[6:38, ngày Phán Xét thứ ba].
Chưa được một tuần kể từ sau ngày Phán Xét thứ hai, "Đám Cưới Chuột" đã kết thúc bằng tin dữ: M_ Đỏng Đảnh toi đời rồi! Giờ Mão hôm ấy, mọi người tụ tập ở sân đình, thấy xác một con mèo bị cào nát, treo lên cột như thứ hàng chợ.
“Cái cò cái vạc cái nông, ba con đều béo vặt lông con nào?” Tr_ biết trong ba đứa: D_ Lông Bông, Th_ Loắt Choắt, M_ Đỏng Đảnh kiểu thì cũng có đứa chết. Nhưng nhỏ không ngờ H_ Mắt Kính đoán trúng phóc.
Theo như suy luận của cậu ta, trong đám Ác có một người có năng lực giả dạng hoặc phân thân gì đó. Người này đã hóa thành D_ và đến gặp M_ Đỏng Đảnh trong khi D_ thật đang bận tằng tịu với Th_ Loắt Choắt. Theo H_, chính tên Ác này đã sắp đặt để M_ Đỏng Đảnh trở thành người nói dối khiến tất cả mọi người nghi ngờ cô ả. H_ cũng nói rằng tên Ác đó cần có bằng chứng ngoại phạm, vì thế đã tạo ra một drama tình ái trông có vẻ nực cười cốt để che giấu sự thật phía sau.
D_ cần một bằng chứng ngoại phạm, và cách đơn giản nhất chính là… làm mình có mặt ở hai nơi cùng lúc. Drama tình ái rẻ tiền với Th_ chỉ là cái bình phong.
"D_ là Ác."
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trong phiên Phán Xét thứ ba, H_ lên tiếng:
"Cậu ta giết M_ gái vì nhỏ đã phát hiện điều bất thường. Nhưng cậu ta không ngờ là trước khi chết M_ đã đến gặp tôi và nói về suy đoán của mình.”
Nếu không phải đang sắm vai bông sen thanh cao sạch sẽ, Tr_ rất muốn vỗ tay tại chỗ cho cậu ta. Oscar nợ H_ một giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm! Có khướt con bé M_ Đỏng Đảnh mới suy đoán được đứa nào là Ác, nhưng ai bảo cô ả chết rồi và trước khi chết đúng là cô ả đã đến gặp H_, nên giờ chẳng có ai xác thực được lời cậu ta nói là đúng hay sai.
Đúng như nhỏ đã mong đợi, H_ bắt đầu dẫn dắt những người dân khác hướng sự chú ý về phía D_ Khốn Nạn, nhỏ chỉ việc ngóng xem hồi kết vở hài kịch này.
D_ Khốn Nạn không phân trần được thì gào lên:
"Mẹ cái bọn bị dắt như bò! Không phải tao làm, nếu tao thủ tiêu con M thì khác đéo gì thò đuôi ra cho chúng mày tóm cổ?”
"Vậy là cậu đã nhận tội?" C_ Nghiêm Chỉnh tra hỏi.
"Có cứt í! Có đứa khác giả dạng để đổ oan tao!”
"Ai giả dạng cậu?”
Như nghĩ ra điều gì, D_ Khốn Nạn quay phắt về phía Th_ Loắt Choắt. Th_ thấy thế thì bĩu môi:
"Không phải đây nhé! Đằng này còn chưa sử dụng năng lực đâu!”
"Năng lực của mày là gì?" D_ Khốn Nạn tra hỏi.
"Bị ngu mới nói." Th_ Loắt Choắt lè lưỡi.
"Mẹ...!" Bị trêu ngươi, D_ Khốn Nạn gắt gỏng: "Chắc chắn là nó! Tao cá con Th_ là Ác! Bọn mày giết nó đừng giết tao!”
"Th_ không phải Ác!" K_ Mỏ Khoét đột nhiên lên tiếng.
Tất cả mọi người - bao gồm cả D_ Khốn Nạn và Th_ Loắt Choắt - đều ngạc nhiên. Thường ngày tên K_ Mỏ Khoét đó trông cà lơ phất phơ, lúc nào cũng chỉ chăm chăm ăn ăn ăn (dù họ thực sự không cần phải ăn uống trong trò chơi này), ai nói gì cũng ù ờ như gà mắc thóc, đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ, gia nhập hội người trinh thám làng quê. Cộng thêm cả C_ Nghiêm Chỉnh với H_ Mắt Kính, ba người đấy có thể lập thành hội Tam Điểm hoặc Tam giác quỷ không chừng.
"Ngày Phán Xét thứ ba rồi, đã có 4 người chết, sau hôm nay là người thứ 5, tui cảm thấy mình nên tiết lộ năng lực." K_ Mỏ Khoét ngáp một tiếng, uể oải nói: "Năng lực của tui là “Vải Thưa Che Mắt Thánh”, tức là tui có thể soi ra trong mấy người ai là Dân ai là Ác. Nhưng tui chỉ có thể soi vào đêm có người chết nên mới soi ra được ba người.”
Cậu ta chậm chạp thể hiện khẩu hiệu “Vị ngon trên từng ngón tay”:
"À, ờm… đầu tiên là M_ Tóc Đỏ, thứ hai là cái cô bạn Tr_ xinh xinh, thứ ba là nhỏ Th_ be bé, đều là Dân. Vì vậy, Th_ là Dân.”
"Thấy chưa?" Th_ Loắt Choắt hếch cằm, tí tởn: "Ôi thằng D_ mới là Ác! Nấu nó đê!”
"Đã bảo đéo phải tao rồi!" D_ Khốn Nạn phẫn nộ.
[Bắt đầu ngày Phán Xét thứ ba.] Thiên Đạo thông báo.
Ngoại trừ Tr_ bỏ phiếu trắng, tất cả mọi người nhất tề chỉ về phía D_ Khốn Nạn. D_ tuyệt vọng quỳ sụp xuống trước phán quyết, như Chí Phèo tức tưởi gào lên: “Ai cho tao lương thiện!”
"Địt con mẹ tất cả bọn mày!" Hắn hét: "Tao sẽ sử dụng năng lực!”
Lập tức, có tiếng Thiên Đạo vang lên:
[Người chơi D_ công khai sử dụng năng lực "Đồng Cam Cộng Khổ". Trong 45 giây kế tiếp, người chơi có quyền yêu cầu một người chơi khác cùng chịu thiên lôi từ Thiên Đạo với mình.]
Nghe đến đây, Tr_ bất giác nhìn về phía H_ Mắt Kính, thấy cậu đang nhíu mày. Rõ ràng, nếu D_ Khốn Nạn vừa mới sử dụng năng lực thì trước đó cậu ta không thể dùng năng lực phân thân để lừa M_ Đỏng Đảnh được. Một người không thể có đến hai năng lực, vậy khác gì hack game?
Bọn họ bị đám Ác bẫy rồi.
"Tao chọn...!" D_ Khốn Nạn gào lên.
"Đợi đã!" H_ Mắt Kính lớn giọng cắt ngang: "Đừng chọn những người đã được soi là Dân! Chọn một trong số còn lại đi!”
"Tao đéo thích đấy!" D_ Khốn Nạn la lối: "Chết rồi còn muốn tao giúp chúng mày sống sót hả đừng mơ! Con Th_!”
Còn 15 giây cuối cùng, hắn ta chỉ về phía con bé loắt choắt, cười khanh khách:
“Bấy bi à, đi chết cùng anh nhé!”
Đếm ngược dừng lại ở số 0, hai luồng sét từ trên trời phóng thẳng xuống vị trí của D_ Khốn Nạn và Th_ Loắt Choắt. H_ Mắt Kính đứng bật dậy, song không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn hai người kia bị thiên lôi đánh chết.
"Mẹ kiếp." Cậu ngửa mặt nhìn trời.
Trời đổ mưa. Mưa phủ tấm màn nước mỏng lên mái tóc những người còn sống. Mùi tro hóa vàng lởn vởn giữa không gian tang tóc. Tr_ thản nhiên trông về phía hai cột khói đen bốc lên trong mưa, đột nhiên thấy một bóng người bước ra từ cột khói. Th_ Loắt Choắt như phượng hoàng trùng sinh, nhảy chân sáo về vị trí trước kia là của D_ Khốn Nạn. Nhỏ cúi xuống, mỉm cười thật tươi.
"Bấy bì không ngờ đúng không?”
Nhỏ nói với đám tro đen bốc lên không khí: "Tao từ chối chôn cùng thằng khốn như mày!”
Những người còn lại còn chưa hiểu tại sao nó có thể thoát chết thì bỗng nghe giọng Thiên Đạo vang lên:
[Người chơi Th_ đã công khai sử dụng năng lực “Kẻ Cắp Gặp Bà Già” để ngăn chặn năng lực “Đồng Cam Cộng Khổ” của người chơi D_.]
Ngày Phán Xét thứ ba kết thúc trong cơn mưa xua tan cái nóng ngôi làng. D_ Khốn Nạn là người chết duy nhất, Tr_ khẽ mỉm cười. Nhỏ liếc về phía H_ Mắt Kính, thấy sắc mặt cậu ta vẫn hệt như cụm mây trên trời, đen xì và nặng trĩu.
Bình luận
Chưa có bình luận