NHỮNG CÁI BÓNG
Reiji bước theo hướng Kẻ Gác Cổng chỉ, chiếc mặt nạ vẫn nằm trong tay anh, dường như sống, thở cùng từng bước chân. Con đường dẫn anh rời khỏi cánh rừng tro, lội qua một thung lũng cạn nơi không còn cỏ mọc, chỉ có đá vụn, xương vỡ và những mảnh kim loại bị uốn cong bởi thời gian. Trời xám như gỉ sét, ánh sáng từ trên cao yếu ớt như từ một mặt trời hấp hối, soi chiếu cảnh vật nhợt nhạt không chút sức sống.
Phía trước là một tòa nhà nhỏ, kiểu kiến trúc Nhật Bản cổ, mái cong lợp ngói đen, treo những dây chuông gió đã gỉ và mục nát. Cửa mở hé, đằng sau là một hành lang tối dẫn xuống lòng đất. Mỗi bước Reiji đi qua lại vang vọng bằng một tiếng ngân mờ, như thể chính sàn gỗ cũng đang rên rỉ. Không khí thay đổi – không còn chỉ là cái lạnh thông thường, mà là sự hiện diện của… những ký ức cũ.
Anh bước vào.
Cánh cửa phía sau đóng sầm lại không báo trước. Đèn lập lòe. Không gian bên trong mở ra thành một căn phòng rộng hình tròn, với nhiều hành lang tối đâm sâu như rễ cây mọc ngược vào lòng đất. Ở giữa căn phòng là một vòng tròn khắc biểu tượng móc khóa, bao quanh là mười hai chiếc ghế. Chỉ có năm người ngồi.
Họ không nhìn lên khi Reiji bước vào. Mỗi người ngồi bất động, như tượng, nhưng hơi thở vẫn còn đó – nhè nhẹ, u uẩn, như tiếng vang của những linh hồn bị phong ấn trong thân xác đã quên cả lý do tồn tại.
Một người lên tiếng, giọng nữ trầm và khàn như được rút ra từ băng cassette cũ:
“Lại có một người nữa.”
Một người khác gật đầu, lần này là một ông già, tóc dài trắng như tàn tro, giọng ông nhẹ như cơn gió chết:
“Anh đến muộn… hoặc có lẽ sớm hơn bọn ta.”
Reiji tiến lại gần, tay siết mặt nạ.
“Các người là ai?”
Người thứ ba, một cậu trai trẻ với mắt trái bị khâu bằng chỉ đen, khẽ cười:
“Là những kẻ từng mang theo móc khóa như anh. Những kẻ từng nghĩ mình có thể thoát khỏi nơi này.”
Người phụ nữ quay mặt về phía anh. Đôi mắt không đồng tử, trống rỗng và trong suốt:
“Anh đã chọn cầm lấy mặt nạ. Tức là một phần linh hồn anh đã thuộc về ga này. Nhưng chưa trễ. Anh vẫn có thể đi… nếu chịu từ bỏ.”
“Từ bỏ điều gì?” – Reiji hỏi, giọng nghẹn lại.
“Danh tính. Ký ức. Lý do đến đây.” – người đàn ông già trả lời.
Reiji nhìn quanh. Căn phòng có mùi ẩm mốc và tro cháy, như nơi lưu trữ những bí mật cũ kỹ không bao giờ được mở ra. Những người ngồi đây không có tên, không có tuổi, không có thời gian. Họ là tàn dư. Những đoạn đời dở dang.
“Vậy tôi khác gì các người?” – Reiji hỏi khẽ.
Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu:
“Anh còn giữ được một phần ký ức. Một phần nhân tính. Khi anh không còn hỏi ‘tôi là ai’, lúc đó anh sẽ ngồi vào một trong mười hai chiếc ghế này. Và không bao giờ đứng dậy.”
Không khí đặc quánh lại.
Reiji siết mặt nạ. Hơi nóng từ nó râm ran trong da, như đang nhắc anh rằng thời gian không còn nhiều. Rằng mỗi nhịp thở kéo dài là một bước gần hơn đến điểm không thể quay lại.
Một trong những hành lang phía sau phát ra tiếng động – âm thanh móc khóa kim loại lách cách. Một giọng trẻ con thì thầm:
“Anh ấy đang đến.”
Người đàn ông già nhắm mắt lại.
“Chuyến tàu kế tiếp.”
Người phụ nữ nói:
“Lại có người mới lạc vào.”
Reiji cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
“Vậy… tôi có thể cứu họ không?”
Người con trai khâu mắt trái khẽ cười, nụ cười không chứa lấy chút nhân tính nào:
“Chỉ nếu anh dám dẫn đường. Nhưng nhớ… kẻ dẫn đường thường là người không bao giờ được quay về.”
Reiji bước lùi lại, ánh mắt vẫn không rời vòng tròn giữa sàn. Những biểu tượng móc khóa như đang nhấp nháy, như đang chờ một quyết định.
Anh hiểu rồi.
Tất cả nơi này – ga, rừng, gương, chuyến tàu – đều là một phần trong hệ thống kiểm tra ký ức. Không ai vô tình đến Kisaragi. Chỉ có người mang theo gánh nặng không tên mới thấy được cửa.
Và mỗi người sống sót… đều phải chọn. Làm khách. Là người dẫn. Hoặc là người gác.
Anh quay đi, bước về phía ánh sáng lờ mờ phía hành lang bên trái – nơi tiếng chuông gió đang vang lên yếu ớt, như lời mời gọi đến vòng lặp tiếp theo.
Lần này, anh không còn chạy trốn.
Bình luận
Chưa có bình luận