[4:01, ngày Phán Xét thứ tư.]
Tr_ bật dậy trong tiếng chó tru, men theo thanh âm ỏm tỏi kia nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái làng giả lập chẳng còn mấy mống này thì lấy đâu ra động vật. Chưa kể, hôm nay trăng cũng chẳng tròn, đột nhiên ở đâu xuất hiện một con chó? Chỉ có thể là ai đó bị Ác tấn công.
Nằm xuống, Tr_ đắp chăn, tưởng chỉ cần nhắm mắt là ngủ được như mọi khi. Chẳng hiểu sao nhỏ nằm mãi không ngủ lại được. Cảm giác mất ngủ thật lạ lùng. Nhỏ nằm thừ trên giường, tay giơ lên trong bóng tối. Một ngón, hai ngón, ba ngón. Hôm nay là ngày Phán Xét thứ tư.
Trò chơi này sắp kết thúc rồi.
Nghĩ đến đây, nhỏ thoải mái hơn hẳn, nhắm mắt lần nữa là ngủ một mạch tới sáng. Dân làng kẻ trước người sau bước trên con đường đất xanh. Tr_ đánh mắt thấy thằng K_ Mắt Thánh nhai bánh đúc gần đó. Nhỏ ngẩng nhìn bầu trời xanh trong sau cơn mưa, mỉm cười.
Ba hồi bảy tiếng trống cuối cùng cũng dừng lại. Mọi người tụ tập quanh chiếc giá treo cổ giữa đình. Trên giá treo một con chó chết, bụng mở phanh. Nhỏ nhìn quanh, không thấy C_ Chính Nghĩa thì gật gù. Vậy là đêm qua C_ Chính Nghĩa đã bị đám ác tấn công, cũng hợp lý đấy.
Ngày Phán Xét thứ tư, bầu không khí ảm đạm hơn bình thường. Ngoại trừ nhỏ và H_ Mắt Kính, không ai nhìn thẳng cái xác nữa. Mọi người quay trở về ô gạch của mình, ai nấy đều trông thiếu sức sống. Tr_ chắp tay phía sau, tiếp tục vai trò khán giả có cũng như không của mình. Quân số trò chơi chỉ còn một nửa, ngày Phán Xét hôm nay sẽ quyết định thắng thua.
"Tôi tố cáo K_ giả dạng năng lực!" H_ Đẫy Đà đột nhiên lên tiếng phá vỡ cái im ắng của bầu không khí.
"Ní nói vớ vẩn, năng lực của tui thế nào thì tui bảo thế đấy, giả là giả thế nào?" K_ Mắt Thánh phản pháo.
"Ha? Vì năng lực mà cậu giả mạo là của tôi đấy!”
Những dân làng còn lại đồng loạt đánh mắt về phía H_ Đẫy Đà. Cô nàng nóng nảy kia đứng dậy, hùng hồn nói:
"Cậu ta chỉ soi ra ai là Dân bởi vì cậu ta chính là Ác!”
"Xàm lờ!" K_ Mắt Thánh tuyên bố luôn: "Đêm qua tôi đã soi cậu, cậu là Ác!”
H_ Đẫy Đà nhìn K_ Mắt Thánh như thể “dăm cái trò này chị lại chả đẻ ra cả mày”.
"Coi kìa, bị tố cáo nên quẫn trí đổ tội cho tôi đó hả?" H_ Đẫy Đà rành mạch phân tích: "Cậu và Ng_, hai đứa “bắt tay” tạo ra một màn kịch nhằm giết một lúc ba đứa Th_, M_, D_. Năng lực của cậu thực ra không phải “Vải Thưa Che Mắt Thánh” mà một năng lực sao chép hoặc giả mạo gì đó! Ai ngờ Ng_ bị C_ và M_ nữ phát hiện giết M_ Tóc Đỏ ngay đêm đầu. Giết M_ nữ xong, các cậu sẽ nhắm đến C_. Chị sẵn nói luôn cậu là Ác bởi thứ năng lực chú nhận vơ chính là của chị!”
K_ Mắt Thánh sửng sốt, đứng đó như gà mắc thóc. Đối diện ánh nhìn của những người khác, cậu ta chỉ có thể lắp bắp:
"Vớ va vớ vẩn! Làm gì có, năng, năng lực của tôi như thế thật!”
So với vẻ rụt rè, sợ sệt của cậu ta, trông H_ Đẫy Đà tự tin, đĩnh đạc hơn hẳn. Tr_ giơ một ngón tay lên, cảm giác hướng gió vừa mới thay đổi.
"Nếu đó là năng lực của cậu, tại sao cậu không phủ định ngay từ lúc K_ tiết lộ?" H_ Mắt Kính chất vấn H_ Đẫy Đà.
"Để mà chết à? Hứ!" H_ Đẫy Đà nóng nảy nói: "Năng lực của chị đây quá hữu ích, kiểu gì lộ ra chẳng bị giết? Thằng K_ dám nói láo vì nó tưởng không có ai sở hữu năng lực này đấy! Còn non xanh lắm cưng à, chị chỉ chờ tới ngày hôm nay để vạch trần chú thôi!”
"Bố láo bố toét! Mày xà lơ nó vừa!" K_ Mắt Thánh kêu lên: "Con H_ mới là Ác, nó muốn đổ tội cho tôi!”
Hôm nay trời không nắng gắt nhưng bầu không khí ở ngôi đình lại oi bức vô cùng. Tr_ vuốt lọn tóc sang bên tai, bỗng thèm uống nước ngọt. Tự dưng nhỏ hiểu tại sao ở nơi không cần ăn thế này mà K_ Mắt Thánh vẫn ăn uống rồi. Bản tính con người đúng là sẽ chẳng thay đổi dù mất ký ức hay không mà.
