Chương 5: Lối Thoát Khác



LỐI THOÁT KHÁC


Căn phòng nhỏ ngập trong mùi mốc và kim loại. Reiji ngồi co người sát tường, lưng tựa vào cánh cửa gỗ đã mục, mồ hôi lạnh chảy thành vệt dọc sống lưng. Chiếc móc khóa trong tay vẫn rít lên từng đợt nhỏ, như thứ gì đó đang rên rỉ. Âm thanh gõ ngoài cửa vẫn tiếp tục vang lên, đều đặn, không nhanh không chậm, từng nhịp một, như thể kẻ ngoài kia đang kiên nhẫn… chờ đợi.

“Cộc…”

“Cộc…”

“Cộc…”

Mỗi tiếng như một mũi kim xuyên vào tai.

Reiji siết chặt chiếc móc khóa đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh biết mình không thể ngồi im ở đây chờ tới lượt. Không ai sẽ tới cứu. Và nếu cứ đợi… có thể thứ kia sẽ phá cửa. Hoặc tệ hơn, nó sẽ không cần phá.

Ánh đèn điện thoại lờ mờ hắt ra từ màn hình, vừa đủ để anh nhìn thấy những gì còn lại trong căn phòng: vài tủ sắt méo mó, vết gỉ ăn sâu vào bản lề, một bảng điện gãy đôi như đã bị giật cháy. Góc tường có một cầu thang nhỏ dẫn xuống hầm – từng bậc phủ đầy bụi và mạng nhện, như chưa ai chạm vào trong hàng chục năm.

Anh do dự. Nhưng rồi lại nghĩ tới âm thanh bên ngoài.

Reiji khẽ thì thầm với chính mình:

“Nếu không có đường lên… thì phải xuống.”

Anh cẩn trọng lần từng bước xuống cầu thang. Ánh đèn từ điện thoại chập chờn, bóng tối dường như vươn ra từ bốn phía như những cánh tay không hình, ve vuốt từng bước chân anh đi. Không khí bên dưới thay đổi hẳn – lạnh hơn, đặc hơn, như đang thở. Hoặc như đang bị hít lấy.

Tầng hầm chỉ rộng bằng một gian phòng nhỏ, trần thấp, vừa đủ để anh đứng thẳng người. Nhưng điều khiến anh lạnh gáy chính là những gì được vẽ trên tường: hàng chục vòng tròn lồng nhau bằng than đen, mỗi hình xen kẽ là một biểu tượng móc khóa, cùng con mắt kỳ quái đã xuất hiện trên hộp gỗ.

Chính giữa phòng là một tấm gương cao từ sàn lên trần. Mặt gương phủ một lớp bụi mỏng. Reiji tiến lại gần, giơ điện thoại lên.

Anh không thấy mình.

Không phản chiếu. Không bóng. Không gì cả.

Chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo, và ở phía sau lưng – trong gương – có một hình bóng.

Reiji sững người. Cái bóng đứng im, rất cao, rất gầy, đầu hơi nghiêng sang một bên như đang quan sát anh qua lớp kính. Một chân. Áo choàng đen. Bóng tối bám quanh hình thể như da thứ hai.

Anh lùi lại theo phản xạ, nhưng cái bóng không biến mất.

Nó vẫn ở đó, lặng lẽ nhìn anh như một kẻ quen biết từ kiếp trước.

Chiếc móc khóa rung mạnh.

Mặt móc lại bật mở, lần này không còn là ngăn rỗng. Một mảnh giấy nhỏ rơi xuống đất. Reiji nhặt lên, tay run.

Dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra:

“Muốn thoát? Hãy cho hắn một con đường.”

Ngay lúc đó, ánh sáng chớp lên trong gương. Không phải ánh sáng phản chiếu – mà là một thứ ánh sáng từ bên trong gương phát ra, như thể tấm kính là cửa sổ sang một thế giới khác. Hình ảnh hiện dần: một sân ga đổ nát, bảng tên vỡ vụn, nền gạch lẫn tro bụi. Là ga Kisaragi, nhưng tan hoang như thể đã bị bỏ hoang suốt cả thế kỷ.

Reiji đưa tay chạm vào gương.

Lạnh. Lạnh buốt. Nhưng mặt kính không rắn. Nó mềm, gần như đàn hồi, như một lớp băng chưa đông hẳn. Và phía sau anh, vang lên một tiếng thở – khò khè, trầm đục, đầy mệt mỏi.

Anh không dám quay lại.

Bản năng mách bảo: nếu quay đầu, có thể sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

Chiếc móc khóa trong tay anh bắt đầu rung dữ dội. Rồi đột ngột, nó bật tung – từ trong phần lõi kim loại, một luồng sáng xoắn ốc trào ra, rực lên như một vết rách trong không gian, tạo thành một khe hở mỏng manh giữa các lớp thực tại. Không phải cửa. Không phải hành lang. Chỉ là một vết nứt… đủ để chui qua.

Tiếng bước chân phía sau chậm lại. Gần hơn.

Reiji không đợi thêm. Anh nghiến răng, lao thẳng vào vết nứt.

Trong khoảnh khắc, trọng lực tan biến. Không còn hướng. Không còn thời gian. Chỉ là cảm giác đang rơi – không biết bao lâu. Một giây. Một giờ. Một đời.

Khi anh mở mắt, anh đang đứng trên nóc một toa tàu bỏ hoang. Trước mặt là một nhà ga không tên, không biển hiệu, không ánh đèn – chỉ toàn là sắt gỉ và sương mù. Những toa tàu gãy nát chất chồng lên nhau như mộ phần của những kẻ đã đi lạc và không bao giờ trở về.

Anh đã thoát. Nhưng âm thanh vẫn còn đó.

Tiếng gõ khập khiễng.

Nó… đã đến trước anh.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout