[17:05, ngày Phán Xét thứ tư.]
"Trừ X_ ra, còn 4 người sống. Trong đêm phải có một Dân bị giết thì hôm sau mới đến ngày Phán Xét." H_ Mắt Kính nghiêm túc bàn bạc: "X_ hết đường lui rồi, chắc chắn nó sẽ chọn một trong hai chúng ta để trả thù, như vậy đêm nay, dù là tôi hay cậu đều không an toàn.”
Tr_ gật gù, “Ừm đúng, nghe hợp lý phết”. Không hiểu sao cứ mỗi lần nói tới mạng người là tên Mắt Kính lại tỉnh bơ như đang bàn chọn món ở quán bún đậu.
Thấy nhỏ không chú tâm lắm, H_ nhíu mày, gõ thành bàn kéo tâm hồn lửng lơ trên mây của nhỏ xuống mặt đất.
"Cậu còn nhớ đêm tôi dịch chuyển tới nhà cậu không? Luật yêu cầu Dân không được phép ra khỏi nhà ban đêm trừ khi sử dụng năng lực, nếu không sẽ bị Ác giết. Tuy nhiên…” Cậu ta chỉ ra vấn đề, "Ngày Phán Xét thứ ba, lúc được hỏi, M_ nữ đã khai rằng con bé ở chung với D_. Sau đó con nhỏ còn công khai sử dụng năng lực, chứng tỏ là trước đó nó không hề dùng năng lực để ra khỏi nhà. Như vậy…”
H ráp lại những mảnh cuối cùng của trò xếp hình kia, "Luật của Thiên Đạo có trá. Có lẽ Thiên Đạo chỉ nói vậy để dân làng ở yên trong nhà và thuận tiện hơn để Ác giết. Trên thực tế…”
Tr_ bật cười, hoàn thành câu nói giúp cậu chàng: "Dân qua đêm ở nhà nhau hoàn toàn không có vấn đề gì.”
Đến nước này rồi thì bí mật gì cũng đều đã bốc hơi như nồi nước sôi để quên trên bếp. Trò chơi này - nói trắng ra - là một cái game mà người chơi thì thật mà luật thì chập cheng. Game nào chẳng có bug, cơ mà bug trong cái trò này chẳng khác nào ổ kiến lửa. Tr_ thấy nhỏ đang chơi phiên bản beta mà không có nút ‘report lỗi’.
"Nhưng nếu vậy, năng lực của cậu…" Tr_ băn khoăn.
"Ờ, nó vô dụng." H_ nhún vai, có vẻ không ảnh hưởng khi nhận ra năng lực của mình thật ra chẳng được ích lợi gì. Dù sao kể từ lúc có được năng lực kia, cậu đã cảm thấy nó có cũng như không rồi.
"Quay trở lại vấn đề. Thay vì nghĩ cách khiến cả hai đứa đều an toàn thì nên nghĩ cách để trong 4 người, có ít nhất 1 đứa sẽ bị giết. Như vậy sẽ dễ hơn đấy." H_ quả quyết, "Chúng ta cần một người hy sinh, một vật tế. Chúng ta cần X_ giết vật tế đó và kết thúc trò chơi này."
Tình huống này nói văn hoa là ‘chiến thuật sinh tồn’, nói thực tế là ‘ngồi chọn đứa thí mạng’. Hai đứa nhìn nhau. Bầu không khí tĩnh lặng như cả hai đang cùng ngồi trên chiếc ghế nóng trong một chương trình gameshow tăm tối.
Thoáng sau, Tr_ và H_ đồng thanh, "K_!”
"Chọn K_ đi." H_ nói thêm, "Chúng ta có thể thiết kế một chút để X_ nhắm đến K_. Vấn đề ở đây là phải đoán xem X_ sẽ tấn công ai. Quan trọng hơn, chúng ta làm sao để đưa K_ đến ngôi nhà mà X_ chắc chắn sẽ tấn công.”
Tr_ không hoàn toàn tập trung vào câu chuyện. Nhỏ vân vê chén nước trên bàn, bâng quơ nói, “Dễ mà. Trong cậu với mình, khả năng X_ sẽ nhắm vào mình cao hơn hẳn. Cậu không biết đâu, lúc cuối khi mình đứng lên khịa X_, nó như muốn nhai nuốt mình đến nơi. Mình thấy rất rõ sát ý của nó.”
Nhỏ ngừng lại, ngẩng lên nhìn đối phương.
“Nhưng tốt hơn là cậu vẫn nên dịch chuyển đến nơi an toàn. Trong 4 người thì Th_ ít có khả năng bị tấn công nhất. Đêm nay, cậu nên dịch chuyển đến chỗ con bé.”
“Còn vấn đề thứ hai.” H_ nhìn nhỏ, “Làm sao để đưa K_ đến căn nhà có khả năng bị nhắm đến nhất?”
Tr_ không đáp mà chỉ mỉm cười tiếp tục chơi đùa với chiếc chén con. Kể từ khi nhỏ bỏ phiếu cho H_ Đẫy Đà để Thiên Đạo tiêu diệt cô ả, H_ cảm thấy nhỏ như biến thành một con người khác. Cậu chợt phát hiện, dường như từ đầu đến cuối, cậu chưa từng nhìn rõ bộ mặt thật của con người kia.
Xem ra, thị lực kém đúng là vấn đề chí mạng.
“Này.” Cậu cướp lấy cái chén từ tay đối phương, lạnh lùng hỏi, “Năng lực của cậu có thật sự là nhìn thấu cảm xúc không?”
Như vừa quay trúng điểm rơi xổ số, Tr_ đột nhiên bật cười nắc nẻ. H_ trông ánh chiều buông lơi ngoài cửa sổ, cảm thấy nụ cười trên gương mặt xinh xắn chẳng khác nào ánh tịch dương ngoài kia.
Tr_ chưa bao giờ nói thật cả, cậu hẳn nên nhận ra từ sớm, đến cả năng lực cô ả kia cũng có thể ngụy tạo.
“Hừm, đêm cuối rồi. Nói cho cậu thật ra cũng chẳng sao ha.” Tr_ lấy lại cái chén rỗng từ tay cậu, thản nhiên rót một chén trà. Trong game không cần ăn uống, thế nhưng cổ họng nhỏ lúc nào cũng khát khô.
Uống nước xong, nhỏ thở ra một hơi đã đời.
“Năng lực thực sự của mình cũng là dịch chuyển như cậu đấy.” Nhỏ híp mắt, “Nhưng thay vì dịch chuyển một chiều, mình có thể dịch chuyển hai chiều.”
“Dịch chuyển hai chiều tức là…” H_ nheo mắt, “Hoán đổi vị trí?”
“Bingo!” Tr_ tươi cười: “Vậy mới nói, game là dễ. Đêm nay, cậu dịch chuyển sang nhà Th_ trú nhờ, còn mình sẽ hoán đổi với K_. Như vậy là chúng ta đều sẽ an toàn, đúng chứ?”
Kế hoạch này đúng là có ít rủi ro nhất, tuy nhiên vẫn không thể đảm bảo bọn họ chắc chắn sẽ sống sót. H_ nhìn người đối diện rót tiếp chén trà nữa, trầm ngâm:
“Ngộ nhỡ X_ không tấn công nhà cậu mà chọn tấn công ngẫu nhiên thì sao?”
Nụ cười trên gương mặt Tr_ nhạt đi. Nhỏ hất chén trà ra bàn, hời hợt đáp:
“Vậy thì do chúng ta xui thôi. Sao nào?” Nhỏ nhìn nước ra rơi xuống mép bàn, cười: “Cậu sẽ chấp nhận rủi ro chứ?”
Lúc hai người bàn bạc xong, hoàng hôn đã dần tắt.
Rời khỏi nhà Thân, Tr_ thoáng thấy bóng chim ác là vỗ cánh phía xa. Cánh chim quây quanh hòn than đỏ lửa dần khuất sau những rặng tre. Nhỏ chẳng buồn nhớ đã ngày thứ bao nhiêu nhỏ bị giam cầm trong ngôi làng này. Nhỏ chỉ biết, sau hôm nay, tất cả sẽ chấm dứt.
Ác là giết mặt trời, kéo màn đêm tràn xuống ngôi làng. Cuốc bộ trên con đường đất xanh, Tr_ bỗng nhớ đến L_, nhớ về con cá chép chết giữa đình, mắt lồi lên thao láo. Họ sẽ chẳng thể cùng nhau thoát khỏi ngôi làng bé nhỏ này và bay về trời. Những con người đáng thương này, chẳng ai mong đợi một kết cục như thế. Ôi! Chẳng còn cách nào. Nhỏ chẳng còn cách nào cả!
Nhỏ chớp mắt, tự rơi vài giọt nước mắt an ủi bản thân.
Bình luận
Chưa có bình luận