Trong đám người, chỉ có một cặp mắt để ý đến hành động nhỏ đó của Tr_. Cậu con trai trông dịu dàng, lặng lẽ nhất trong đám người đột nhiên lên tiếng.
"Tôi có thể chứng minh H_ nữ là Dân.”
Mọi người lập tức di dời sự chú ý về phía X_ Trầm Tư. Trông H_ Đẫy Đà vô cùng sửng sốt. H_ Mắt Kính khẽ nhướng mày.
"Năng lực của tôi là “Tai Vách Mạch Dừng”.” X_ Trầm Tư nói tiếp: "Mỗi đêm, tôi có thể chọn nghe lén một người. Đêm qua tôi nghe lén C_ và phát hiện cậu ta nhắc đến K_ trước khi chết. Cậu ấy bảo mình thật sơ suất khi không nhận ra K_ đánh lạc hướng mọi người.”
"Nói láo! Hai đứa các người..." K_ kinh ngạc: "Vớ vẩn, con H_ béo với thằng X_ gầy mới là Ác!”
"Tôi cho rằng chúng ta nên tin K_." H_ Mắt Kính trầm ngâm: "Lời của H_ nữ không có cách nào biện chứng. Ta không thể chứng minh đâu là Tôn Hành Giả và đâu là Giả Hành Tôn. Tuy nhiên, K_ không có động cơ để nói dối.”
X_ nhìn về phía Th_ Loắt Choắt, ướm hỏi:
"Cậu nghĩ sao?”
"Đây không muốn chơi nữa." Th_ Loắt Choắt mệt mỏi nói: "Mặc kệ các người.”
"Không được." H_ Mắt Kính lên tiếng: "Nếu kết quả bỏ phiếu hòa nhau thì sẽ không ai bị Phán Xét và rất có thể... sẽ lại có thêm dân làng chết đêm mai, đến lúc đó thì chúng ta sẽ thua.”
"Thế thì tôi bầu theo số đông." Th_ Loắt Choắt tuyên bố.
[Ngày Phán Xét thứ tư bắt đầu] Thiên Đạo thông báo.
H_ Mắt Kính chỉ về phía H_ Đẫy Đà, trong khi X_ Trầm Tư chỉ về phía K_ Mắt Thánh. K_ Mắt Thánh và H_ Đẫy Đà cũng chỉ về phía đối phương. Thiên Đạo bắt đầu đếm ngược.
"Tr_ luôn không tham gia bỏ phiếu, tỷ số bây giờ đang là 2-2 mỗi bên." X_ nhìn về phía con nhỏ loắt choắt: "Th_ à, quyền quyết định nằm ở cậu đó.”
Thời gian Phán Xét không nhiều, Th_ Loắt Choắt đổ mồ hôi, mắt dáo dác liếc cả hai bên mà không biết nên chọn thế nào. Những quy tắc, những lựa chọn làm nó rối bời. Chợt, con bé đột nhiên thấy người bên cạnh nó nhấc tay, chỉ về phía H_ Đẫy Đà.
Cái chỉ tay ấy chẳng khác nào phán quyết cuối cùng của Thiên Đạo.
Lần này đến H_ Mắt Kính cũng kinh ngạc. Tr_ nhìn thẳng cậu ta, ánh mắt vừa dịu dàng vừa quyết đoán:
"Mình luôn nghĩ rằng đứng bên rìa quy tắc mới là trong sạch, nhưng sau cái chết của L_, sau khi phối hợp với cậu, mình nhận ra bản thân không thể tránh thoát quy tắc hệ thống này." Nhỏ mỉm cười: "Mình tin vào lựa chọn của cậu, H_ à. Chúng ta hãy cùng nhau chiến thắng nhé!”
Thời gian đếm ngược kết thúc. Th_ vẫn còn bối rối và không thể đưa ra quyết định cuối cùng, song giờ đây lá phiếu của nó chẳng còn quan trọng nữa. Tiếng sấm vang lên như xé rách bầu trời. Ngay sau đó, thiên lôi giáng xuống ô gạch của H_ Đẫy Đà. Chớp ấy, H_ Đẫy Đà vội chạy ra khỏi ô gạch kia như muốn thoát khỏi xiềng xích của trò chơi. Luồng sét kéo chân cô ả, H_ Đẫy Đà khuỵu xuống, đầu gối và hai tay chống trên nền gạch nung. Thiên lôi để lại những vết hằn cháy xém trên da thịt cô ả, mắt cô long sòng sọc. Khoảnh khắc cuối cùng, cô ả run rẩy nhấc tay, chỉ thẳng về phía X_.
“Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh”. H_ Đẫy Đà bị thiêu sống giữa đình và tan thành tro bụi.
Ngày Phán Xét thư tư không dừng lại tại đó. Tất cả mọi người đều nhớ đến cái chỉ tay thời khắc cuối cùng kia, đồng loạt nhìn về phía X_. Giữa những ánh mắt hồ nghi, Tr_ đứng dậy, thay mặt những người còn lại nói với X_.
"Xem ra cậu là con Ác duy nhất còn lại trong làng, X_ nhỉ?" Nhỏ nhún vai, thờ ơ nói: "Có lẽ năng lực của cậu không phải "Tai Vách Mạch Dừng" mà là "Rút Dây Động Dừng" rồi.”
Trước lời cáo buộc kia, X_ Trầm Tư cúi đầu, trở về dáng vẻ lặng im. Trừ Tr_, chẳng ai biết cậu ta đang cảm thấy ra sao.
Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Thời điểm ấy, dân làng vẫn còn đắm chìm trong cảm giác rằng họ sẽ là phe chiến thắng.
Bình luận
Chưa có bình luận