Phải mất một lúc lâu sau Jeong mới có thể tự trấn an bản thân mình. Điếu thuốc ban nãy cũng đã sớm tắt, chỉ còn lại lớp tro vụn nhỏ trên đầu thuốc.
Jeong đi vào khu nhà vệ sinh trong quán, bắt đầu chỉnh lại mái tóc cùng quần áo của bản thân. Khi nhìn vào chiếc bọng mắt vừa sưng vừa thâm của mình, cậu có chút khó chịu.
Sang-ook ban nãy vốn định rời đi trước, nhưng vì Dae-won và Tae Yang cùng an ủi và níu kéo cậu. Sang-ook chỉ biết cố nén nỗi đau trong tim mình mà ở lại.
Quay trở lại chỗ ngồi, mặt Jeong quay lại vẻ thường ngày - không có chút biểu cảm nào. Khi ai cũng nghĩ bầu không khí sẽ trở nên nặng nề hơn trước, Jeong đã làm một điều khiến mọi người đều bất ngờ.
Cậu mang dáng vẻ chuyên nghiệp khi làm việc, bắt đầu dẫn dắt mọi người cùng nhau thảo luận tài liệu, cùng nhau chỉnh sửa bản thảo, cùng nhau lên ý tưởng cho phần diễn thuyết. Cậu cũng không hề cố tình bỏ qua Sang-ook, mà vẫn lựa chọn những công việc phù hợp để cho em ấy làm.
Sang-ook thấy sự thay đổi của Jeong thì có chút bất ngờ, sau vài lời nhắc nhở, cậu dần lấy lại phong độ, nghiêm túc hoàn thành phần việc của mình.
Cả bốn người đều vô cùng nhiệt huyết, chuyên tâm vào việc làm dự án cho đến khi tối muộn mới về. Với khối lượng công việc khổng lồ này, chỉ một buổi tối gặp mặt như ngày hôm nay chắc chắn sẽ chẳng thể hoàn thành xong luôn được. Bọn họ cần có nhiều buổi làm việc nhóm khác cho đến gần thời hạn của dự án.
Jeong thở dài, cậu đứng bên ngoài cửa, ngước nhìn lên những bông tuyết của trời đông. Dù có khó chịu đến mức nào, cậu cũng không thể để cho cảm xúc của mình mà phá hỏng công sức của tất cả mọi người được.
Cậu nghịch bông tuyết trắng tinh khôi trong lòng bàn tay mình. Sau khi nó tan ra, cậu khẽ phủi tay mình, rồi quay lưng rời đi.
Sang-ook lúc này vừa bước ra khỏi cửa hàng, ánh mắt cậu lại lần nữa dõi theo bóng dáng lẻ loi của Jeong. Cậu muốn chạy tới bên anh ấy, dùng hơi ấm của mình mà xóa đi sự cô đơn bao trùm cả người anh ấy. Nhưng, cậu lấy đâu ra dũng khí để mà làm điều đó chứ?
Nếu cậu làm vậy, cậu đúng là một kẻ trơ trẽn.
—-
Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm. Hiện tại đã tới tháng hai rồi, nhưng tuyết vẫn rơi ngày càng nhiều hơn, phủ một màu trắng tinh khôi lên cả sân trường rộng lớn. Dòng người đông nghịt ồ ạt trào ra từng lớp học, liên tục chụp ảnh thời tiết thơ mộng này.
Qua vài ngày lao lực hoàn thành dự án, bây giờ chỉ còn cách một ngày nữa là tới thời hạn. Jeong ngồi trong phòng của câu lạc bộ, dùng máy tính kiểm tra lại sản phẩm của nhóm mình. Sắp đến thời hạn diễn thuyết rồi, dự án lần này rất quan trọng, cậu nhất định không thể để xảy ra sai sót nào.
Cậu vươn vai, ánh mắt chán chường hướng ra bên ngoài cửa sổ.
“Jeong! Giảng viên Kim đang tìm cậu kìa. Cô ấy nói là có việc gì đó liên quan đến lớp ấy.”
Một người trong lớp tài chính doanh nghiệp đến tìm cậu. Thấy có vẻ là việc gấp, Jeong nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Khi bước ra khỏi cửa, cậu có chút không yên tâm nhìn về phía máy tính của mình. Rồi cậu nhanh chóng trấn an bản thân - giờ này rất ít người ra vào phòng câu lạc bộ, với cả cậu cũng đã khóa máy rồi, có gì phải lo chứ.
Jeong vừa rời đi không lâu, một dáng người cao gầy bỗng xuất hiện trong một góc khuất. Cậu ta lo lắng, ánh mắt không ngừng đảo quanh. Xác nhận không có ai trong phòng, cậu ta tiến đến gần máy tính của Jeong, cắm một chiếc usb đáng ngờ vào máy rồi bắt đầu thao tác một cách vụng về.
Xoạch.
Tiếng cửa kéo cửa phòng mở ra, cậu ta chạm mắt với bóng người to lớn đang đứng ở cửa. Cả hai bốn mặt nhìn nhau, bầu không liền trầm xuống.
Thật không may cho cậu khi người vừa bước vào lại chính là Sang-ook. Cậu ấy ngay lập tức nhận ra vấn đề khi thấy người kia lén la lén lút làm điều gì đó với máy tính của Jeong. Cậu bước tới, nhanh chóng nắm lấy cổ tay của người kia thật chặt.
“Này! Anh đang làm gì với máy tính của người khác vậy!?”
Sang-ook có chút lo lắng, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, mong sẽ khiến người kia yếu thế. Người đứng trước mặt cậu lại là một đàn anh khác ở trong lớp quản trị kinh doanh - anh Joon-woo. Cậu nhận ra người này là vì nhóm của anh ấy thường có thành tích không tốt ở lớp này, luôn đặc biệt bị giáo sư Kang quở trách ở giữa lớp.
Cũng chính vì tiếng xấu này của anh ta, Sang-ook có dự cảm không lành khi anh ấy lại đụng vào máy tính của anh Jeong - nơi lưu trữ toàn bộ tài liệu quan trọng cùng với bài diễn thuyết của cả nhóm cậu.
“Ai, ai bảo với cậu đây là máy tính của người khác chứ!? Rõ ràng là máy tính của tôi mà!”
Nhìn vào tệp tài liệu đã được mở ra, Sang-ook có chút hoảng hốt, bởi cậu không có chứng cứ nào cả. Có lẽ vì máy tính chưa tắt hẳn nên anh ta mới có thể ngang nhiên đăng nhâp vào được.
Sang-ook chỉ nhận ra chiếc máy tính này là do ngoại hình của nó. Một ý tưởng chợt hiện lên trong đầu cậu. Đúng vậy, chiếc máy tính này nhìn qua thì có vẻ trông giống bao chiếc máy bình thường khác. Nhưng nếu nhìn kỹ, miếng dán trên thân máy trông vô cùng đặc biệt, dùng một chất liệu khá lạ mắt. Đặc điểm nhận dạng đã tìm ra, nhưng làm thế nào để cậu biến nó thành chứng cứ buộc tội anh ta bây giờ.
“Này bỏ tay tôi ra đi! Tôi còn phải làm nốt dự án của mình. Không là tôi sẽ nói cho giáo viên phụ trách đó!”
Đây rồi, chứng cứ quan trọng lại nằm trong chính lời nói hoảng loạn của anh ta.
“Vậy anh nói xem, tên doanh nghiệp trong dự án của anh lần này là gì?”
"H-hả!? Dự án của nhóm tôi, sao tôi phải nói cho cậu biết chứ!?”
Sang-ook biết rõ anh ta không hề đọc qua chỗ bản thảo mà nhóm cậu dày công soạn ra, mà chỉ thấy nhóm cậu làm tốt mà có ý định trộm cắp. Sang-ook dần lấy lại sự tự tin, tiếp tục hỏi dồn.
"Tại sao lại không được vậy ạ? Dù sao thì ngày kia cũng tới thời hạn rồi, dù có bị lộ ra thì bên em cũng không kịp làm lại toàn bộ theo doanh nghiệp của anh đâu ạ.”
Tên đàn anh cứng họng, hắn ta đã đuối lý.
"Tao không thích nói cho mày biết đấy thì sao!? Chuyện của nhóm tao sao phải kể cho người ngoài!”
"Anh không muốn nói, hay là do không biết gì nên mới không nói, vì sợ bị lộ sao?”
"Mày, mày nói bậy gì thế! Dự án nhóm tao làm, đương nhiên tao phải biết thế.”
"Vậy thì em nói cho anh biết, ăn cắp dự án của nhóm khác, đồng thời ăn cặp cả chiếc máy tính đắt tiền này. Anh không chỉ bị đuổi học mà có khi còn đi tù vì không có tiền bồi thường đấy.”
Nghe đến đây, tên đàn anh đó không thể giữ được bình tĩnh nữa. Anh ta vung tay, định đánh cho Sang-ook một phát.
"Mày! Mày nói bậy gì thế! Tao đã bảo đây là máy tính của tao rồi mà!”
Sang-ook đang định đáp trả thì đột nhiên có người khác bước vào phòng. Giọng người đó lạnh tanh, tràn đầy sát khí.
"Hai người đang làm gì vậy?”
Jeong đứng ở cửa, nhìn thấy máy tính mình bị bật lên, cùng với một chiếc usb kì lạ được cắm vào máy mình, rồi lại nhìn về phía hai người đang ẩu đả kia. Cậu ngay lập nhận ra vấn đề.
"Sang-ook, giữ tên đó chặt vào, đừng để cho hắn đi.”
Jeong chạy đến bên máy tính mình, rút chiếc usb kia ra, bắt đầu kiểm tra tài liệu bên trong. Thấy Jeong, Sang-ook có chút luống cuống, nhưng cậu vẫn làm theo lời anh ấy, bàn tay to lớn của cậu siết chặt cổ tay của tên đàn anh kia. Cơn đau khiến anh ta phải đau đớn rên lên, bắt đầu giãy dụa kịch liệt.
"Hai thằng chết tiệt này! Thả tao ra! Tao đã làm gì đâu!”
Jeong không hề quan tâm đến những lời chửi rủa của tên đó, vẫn tiếp tục thao tác trên máy tính mình một cách thuần thục.Qua một lúc, thấy tài liệu của mình vẫn còn an toàn. Jeong thở dài, cầm lấy chiếc usb, tiến đến gần tên đó.
"Joon-woo năm tư ở lớp quản trị kinh doanh… gan cậu cũng lớn thật đấy nhỉ? Dù cậu có sao chép dự án của chúng tôi đi chăng nữa. Liệu có ai sẽ tin rằng một sản phẩm hoàn hảo như này, là do nhóm cậu làm ra?”
"Tao sao chép dự án nhóm chúng mày bao giờ! Đừng có mà ngậm máu phun người.”
"Đúng vậy, may cho cậu là chiếc usb này lại không hoạt động. Nhưng cậu đã có ý định ăn cắp tài liệu, sử dụng máy tính của người khác khi chưa có sự đồng ý của họ và cuối cùng là ý định ăn cắp đồ vật có giá trị. Tất cả thứ này, đủ để cậu bước ra khỏi cánh cổng trường rồi đó.”
"Đừng có mà ăn nói xằng bậy ở đây nữa! Bằng chứng ở đâu hả!? Chưa kể chúng mày cũng đang giữ người trái phép đấy! Tao cũng sẽ báo cáo chúng mày!”
Jeong định lên tiếng tiếp thì lại có bóng người khác hớt hải xong vào phòng trong phòng. Mái tóc màu đỏ rực của người đó rối lại vào với nhau do chạy nhanh. Cô ấy không để ý đến tình hình căng thẳng hiện tại, mà trông cô ấy có vẻ còn căng thẳng hơn bọn họ nhiều.
"May quá em ở đây Jeong à! Câu lạc bộ của chúng ta có chuyện rồi!”



Bình luận
Chưa có bình luận