Chương 6: Sự Giam Cầm



SỰ GIAM CẦM

Không khí nơi này đặc quánh như tro sau một đám cháy lớn. Reiji đứng trên nóc toa tàu rỉ sét, đôi chân run vì cú rơi tự do vừa rồi lẫn vì cái lạnh bám vào tận xương sống. Dưới chân anh là mê cung của những toa xe điện cũ nát, nằm ngổn ngang trong một bãi hoang vô định. Không có đường ray. Không có trạm dừng. Chỉ là một vùng đất chết, nơi những chiếc tàu từng được tạo ra để di chuyển… nay lại bị chôn vùi, vặn vẹo và mục nát như xác sống.

Anh nhảy xuống mặt đất, nền đất mềm như bùn, sũng ẩm bởi thứ gì đó không rõ là nước, mồ hôi hay máu khô. Mỗi bước chân anh đi qua đều để lại dấu in, như thể mặt đất đang muốn nuốt lấy anh.

Phía trước, qua lớp sương dày, một dáng người xuất hiện.

Anh ta đứng quay lưng lại, ngay đầu một toa tàu đổ nghiêng, bóng đổ dài trên mặt đất như một vết mực trượt dài. Ánh sáng le lói từ đèn vỡ trên trần toa tàu hắt lên gương mặt anh ta – hoặc đúng hơn là chiếc mặt nạ anh đang đeo: nửa trên là nụ cười méo mó, nửa dưới là một cái nhăn nhó khổ sở, hệt như chiếc móc khóa Reiji mang theo.

Reiji bước chậm lại.

Người đàn ông ấy không nhúc nhích, nhưng có vẻ như biết anh đang đến gần. Không cần nhìn, không cần lên tiếng. Chỉ có sự hiện diện – trầm mặc, mệt mỏi và bất động – mà vẫn khiến anh cảm thấy bị quan sát đến từng hơi thở.

"Anh là ai?" – Reiji cất tiếng, giọng anh lạc đi giữa không khí đặc sệt.

Người kia không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, ông ta mới từ từ quay lại, chậm rãi như một tượng đá đang tan ra dưới thời gian. Phía sau chiếc mặt nạ không phải là một đôi mắt – mà là một hố sâu tối đen, nơi ánh sáng bị hút mất và trí nhớ bị vặn xoắn.

Ông ta cất giọng, khàn và mệt, như đã bị bỏ quên quá lâu trong một căn phòng không có tiếng người:

"Anh đã cầm chiếc móc khóa đó. Vậy là đến lượt anh."

Reiji lùi một bước.

"Ý ông là gì? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, giọng đều và vô cảm:

"Đây là nơi cuối cùng. Nơi những kẻ không kịp bước ra khỏi Kisaragi sẽ đến. Những kẻ đã thấy quá nhiều, nghe quá nhiều… và không còn nơi nào để đi nữa."

Reiji siết chặt móc khóa, cảm thấy nó nóng lên trong tay, như một vết bỏng.

"Ông cũng từng là người như tôi?"

"Tôi từng là khách. Từng chạy trốn. Từng tin rằng mình có thể thoát khỏi nơi này bằng lý trí, bằng kháng cự, bằng cầu nguyện. Nhưng tôi đã sai. Và khi vòng lặp hoàn tất, tôi đã không còn là khách. Tôi trở thành kẻ giữ cánh cửa."

Reiji nín lặng. Một cảm giác lạnh buốt lan ra khắp người, không chỉ từ không khí mà từ những gì anh vừa nghe. Vòng lặp. Cánh cửa. Người giữ.

"Vậy... ông là Kẻ Gác Cổng?"

Người đàn ông khẽ gật đầu. Không phủ nhận. Không tự hào. Chỉ là sự chấp nhận lạnh lùng của một định mệnh bị ép gán.

"Anh sẽ thấy. Nếu không từ bỏ, anh sẽ trở thành tôi."

Reiji bước lùi, thở gấp.

"Không, tôi không giống ông. Tôi sẽ thoát khỏi nơi này."

Một âm thanh nhỏ vang lên – tiếng kim loại rơi.

Ông ta thả một chiếc móc khóa xuống chân Reiji. Nó giống hệt cái anh đang cầm, nhưng cũ hơn, nặng hơn, mặt nạ bị rạn nứt và biến dạng.

"Chiếc đó từng là của tôi." – ông ta nói, giọng đều đều. "Tôi từng nghĩ nó là chìa khóa. Nhưng nó là xích."

Reiji cúi nhìn chiếc móc khóa, rồi nhìn lại ông ta. Trong khoảnh khắc, anh thấy một tia cảm xúc lướt qua mặt nạ – không rõ là đau khổ hay hối tiếc, nhưng chắc chắn không phải thờ ơ.

"Ông còn nhớ tên mình không?" – anh hỏi.

Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi ông ta lắc đầu.

"Chúng tôi không mang theo tên ở đây. Chỉ mang theo những gì mình đã bỏ quên."

Reiji hít sâu, quay đi, bước lùi khỏi bóng người đang mờ dần trong sương. Anh không biết liệu điều mình vừa nghe là thật hay là một phần trong trò chơi quái dị của Kisaragi. Nhưng có một điều anh chắc chắn: nếu đứng lại thêm một giây, anh sẽ bắt đầu quên đi tên mình.

Và khi điều đó xảy ra… sẽ không còn đường trở về.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout