Giờ Ngọ


[12:00, 12 tiếng trước ngày Phán Xét đầu tiên.]


Lần đầu gặp gỡ, họ đứng trên sân đình, mặt trời vừa đúng thiên đỉnh. Tiếng trống vang lên mấy hồi, mười hai người mở mắt nhìn nhau, bóng họ xếp chồng trên những phiến gạch nung đỏ.

                                                                                                 Tí

                                                                                    Hợi                Sửu

                                                                           Tuất                                  Dần

                                                              Dậu                                                              Mão

                                                                         Thân                                   Thìn

                                                                                    Mùi                   Tỵ

                                                                                               Ngọ

Mười hai người nhìn nhau, thấy trong mắt mười một người còn lại là những hoang mang ngỡ ngàng. Không ai rõ chuyện gì đang diễn ra, tại sao họ lại ở đó. Có người cất thành những câu hỏi, có người lại giữ kín suy tư trong lòng.

Phía gần đối diện nhỏ, một cậu trai tóc nhuộm nâu đỏ, mặt mày sáng láng vỗ tay cái "bốp"! Cậu ta bước ra khỏi ô gạch của mình, đi vòng quanh và lanh lẹ hỏi từng người:

"Sốp tên gì ấy nhờ?"

Chẳng ai trong số họ thốt ra được nguyên vẹn tên mình. Họ chỉ có thể nói được phụ âm đầu của tên mỗi người - những chữ cái gợi họ đến bài thi môn Giáo dục Công dân.

Tr_ ghi nhớ một lượt theo chiều kim đồng hồ. Con bé đứng cạnh nhỏ là Th_ loắt choắt, tiếp đến một cậu chàng to lớn trông cục mịch tên Ng_; tiếp nữa là một cô nàng đẫy đà trông khá nóng tính tên H_, rồi đến M_ - một con bé đỏng đảnh, một cô gái trầm lặng tên L_, một cậu trai trông khá dịu dàng tên X_ rồi đến cái khứa tóc đỏ rừng rực bắt mắt nhất kia - M_ tóc đỏ, tiếp là một câu chàng nhìn lông bông tên D_, đến một câu trai đeo kính trông rất tri thức tên H_, cạnh đó là một khứa trông khá hời hợt tên K_, cạnh K_ có một cậu C_ trông rất nghiêm chỉnh, đĩnh đạc; nhỏ đứng cạnh cậu đó và con nhỏ Th_ loắt choắt. Vừa vặn mười hai người.

Nhỏ đảo mắt mấy vòng quanh mười hai con người đang đứng xếp vòng tròn, rồi dừng lại trên cô gái trầm lặng tên L_ kia. Cô ngước lên nhìn nhỏ, ánh mắt hiền lành pha lẫn chút ngại ngùng khi mắt chạm mắt. Tâm trí Tr_ như bị virus xâm nhập hết dữ liệu, quét sạch mọi ký ức. Rõ ràng họ đang đứng trong đình làng, chính giữa có chiếc trống da trâu, dưới chân là những ô gạch nung đỏ, bên cạnh là khu nhà với những mái vòm cong cong, cây đa cây đề ngụ bên mấy tấm mộc bản. Rõ ràng đây là phong cảnh làng quê chân phương, song nhỏ lại chỉ thấy mọi thứ xa lạ quá đỗi.

"Vậy là, không ai trong chúng ta gọi được tên của bản thân lẫn tên người kia hay nhớ gì về những chuyện xảy ra trước khi xuất hiện ở đây?" C_ Nghiêm Chỉnh đặt vấn đề.

H_ Mắt Kính quét mắt một vòng, đẩy gọng kính vuông dày nặng trịch trên sống mũi, nói:

"Cả tên tuổi, nghề nghiệp, gia đình, bạn bè, tất cả đều bị xóa khỏi bộ nhớ chúng ta. Chúng ta không biết mình là ai, trước kia làm gì, hay thậm chí... là mối quan hệ của chúng ta."

"Mấy sốp có nghe thấy gì không?" M_ Tóc Đỏ chợt lên tiếng.

Cả đám im phăng phắc. Khứa tóc đỏ ngẩng lên trời, lẩm bẩm gì đó. Ngay khi cả đám nghĩ rằng cậu chàng tóc đỏ đó chuẩn bị lên đồng thì... ờm, cậu ta "lên đồng" thật.

"Há há há chúng bay ơi toi phát hiện ra rồi! Cái âm thanh trong đầu toi này là âm thanh của hệ thống! Cái đờ cờ mờ hình như đám chúng mình bị nhốt vào cái gêm gủng gì đó rồi á mấy ní. Con AI này tên là Thiên Đạo, từ từ để toi kích hoạt cho mấy ní nghe!"

Chẳng rõ cậu ta mò mẫm quơ quơ tay cái gì mà đột nhiên từ cao xanh, một luồng ánh sáng chiếu xuống hệt như hiệu ứng sân khấu và M là nhân vật chính bá cháy bọ chét, đầu đội trời chân đeo dép. Luồng sáng chiếu lên người cậu ta khoảng một phút thì tối dần.

[Người chơi M đã công khai sử dụng một lần năng lực "Sấm Trạng Trình" để gọi Thiên Đạo.]

Những hạt thóc vàng từ không trung rơi xuống giữa sân đình. Tiếng máy móc vọng xuống từ trời cao.

[Hân hạnh tiếp đón các ngươi!

Ta là Thiên Đạo, giám sát viên trò chơi "Làng Quê 13 Canh Giờ". Trò chơi này không chỉ là một cuộc thi trí tuệ mà là một cuộc chiến sinh tồn, nơi mỗi quyết định của ngươi có thể dẫn đến cái chết... hoặc cứu lấy mạng sống của chính ngươi.

"Làng Quê 13 Canh Giờ" được tổ chức một ngôi làng biệt lập, nơi mà tất cả các ngươi đều đã mất đi ký ức về quá khứ, không biết mình là ai, đến từ đâu, hay đã từng làm gì. Mỗi đêm, một phần của trò chơi sẽ diễn ra "những quyết định của các ngươi vào ban đêm có thể quyết định ai sống, ai chết. Sau đây ta sẽ phổ biến luật chơi một lần duy nhất! Nhớ kỹ, nhớ kỹ.]

Luật chơi do con Thiên Đạo AI kia đề ra bao gồm: [1] Phân chia phe, [2] Cơ chế hoạt động, [3] Ngày Phán Xét, [4] Năng lực đặc biệt, [5] Cách thức chiến thắng. Mọi người nghe nó dông dài một lượt, cuối cùng tóm gọn được vài điều.

[1] Mười hai người chơi sẽ được chia thành hai phe "Phe Dân và Phe Ác. Mỗi phe có mục tiêu và nhiệm vụ riêng. Phe Dân bảo vệ ngôi làng và truy tìm những kẻ thuộc phe Ác. Phe Ác giấu mặt và âm thầm loại bỏ những người dân làng hòng chiếm quyền kiểm soát.

[2] Cơ chế ban ngày và ban đêm diễn ra như sau: Ban ngày dân làng có cơ hội trao đổi thông tin, tìm hiểu về các dân làng khác và chia sẻ dữ kiện. Ban đêm, vào giờ Hợi [tức là từ 9 giờ đến 11 giờ tối], mọi người phải trở về nhà và khóa cửa. Đó là thời diểm Ác đi săn. Dân không được ra khỏi nhà trong suốt khoảng thời gian này trừ khi họ sử dụng năng lực, nếu không sẽ lập tức bị Ác tấn công và chết. Nếu Dân sử dụng năng lực, thì luật không cấm nhà trống.

[3] Ngày Phán Xét: Nếu có người chết trong đêm, vào sáng hôm sau sẽ diễn ra phiên xét xử tại đình làng. Mọi người sẽ cùng nhau thảo luận, tìm ra kẻ khả nghi và bỏ phiếu để quyết định ai sẽ bị Thiên Đạo loại bỏ. Kẻ bị bỏ phiếu nhiều nhất sẽ bị trừng phạt.

[4] Năng lực đặc biệt: Mỗi người chơi có một năng lực đặc biệt riêng. Năng có thể để chế độ "bí mật" hoặc "công khai". Khi công khai, mọi người đều sẽ biết năng lực của người chơi đó. Các năng lực này nếu được dùng đúng cách sẽ thay đổi cục diện trò chơi.

[5] Trò chơi sẽ kết thúc khi: Phe Dân loại bỏ hết tất cả các thành viên của Phe Ác, hoặc Phe Ác chiếm ưu thế hoàn toàn trong làng, tức là số dân còn lại không đủ để chiến thắng.

"Cái lòn mé, thế là chúng ta đang bị buộc phải tham gia một trò chơi sinh tồn quái quỷ 13 gì gì đó hả?" D_ Lông Bông la lên: "Ôi đệch, bố mày sợ! Cho tao đi về!"

"Thứ nhát cáy!" H_ Đẫy Đà bức xúc.

Lời qua tiếng lại đến xế chiều, C_ Nghiêm Chỉnh lên tiếng giải tán mọi người:

"Thôi, giờ cũng muộn rồi. Mọi người nghe hết luật rồi thì giải tán thôi nhé. Sáng mai gặp lại."

Mỗi người đã được Thiên Đạo phân cho một ngôi nhà riêng, song chưa đến tối thì mọi người không vội về nhà. Một số người túm tụm lại trao đổi về luật chơi. Trông họ còn thoải mái lắm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mọi người tụ tập quanh C_ Nghiêm Chỉnh và H_ Mắt Kính, Tr_ cân nhắc một thoáng rồi rời khỏi đình làng.

Bóng tối ngả xuống con đường Tr_ đi. Nhỏ nhìn con đường đất có màu xanh lục kỳ quặc bắc ngang qua hai bên ruộng lúa, xa xa là những lũy tre. Hương đồng nội, mùi tre trúc và bóng tối ập xuống mỗi bước chân trên con đường xa lạ gợi trong nhỏ cảm giác trống rỗng lạ lùng. Nhỏ cảm thấy, đáng lẽ nhỏ phải thuộc về một nơi khác, một khung cảnh ồn ào hơn, vắng bóng đom đóm và tiếng côn trùng, bầu trời bặt tăm những vì sao lấp lánh. Nhỏ bắt được một chút manh mối manh nha trong cảm giác trống rỗng cồn cào ấy. Rồi nhỏ nghe có người gọi mình.

"Tr_ à."

Nhỏ ngoảnh lại, trông thấy L_ Lặng Lẽ tiến về phía mình. Cảm giác quen thuộc đến nổi gai ốc choán lấy nhỏ, nhỏ nghĩ bản thân đã từng ngoảnh đầu vô số lần và cũng bắt gặp gương mặt kia vô số lần. Song chẳng hình ảnh nào hiện hữu trong tâm trí nhỏ, chỉ còn chuỗi cảm xúc hỗn loạn ngọ nguậy không yên.

"L_ đúng không nhỉ?" Tr_ nở nụ cười.

Bước chân Tr_ chậm lại, cố ý để L_ Lặng Lẽ đuổi kịp mình.

"Không hiểu sao, mình cảm thấy..." Nhỏ cười mỉm: "Ngoài đời chúng ta khá thân thiết đấy."

"Mình cũng thấy thế." L_ đồng tình với nhỏ.

"Chắc là chúng ta thường xuyên đi bộ cùng nhau, có khác thì cũng khác bối cảnh thôi."

"Ừm, mình nghĩ... khi chúng ta mất ký ức thì nên tin vào cảm giác của mình."

Tr_ nhìn Thìn, bỗng chốc vươn tay nắm lấy tay nhỏ. Nhiệt độ và cảm giác thân thuộc truyền đến từ bàn tay của L_ khiến Tr_ càng khẳng định rằng ngoài đời họ có một mối liên kết đặc biệt. Gió thổi qua phiến tóc hai người, Tr_ nghe L_ ngâm nga một giai điệu.

"Cậu có nghĩ cậu với mình là bạn thân không?" Nhỏ chợt hỏi.

"Cậu có nghĩ còn hơn cả bạn thân không?" L_ Lặng Lẽ hỏi lại.

Tr_ ngạc nhiên một chút rồi tủm tỉm:

"Có thể đó!"

Phóng tầm mắt ra thềm trời gió lộng, nhỏ thấy sông Ngân trải qua cánh đồng. Hương nếp non mềm như đôi tay đan nhau. L_ bước chậm nửa bước sau nhỏ, chỉ cần hơi liếc ra phía sau, nhỏ sẽ bắt gặp đôi mắt sao sa đang nhìn nhỏ chăm chú. Nhưng nhỏ không ngoảnh về phía cô ấy. Nhỏ nhìn mười hai ngã rẽ quanh co phía cuối con đường đất. Mười hai nhánh cây tõe ra từ một gốc cổ thụ, ngôi nhà mỗi người biệt lập với nhau, cách sau những vách rào và rặng tre cứng cáp.

Đến chỗ rẽ, nhỏ bỗng nghe L_ Lặng Lẽ hỏi:

"Tr_ này, mình muốn hứa với cậu một chuyện."

Tr_ giữ yên nụ cười có thể khiến đối phương thoải mái nhất, chờ cô nói.

L_ chìa ngón út về phía nhỏ:

"Từ giờ cho đến khi trò chơi này kết thúc, mình hứa sẽ trở thành bộ não của cậu. Vậy nên, hãy làm trái tim của mình nhé. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua cửa ải sinh tử này, được chứ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout