[9:47, ngày Phán Xét thứ hai]
Chiều hôm nọ, L_ Lặng Lẽ chợt thủ thỉ với Tr_ rằng trải qua gần một tuần trong trò chơi này, cô vẫn tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ. Mở mắt trong ký ức trắng xóa, mỗi ngày thức giấc trong căn nhà nhỏ, nghe tiếng trống da trâu vang phía xa, lặp đi lặp lại phần công việc mỗi ngày mà chẳng biết thoát ra bằng cách nào.
L_ tin rằng tất cả bọn họ đang cùng mơ một giấc mơ. Một giấc mơ quái gở khi bọn họ cùng mắc một căn bệnh và sóng não kết nối với nhau. Nhỏ thực tế hơn một chút, bảo rằng biết đâu cả mười hai người họ đều bị điên và sinh ra ảo giác về một trò chơi được điều khiển bằng con AI tên Thiên Đạo nào đó. Chắc họ đều chơi game quá 180 phút một ngày.
"Sáng nay cậu không nên làm thế.” L_ thở dài: “Phe Ác sẽ đặt cậu vào tầm ngắm mất.”
"Không chỉ phe Ác đâu!" Tr_ khúc khích: "Phe Dân cũng nhắm đến mình rồi. Cậu không thấy ánh mắt của C_ Nghiêm Chỉnh với H_ Mắt Kính đó à, ghét mình chắc luôn!”
Là một người tỉnh táo, Tr_ từ chối tham gia cuộc chơi quái gở trong mơ ấy.
L_ bật cười, ngay sau đó lại lập tức sầu lo:
"Mình hiểu lý tưởng của cậu. Nhưng mình cho rằng, đến một lúc nào đó cậu vẫn sẽ phải tham gia thôi.”
"Không đâu." Nhỏ cự lại: "Cậu sẽ sớm phá giải được trò chơi này, phải không?”
"Mình không nghĩ đây là một trò chơi, Tr_ à." L_ bất đắc dĩ nói: "Chẳng có trò chơi nào mà có người chết cả. Tính mạng chúng mình đều đang gặp nguy hiểm đó.”
"Chết thì chết thôi. Tự dưng bị ném vào một thế giới như này, nếu không phải người giết thì sẽ bị giết, điên à!" Tr_ thốt lên: "Lấy đạo đức để đổi lấy hy vọng sống, cậu nghĩ nó đáng ư?”
L_ không lập tức đáp lại câu hỏi. Có lẽ cô ấy cũng đã nghĩ đến vấn đề này như nhỏ. Thậm chí còn nhiều hơn. Nhỏ để ý quầng thâm dưới mắt cô ngày một dày trong khi nhỏ vẫn có thể ngủ yên hằng đêm.
Chốc sau, nhỏ nghe L_ hỏi:
"Cậu nghĩ không tham gia thì lương tâm cậu sẽ trong sạch ư?”
"Mình tin là vậy." Tr_ quả quyết: "Dù ngày mai ai chết, mình cũng sẽ tiếp tục trung lập như cũ. Cậu không thể lay chuyển mình đâu!”
Nụ hôn của L_ dừng trên tóc nhỏ, cô thở dài. Hơi thở nhè nhẹ của cô phả vào làn tóc, Tr_ ngoảnh lại, thấy cô ấy nở nụ cười phiền lo.
"Mình cũng hy vọng chúng ta có thể giữ được lương tâm trong sạch đến cuối cùng. Nhưng mình cũng hy vọng chúng ta được sống. Giữa một trong hai, có lẽ chúng ta chỉ có thể chọn một.”
Tr_ tặc lưỡi, chẳng biết L_ cứ luôn cả nghĩ cái gì. Nhỏ ngả vào vòng ôm của cô, thở dài.
"Nếu đây là game nông trại thì tất cả có thể sống an nhàn rồi.”
"Hay nhỉ? Chúng mình có thể đi cấy lúa, trồng rau hoặc câu cá chẳng hạn." L_ vẽ ra một viễn cảnh thơ mộng: "Chúng mình sẽ đi câu cá chép rồi mang về om dưa!”
Lúc đó Tr_ cười bảo, trong trò chơi thì họ cần gì phải ăn, nên hẳn là ngoài đồng chẳng có mống cá chép nào đâu. Ai ngờ cá chép không ở ngoài đồng mà lại ở giữa sân đình. Trải qua ngày mở màn, ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày Phán Xét. Buổi Phán Xét đầu tiên, họ bắt gặp một con ngựa bị ngũ mã phanh thây ở giữa đình.
Hôm nay thì là một con cá. Nắng chiếu lên vảy cá lóng lánh. Mắt cá mở thao láo, lồi lên như ốc nhồi, bốc mùi tanh thối. Tr_ không về vị trí mà cứ đứng trơ trơ ở đó nhìn con cá chép chết từ từ bị ánh sáng của Thiên Đạo phân rã, ngửi thấy mùi tro ám vào da thịt mình. Mùi cháy xém của những tờ tiền hóa vàng bay lên cao vút, lẫn cùng tiếng kèn trống đưa tang. Nhỏ nhìn một lượt tám con người còn lại trên sân đình, ngón tay hơi gập lại.
"Tr_, về chỗ đi!" C_ Nghiêm Chỉnh nhắc: "Không còn nhiều thời gian Phán Xét đâu!”
Tr_ quay trở về ô gạch của mình.
"Chúng ta bắt đầu phiên Phán Xét đi. Mọi người bắt đầu đi." Như cũ, C_ Nghiêm Chỉnh vẫn là người lên tiếng. Cậu ta đảo mắt qua một vòng rồi dừng lại ở Tr_: "Tr_ thân thiết với L_ nhất. Cậu có để ý điều gì bất thường không?”
"Mình không.”
Dứt lời, nhỏ nghe thấy tiếng cười vang lên. Tiếng cười xéo xắt của M_ Đỏng Đảnh gần đó. Nhỏ nghe rõ tiếng con bé cười nhạo mình.
"Vẫn giữ vẻ trong sạch đến cùng á kìa!" M_ Đỏng Đảnh đá xéo: "Bạn cậu vừa chết đó, trông cậu bình tĩnh ghê chưa!”
"A, hay là nhỏ giả làm bạn của L_ để giết cô ấy?" Th_ Loắt Choắt hùa theo, bĩu môi thương tiếc: "Ôi ôi! Thế thì tội nghiệp cô ấy quá! Bị bọn Ác lừa gạt, đến lúc chết vẫn tin tưởng bạn mình!”
Tr_ khoanh tay, thản nhiên vặn lại:
"Mình mà là Ác thì đã chẳng làm trò phiền phức như bỏ phiếu trắng ở ngày đầu tiên. Như vậy vừa nổi bật vừa chẳng được ích lợi gì. Bọn Ác thực sự đang ở trong đám người và cười cợt mình á.”
"Ê mày...!" M_ Đỏng Đảnh to tiếng.
"Mày sao? Cậu nhột à? Bị nói trúng tim đen rồi?" Nhỏ mỉm cười: "Hay cậu mới là người giết L_ hả?”
"Chỉ khích tướng là giỏi." Th_ Loắt Choắt bĩu môi.
Tr_ không bỏ qua cho con nhỏ, châm chọc:
"Có lẽ cả HAI cậu là đồng phạm đó! bọn Ác biết nhau mà nhỉ? Hai cậu liên hợp để giết L_ rồi đổ tội cho mình à?”
"Con đĩ này mày đừng có mà đổi trắng thay đen!" M_ Đỏng Đảnh rít lên.
"Được rồi! Trật tự đi!" C_ Nghiêm Chỉnh lớn tiếng "Những người khác có suy đoán hay bằng chứng nào không?
"Tôi có một câu hỏi." H_ Mắt Kính lên tiếng: "Tại sao ngày Phán Xét đầu tiên, Tr_ lại quyết định bỏ phiếu trắng?”
"Mình không muốn tham gia trò chơi này." Nhỏ khinh khỉnh nói: "bọn Ác giết người ban đêm, dân làng bỏ phiếu treo cổ ban ngày, thế nào cũng là giết người cả. Các cậu có thể ca bài ca giết nhầm còn hơn bỏ sót, cũng có thể viện cớ rằng các cậu chỉ đang truy tìm bọn Ác, đấu tranh vì mạng sống của bản thân. Không hề gì, các người có cái lý của các người. Vậy thì tôi lựa chọn không bỏ phiếu cũng có cái lý của mình, đúng chứ?”
"Đạo đức giả." Th_ Loắt Choắt bên cạnh lẩm bẩm.
"Bạn cậu chết rồi, cậu vẫn còn muốn bỏ phiếu trắng?" Đôi mắt phía sau cặp kính của H_ xoáy sâu vào nhỏ: "Kể cả tất cả chúng tôi đều bỏ phiếu treo cổ cậu, cậu cũng chấp nhận mà không kêu ca gì?”
"Mình tự làm tự chịu." Nhỏ nhún vai.
"Ê chất đấy! Chất như nước cất!" K_ Mỏ Khoét huýt sáo.
Tr_ để ý khóe miệng H_ Mắt Kính hơi nhếch lên. Chẳng biết cậu ta lại chế giễu nhỏ cái gì nữa.
"Vậy còn M nữ, tại sao cậu lại đề xuất treo cổ Ng_ ngày đầu tiên?" H_ Mắt Kính ném sự chú ý trở lại M_ Đỏng Đảnh. Tr_ quan sát cậu ta, dường như hiểu cậu ta đang muốn làm gì.
"Không phải tôi nói rồi sao?" M_ Đỏng Đảnh cáu kỉnh: "Tôi nhìn thấy cậu ta lảng vảng gần nhà M_ Tóc Đỏ!”
"Tại sao cậu lại trùng hợp thấy cậu ta ở gần nhà M_ nam mà không bị tấn công?”
"Tôi... làm sao tôi biết được!" M_ Đỏng Đảnh giật mồng: "Cậu có ý gì thế H? Cậu đang buộc tội tôi?”
"Tôi chưa hề nói nửa câu buộc tội cậu." H_ Mắt Kính thản nhiên nói.
Mười sáu cặp mắt dồn về phía M_ Đỏng Đảnh. Lần này đến cả Tr_ cũng bắt đầu tò mò lý do H_ Mắt Kính lại chĩa mũi dùi về phía cô nàng kia. Cậu ta nghi ngờ M_ Đỏng Đảnh ư? Hay cậu ta nắm được bằng chứng gì?
Lúc này, C_ Nghiêm Chỉnh cũng lên tiếng:
"Hôm qua tôi dùng năng lực "Nói Có Sách" đi tuần tra như thường lệ, nhưng không thấy M_ Đỏng Đảnh ở nhà. Liên tiếp hai đêm có người chết cậu ra khỏi nhà sau giờ giới nghiêm, tôi không thể không nghi ngờ cậu.”
"Tôi…" M_ Đỏng Đảnh chớp mắt, bối rối trước đám người. Thấy cô ả không nói gì, C_ Nghiêm Chỉnh giơ tay.
"Không còn ai biện luận nữa thì chúng ta nên bắt đầu Phán…”
"Tôi ở với D_!" M_ Đỏng Đảnh la toáng lên: "Đêm qua tôi ở nhà D_, chúng tôi... tóm lại là chúng tôi không phải nghi phạm!”
Lại một người khác bị nêu tên, ánh mắt mọi người hướng về phía D_ Lông Bông. Cậu chàng đó dường như rất ngạc nhiên, lập tức phủ nhận:
"Làm gì có!”
"Nói dối! Đêm qua em ở với anh mà!" M_ Đỏng Đảnh gắt gỏng: "Sao anh phải nói dối thế!”
"Anh ấy không nói dối đâu tiểu thư à! "Th_ Loắt Choắt cười khanh khách, mặc kệ D_ Lông Bông liên tục nháy mắt ra hiệu cho con bé: "Sao anh ấy có thể ở với cậu được? Đêm qua anh ấy ở với tớ mà!”
M_ Đỏng Đảnh sửng sốt. Rồi, như nhận ra điều gì, cô ả tức tối tru tréo:
"Á à! Hai đứa chúng mày, chúng mày là một lũ mèo mả gà đồng! Chúng mày tằng tịu với nhau đúng không? Thằng D_! Rõ ràng mày hứa với tao là sẽ bảo vệ tao sống sót qua trò chơi này kia mà!”
"Bảo vệ đéo gì? Tao có phải vệ sĩ của mày đéo!" D_ Khốn Nạn thấy sự thật đã bị phanh phui, không cần diễn nữa liền lập tức trở mặt: "Chẳng qua chỉ là chơi một đêm. Cô đừng tưởng mình quan trọng đến mức đó. Cô chỉ là một con ả tưởng mình là trung tâm thôi! Th_ lanh lợi biết điều hơn cô nhiều!”
"Bọn mày....! Chúng mày...!”
Khi ba con người kia còn đang la lối mắng chửi nhau, giọng nói Thiên Đạo từ trên trời vọng xuống.
[Bắt đầu ngày Phán Xét thứ hai.]
"Đến giờ Phán Xét rồi." C_ Nghiêm Chỉnh cắt ngang màn chửi mắng của M_ Đỏng Đảnh, nghiêm giọng nói: "Tất cả bỏ phiếu. Mọi người đồng loạt chỉ vào người mình tình nghi là Ác!”
Những cánh tay lần lượt giơ lên. Tr_ nhìn D_ Lông Bông và Th_ Loắt Choắt đồng loạt chỉ tay về phía M_ Đỏng Đảnh vẫn đang tức tối quát tháo, đột nhiên cảm thấy cô ả kia thật đáng thương. Bọn họ cùng vật lộn trong cuộc chiến sinh tồn, tưởng rằng người là đồng minh hóa ra lại là kẻ phản bội. Cảm giác đó ắt hẳn vô cùng cay đắng.
Trừ Tr_, sáu người còn lại đều chỉ về phía M_ Đỏng Đảnh. Con nhỏ run rẩy không thôi, quay sang chỗ nhỏ tìm kiếm sự trợ giúp.
"Tr_ à, mình sai rồi... lẽ ra mình không nên cáo buộc hay nghi ngờ tình bạn giữa cậu và L. Cậu có thể thuyết phục mọi người cứu mình không?”
"Mình bỏ phiếu trắng không phải vì đứng về phía cậu." Tr_ nở nụ cười hoa hậu thân thiện: "Dù cậu có phải là Ác hay không thì mình vẫn giữ nguyên tắc của bản thân thôi.”
"Mày...!" M_ Đỏng Đảnh rít lên: "Lũ chúng mày...!”
[Thời gian bỏ phiếu kết thúc.] Thiên Đạo thông báo ngắn gọn.
Tất cả mọi người chờ đợi phán quyết từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng, trái ngược với ngày Phán Xét đầu tiên, chẳng có tia sét nào thiêu M_ Đỏng Đảnh thành tro bụi. Thay vào đó, từ giữa sân đình, những lá cờ ngũ sắc lần lượt trồi lên. Tiếng đàn sáo lục lạc rộn ràng rền vang, mọi người trông thấy những NPC thân người đầu chuột nối đuôi nhau tung tăng. Chúng đều mặc trang phục ngũ sắc tươi tắn. Con cầm quạt, lọng, đứa đổi kèn, sáo. Chú rể chuột cưỡi trên con tuấn mã ngoảnh về sau nhìn cô dâu chuột e ấp nép trong chiếc kiệu son được bốn con chuột gia nhân khênh. Đoàn chuột ra khỏi sân đình trong những thanh âm chúc tụng và hoan ca. Chín người trông theo màn rước dâu chẳng biết từ đâu xuất hiện, sau đó lại nghe Thiên Đạo thông báo.
[Người chơi M_ đã công khai sử dụng năng lực "Đám Cưới Chuột". Phiên Phán Xét sẽ được trì hoãn đến khi đám cưới kết thúc hoặc có người thứ ba bị giết.]
D_ Lông Bông và Th_ Loắt Choắt nghe vậy thì mặt mày xám ngoét. M_ Đỏng Đảnh cười khùng.
"Bọn mày...! Hai đứa mày nhá!" M_ Đỏng Đảnh chỉ về phía D_ Lông Bông và Th_ Loắt Choắt: "Kể cả tao có phải bọn Ác hay không cũng đéo quan trọng nữa! Tao sẽ giết chúng mày!”
"Nhốt nó lại!" D_ Lông Bông rú lên: "Nó điên rồi địt mẹ, nhốt nó lại!”
Buổi sáng hỗn loạn dừng lại ở đó. Ngày Phán Xét thứ hai kết thúc trong tiếng cười khoái trá đầy thù hằn của M_ Đỏng Đảnh. Chín người còn sống lần lượt trở về. Không ai chết, nhưng Tr_ biết sẽ có người mất ngủ đêm nay.
Trên đường về, Tr_ không về thẳng nhà mình mà ghé qua nhà L_.
Ngay khi vừa mở cửa, nhỏ đã ngửi thấy mùi tanh của cá. Nhỏ ngồi xuống chiếc giường tre, đột nhiên nghe thấy Thiên Đạo vọng đến trong đầu.
[Người chơi L_ đã bí mật sử dụng năng lực Chọn Mặt Gửi Vàng. Chúc mừng người chơi Tr_ là người đã được Chọn Mặt Gửi Vàng. Kể từ ngày hôm nay, tất cả những gì người chơi L_ sở hữu trong trò chơi đều trở thành tài sản của người chơi Tr_.]
Khi ký ức của L_ tràn vào tâm trí cùng tất cả những suy luận của cô về trò chơi này, Tr_ bỗng nhớ đến buổi tối đầu tiên họ xuất hiện trong trò chơi, L_ chìa ngón út ra và nói: “Từ giờ cho đến khi trò chơi này kết thúc, mình hứa sẽ trở thành bộ não của cậu. Vậy nên, hãy làm trái tim của mình nhé.”
L_ vẫn giữ lời. Dù cô đã chết, cô vẫn trở thành “bộ não” của Tr_.
“Bộ não” của nhỏ nói, nếu hôm nay cô chết, nhỏ cần phải đến gặp H_.
Bình luận
Chưa có bình luận