Giờ Mùi



[14:14, ngày Phán Xét thứ ba.]


Thi thoảng Tr_ sẽ ngẫu nhiên trông thấy một câu hỏi trong ký ức của L_. Cô băn khoăn tại sao họ mất ký ức mà vẫn có tri thức trong đầu. Như H_ Mắt Kính vẫn nhớ rõ cách tính đạo hàm và L_ cũng nhớ các tác phẩm trong chương trình Ngữ Văn. Để mà nói, tác phẩm giống với tình cảnh của họ nhất hẳn là đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” thuộc tác phẩm của ông vua phóng sự đất Bắc. Cái cảnh có người chết mà những người khác chỉ chăm chăm suy tính lợi ích thì chẳng cứ trong “Số đỏ” mà “Số đen” hay “Số cha Số má” cũng thế, lợi ích là thứ thực tế nhất để sinh tồn. Mà muốn hưởng lợi thì phải lừa nhau.

Trò chơi này khắc nghiệt mà. Đám Ác cũng chỉ muốn sống thôi. Nhỏ không tức giận khi nhận được một cú lừa như H_ Mắt Kính đâu.

"Mẹ kiếp! Bọn Ác vẫn sống nhăn!" H_ cáu kỉnh lật bàn.

Trước mặt người khác, cậu ta luôn thể hiện bản thân như kẻ thông tuệ duy nhất còn chúng sinh dốt nát, Tr_ thấy cậu ta tức giận không phải vì giẫm vào bẫy, mà vì cách cậu ta giẫm vào đó như con chuột nhà tham miếng phô mai, chỉ có thể tóm gọn bằng bốn chữ: Phòng thủ hớ hênh.

Nhặt lại những quân cờ rơi vãi trên đất, Tr_ cười an ủi:

"Cậu tức gì chứ, Th_ có chết đâu? Còn bảy người trong cuộc mà. Và cũng nhờ vậy mà chúng mình phát hiện thêm một điều còn gì.”

Dỗ một lúc H_ Mắt Kính mới xuôi xuống, Tr_ thầm thán tính nết ông tướng này thật khó chiều. Nhỏ biết ý mớm lời thêm:

"Hiện tại phe Ác chỉ còn hai người. Rất có thể đứa Ác đầu bị treo cổ đúng là Ng_ Cục Mịch và C_ Chính Nghĩa thực sự chính nghĩa.”

"Thế thì, đêm tới người bị nhắm đến có thể là C_, K_…" Ngừng một chút, H bực bội: "Hoặc tôi.”

Tr_ tốt bụng bổ sung giúp cậu ta:

"Trừ khi cậu không phải Dân.”

H_ quay ngoắt lại. Đối diện gương mặt tươi cười của nhỏ, cậu ta giận quá hóa cười.

"Cậu nghi ngờ tôi?" Cậu ta chộp lấy tay nhỏ, đặt nó lên ngực mình: "Năng lực của cậu đâu rồi? Cậu nói xem đó giờ có câu nào tôi nói dối không?”

"Mình đâu thể phát hiện cậu nói dối hay không chứ!" Tr_ thanh minh: "Mình chỉ nhận ra họ đang thấy thế nào khi chạm vào họ thôi. Ôi!”

Nhắc đến chuyện này, nhỏ lại ảo não không thôi.

"Cậu nghĩ tại sao mình phải làm trò như bỏ phiếu trắng từ đầu chứ? Vì năng lực của mình vô dụng quá á! Từ lúc đến đây, mình phát hiện đứa nào cũng đầy cảm xúc tiêu cực. Mình còn tưởng cậu là người điềm tĩnh nhất rồi đấy!”

Tay nhỏ di chuyển từ lồng ngực lên cổ, vuốt qua yết hầu H_ rồi chạm vào gò má cậu ta.

"Thôi đừng giận mà, mình chỉ hỏi có một câu, đâu phải mình không tin tưởng cậu?" Nhỏ dỗ dành.

H_ cau mày gạt phắt tay nhỏ đi:

"Cậu là thứ dối trá lươn lẹo tởm lợm nhất tôi từng gặp. Mẹ kiếp, cút đi!”

Tr_ không nghĩ ngay cả việc dỗ dành cũng chẳng xi nhê với tên mắt kính bướng bỉnh kia. Nhỏ còn đang ngạc nhiên đã thấy H_ chợt vớ lấy chén trà ném về phía nhỏ. Chén trà vỡ “choang” dưới chân, nhỏ giật bắn, kinh ngạc nhìn cậu.

Chẳng nói thêm một lời, Tr_ quay ngoắt lại, lập tức cút khỏi nhà H_.

Đồ con lừa, nhỏ mắng thầm trong bụng. Phe Trục tan rã như thế đấy!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout