Giờ Tý



[0:01, ngày Phán Xét cuối cùng.]


[Xin chào bách tính! Ta là quản trị viên trò chơi “Làng Quê 13 Canh Giờ” đây! Dữ liệu trò chơi đã bị xóa nên ta ngoi lên thông báo cho bách tính ấy mà.

Chắc các ngươi đang tự hỏi, tại sao tự dưng lại đổi người dẫn truyện thành ta! Còn các ngươi bảo “đói ai hẻo” thì ta cũng nói luôn là cả bọn hẻo hết rồi! Đếch đứa nào sống đâu. Cớ sự ra sao mà hẻo hết ấy à? Được rồi được rồi, lục lại băng ghi hình trò chơi mà xem. Còn không muốn lục lại thì lại ta kể mà nghe!

Sáng hôm ấy, Tr_ là người đánh trống. Bốn người cuối cùng tụ tập lại ở sân đình trong tiếng trống của Tr_. Đêm thứ năm, H_ là người bị giết. Tất cả đều biết X_ đã giết cậu ta…]

[Lược bỏ 1000 từ dẫn truyện].

Trước ánh mắt lên án và nhẹ nhõm của K_ Mắt Thánh và Th_ Loắt Choắt, X_ Trầm Tư quay trở lại ô gạch của mình, nói:

"Bắt đầu buổi Phán Xét cuối cùng thôi.”

"Còn bắt đầu gì nữa, kết thúc rồi." K_ ngáp dài, chán chường nói: "Qua tôi vừa soi nốt cậu để kiểm chứng. Thì ừ, X_ chuẩn xác là Ác đấy. Bầu cậu ta rồi kết thúc trò chơi này thôi.”

"Còn chưa đến giờ mà mọi người vội vàng quá." X_ bình tĩnh nhìn về phía Tr_: "Nhường sân khấu lại cho cậu đấy.”

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Tr_. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt trái xoan và đôi mắt trong vắt, đen láy như nước hồ thu. Ngoại hình nhỏ, phải nói thế nào đây? “Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da”. Quả là nhan sắc của nhân vật chính.

Trước ánh nhìn của khán giả, Tr_ bước ra khỏi ô gạch, mỉm cười giới thiệu:

"Năng lực của mình là ‘Mực Và Đèn’. Từ đầu đến giờ, mình vẫn luôn ở vị trí trung lập, không phải Dân cũng chẳng phải Ác. Trong quá trình chơi mình bắt buộc phải lựa chọn một trong hai phe Dân hoặc Ác, nếu không mình sẽ chết. Thế nên, giờ Tý hôm nay mình đã đưa ra lựa chọn của bản thân. Dù mình lựa chọn thế nào, phe nào thắng và phe nào thua, các cậu cũng đừng giận mình nhé.”

Tr_ tiết lộ nhỏ chính là người nắm chìa khóa dẫn đến chiến thắng cho cả hai phe. Nếu con nhỏ đổi phe, phe Ác sẽ thắng. Nếu nhỏ không đổi, phe Dân sẽ thắng.

Nhỏ sẽ lựa chọn thế nào?

Th_ Loắt Choắt nhìn nụ cười hoa hậu thân thiện trên gương mặt con nhỏ kia mà chỉ thấy khắp mình mẩy nổi đầy gai ốc. Mấy nay, Th_ chỉ ru rú trong nhà, thu mình như con chuột chờ đợi ngày nó thoát được trò chơi điên rồ này, hoặc ngày nó chết. Ai ngờ chập tối qua, nó mở cửa và trông thấy Tr_ nở nụ cười tươi rói với mình.

Từng công khai cạnh khóe nhỏ, Th_ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Tr_ và nó ngồi lại bên bàn, uống trà bánh và nói chuyện phiếm. Nó như bông hoa héo rũ, trong khi Tr_ vẫn mơn mởn đẹp tươi. Nhỏ nhìn nó ngồi im ru, chốc sau khẽ cười.

"Không hỏi tại sao mình tới đây à?"

"Tại sao lại tới đây?" Th_ máy móc lặp lời nhỏ. Nhỏ không buồn tìm ra động cơ cho sự xuất hiện của Tr_ ở nhà mình.

"Đừng lo, hôm nay mình chỉ đến trò chuyện với cậu một lúc thôi. Lý do ấy à? Chắc là vì rảnh rỗi quá mà."

Th_ ngước lên nhìn người đối diện. Nhỏ tùy ý cuốn lọn tóc xoăn ôm lấy gương mặt trái xoan xinh xắn, cười nói:

"Cậu có bao giờ nghĩ, trong drama giữa mình, M_ Đỏng Đảnh và D_ Khốn Nạn, sự thật rốt cuộc là thế nào không?"

Th_ giật mình, phản ứng ngay lập tức: "Không... không cần mớm lời như thế, có gì cứ nói thẳng ra!"

"Cái drama đó vốn là thế này: Sau đêm đầu, con bé C_ Nghiêm Chỉnh và M_ Đỏng Đảnh phát hiện M_Tóc Đỏ là người bị giết. Thế là phe Ác nhất định sẽ nhắm giết một trong hai đứa nó. Tuy nhiên vậy thì lộ liễu quá, tình cờ lúc đó nhỏ H_ Đẫy Đà phát hiện giữa D_ Khốn Nạn bắt cá hai tay, thế là con nhỏ lợi dụng luôn tình hình và dùng năng lực mình giả dạng thành D_ Khốn Nạn lùa M_ Đỏng Đảnh, sau đó mới xảy ra màn tranh cãi như ngày Phán Xét thứ ba. Chung quy lại, chỉ có M_ Đỏng Đảnh bị nhắm giết từ đầu, còn cậu và D_ Khốn Nạn bị kéo theo kịch bản đó."

Tr_ nhìn nó đầy thương cảm: "Biết được điều này, cậu thấy nhẹ nhõm hơn chút nào chưa? Trong đám người này, thật ra cậu là người vô tội nhất đấy!"

Th_ sửng sốt, mãi lúc sau mới hoàn hồn.

"Mày... tại sao mày biết những chuyện này?"

"Biết chứ, X_ kể mình mà." Tr_ nói một cách thản nhiên: "Mà thật ra mình cũng đoán được rồi. Chẳng qua, mình muốn nghe câu chuyện từ nhiều phía hơn ấy mà!"

"Tại sao... X_ lại kể cho mày cơ chứ? Chẳng phải mày là..." Hai chữ "Dân sao" Th_ nuốt vào trong khi trông thấy nụ cười mỉm trên môi Tr_. Nhỏ chớp đôi mắt sáng trong, liếc sang nhìn nó.

"À thì mình hợp tác với cậu ta mà." Tr_ vui vẻ nói: "Kế hoạch của chúng mình là X_ sẽ giết một trong ba người các cậu. Đến ngày Phán Xét hôm sau, phe Dân còn hai người, nếu mình chuyển phe là phe Ác thắng trò chơi này rồi!”

Mất một lúc Th_ mới hiểu Tr_ nói gì. Con bé ngỡ ngàng:

"Năng lực của mày... là...!”

"Ừm hứm, là chọn phe. Gần MỰC thì đen, gần ĐÈN thì rạng, tớ chỉ có thể chọn phe một lần duy nhất thôi. Nếu tớ đổi sang phe Ác, dù đêm nay Dân nào chết thì phe Ác vẫn sẽ thắng. Cậu không muốn điều đó xảy ra đâu đúng không?" Ngừng một chút, nhỏ thở dài thượt: "Nhưng mà tớ đã nói dối X_. Thực ra tớ không muốn chọn phe Ác đâu, tớ vẫn muốn chọn phe Dân các cậu cơ. Tớ chỉ nói vậy để X_ giết đúng người cần giết thôi."

"Giết người cần giết, ý là…" Th_ dè dặt hỏi: "H_ à?”

"Chuẩn òi."

"Tại sao... cậu lại giết H_?" Th_ kinh ngạc lắp bắp: "Chẳng phải hai người, chẳng phải hôm qua cậu nói cái gì mà... vì cậu ta nên cậu phá bỏ nguyên tắc bản thân... cậu...!"

Tr_ kéo dài tiếng "à", ngẫm nghĩ một chút rồi đáp một cách nhạt nhẽo.

"Để tăng độ kịch tính thôi." Ngừng một chút, nhỏ híp mắt, mỉm cười: "Với lại, chẳng phải giết H_ là thích hợp nhất rồi à?"

Th_ chẳng tài nào mường tượng nổi con nhỏ ngày đầu giương cao ngọn cờ chính nghĩa và nói: "Tôi bỏ phiếu trắng" kia lại đáng sợ như thế, lá gan bé xíu của nó quặn lại. Đến hôm nay, lúc nó sống sót và đi được tới đây, nó vẫn thấy tất cả như một trò đùa.

Dường như tất cả bọn họ đều đã đi một vòng trên vành đai sinh tử, chỉ trừ Tr_.

Con nhỏ đấy sẽ không bao giờ bị giết, nó tức tưởi nghĩ. Nhỏ là người phù hợp nhất với trò chơi này.

Đương khi mọi người còn đang chờ xem quyết định của Tr_, nhỏ chợt bật cười:

"Đùa thôi! Làm gì có năng lực nào ảo như thế! Nếu mình chọn là Ác thì phe Ác đã thắng từ ngày Phán Xét thứ ba rồi, làm gì còn cơ hội cho phe Dân nữa!”

"Hả?" Th_ nghệt mặt: "Thế năng lực của cậu là gì?”

Tr_ chỉ cười không đáp. Lúc đó, trên trời vọng xuống tiếng máy móc thông báo đã đến giờ Phán Xét. Nhỏ hô lên:

"Mình bỏ phiếu trắng nhé! Ngày cuối cùng rồi, mọi người tự bầu đi. À đừng bầu cho mình nhé, nếu X_ còn sống thì các cậu cũng chết hết đó.”

Th_ và K_ nghe vậy bèn đồng loạt chỉ tay về phía X_. Cậu trai nọ thấy thế cũng không nổi nóng như người ta nghĩ. Cậu ta ngồi xuống ô gạch, gương mặt lạnh như tiền nở nụ cười hiếm hoi.

"Chết thì chết thôi. Chưa chắc số mệnh các cậu đã tốt đẹp hơn tôi đâu. Các cậu chưa từng nghe câu: “Thiên địa bất nhân” à? Giờ tôi nghĩ lại, ra đi sớm có khi lại tốt hơn.”

Cả đám chỉ coi là X_ đang nói nhảm trước khi chết. Với hai phiếu bầu, X_ nghiễm nghiên bị Thiên Đạo giáng sét tử xử.

Ngày Phán Xét thứ năm kết thúc một cách nhẹ nhàng. Phe Dân thắng.

Nghe Thiên Đạo thông báo, K_ và Th_ vui đến phát khóc, chạy đến ôm lấy vị cứu tinh của bọn họ.

"Cậu là người tốt nhất!" K_ gào lên: "Lúc đó cậu đã tin tưởng tôi nên chúng ta mới sống sót!”

"Cảm ơn cậu đã chọn tớ..." Th_ sợ run người: "Tớ không nghĩ mình có thể sống được hu hu, cảm ơn cậu rất nhiều đó, Tr_ à!”

"Mình chẳng làm gì cả." Tr_ nhún vai. "Tự các cậu làm hết mà.”

Thời khắc chiến thắng đó, nhỏ chẳng mảy may mỉm cười hay là rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Nhỏ chỉ ngẩng lên bầu trời, chờ Thiên Đạo xuất hiện.

Đáp ứng kỳ vọng của nhỏ, những hạt thóc vàng rơi xuống như mưa tuôn trên mái tóc ba người thắng cuộc. Chất giọng thuộc về trí tuệ nhân tạo vọng xuống từ bầu trời:

[Chúc mừng phe Dân đã chiến thắng trò chơi. Trò chơi này được thiết lập vào thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 20xx bởi Huỳnh Lưu Ly. Cô ấy hy vọng các ngươi đã có một trải nghiệm trò chơi tuyệt vời và có được những kỷ niệm đẹp.]

Cái tên Huỳnh Lưu Ly cất lên, ký ức lần lượt được trả về cho bọn họ. Trong dòng ký ức ấy, họ quay ngược mười hai canh giờ, trở về cái ngày đầu tiên boxchat "Làng quê 12 canh giờ" được thành lập.

Vốn dĩ, tất cả bọn họ đều là một phần tạo nên trò chơi điên rồ này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout