[16:12, ngày Phán Xét thứ hai.]
"Đám Cưới Chuột" diễn ra linh đình trên con đường đất xanh. Theo thông lệ của bọn chuột, đám cưới kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm nên cuộc Phán Xét phải hoãn lại đến sau lúc đó. Lúc Tr_ đi ngang qua, nhỏ bị mấy NPC thân người đầu chuột kéo vào làm người bê tráp, nom kỳ quái không thể tả. Nhỏ phải gắng gượng đến khi thấy nhà H_ Mắt Kính mới vội ù té.
Vừa tới gần, nhỏ bắt gặp bóng áo đỏ bước ra từ nhà H_ Mắt Kính. M_ Đỏng Đảnh thấy nhỏ cũng chẳng chào hỏi nửa câu, hất hàm rời đi. Trông thấy cô ả, đám NPC sững lại như nông nô gặp địa chủ. Một con chuột gia nhân khúm núm bước tới đưa cho M_ Đỏng Đảnh một con cá anh vũ, con khác thì mang chim trĩ đến biếu cô ả. Đợi M_ Đỏng Đảnh phất tay, đám chuột mới tiếp tục diễu hành trên đường làng. Tr_ trông dáng vẻ kênh kiệu của cô ả mà buồn cười. Nhưng nhỏ cũng chẳng có thời gian nán lại chiêm ngưỡng thêm màn kịch ấy, vội gõ cửa nhà H_.
Thấy nhỏ, H_ chẳng ngạc nhiên, vẫn ngồi trên sập uống trà và đánh cờ vây. Nhỏ thấy cậu ta sắp nhập vai kẻ sĩ nhàn tản: "Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,/ Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao" trong sách Ngữ văn đến nơi luôn rồi.
"Hê luuu! Hôm nay mình đến…”
"Cậu biết đánh cờ không?" H_ ngắt lời nhỏ: "Biết thì lại đây chơi một ván. Ở đây chẳng có trò gì vui, chán chết.”
"Giờ mà cậu còn tâm trí chơi đùa ấy hả?" Tr_ tặng cho khứa kia một lượt ‘like’, trầm trồ: "Ba người chết rồi mà tâm lý cậu vững thật ấy! Tinh thần thép!”
"L_ chết rồi nên cậu muốn đổi ‘partner’ khác kia à?”
"Không phải đó là chuyện bình thường lắm hỏ?”
H_ quan sát nụ cười hoa hậu thân thiện lúc nào cũng được nhỏ đeo lên, chốc sau cười mỉa.
"Lúc Phán Xét thì tỏ vẻ ta đây không can hệ gì đến trò chơi gớm ghiếc này, sau lại chạy đến nhà tôi chèo kéo. Ngoài đời chắc cậu đọc nhiều sách lắm.”
Tr_ nghiêng đầu:
"Sao cậu đoán được mình ngoài đời thế nào vậy?”
"Cậu lật mặt như lật sách.”
Tr_ trợn mắt, chốc sau đổi từ nụ cười Barbie sang nụ cười Oppenheimer.
"Ngại quá, cậu đừng khiêm tốn thế. Chắc chắn mình không đọc nhiều sách bằng một phần mười cậu đâu á. Mình đến đây để học hỏi sự chăm học của cậu mà!”
Ánh nhìn của hai người bắt đầu chuyển từ phim chính kịch sang chương trình hài.
Tiếc là gu của H không phải phim hài. Tiếc thật.
"Không có chuyện gì muốn nói thì về đi. Không tiễn.”
Nói rồi cậu ta quay trở lại tự kỷ với bàn cờ vây, chẳng quan tâm nhỏ nữa. Ký ức mọi người có thể mất nhưng thói quen thì không. Nếu ngoài đời H_ biết chơi cờ thì vào trò chơi, cậu ta cũng có được thiên phú “bẩm sinh” đó. Tr_ không tấu hài với cậu ta nữa, bước lại gần, chạm tay lên ngón tay đang giữ trên quân cờ của ai kia.
Ngoảnh sang, H_ bắt gặp đôi mắt hồn nhiên nhìn mình. Ngón tay cậu bất giác cứng lại vào khoảnh khắc nhỏ nở nụ cười.
"Chơi cờ ấy à? Được thôi." Tr_ cười ngọt: "Mình đến thương lượng với cậu chuyện này. Nếu thắng, cậu phải chấp nhận nha.”
Gạt tay nhỏ ra, H_ cau mày:
"Cậu lấy ván cờ để cá cược với tôi?”
"Thương lượng cơ mà, đừng đánh tráo khái niệm thế!" Tr_ chớp mắt vô tội.
Nhìn nhỏ hất tà váy ngồi lên sập, H_ khinh khỉnh nhếch miệng.
"Thương lượng chuyện gì?”
"Cậu có tin mình biết cách chiến thắng trò chơi này không?”
Chỉ một câu nói thôi, H_ biết luôn con nhỏ trước mặt cậu đây là một kẻ hai mặt chính hiệu. Nhỏ sẽ tống mọi con lừa lên đảo lừa của nhỏ. Chỉ cần sơ sẩy một chút là cậu thành con lừa và kết cục của cậu sẽ giống như người họ hàng trong ngày Phán Xét đầu tiên đó.
Hôm ấy, H_ là người báo tang con ngựa xích thố bị ngũ mã phanh thây kia. M_ Đỏng Đảnh cáo buộc Ng_ Cục Mịch có hành vi đáng ngờ và C_ Nghiêm Chỉnh để lộ năng lực "Nói Có Sách" của mình. Tất cả bằng chứng nhắm đến Ng_ Cục Mịch, mọi người nhất tề đồng loạt bầu cho Ng_. Nhưng ngay trước giờ Phán Xét, Tr_ tự dưng lên tiếng.
"Mình sẽ bỏ phiếu trắng!”
Những người còn lại nhìn về phía nhỏ, song Tr_ không mảy may dao động trước ánh nhìn của mọi người. Nhỏ cuốn lọn tóc đen nhánh, liếc qua cậu trai to xác đang quỳ trên đất. Mồ hôi trên người cậu ta vã ra như tắm, hai tay khép chặt và đặt lên đùi. Thấy ánh mắt nhỏ, cậu ta vội vã hướng mắt như thể đang cầu xin.
"Tại sao?" C_ Nghiêm Chỉnh lên tiếng: "Cậu nghĩ tôi và M_ nữ nói dối và đổ oan cậu ta?”
C_ Nghiêm Chỉnh chẳng có gì phải nói dối về việc đã sử dụng năng lực "Nói Có Sách" trong đêm qua và đi tuần tra một lượt khắp các nhà, nếu không cậu ta đã chẳng rảnh rỗi đi tiết lộ năng lực ngày buổi Phán Xét đầu tiên với cả làng. Có tấm gương tiên phong của M_ Tóc Đỏ, nếu không bị dồn đến đường cùng, chẳng ai ngu mà lại tiết lộ năng lực công khai. Không thể tin lòng chính trực của C_ thì họ chẳng còn tin ai được nữa.
"Mình có nghĩ thế đâu." Tr_ mỉm cười: "Mình chỉ trung lập thôi.”
"Vậy tại sao? Nhân chứng vật chứng rõ ràng, cậu còn không tin cậu ta là thủ phạm?”
"Chuyện này không liên quan đến niềm tin. Mình bỏ phiếu trắng vì đơn giản là không muốn tham gia vào trò săn phù thủy này." Tr_ nhún vai, tùy ý nói: "Dù sao thì vắng một phiếu của mình, mọi thứ cũng đâu có khác gì?”
Đúng là kết quả không thay đổi, nhưng phiếu trắng của nhỏ giống như đang nói rằng những kẻ còn lại đang dùng quyền lực đám đông mà giết chết Ng_ Cục Mịch. Là người trong cuộc, chẳng ai thích hành động của nhỏ.
"Chính nghĩa thật." H_ Mắt Kính bật cười.
Tr_ biết cậu ta đang mỉa mai. Thực lòng, nhỏ không quan tâm lắm đâu. Tại sao nhỏ cần phải tham gia hệ thống giết chóc này, vấy bẩn tay mình vì một trò chơi trong khi có cả tá người sẵn sàng thực hiện điều đó thay nhỏ? Một phiếu của nhỏ chẳng hề hấn gì trước quyền lực của đám đông cả. Có nhỏ hay không cũng chẳng quan trọng. Nhỏ chết hay sống... hừm, nên nghĩ là không quan trọng sẽ tốt hơn.
Nhưng! Đáng lẽ nhỏ đã có một cái kết huy hoàng với lý tưởng không-làm-gì ấy. Đáng lẽ nhỏ đã được chứng danh bông tuyết, bông sen trắng ngần trong hố bùn kia cho đến khi L_ Lặng Lẽ chọn nhỏ làm người Chọn Mặt Gửi Vàng. Nhưng sự hy sinh của L_ đã vấy bẩn lý tưởng của nhỏ. L_ đã gián tiếp dùng mạng sống của mình để buộc nhỏ thay cô tiếp tục trò chơi.
Cô buộc nhỏ từ một kẻ ngoại đạo gánh trên vai sứ mệnh cứu thế! Ai mà hiểu được nỗi ai oán của nhỏ đây? Người chết sẽ chẳng bao giờ hiểu được sự mặc cảm của người sống cả!
"Mình sẽ tìm ra tất cả bọn Ác, còn cậu sẽ thuyết phục mọi người kết tội chúng." Nhỏ tùy tiện di chuyển một quân cờ ngẫu nhiên.
"Xem chừng cậu không phải không bị ảnh hưởng bởi cái chết của L_ nhỉ?" H_ mỉa mai: "Nhưng chỉ dám mượn con dao là tôi để giết người, thế có phải hơi hèn hạ không?
"Ai thèm mượn dao giết người" Tr_ bĩu môi: "Mình có cách khiến đám Ác lộ diện danh tính đấy nhé, cậu mới là người phải mượn dao.”
"Nói nghe?”
"Nếu, mình chỉ nói là nếu thôi, cả C_, cậu và mình đều không phải Ác, thì trong số 6 người còn lại, có ít nhất 2 Ác." Nhỏ nói theo ký ức của L_ trong đầu: "Trò chơi này có 12 người tham gia tất cả, mỗi người đều có năng lực, vậy thì để ván chơi không bị mất cân bằng, số lượng Dân hẳn sẽ gấp 3 lần số lượng Ác. Như vậy, trong 12 người sẽ có 3 Ác và 9 Dân. Đêm đầu M_ Tóc Đỏ chết, đêm hai L_ chết, trừ hai Dân. Nếu C_ Chính Nghĩa và M_ Đỏng Đảnh nói thật thì Ng_ Cục Mịch là Ác, vậy thì chỉ còn hai đứa. Nếu cậu ta nói dối thì hai đứa C_ Phi Nghĩa và M_ Đỏng Đảnh là Ác, còn 3 Ác và 6 Dân. Tình hình rất nghiêm trọng.”
"Không nên loại chúng ta ra khỏi vòng tình nghi." H_ trầm ngâm: “Tính cả đi.”
"Không, qua một đêm nữa rồi mới tính cả mình và cậu.”
"Tại sao?”
Tr_ không lập tức đáp lời. Nhỏ trông đám cưới linh đình trên con đường ngoài kia, chợt hỏi:
"Ban nãy M_ Đỏng Đảnh đến tìm cậu nói chuyện gì thế?”
"Cậu ta bảo cậu ta không phải Ác." H_ Mắt Kính nhìn ván cờ tệ, gương mặt lộ rõ sự bất mãn: "Cậu ta khẳng định một trong hai người D_ hoặc Th_ đang nói dối và là một trong số Ác. Nhưng…”
"Nhưng sao?”
"Tôi đoán là tôi đang bị tung hỏa mù. Càng suy luận càng dễ sa bẫy. Phải đợi đến khi đám cưới kia kết thúc thôi." Ánh mắt cậu ta lia qua nhỏ, H_ cười nhạt: "Trong cậu và M nữ, tôi chỉ có thể chọn tin một người.”
"Và cậu chọn mình, H_ nhỉ?”
Giọng cười của H_ khô khốc. Đôi mắt sắc bén sau cặp kính dày lạnh lùng và khinh miệt ghim thẳng vào Tr_.
"Điều gì khiến cậu tự tin như thế hả?" Cậu hỏi một câu tu từ.
Tr_ không biết chơi cờ. Ván cờ này quá tệ. Cậu ta nên sớm chấm dứt ván cờ vô nghĩa này. Bàn tay cậu trai gõ nhịp lên bàn cờ. H_ kẹp quân cờ vây giữa ngón trỏ và giữa, toan dứt điểm ván cờ đang dang dở.
Đúng lúc ấy, Tr_ bất ngờ giữ lấy tay cậu. H_ ngạc nhiên nhìn nhỏ nhẹ nhàng rướn người.
Tà váy của nhỏ khẽ xô lệch những quân cờ nằm rải rác trên bàn. Tr_ quỳ một gối lên bàn cờ, gần gũi đến mức H_ như có thể cảm nhận hơi thở dịu nhẹ của nhỏ phả lên gò má mình. Trước khi cậu kịp phản ứng, môi của nhỏ đã chạm nhẹ lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ bẫng.
Khi Tr_ buông H_ ra, nhỏ nghiêng đầu cười rạng rỡ:
"Cậu thích mình mà!”
H_ nghĩ cậu vừa mới gặp ảo giác về những sợi lông đen túa ra như một vầng hào quang hắc ám xung quanh Tr_. Đôi mắt thuần khiết kia rọi thẳng tâm can cậu. Những sợi lông vũ đen tuyền bám dính lên mắt kính, che lấp tầm nhìn vốn thông thoáng của cậu.
Thiên Đạo không định nghĩa rõ ràng trong luật chơi nhưng cậu có thể đoán ra, “Ác” ở đây là “ác là - một loài chim họ Quạ. Cậu không biết người tạo ra con AI Thiên Đạo kia có nhầm lẫn văn hóa Tây - Đông hay không, nhưng chim ác là trong văn hóa phương Đông không phải loài chim mang đến bất hạnh và xấu xa như trong văn hóa phương Tây. “Ngoài rèm thước chẳng mách tin”, trong văn hóa Việt Nam, Ác là loài chim mang theo những tin tức - những bước ngoặt khôn lường.
"Cậu không biết à?" Tr_ tỏ ra ngạc nhiên: "Năng lực của mình là nhìn thấu trái tim người ta đấy!”
Bình luận
Chưa có bình luận