[2:27, 2 giờ 27 phút sau ngày Phán Xét thứ ba.]
Trong phim kinh dị, thường sẽ có một motif thế này: Nhân vật chính tỉnh dậy giữa đêm, nghe thấy những tiếng động lạ. Ban đầu cô ấy tưởng đó là tiếng gió va đập vào khung cửa sổ kẽo cà kẽo kẹt. Nhưng rồi cô nhận ra không phải gió mà là tiếng bước chân. Nhân vật chính lập tức bật dậy trong nỗi kinh hoàng. Cô muốn bật đèn, song lại phát hiện ở làng quê làm gì có đèn. Nến trong phòng thì đã tắt ngấm từ lâu. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, nhân vật chính không nhìn rõ mặt kẻ kia, chỉ thấy một cái bóng đen ập đến mình. Và màn hình tối sầm, khán giả xem phim biết rõ đấy là hiệu ứng jumpscare nhưng vẫn giật mình thảng thốt!
Khi đối diện tình huống y hệt phim kinh dị, thay vì sợ hãi, Tr_ lại thấy hơi vô lý. Sao nhỏ lại là người bị nhắm tới nhỉ? Không phải C_ Nghiêm Chỉnh, K_ Mắt Thánh hay H_Hợm Hĩnh, chính nhỏ mới là kẻ phải bỏ mạng ư?
Đám Ác ném xúc xắc chọn bừa đó à?
Như sợ nhỏ hét lên, một bàn tay vội vươn tới, bịt miệng nhỏ. Tr_ giật mình, nhận ra vết chai trên ngón trỏ và ngón giữa của người kia quen quen.
Ngay sau đó, giọng nói H_ vang lên.
"Tôi đây, đừng sợ.”
Thấy Tr_ ừm à gật đầu, H_ mới buông nhỏ ra. Tr_ hít vào thở ra mấy hơi mới hỏi:
"Sang ngày mới rồi đúng không, sao cậu còn đến đây được? Cậu vào đây bằng cách nào?”
Trong bóng tối, nhỏ nghe thấy thanh âm điềm tĩnh của Thân:
"Tôi đoán đêm nay tôi sẽ bị nhắm đến nên đã diễn một vở kịch với cậu." Cậu giải thích: "Lúc chiều tối, tôi cố ý nổi nóng và vờ như chúng ta cãi nhau để nếu bọn Ác theo dõi tôi thì sẽ chớp luôn thời cơ ra tay. Thế là đêm nay tôi đã sử dụng năng lực dịch chuyển đến nhà cậu. Nếu sáng mai không ai chết, tức là…”
"Từ từ! Năng lực của cậu là dịch chuyển?" Tr_ ngắt lời cậu ta, trầm trồ: "Nghe ảo như cái năng lực Kẻ Cắp Gặp Bà Già của nhỏ Th_ đấy!”
H_ lắc đầu, phủ nhận:
"Không, nó là con dao hai lưỡi. Tôi chỉ có thể dịch chuyển đến nhà của người còn sống. Nếu dịch chuyển đến nhà của Ác thì tôi chết. Hoặc nếu tôi chọn phải cái người mà đêm đó Ác sẽ tấn công, tôi cũng chết cùng người đấy luôn." Cậu ta phàn nàn: "Đáng lẽ cái năng lực này không phải tên là “Ve Sầu Thoát Xác” mà “Có Cũng Như Không” mới đúng!”
Nghe vậy, Tr_ khúc khích:
"Năng lực có phần may rủi thật. May mà mình không có năng lực đấy, không thì đã chết ngắc từ lâu rồi!”
Nhỏ cảm giác H_ đang nhìn mình chằm chằm trong bóng tối. Hình như cậu ta đang không đeo kính. Nhỏ men theo trực giác, lần sờ gương mặt người kia, chợt chạm đúng vành môi đang hé.
"Dù được phân cho năng lực nào, cậu cũng không chết đâu." H_ chợt nói. "Cậu là người phù hợp nhất với trò chơi này mà.”
Hơi thở cậu ta phả lên ngón tay. Tr_ rụt lại, hắng giọng:
"Ơ… ngại ghê tự dưng được khen. Cảm ơn cậu nhé! Mặc dù mình vẫn giữ vững quan điểm rằng cậu mới là người thông minh nhất đám á!”
Tay nhỏ chợt bị giữ lại. Sau đó, Tr_ liền cảm thấy độ ấm mềm mại đọng trên môi. Hình như đây là lần đầu tiên kể từ lúc họ hợp tác, H_ chủ động hôn nhỏ. Kể cũng tài, trải qua sự kiện kích thích như thế mà cậu ta vẫn còn tâm trí hôn hít kia đấy.
Nghĩ vậy, nhỏ cố ý quàng tay qua cổ H_, coi như cho cậu ta một phần thưởng.
"Vậy... cậu nghĩ... bọn Ác sẽ không nhắm đến mình à?" Giữa chừng, nhỏ dừng lại, cố ý trêu ghẹo: "Hay cậu tin tưởng mình đến mức sẵn sàng chết cùng mình đây?”
"Không thấy tấm gương Đồng Cam Cộng Khổ của Th_ với D_ đó à?" Mỏ hỗn một câu xong, H_ giải thích: "Bọn Ác sẽ không nhắm đến cậu bây giờ. Cậu luôn bỏ phiếu trắng, nên nếu đêm nay một Dân nữa chết, sáng hôm sau cậu vẫn bỏ phiếu trắng thì bọn nó thắng chắc. Bọn họ sẽ không nhắm đến cậu mà sẽ nhắm đến một trong hai người đã lộ năng lực quan trọng là C_ và K_, hoặc tôi.”
"Ừm, trong mắt bọn nó thì cậu nguy hiểm nhất mà. Tụi nó không biết năng lực của cậu là gì.”
H_ phớt lờ lời khen có cánh của nhỏ, tiếp tục phân tích:
"Tôi nghĩ nếu đêm nay không giết được tôi, đêm tiếp theo bọn nó sẽ giết K_. Năng lực của K_ quá mạnh, bọn nó thà giết cậu ta còn hơn là cố giết tôi lần nữa. Tóm lại, dù ai chết thì cậu vẫn cứ bỏ phiếu trắng. Tôi có thể kiểm soát cuộc Phán Xét.”
"Biết rồi." Tr_ tủm tỉm: "Yêu cậu nhất!”
"Tôi biết cậu chỉ lợi dụng tôi thôi.”
Nghe H_ đột nhiên nói vậy, Tr_ sững lại. Nhỏ nhíu mày, tỏ ra như đó chỉ là một câu đùa:
"Tự dưng nói gì thế? Thôi mình buồn ngủ quá, cậu muốn ngủ cùng mình thì ngủ lại đây, không thì ra ghế ngủ đi.”
Nhỏ đã khéo léo dừng đề tài ở đó nhưng H_ vẫn không chịu để yên. Cậu ta huỵch toẹt:
"Đừng giả ngốc cho qua chuyện. Tôi không ngây thơ như L_, bị cậu lợi dụng làm vật thế mạng mà không biết.”
Lời cậu ta như cây kim đâm vào bọc nước. Vài giọt đỏ quánh rỉ ra. Tr_ vốn đang bực bội sẵn, không có lửa thì sao có khói. H_ không chỉ đốt lửa, cậu ta còn muốn châm lửa đốt trời luôn kìa!
"Cậu lúc nào cũng đặt bản thân ở vị thế cao hơn nên chỉ cho rằng người khác tiếp cận cậu luôn có mục đích nhỉ?" Họng nhỏ nghẹn lại, mắt rưng rưng nhìn gương mặt mờ nhòe trong bóng tối. "Cậu nghĩ mình tiếp cận cậu vì cậu thông minh à? L_ thông minh hơn cậu nhiều, cậu ấy hoàn toàn có thể tránh được cái chết nếu cậu ấy muốn, nhưng cậu ấy lựa chọn hy sinh! Một thằng đa nghi, ích kỷ như cậu nghĩ cậu có thể coi thường sự hy sinh của L_ ư?”
"Chó chê mèo lắm lông." H châm chọc: "Chúng ta là cá mè một lứa cả thôi, ai thanh cao hơn ai chứ?”
H_ vừa dứt lời, Tr_ chợt túm lấy áo cậu ta, kéo mạnh đối phương lại gần. Họ chẳng thấy rõ nhau trong bóng tối.
"Đúng đó, cậu luôn đúng, cậu đúng nhất! Mình sẵn sàng thỏa mãn cậu để có thể tìm ra kẻ giết L_ đấy! Và cũng để cứu chúng ta nữa. Cậu biết vì sao chúng ta bị xóa trí nhớ phải không?”
Dù đang giận dữ, giọng nhỏ vẫn rất ngọt và nhẹ như kẹo bông gòn. Dù người ta biết thứ đó chỉ làm từ đường hóa học nhưng vẫn thích ngắm, thích mua. H_ bị nhỏ chế ngự trong nụ hôn ngọt như mật. Mật ngọt chết ruồi, nhưng H_ không phải con ruồi mà là một chiếc máy tính có thể tìm kiếm và phân tích thông tin trong sự ngọt ngào chết chóc ấy. Cậu nói trong hơi thở đứt quãng.
"Khi thông tin bị nhiễu loạn, chúng ta buộc phải dựa vào trực giác và bản năng…”
Tr_ không tiếp tục ngẩng đầu lên mà kéo H_ xuống, đẩy cậu ta ngược trở lại cột. Nhỏ ngồi lên đùi H_, quàng tay qua eo cậu trai.
"Vậy nên cậu cần mình, H_ à. Cậu không có thứ gọi là bản năng đó, trùng hợp thay đó lại là năng lực của mình. Nhỏ híp mắt cười, ngón tay len qua vạt áo H_, bĩu môi làm nũng. "Cậu thích mình thì nên tin mình chứ!”
"Cậu cũng nói vậy và làm thế này với L_ hả?”
Ánh mắt lạnh lùng của H_ chẳng có ý nghĩa với Tr_ lắm. Nhỏ vuốt sống mũi cậu ta, cười cợt.
"Cậu cứ đi so sánh bản thân cậu với L_, mình không ngờ cậu lại tự ti vậy đó." Nhỏ ghé tới, thì thào bên tai cậu: "Cậu luôn đặc biệt theo cách riêng mà.”
"Con khốn." H_ nghiến răng.
Tr_ không giật mình, ngược lại, nhỏ thấy khá thích thú. Nhỏ đã nhận ra từ lâu, khi lộ ra một khía cạnh tiêu cực, H_ trở nên thú vị hơn hẳn. Cậu ta lúc này không còn là người luôn tỏ ra uyên bác, điềm đạm và liệu sự như thần. Lớp vỏ xã hội của cậu ta bị xé rách, lộ ra bản chất âm u, phá phách đầy tiêu cực. Cậu ta lúc này… trông thật sống động và đầy chân thật.
Khi một người lộ ra phần chân thật trong một trò chơi sinh tồn, đó là lúc tính mạng họ không còn thuộc về họ nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận