Lời Cảnh báo
Chiếc mặt nạ trong tay Reiji lạnh như băng. Ngay khi các ngón tay anh chạm vào viền kim loại, một cơn choáng đột ngột ập đến. Không phải mệt, cũng không phải sợ – mà là thứ cảm giác kỳ lạ của việc bị kéo khỏi chính mình. Mọi âm thanh lùi lại phía sau như được hút vào khoảng chân không. Cảnh vật nhòe đi. Kẻ Gác Cổng mờ dần, biến thành bóng đen không hình dạng.
Reiji cố mở mắt, nhưng khi mí mắt bật ra, thứ anh thấy không còn là khu rừng phủ tro. Anh đang đứng giữa một sân ga.
Không phải Kisaragi.
Một nơi khác. Sáng hơn. Có nắng. Có người. Tiếng loa thông báo vang vọng: "Ga Hamamatsu, chuyến tàu số 17 sắp khởi hành."
Anh đang nhìn thấy quá khứ.
Một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cột biển chỉ đường. Quần áo đơn giản, mái tóc hơi rối, tay cầm một chiếc mặt nạ bạc. Gương mặt lộ vẻ hồi hộp, như đang đợi ai đó. Bên cạnh anh là một chiếc vali nhỏ, một bó hoa trắng được bọc trong giấy báo, và… một chiếc đồng hồ tay với nơ màu xanh cột nơi khóa dây.
Reiji nhìn người đó. Không rõ vì sao, nhưng tim anh nhói lên.
Không phải người lạ.
Là… chính anh.
Không, không phải Reiji như bây giờ, mà là một phiên bản khác – trẻ hơn, mềm yếu hơn, và tràn đầy hy vọng. Anh kia ngồi xuống ghế, kiểm tra điện thoại, rồi lại ngước lên tìm kiếm trong đám đông. Gương mặt dần thất vọng theo từng phút trôi qua.
Không ai đến.
Sân ga dần vắng.
Anh đứng dậy, đi dọc theo đường ray, bước những bước vô định, bó hoa rơi lại phía sau mà không nhận ra. Chiếc mặt nạ rơi xuống bậc thềm, lăn một vòng rồi dừng lại, hướng phần nụ cười lên trời như chế giễu.
Một giọng nói nữ vang lên phía sau Reiji, nhẹ như hơi thở:
"Anh đã không quay lại."
Reiji xoay người. Yuuna đứng đó, đôi mắt sâu hoắm như hố đen, nhưng ánh nhìn không còn trách móc, mà là tĩnh lặng, như người đưa thư mỏi mệt cuối cùng vẫn phải giao tin.
"Anh từng hứa sẽ đưa tôi rời khỏi nơi đó." – cô nói.
"Không… tôi không nhớ…" – Reiji lùi một bước, đầu đau như bị chẻ làm đôi.
"Vì anh đã chọn quên."
Những mảnh ký ức ập đến như thác lũ: một chuyến tàu đêm khác. Một cô gái trẻ ngồi cạnh. Một cuộc trò chuyện dài, rất dài, về việc cả hai muốn biến mất khỏi thế giới này chỉ một đêm thôi. Một lời hứa – sẽ quay lại đón cô sau khi anh lấy đồ. Nhưng anh không quay lại. Vì sợ. Vì mệt. Vì nghĩ đó chỉ là một chuyện vu vơ.
Anh bỏ cô lại.
Và cô không bao giờ quay về.
Reiji cúi gằm mặt. Bóng người bên cạnh dần nhòa đi. Mọi thứ lại lùi vào bóng tối, trả anh về với khu rừng tro bụi. Anh ngồi bệt xuống đất, tay vẫn cầm mặt nạ, hơi thở đứt quãng.
Kẻ Gác Cổng lại hiện ra, lần này gần hơn, như thể đang chờ giây phút này từ lâu. Giọng hắn vang trong đầu anh, trầm và khô như cát:
"Mỗi người đến đây đều mang theo một hứa hẹn chưa hoàn thành.
Một ký ức bị bóp méo.
Một tội lỗi bị chôn giấu.
Chúng tôi không chọn ở lại.
Chúng tôi bị buộc ở lại."
Reiji nghẹn lời. Anh muốn phủ nhận, muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho trí nhớ, cho sự vô tình. Nhưng tận sâu trong lòng, anh biết: Kisaragi không phải cơn ác mộng. Nó là kết quả.
"Vậy giờ tôi phải làm gì?" – anh hỏi.
Kẻ Gác Cổng giơ tay, chỉ về phía xa – nơi ánh sáng yếu ớt hắt ra từ một toa tàu khác, nằm một mình giữa rừng tro, như chờ sẵn.
"Có những điều chỉ có thể chuộc bằng việc thay phiên.
Hoặc là người gác.
Hoặc là người dẫn lối."
Reiji nhìn lại chiếc mặt nạ trong tay. Nó không còn lạnh. Giống như đang nóng dần lên, như muốn hòa vào da anh, vào trí nhớ, vào cái tên mà anh từng chối bỏ.
Từ sâu trong đầu, một ký ức trỗi dậy – tiếng Yuuna cười khẽ trong đêm đầu tiên gặp nhau, khi cô hỏi:
"Anh có tin có những nơi mình chỉ đến được khi lỡ hẹn không?"
Giờ thì anh biết.
Có.
Và anh đã đến đó rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận