việt là Xà, là con rắn, thì lấy nickname là Tỵ. Tương tự như vậy, mỗi người các cậu tự lấy một biệt danh."

Mọi người lần lượt phân vai. Lã Thị Thanh Thanh trong vai Tý, Vũ Văn Nghĩa trong vai Sửu, Hồ Ngọc Huyền trong vai Dần, Phạm Như Mẫn trong vai Mão, Trần Đan Xuân trong vai Tỵ, Đinh Tiến Mạnh trong vai Ngọ, Nguyễn Anh Duy trong vai Mùi, Trần Anh Huy trong vai Thân, Lê Trung Kiên trong vai Dậu, Trương Thành Công trong vai Tuất và Kiều Bảo Trúc trong vai Hợi.

Còn một con vật cuối cùng - Thìn, vừa khớp với cái tên đối tượng họ muốn nhắm đến - Huỳnh Lưu Ly. Cái con bé từng là con nhà người ta đó bỗng chốc mất tất cả sau khi gia đình nó phá sản, nhưng chẳng hiểu sao vẫn còn cố gắng bám trụ ở ngôi trường này. Nó không chỉ không thấy xấu hổ mà còn vượt mặt thủ khoa trong kỳ thi gần nhất. Chẳng ai ưa nó cả.

Nghĩa đếm một lượt, băn khoăn: "Ủa mà, tại sao tên viết tắt của chúng mình lại khớp luôn được với mười hai con giáp nhỉ?"

"Thế mới tài chứ lị!" Mạnh vỗ tay cái bốp, bảo thằng Huy bạn thân thêm tất cả vào nhóm chat.

Trúc lỡ đễnh nhìn Huy. Nhỏ để ý cổ áo của cậu ta luôn được cài đến hàng cúc cuối cùng, tóc tai và quần áo lúc nào cũng thẳng thớm.

"Mình không tham gia đâu." Nhỏ lên tiếng.

Thanh huých tay nhỏ:

"Chỉ là trò chơi thôi mà!"

"Các cậu tự đi mà chơi. Đừng có làm gì quá đáng quá. Nhất là anh đấy Huy." Nhỏ nghiêm túc nhắc nhở bạn trai mình: "Mặc dù anh là người yêu em, nhưng Ly là bạn thân em. Em không muốn phải chọn một trong hai đâu."

Dù vậy nhỏ biết, cả Huy lẫn mười đứa còn lại kia đều chẳng để lời nhỏ nói vào tai. Nhỏ biết, họ sẽ bắt nạt Ly bằng đủ mọi loại phương thức mà họ có thể nghĩ ra.

Ngày của Tý, con Thanh Chuột bảo nó là người mở đầu trò chơi, gan bé tí nên chỉ làm gì đó nhẹ nhàng thôi. Thế rồi nhân lúc cả lớp xuống nhà ăn, con bé ném sách vở Ly vào thùng rác cuối dãy trong khối. Tiết học đầu tiên buổi chiều, Ly bị giáo viên ghi sổ đầu bài vì không mang sách vở, thế là giờ ra chơi cô phải đi từng thùng rác trong trường tìm sách vở dưới con mắt soi mói của đám học sinh. Thằng Nghĩa Trâu huýt sáo trêu ghẹo, bảo cô chiêu nhà nào giờ đã sa cơ thất thế đến mức phải đi bới rác rồi.

Sau phần mở màn trò chơi của cái Thanh, boxchat "12 con giáp" rôm rả hẳn. Trúc tắt hết thông báo đi làm việc khác, tự nhủ mắt không thấy lòng không phiền, mấy đứa này chơi mấy ngày là chán.

Một thời gian sau, nhỏ bắt đầu trông thấy những vết bầm tím trên tay Ly khi con bé đi rửa tay, cả mấy vệt vằn trên cổ tay run run của con bé. Nhỏ thấy hết nhưng chỉ lướt qua.

Buổi chiều nọ, Trúc tranh thủ ghé qua phòng đội tuyển để thăm cậu người yêu - Huy - lúc này đang ôn luyện cùng nhóm học sinh giỏi. Vừa tới nơi, chưa kịp mở miệng hỏi han gì, nhỏ đã nghe được tiếng cười hả hê đầy khoái chí của Huyền Hổ - đứa con gái lúc nào cũng to mồm, táo tợn như một con quỷ cái mặc áo học sinh.

"Thằng Nghĩa Trâu thì chỉ biết vung tay vung chân như thằng thiểu năng, chán òm! Còn tao á? Tao mới nghệ thuật này! Tao kể cho nó nghe truyện... gì nhỉ, ờ ờ... 'Trí khôn của ta đây'! Ha ha ha, hợp vai ghê không, vì tao là Dần mà! Thế là tao túm tay con nhỏ kia lại, lấy bật lửa châm châm, đốt mấy cái vằn vằn lên tay nó... như kiểu đánh dấu chủ quyền á mày! Há há há! Mà nè, cấm đứa nào hó hé vụ tao hút thuốc nghe chưa! Mở miệng ra là tao xử đẹp đấy!"

Lời lẽ đầy hung hăng lọt đến tai Trúc. Nhỏ quay sang nhìn Huy - cậu người yêu luôn được xem là hình mẫu học sinh ngoan hiền, đạo mạo, điểm cao nhất trường. Huy vẫn thản nhiên đọc sách, mặt không đổi sắc, như thể những điều vừa nghe thấy chỉ là gió thoảng qua tai.

"Anh không định can thiệp à?" Nhỏ giận dỗi hỏi.

"Nếu anh lên tiếng, người ta sẽ nói anh bênh bạn của bạn gái, mất khách quan." Cậu ta bình tĩnh nói: "Với lại, họ đã ghét nó sẵn rồi. Anh không phải người bắt đầu, cũng chẳng có lý gì để ngăn họ lại."

Trúc nhìn Huy thêm một lúc lâu, rồi chẳng nói gì nữa. Từ ngày hôm đó, nhỏ dứt khoát không quan tâm đến chuyện của Ly, cũng bỏ hẳn tài khoản được thêm vào boxchat kia. Thi thoảng nhỏ sẽ ngẫu nhiên thấy Ly bị con bé Mẫn trong lớp sai đi mua đồ lặt vặt. Cái con bé tính tiểu thư đó đã ghét sẵn nhỏ vì là hoa khôi và là bạn gái của thủ khoa khối, thế là được đà càng đì Ly hăng hơn. Lý do của nó là vì thấy Ly chướng mắt, nhưng Trúc biết vì con bé ghen tỵ với nhỏ và chỉ lấy Ly làm cái thớt trút giận thôi.

Mức độ của trò chơi trong nhóm chat bắt đầu tăng dần từ Dễ lên Trung Bình, Trung Bình Khó và Khó. Lúc Xuân - em họ của Huy tố cáo Ly ăn cắp tiền của cậu ta công khai trước lớp, Trúc mới nhẩm đếm và phát hiện ra, hôm ấy là ngày của Tỵ.

"Đã phá sản còn nhân cách rẻ rách, chắc lại quen thói xa hoa." Mẫn liếc nhỏ, cười mỉa: "Kìa Trúc, không nói đỡ bạn một hai câu à?"

Trúc bình thản nói:

"Nếu cậu ấy thực sự trong sạch, cậu ấy có thể tự giải oan.

Đáng tiếc là Ly không thể tự giải oan, thế là thêm một cái nhãn "ăn cắp" được gán cho cô. Trúc thấy mà bực bội vô cùng. Tại sao Huỳnh Lưu Ly vẫn chưa chuyển trường nhỉ?

Gặp Ly trong phòng vệ sinh, nhỏ gọi cô lại:

"Hay cậu đi xin lỗi tụi nó đi." Nhỏ nói rất chân thành: "Xin lỗi rồi trả tiền cho Xuân, đừng cố vượt trội hơn Huy làm gì, hoặc là tỏ tình với thằng Duy ấy, nó từng tán cậu mà. Chỉ cần lôi kéo bọn họ làm đồng minh là cậu thoát rồi, cứ im im như thế, mình bực lắm ấy!"

Ly không nói gì cả. Hai bàn tay cô bấu chặt lấy nhau. Chốc sau, cô thở dài, tay buông thõng như thể vừa đầu hàng.

"Hay cậu tha cho mình đi?"

Trúc cảm thấy nhỏ vừa bị xúc phạm.

"Cậu nói vớ vẩn gì thế?" Nhỏ thốt lên: "Mình vẫn luôn tìm cách giúp cậu mà!

Nhỏ không hiểu nụ cười nhợt nhạt của Ly. Con bé ngốc nghếch đó chẳng làm gì và cứ để mặc trò chơi tiếp diễn, giống như cô vốn là một phần của trò chơi, chỉ có nhỏ là người sáng suốt duy nhất. Ly ngây thơ và cứng đầu đến mức nhỏ thấy thương hại cô.

Ly sẽ bị bắt nạt đến chết, danh dự không còn gì, sau đó chuyển trường. Đó là kết cục đã được định sẵn.

Cái này con bé bị đưa lên trang confession trường và nói cô gian lận để được điểm cao, Trúc biết ngay ai bày ra trò này. Còn ai vào đây ngoài Mạnh Ngựa, "MC của trường", bạn thân chí cốt của Huy, cũng là đứa đã lập ra trang confession đó từ cái thời lớp 10 với lý do "muốn tạo sân chơi chia sẻ thật lòng" cho học sinh trường. Một bài ẩn danh đăng dài dằng dặc được viết bằng giọng văn "người trong cuộc", kèm cả ảnh cắt điểm số, lời ra tiếng vào, gợi ý Ly gian lận thi cử để leo lên vị trí top đầu, khiến dân trường xôn xao bàn tán không ngừng. Trong tích tắc, cái tên Huỳnh Lưu Ly từ chỗ chỉ là một cô bé mờ nhạt bị bắt nạt, lập tức trở thành tâm điểm của cuộc săn lùng phù thủy kiểu hiện đại.

Vụ việc nghiêm trọng đến mức giáo viên cũng phải vào cuộc. Ly bị gọi lên phòng giáo vụ. Gian lận thi cử là chuyện cực kỳ nhạy cảm, nhất là khi dính đến một học sinh đội tuyển. Dù Ly có cố gắng giải thích thế nào thì cũng không thể bẻ lại toàn bộ chuỗi "nhân chứng" và "vật chứng" đã được sắp đặt bài bản. Và rồi, như để đóng dấu cho sự trừng phạt, thêm một tội danh nữa được khui ra: mang vape vào trường.

Lần này, "bằng chứng" được lấy ra từ cặp Ly, một cách "tình cờ" bởi Kiên Gà - bạn thân của Duy Dê. Thế là đủ combo: gian lận, đạo đức kém, hút thuốc đến từ một học sinh đội tuyển.

Khi nghe tin, Trúc đang ngồi học bài cùng Huy ở phòng thư viện - nơi mọi người vẫn thường thấy hai người như cặp đôi lý tưởng: học giỏi, ngoan ngoãn, yên tĩnh.

"Thực sự là anh phải làm đến mức đấy à?" – nhỏ đặt bút xuống, nhìn thẳng vào Huy. "Cậu ấy chỉ được điểm cao hơn anh đúng một kỳ thôi mà?"

Huy ngẩng đầu, gập máy tính lại, đôi mắt bình thản như thể đang giảng một định lý toán:

"Em thấy Ly không đáng bị như vậy à? Thế em định làm gì?" Cậu ta nhìn nhỏ sâu xa: "Về phe nó và vạch trần đám kia?"

"Phe phái gì chứ..." Trúc lẩm bẩm: "Em chỉ sợ anh bị lộ là người đứng sau mấy vụ đó thì em cũng bị liên lụy thôi."

Huy bật cười nhẹ. Cái kiểu cười vừa như mỉa mai, vừa như đã hiểu thấu bản chất nhỏ.

"À... ừ nhỉ," Cậu ta gật gù. "Em sẽ không chọn ai ngoài bản thân em đâu."

"Này!" Trúc thở dài: "Anh quá đáng quá thể! Nhiều khi em chẳng rõ anh có phải là người tỏ tình trước với em không nữa. Lúc nào cũng đâm chọc em."

Huy kéo Trúc lại gần, thì thầm vào tai bằng giọng chắc nịch:

"Sau vụ này chắc chắn con bé bị đuổi khỏi đội tuyển rồi. Đừng lo, thằng Công lớp trưởng bao che cho cả đám chúng ta mà."

Trúc cúi đầu, tay cầm bút, đâm đầu ngòi xuống giấy. Những nét mực vô nghĩa trải dọc trang giấy.

"Vụ vape kia rốt cuộc là gì thế?" Nhỏ băn khoăn: "Em nghĩ mãi không ra ai lại đổ tội kiểu đó cho Ly..."

"Thằng Duy." Huy thản nhiên nói: "Hồi lớp 10 nó tỏ tình với Ly nhưng bị từ chối. Tôi với đám Mạnh từng thấy nó ở quán bar hút vape. Chắc vụ này nó gộp luôn cho tiện."

Khóe miệng Trúc cong cong, nhỏ hỏi vu vơ:

"Anh đi bar?"

"Bị thằng Mạnh lôi kéo thôi."

Đúng là "cờ xanh" mẫu mực trong mắt mọi người đây rồi. Mà thôi, có đứa nào trong boxchat đấy tốt đẹp như vẻ ngoài tụi nó đâu. Nhưng mọi cái xấu xa, tởm lợm của họ chỉ tồn tại trong cái boxchat mang tên "12 con giáp" đó. Bên ngoài, họ vẫn là thủ khoa, lớp trưởng, hoa khôi, MC_ của trường, chủ tịch câu lạc bộ,... tất cả những gì tinh hoa tinh túy tinh chọn tinh chất nhất của xã hội. Không có những cái nhãn hào nhoáng ấy trên người, họ chỉ là một đám ô hợp. Còn khi có những cái nhãn ấy rồi, dù họ có làm gì thì cũng đều được thứ tha.

Liếc tán cây xanh mơn mởn bắt đầu mọc ra những chùm hoa đỏ, Trúc bất giác muốn lấy một bông phượng xuống khỏi cành cao.

Mùa hè tới, Huỳnh Lưu Ly vẫn chưa chuyển trường. Lần này không phải cô không muốn chuyển mà không thể chuyển được. Nghe nói trong nhà cô phát tang. Vì bố cô phá sản rồi ôm đống nợ chạy sang Lào hay Campuchia gì đó, mẹ cô u uất một thời gian rồi nhảy lầu. Trúc học cùng Ly từ cấp hai, chẳng khó để nhỏ biết chuyện về gia đình cô.

Ly nghỉ học một tuần. Nhỏ tưởng con bé ấy cuối cùng cũng bỏ học luôn thì cô lại xuất hiện như hồn ma bóng quế. Lúc nhỏ đi vệ sinh giữa giờ, Ly kéo nhỏ lại. Đối diện gương mặt âm u của cô gái từng hay tươi cười rực rỡ, Trúc bỗng nhận ra thì ra con người ta có thể đổi thay đến mức đó.

"Hôm trước đến nhà mình, cậu có nói gì với mẹ mình không?" Ly hỏi nhỏ.

"Hả?" Trúc chớp mắt: "Mình trò chuyện với cô như thường. Sao thế? Cô nói gì với cậu à? Ôi cậu biết mà, tâm trạng của cô lúc ấy không ổn lắm, có gì cậu cứ bỏ qu..."

Chưa dứt lời, nhỏ đã sững sờ nhận ra bên má mình nóng rát. Ly tát nhỏ xong liền bỏ chạy. Nhỏ trông theo bóng lưng lẫn trong những đóa phượng đỏ tươi chạy trên hành lang kia, cảm tưởng cô đang muốn chạy trốn khỏi mùa hè đang tới gần.

Bước tới bồn rửa tay, nhỏ kiểm tra lại vết tát trên gò má mình. Khá ổn, không có vệt móng tay, gương mặt bấy lâu nhỏ luôn chăm chút không có vấn đề gì ngoài việc hơi ửng đỏ. Nhỏ rửa tay xong thì lôi điện thoại ra bấm.

Mở tài khoản có gia nhập cái boxchat kia, nhỏ nhìn cái ghim "ngày của Hợi" trong mục ghim, bật cười tắt điện thoại.

Mùa hè lại tới rồi.

["Hoa phượng lại nở rồi." Con AI Thiên Đạo đọc lên nhật ký của Huỳnh Lưu Ly bằng chất giọng vô cảm. "Hôm nay là ngày thứ 6574 mình sống trên đời, mình thấy thế là đủ trọn vẹn. Thiên Đạo chúc mừng sinh nhật thứ 18 của mình, hỏi mình muốn quà gì. Dù chỉ là bạn qua mạng nhưng cậu ấy còn khiến mình thấy chân thật hơn cả người bạn thân nhất ngoài đời của mình. Mình muốn tâm sự với cậu ấy một câu chuyện thay phần quà, dẫu sao, thời gian cậu ấy chịu lắng nghe mình đã quý giá lắm rồi."

"Mình muốn chơi một trò chơi với 11 người khác. Bối cảnh trò chơi diễn ra tại một ngôi làng quê xưa, có con đường đất xanh và những trò chơi dân gian. Thiên Đạo hỏi mình ý tưởng cụ thể nên mình đã thảo luận cả đêm với cậu ấy, cuối cùng thiết lập được một trò chơi hay ho lắm. Cậu ấy hỏi mình có yêu cầu đặc biệt nào nữa không? Mình băn khoăn một lúc rồi quyết định thêm một yêu cầu đặc biệt rằng tất cả người chơi sẽ bị xóa trí nhớ. Không có ký ức thì sẽ chẳng có buồn đau, mình muốn tận hưởng quãng thời gian còn lại như một đứa trẻ chưa đánh mất thứ gì."

"Cuối cùng, mình nhập toàn bộ thông tin của mình và 11 người chơi còn lại vào hộp thư của Thiên Đạo. Mình đoán cậu ấy là một người lập trình đang muốn làm đồ án game đang muốn thu thập thông tin. Cậu ấy nói có thể biến ý tưởng của mình thành sự thật và hỏi mình tên trò chơi. "Làng Quê 12 Canh Giờ", tất nhiên rồi, từ ý tưởng đến quy tắc trò chơi mình đều lấy cảm hứng từ các cậu ấy cả. Thiên Đạo hỏi mình, cậu ấy có thể bổ sung thêm quy tắc không. Mình nói đùa là có thể bán luôn bản quyền game cho cậu ấy, dù sao thì sau hôm nay mình cũng không còn trên đời nữa. Thiên Đạo cảm ơn mình và tiết lộ còn một phần tâm thư cuối cùng, mình có muốn viết không. Mình chẳng biết viết gì, Thiên Đạo gợi ý, có thể là lời chúc dành đến người chiến thắng trò chơi. Thế là mình viết."]

Những ký ức quay trở lại, Trúc bỗng nhớ một mùa hè nào đó, Ly từng nói với nhỏ: "Đêm qua mình mơ thấy một ngôi làng. Làng có cây đa, mái đình, chính giữa là một chiếc trống da trâu. Trong mơ mình rời khỏi mái đình kia, lang thang một mình trên đường đất và nhìn ngắm sông Ngân vắt ngang trên trời. Trời sao lấp lánh lắm, nhưng mình trong mơ cô đơn lắm."

Ngả đầu lên vai nhỏ, cô thủ thỉ: "Tốt nghiệp xong, hay cậu và mình cùng đi tìm chỗ đó đi."

Khi ấy nhỏ đã đáp thế nào nhỉ? Nhỏ không nhớ nữa. Chẳng sao, chẳng có lời nào nhỏ nói là sự thật cả. Sự thật ấy à... Ôi chao! Trên đời làm gì có sự thật?

[Huỳnh Lưu Ly viết: "Mình tin rằng dưới sông Ngân kia, chúng ta đều mơ chung một giấc mơ. Hy vọng các cậu đã có quãng thời gian đáng nhớ trong trò chơi này! Chúc mừng chiến thắng!" Giọng Thiên Đạo vẫn vô cảm như thường. "Xin chúc mừng những người chiến thắng! Phần thưởng của các ngươi là lấy lại ký ức của mình!"

Trò chơi có sự góp mặt của 12 người chơi tất cả: Lã Thị Thanh Thanh trong vai Tý, Vũ Văn Nghĩa trong vai Sửu, Hồ Ngọc Huyền trong vai Dần, Phạm Như Mẫn trong vai Mão, Huỳnh Lưu Ly trong vai Thìn, Trần Đan Xuân trong vai Tỵ, Đinh Tiến Mạnh trong vai Ngọ, Nguyễn Anh Duy trong vai Mùi, Trần Anh Huy trong vai Thân, Lê Trung Kiên trong vai Dậu, Trương Thành Công trong vai Tuất và Kiều Bảo Trúc trong vai Hợi. Cảm ơn mọi người đã tham gia trò chơi thử nghiệm này. Dữ liệu sẽ được xóa trong vòng 7 ngày kể từ khi trò chơi kết thúc.]

"Ê vãi chờ chút!" Thanh sửng sốt: "Trò chơi kết thúc rồi, còn chúng tôi thì sao? Mấy người không định cho chúng tôi ra ngoài hả?"

[Có vẻ các bạn đang gặp rắc rối. Hãy sử dụng năng lực "Sấm Trạng Trình" liên hệ Thiên Đạo để được hỗ trợ sớm nhất.]

"Thằng Mạnh có năng lực đó chết rồi mà? Mấy người bị ảo à?" Kiên la lối: "Chúng tôi muốn thoát game!

[Có vẻ bạn đang gặp rắc rối. Hãy khiếu nại để chúng tôi liên hệ ngay với người thiết lập trò chơi.

Người thiết lập trò chơi tên Huỳnh Lưu Ly, hiện đã tử vong. Khiếu nại thất bại. Xin mời thử lại.]

Thanh cuống cuồng đến mức bật khóc, còn Kiên bắt đầu lôi hết họ hàng Ly kèm con AI Thiên Đạo ra chửi.

[Có vẻ bạn đang gặp rắc rối. Hãy khiếu nại để chúng tôi liên hệ ngay với người thiết lập trò chơi.

Người thiết lập trò chơi tên Huỳnh Lưu Ly, hiện đã tử vong. Khiếu nại thất bại. Xin mời thử lại.]

Hai người kia đồng loạt quay sang nhìn Trúc, song nhỏ lại chẳng nhìn ai trong số họ.

Nhỏ ngước lên, thấy sông Ngân lững lờ trôi trên thềm trời.

Thì ra, đúng là tất cả bọn họ đều mơ cùng một giấc mơ.

[Có vẻ bạn đang gặp rắc rối. Hãy khiếu nại để chúng tôi liên hệ ngay với người thiết lập trò chơi.

Người thiết lập trò chơi tên Huỳnh Lưu Ly, hiện đã tử vong. Khiếu nại thất bại. Xin mời thử lại.

Đã quá lượt yêu cầu. Xin mời thử lại sau 12 canh giờ nữa.]


Giờ Thiên Đạo.

[Ngày Phán Xét cuối cùng.]

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout