[22:20, 1 giờ 40 phút trước ngày Phán Xét thứ năm.]
Tr_ hít một hơi hương nếp thơm trên đồng nội. Đêm cuối cùng rồi, nhỏ chẳng buồn ngủ chút nào. Đứng bên rìa cánh đồng cò bay thẳng cánh, cái niềm xa lạ của nhỏ về nơi đây dường như cũng ngơi dần. Có lẽ vì mang theo cả những gì L_ sở hữu, đêm nay đứng đây, nhỏ lại nhớ đến khoảnh khắc cô chìa ngón út về phía mình.
Khi lấy, L đã nói: "Mình sẽ trở thành bộ não của cậu, vậy nên..."
"Mình đã trở thành trái tim của cậu chưa?" Nhỏ đặt tay trước ngực, cảm nhận từng nhịp đập của vật trong đó.
Thời khắc này, nếu có gì tiếc nuối nhất thì chỉ có thể là hôm ấy, nhỏ chưa nói tạm biệt với con cá chép kia.
"Mình vẫn luôn là trái tim của cậu đúng không?”
Chỉ có tiếng gió đáp lời nhỏ. Tiếng gió và bóng ác là. Tr_ nhìn con chim hóa thành hình người đáp xuống đối diện nhỏ, mỉm cười.
"Thế là xong rồi đấy à?”
"Nhanh gọn vậy thôi." X_ Trầm Tư đáp.
Nhỏ quan sát gương mặt trầm lặng của cậu ta, ướm hỏi:
"Trông cậu không vui.”
"Tôi cảm giác..." X_ nhíu mày, lắc đầu: "Thôi bỏ đi.”
Tr_ sẵn lòng hoàn thiện câu nói bỏ ngỏ của X_ Trầm Tư:
"Cảm giác cậu và Mắt Kính có mối liên hệ nào đó ngoài đời?”
Đón lấy ánh nhìn âm u từ phía cậu trai đối diện, nhỏ cười khẽ:
"Mình hiểu trái tim mọi người mà. Cậu có thể không cảm thấy gì khi phản bội cả chính đồng Ác của mình, nhưng nếu người đó là một người quan trọng ngoài đời của cậu, trái tim cậu vẫn đau xót.”
X_ Trầm Tư nhìn nhỏ sâu xa:
"Lúc L_ chết, cậu có đau lòng không?”
Tr_ ngẫm nghĩ một chút, đôi mắt cong cong:
"Mình thấy thanh thản lắm. Giống như… mình đã giải quyết xong một món nợ. Nhẹ nhõm.”
X_ Trầm Tư không nói gì thêm. Hai người cuốc bộ trên con đường đất rẽ nhánh. Lời hứa với L_ cứ xoay vần trong tâm trí Tr_, nhưng lúc này chúng chẳng quan trọng nữa.
"Nói thật, lúc cậu đến gặp tôi.” X_ Trầm Tư nói: “Tôi không nghĩ người cậu chọn giết sẽ là H_.”
"Giết cậu ta thì sao? Dù sao đến ngày mai, dân làng cũng chết hết thôi.” Tr_ thản nhiên: “Năng lực của mình có thể chọn chuyển từ Dân thành Ác, tuy nhiên, phải đến ngày Phán Xét cuối cùng mình mới được kích hoạt. Thế nên trước đó, mình phải tìm cách để sống sót.”
Đến đây, Tr_ ngẩng nhìn bầu trời, khẽ nói:
"Dải Ngân Hà đẹp thật đó. Ngoài đời chắc chắn không được thấy cái gì đẹp như này.”
X_ Trầm Tư không ngắm sông Ngân cùng nhỏ, chỉ nhắc nhở một câu trước khi hóa thành chim ác là:
"Về nhà đi, ngủ một giấc thật ngon để chúng ta cùng tới ngày Phán Xét cuối cùng. Đừng đứng đó một mình.”
Bóng ác là bay đi, Tr_ tiếp tục dạo bước trên đường đất. Bước chân nhỏ chỉ in bóng một mình nhỏ. Trong không gian yên tĩnh, nhỏ ngâm nga một giai điệu dân ca.
X_ Trầm Tư nói gì thế? Nhỏ đâu có một mình đâu? Nhỏ vẫn luôn trông thấy rất nhiều bản thể của chính mình. Những bản thể vô hình ấy lượn lờ quanh nhỏ, nói cho nhỏ tất cả mọi thứ nhỏ cần làm.
Nhỏ chẳng cần động tay gì cả, những bản thể ấy làm hết cho nhỏ rồi.
"Kế hoạch của chúng ta là thế này." Tr_ lẩm bẩm: "Bỏ phiếu trắng trong ngày đầu tiên đi, kích động bọn họ. Một khi trong làng có người chết, tất cả sẽ nghi ngờ lẫn nhau. Lợi dụng sự nghi ngờ đó và chia họ thành hai phe. Họ sẽ dần nghi kỵ nhau, họ sẽ rối loạn. Cậu cần hai đồng minh: một là Dân và một là Ác. Chờ đến khi cậu xác định được chỉ còn hai Ác, hãy đi thuyết phục một trong hai. Dân chết cũng không sao, nhưng Ác nên được che giấu đến cuối. Cậu tìm tên Mắt Kính nói chuyện, mặc kệ cậu ta có tin cậu không, cứ lôi kéo cậu ta. Cậu phải dẫn dắt cậu ta tin rằng cậu hoàn toàn là Dân. Năng lực lúc đó của cậu sẽ là nhìn thấu cảm xúc. Cậu có thể lừa được cậu ta mà, mình tin cậu. Chỉ cần tung hỏa mù thì Mắt Kính sẽ bị nhiễu loạn. Cậu bảo Ác giết con bé Đỏng Đảnh và đổ tội cho thằng Khốn Nạn. Thời điểm này là thích hợp nhất. Đến lúc khiến phe Ác giết nhau rồi. Ra tín hiệu cho X_ để cậu ta lừa nhỏ Đẫy Đà ra mặt. Phải để phe Ác ngả bài thì phe Dân mới tưởng họ sẽ thắng. Khi phe Dân tưởng họ thắng thì phe Ác cũng vậy luôn. X_ sẽ buộc phải tin cậu thực sự sở hữu năng lực chọn phe. Vậy nên, điều cuối cùng cậu cần làm…”
Dừng lại trước mười hai nhánh con đường nhỏ rẽ về mười hai ngôi nhà, Tr_ ngừng nói. Đôi mắt nhỏ sáng rỡ như sao sa.
Sang ngày mới rồi!
Bình luận
Chưa có bình luận