NGƯỜI GÁC CỔNG
Reiji chạy.
Anh không nhớ rõ mình bắt đầu từ lúc nào – chỉ biết khi định thần lại, anh đã lao vào khu rừng sau nhà ga như thể có thứ gì đó đuổi sát sau lưng. Cây cối mọc dày đến nghẹt thở, thân cây vặn vẹo như đang oằn mình trong đau đớn, lớp lá mục dày đến mức mỗi bước chân dẫm xuống đều phát ra âm thanh lún mềm đầy bất an. Không có gió. Không có tiếng chim đêm. Chỉ có tiếng nhịp tim anh vang lên như trống trận trong lòng ngực, dữ dội và lạc lõng giữa cánh rừng chết.
Chiếc móc khóa trong tay anh vẫn phát ra tiếng động – một âm thanh lách cách nhỏ như tiếng đồng hồ cổ đang đếm từng nhịp chân anh chạy. Không còn là món vật vô tri nữa, nó như đang sống, đang theo dõi, đang đồng bộ nhịp với từng hơi thở hổn hển mà anh cố giữ lại trong phổi.
Phía sau không có tiếng bước chân. Không tiếng thở. Không tiếng cành cây gãy. Nhưng Reiji biết có thứ gì đó đang bám theo anh. Không phải bằng cách thông thường, mà bằng một sự hiện diện dày đặc, lạnh ngắt, thứ cảm giác như một lớp khói đen đặc quánh đang len vào từng tế bào da thịt, luồn qua những khoảng trống giữa ý nghĩ. Thứ gì đó rất cũ. Rất thù hận. Và không còn mang hình hài con người.
Đột nhiên, trước mặt anh mở ra một lối mòn nhỏ, hai bên là những cột đá phủ đầy rêu và vết nứt thời gian. Trên một cột, ai đó từng dùng máu vẽ lên biểu tượng xoắn ốc lồng trong hình con mắt – trùng khớp hoàn hảo với hình trên chiếc móc khóa anh đang cầm.
Reiji chậm lại, đưa tay chạm nhẹ vào cột đá.
Mát lạnh. Nhưng không giống đá. Giống như đang chạm vào lớp da lạnh của một thứ gì đó chết đã lâu, nhưng chưa mục rữa.
Anh xoay người. Và thấy nó.
Ở xa, giữa những thân cây lởm chởm, một dáng người đứng đó. Rất cao. Quá cao so với người thường. Thân hình gầy như khung xương được kéo dài bất thường. Áo choàng đen phủ kín từ cổ đến chân, phần vạt áo bay nhẹ dù trong rừng hoàn toàn không có gió. Gương mặt – nếu có – bị che khuất trong bóng tối. Nhưng điều khiến Reiji rùng mình không phải là gương mặt, mà là chuyển động của nó.
Nó chỉ có một chân.
Và đang trượt tới.
Không phải đi. Không nhấc chân. Mà là trượt. Cứ mỗi lần thân thể nó xuất hiện giữa hai thân cây, không gian xung quanh lại tối đi như một bóng đèn bị hút mất năng lượng. Âm thanh biến mất. Không khí co rút. Như thể nó đang mang theo một vùng chân không di động.
Reiji giật lùi, siết chặt chiếc móc khóa, rồi theo phản xạ, anh giơ nó lên phía trước, như một tấm bùa trấn yểm duy nhất còn lại.
Bóng đen dừng lại.
Khoảng cách giữa hai bên không còn xa. Trong tích tắc, không gian như đông cứng lại. Mọi chuyển động bị ngắt mạch, thời gian co lại thành một điểm nặng nề giữa hai hơi thở.
Một giọng nói vang lên.
Không phải từ miệng sinh vật kia. Mà từ trong đầu Reiji. Từng âm tiết rơi xuống như từng viên đá được ném vào giếng sâu:
"Anh mang nó theo…
Anh đã được chọn.
Lùi lại không còn là một lựa chọn."
Reiji không thể thốt ra lời. Cổ họng anh khô khốc như thể đã đóng bụi. Anh muốn hét, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc lặng lẽ như lưỡi dao cứa vào tim.
Kẻ Gác Cổng giơ tay. Một cánh tay dài khẳng khiu, đầu ngón như móc câu. Từ tay nó rơi xuống một vật gì đó, lăn qua lớp lá mục và dừng lại trước chân anh.
Là một chiếc đồng hồ.
Kim gãy. Mặt nứt. Vết máu khô loang lổ. Trên dây đồng hồ vẫn còn đính một chiếc nơ nhỏ xíu màu xanh.
Reiji nhận ra ngay. Là của cô học sinh trong toa tàu. Người đã ngủ gục, mắt khép chặt như không bao giờ mở ra được nữa.
Anh quay người và chạy.
Không ngoái đầu lại. Không đắn đo.
Bụi gai rạch vào cánh tay, vết thương rướm máu. Nhưng anh không dừng. Không có lựa chọn nào khác.
Cho đến khi phía trước hiện ra một căn nhà nhỏ mục nát, gần như bị chôn vùi dưới tán cây. Cửa gỗ sắp sập. Phía trên treo một tấm biển méo mó: "Kho kỹ thuật – không phận sự cấm vào."
Anh không suy nghĩ. Chỉ đạp mạnh cửa và lao vào trong.
Không gian bên trong tối đen như hũ mực. Mùi ẩm mốc và kim loại gỉ sét tấn công mọi giác quan. Reiji đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cánh gỗ, cố nén hơi thở. Bóng tối nuốt chửng cả hình lẫn tiếng.
Không một âm thanh.
Cho đến khi… tiếng gõ bắt đầu vang lên. Rất nhẹ. Rất chậm.
“Cộc…”
Một nhịp.
“Cộc…”
Lặp lại.
“Cộc…”
Như tiếng chân gỗ đang lê chậm rãi ngay ngoài cửa.
Reiji nín thở, người đông cứng. Tay anh vẫn nắm chặt chiếc móc khóa, nhưng giờ đây, nó phát ra một âm thanh khác – không còn là tiếng lách cách. Mà là một tiếng rít nhỏ, sắc như kim loại bị cào trên kính.
Từ đâu đó trong bóng tối của căn phòng, một âm thanh tương tự vang lên, giống hệt.
Không chỉ có một chiếc móc khóa.
Và có thể… không chỉ có mình anh.
Bình luận
Chưa có bình luận