CHUYẾN TÀU CUỐI
Khi Reiji mở mắt, trời đã đổi sắc. Không còn là bóng đêm nặng nề, nhưng cũng chẳng phải ánh bình minh. Một thứ ánh sáng tro lửng lơ bao phủ bãi tàu, khiến không gian vừa sáng vừa mờ như lớp sương phủ trên những tấm phim cũ. Gió nhẹ, không đủ mạnh để lay cây, chỉ đủ để khiến ký ức anh rung lên như một sợi dây đứt giữa không trung.
Trước mặt anh, một đoàn tàu dừng sẵn.
Khác với những toa hoen gỉ chất đống như nghĩa địa của chương trước, đoàn tàu này sạch sẽ đến kỳ lạ. Màu bạc lặng lẽ trải dài, cửa đã mở, như chờ đúng một người khách. Không biển tên. Không bảng điện tử. Không người lái.
Chuyến tàu cuối.
Reiji bước lên, chân anh nặng nề như dính bùn, nhưng anh vẫn tiến tới, như thể có sợi dây kéo anh vào. Cánh cửa đóng lại ngay sau lưng, không tiếng còi, không tiếng máy. Tàu bắt đầu lăn bánh, êm đến đáng sợ, như đang trượt qua ký ức thay vì ray sắt.
Trong toa, tất cả các ghế đều trống, ngoại trừ một thứ nằm giữa lối đi: một quyển sổ màu nâu.
Anh cúi xuống, nhặt lên.
Đó là cuốn nhật ký học sinh. Cái tên in trên bìa giờ đã rõ ràng hơn: Mikami Yuuna. Nét chữ nữ sinh gọn gàng hiện lên qua từng trang giấy – ghi chép về các buổi học, buổi thi, đôi khi là vài dòng tự sự tuổi teen ngây ngô. Nhưng bắt đầu từ trang thứ mười ba, mọi thứ thay đổi.
"Tôi lên tàu lúc 21:25. Hôm nay lạnh hơn bình thường."
"Không hiểu sao tàu không dừng. Điện thoại mất sóng. Không ai trả lời."
"Có người nhìn tôi. Một người đàn ông cao, đứng ở toa cuối. Hắn không nháy mắt."
"Tôi không nhớ nổi tên mình. Tôi không biết mình đang ở đâu."
Trang cuối cùng ướt nhòe, mực loang như bị nước mắt xóa mờ:
"Nếu ai tìm thấy cuốn sổ này, hãy đừng lên chuyến tàu lúc 21:25. Đừng nhìn vào gương. Và nếu thấy tôi… xin đừng gọi tên."
Reiji ngồi phịch xuống ghế, mắt trân trân nhìn khoảng không trước mặt. Đoàn tàu vẫn lướt đi giữa một vùng tro xám, hai bên là rừng cây cháy đen như tàn tích sau tận thế. Những cái cây không có lá, thân cháy sém, rỗng ruột, nghiêng ngả như muốn gục ngã mà không bao giờ được phép.
Anh nhìn ra cửa kính.
Một gương mặt.
Không phải phản chiếu của mình, mà là một gương mặt khác – một cô gái. Tóc dài, mắt đen sâu thẳm. Là Yuuna.
Cô không nhìn anh, mà nhìn xuyên qua anh.
Một toa khác lướt qua từ chiều ngược lại. Trong mỗi ô kính là một gương mặt – đàn ông, phụ nữ, trẻ em, cụ già – tất cả đều không chớp mắt, không biểu cảm, chỉ chăm chăm nhìn vào trong toa của anh. Không phải đang quan sát. Mà như đang… chờ đợi.
Chờ anh về với họ.
Reiji quay mặt đi, tim đập mạnh. Anh muốn thét lên, muốn đập vào cửa kính, nhưng tay không cử động nổi. Cơ thể anh như bị giữ lại bởi thứ gì đó không thấy được, như một sợi chỉ đỏ trói quanh cổ tay, quanh ký ức.
Tàu dừng lại.
Không tiếng phanh. Không tiếng thông báo.
Ngoài kia là một khoảng rừng mở, phủ đầy tro và sương mù. Một bóng người đứng chờ giữa lối mòn – cao lớn, choàng áo đen, chỉ một chân.
Kẻ Gác Cổng.
Nhưng lần này, hắn không bước đến.
Chỉ đứng nhìn.
Trong tay hắn không có móc khóa. Không có đồng hồ. Chỉ có một vật nhỏ, ánh bạc, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt: một chiếc mặt nạ.
Nửa cười, nửa khóc.
Reiji đứng dậy, bước xuống tàu.
Hắn không di chuyển. Chỉ giơ tay, mặt nạ nằm gọn trong lòng bàn tay như một lời mời, hoặc một bản án được chuẩn bị sẵn.
“Đây là kết thúc?” – Reiji hỏi.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có gió.
Một làn gió nhẹ – thứ đầu tiên anh cảm nhận được từ khi tới Kisaragi – lướt qua anh, xuyên qua áo khoác, len vào da thịt như một ký ức chưa từng thuộc về anh.
Anh bước lại gần.
Chiếc mặt nạ mát lạnh trong tay anh. Kim loại khẽ rung, như vừa nhận ra chủ nhân mới. Và lần đầu tiên, Kẻ Gác Cổng lên tiếng, không bằng miệng, mà vang thẳng trong tâm trí anh:
"Chuyến tàu cuối không đưa người đi.
Chỉ đưa linh hồn về vị trí của nó."
Bình luận
Chưa có bình luận