Chương 3: Dư Âm Mờ



DƯ ÂM MỜ​​​​​​​

Reiji ngồi bệt xuống chiếc ghế dài cũ kỹ, tay ôm chiếc hộp gỗ vào ngực như đang giữ lấy vật cuối cùng còn tồn tại trong thực tại này. Không gian xung quanh anh trở nên đặc quánh, nặng nề, như thể không khí đã ngưng tụ thành một thứ chất lỏng vô hình và đang trôi chậm quanh làn da. Chiếc hộp vẫn lạnh ngắt, nhưng có gì đó đang chuyển động bên trong – một nhịp đập nhỏ, không phải cơ khí, mà giống như mạch sống.

Anh mở nắp hộp.

Bên trong, lặng lẽ nằm im trên lớp lót vải bạc đã sờn, là một chiếc móc khóa bằng kim loại đen xỉn, cũ kỹ đến mức tưởng như chỉ cần va chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn. Phần dây xích gỉ sét. Ở đầu móc khóa là một mặt nạ nhỏ bằng bạc, điêu khắc méo mó: một nửa đang cười, một nửa như khóc – cảm xúc bị bẻ cong tới mức ranh giới giữa buồn và vui trở nên mơ hồ và bệnh hoạn.

Reiji không biết vì sao mình lại chạm vào nó.

Ngón tay vừa khẽ lướt qua mặt nạ, một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng như điện giật. Không đau, nhưng khiến anh rợn người, như vừa vô tình động vào thứ không thuộc về thế giới này. Không khí bỗng chùng xuống.

Gió ngừng thổi.

Sương bắt đầu dày lên quanh sân ga, và từ rìa khu rừng phía sau, âm thanh đầu tiên vang lên. Nhỏ. Xa. Rất khẽ. Tiếng xào xạc của lá cây.

Nhưng rồi nó thay đổi.

Reiji nheo mắt. Anh nhận ra đó không phải gió, mà là... tiếng người. Ban đầu chỉ một giọng, rồi hai, rồi hàng chục, hàng trăm. Những lời thì thầm đan xen vào nhau, rối rắm như sợi chỉ đen, không thể phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ. Chúng vang lên ngay bên tai anh, nhưng khi anh quay lại, không có gì cả. Không người. Không bóng. Chỉ có tiếng gọi.

“Reiji…”

“Reiji…”

“Quay lại… đừng để nó thấy…”

Tim anh đập loạn.

Anh đứng bật dậy, lùi về phía cánh cửa gỗ, lưng dán vào tường. Tiếng thì thầm không vang ra ngoài mà len thẳng vào trong đầu, trườn qua những nếp gấp của ký ức, ghim chặt vào những điểm anh không muốn nhớ. Không còn là âm thanh. Nó là cảm giác – một lực lượng vô hình đang len lỏi vào suy nghĩ, như thể hàng trăm linh hồn lạc lối đang ghé sát tai anh để rên rỉ.

Anh siết chặt chiếc móc khóa trong tay. Mặt kim loại mờ dần, nhưng vẫn còn ánh phản chiếu của ánh sáng ma quái từ toa tàu. Trong chớp mắt, thế giới xung quanh bắt đầu méo đi. Các vách tường run rẩy. Gạch dưới chân nứt toác như da thịt khô cằn bị xé ra. Không gian dường như đang co rút.

Reiji không còn chắc mình đang ở đâu nữa.

Mọi thứ xoay tròn, rồi dừng lại đột ngột.

Màu trời đổi sắc. Không còn là đêm, nhưng cũng không phải ngày. Một lớp xám tro phủ lên khung cảnh, mờ như sương nhưng dày như bụi chết. Không có mặt trời. Không có trăng. Đồng hồ đeo tay của Reiji chớp nháy liên tục trước khi đứng yên ở con số 00:00.

Chiếc móc khóa trong tay anh phát ra một âm thanh nhỏ, như tiếng chốt khóa bị mở. Anh nhìn xuống. Mặt móc khóa vừa hé ra, để lộ một khoang rỗng nhỏ xíu bên trong – và trong đó, cuộn lại kỹ lưỡng, là một mảnh giấy nhỏ, gấp nhiều lần đến mức trông như một mẩu xương khô.

Anh mở mảnh giấy ra. Dòng chữ hiện lên bằng mực đen đã nhòe:

“Lối ra không ở phía sau.

Lối ra là nơi không ai muốn bước vào.”

Reiji đọc đi đọc lại, nhưng càng đọc, anh càng cảm thấy câu chữ không phải đang truyền đạt ý nghĩa, mà đang… đánh lạc hướng. Như thể chính những lời cảnh báo này là một phần của cái bẫy.

Phía rừng sau sân ga bắt đầu lay động.

Reiji nín thở.

Giữa những thân cây tối đen, lờ mờ xuất hiện những bóng người. Không rõ nét. Mờ ảo như ảnh âm bản. Nhưng anh nhận ra ngay – đó là những hành khách trên toa tàu ban nãy. Người đàn ông gục đầu. Cô học sinh. Cặp đôi ngồi im lặng. Tất cả giờ đây đang đứng bất động bên mép rừng, mắt mở trừng trừng như tượng sáp. Miệng họ mấp máy những lời không phát ra thành tiếng.

Reiji chôn chân tại chỗ.

Chiếc móc khóa trong tay anh rung nhẹ lần nữa, nhưng không còn tiếng lách cách. Lần này, một giọng nói duy nhất vang lên trong đầu anh – rõ ràng, mạch lạc, như một bản án được đọc chậm rãi:

“Anh đã cầm lấy nó rồi.

Anh không còn là khách.”

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout