Chương 7: Lời Hồi Đáp



LỜI HỒI ĐÁP​​​​​​​

Reiji bước đi như thể vừa thoát khỏi một giấc mộng nặng trĩu. Anh không biết đã đi bao xa giữa mê lộ những toa tàu hoen gỉ và bãi cỏ chết, chỉ biết lớp sương mỗi lúc một dày hơn, không khí mỗi lúc một đặc lại như đang len vào tận tâm trí. Thỉnh thoảng, anh nghe thấy tiếng gọi nhỏ, vẳng lên từ đâu đó rất xa – hoặc rất gần – như tiếng vọng của chính mình lạc trong một không gian gấp khúc.

“Reiji…”

Anh đứng khựng lại.

Không còn nhầm lẫn. Giọng đó… là giọng mình.

Không phải giống. Mà là hoàn toàn giống – cùng nhịp, cùng tông, cùng sự mỏi mệt sau từng nhịp thở.

“Reiji…”

Giọng lại vang lên. Lần này từ phía bên phải.

Anh quay người, bước giữa hai toa tàu đổ nghiêng như những cánh cổng han gỉ mở vào một nơi khác. Ở giữa khoảng trống đó, không biết từ lúc nào, có một bóng người đang đứng.

Anh.

Chính là anh.

Hoặc là một phiên bản khác của anh – tóc rối, áo khoác sờn vai, mắt thâm quầng và gương mặt hoảng loạn. Phiên bản ấy nhìn anh không chớp, tay siết một chiếc móc khóa giống hệt, nhưng rỉ máu ở đầu xích.

Reiji không nhúc nhích. Bản sao của anh cũng vậy.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây không còn là ảo ảnh. Không phải trò lừa thị giác. Thứ đang đứng trước mặt anh là một cái bóng, một mảnh ký ức sống, một phiên bản của anh đã từng đến nơi này… hoặc chưa bao giờ rời đi.

“Anh là gì?” – Reiji hỏi khẽ, cảm giác như đang tự hỏi chính mình trong gương.

Bản sao mím môi. Máu chảy từ lòng bàn tay, nhỏ xuống nền tàu mục nát. Rồi nó mở miệng.

“Anh đã bỏ tôi lại.”

Reiji bước lùi nửa bước, tim đập mạnh.

“Tôi không biết anh là ai.”

Bản sao nghiêng đầu, ánh nhìn mờ nhòe.

“Là một lần anh đã không quay đầu. Là một lần anh chọn quên. Nhưng tôi không được quên. Tôi ở lại.”

“Ở lại đâu?” – Reiji khẽ hỏi.

“Ở đây. Trong cái khoảnh khắc anh rời đi mà chưa đóng cánh cửa. Tôi trôi vào khe hở đó, và tôi không còn lối ra.”

Không gian rung lên. Mọi thứ xung quanh nhòe đi như một bức tranh bị xé nước. Reiji thấy trước mắt mình không còn là mê lộ tàu hoang, mà là một căn phòng nhỏ, trắng xóa, không cửa sổ, không lối ra. Ở giữa phòng là một chiếc ghế, và trên đó… là bản sao anh, ngồi bất động, mắt mở trừng, tay cầm móc khóa gãy.

Reiji nhìn xuống tay mình. Chiếc móc khóa trong tay anh đang đổi màu – bạc sáng chuyển dần sang đen xỉn, phần mặt nạ bắt đầu nứt ra thành những đường nhỏ. Anh lùi lại.

“Tôi không phải anh.” – anh thì thầm.

“Nhưng anh đã từng là tôi.” – giọng kia đáp.

Một tiếng thì thầm khác vang lên – không phải giọng Reiji, không phải của bản sao – mà là giọng nữ, nhẹ như gió thổi qua mạng nhện:

“Cả hai đều không nhớ tôi…”

Reiji quay lại. Một cô gái đang đứng đó. Áo đồng phục học sinh. Tóc dài chạm vai, phủ lấy gương mặt nhợt nhạt. Đôi mắt đen sâu hoắm như hai giếng cạn nước, nhưng không chết – mà đang chờ.

“Cô là ai?” – Reiji hỏi.

Cô gái không đáp. Cô chỉ giơ tay. Trong tay là một quyển sổ tay học sinh, bìa dính máu khô, chữ viết mờ đi vì nước hoặc nước mắt. Trên bìa là một cái tên. Không rõ.

Reiji nhận ra đó là cuốn sổ đã từng nằm trên tàu. Của một người từng ngồi cách anh hai hàng ghế. Người ấy đã biến mất.

Giọng cô gái vang lên lần nữa, lạnh và đều:

“Anh không chỉ quên tên tôi… anh còn quên chính mình.”

Rồi cô xoay người bước đi, tan dần vào khoảng trắng. Bản sao của Reiji cũng tan theo, từng lớp da, từng sợi tóc, như tro bay giữa hư vô.

Anh chớp mắt. Mọi thứ vụt biến mất.

Chỉ còn lại một mình anh trong bãi tàu hoang tàn, tay cầm chiếc móc khóa giờ đã nặng hơn, màu sẫm hơn, và lạnh đến rát.

Lời cuối cùng vang trong đầu anh, như một dấu ấn được khắc sâu:

“Không phải anh đang nhớ…

Mà là quá khứ đang tìm lại anh.”

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout