TÀU VÔ DANH
Thành phố Shizuoka về đêm như chìm trong một lớp màn sương mỏng, lạnh và ẩm, phủ đều lên mặt đường, mái nhà và cả ký ức của những kẻ vô tình sống quá lâu trong một vòng lặp nhàm chán. Reiji kéo cổ áo khoác cao hơn, nhét hai tay vào túi, bước vội về phía ga Shin-Hamamatsu. Gió đêm lùa qua những khe hở trong tàu điện ngầm, thổi một tiếng rít dài như ai đó vừa cười khẽ trong bóng tối.
Nhà ga không đông. Chỉ vài bóng người lặng lẽ đứng rải rác trên sân ga, mỗi người như đang bận rộn chìm trong thế giới riêng, thế giới không ai bước vào được ngoài chính họ. Đèn huỳnh quang trên trần nhà nháy nháy ánh sáng xanh nhạt, khiến mọi thứ xung quanh giống như một đoạn phim lỗi, nhòe nhoẹt và lạnh lẽo. Reiji đứng đó, đợi chuyến tàu quen thuộc như bao ngày. Nhưng tối nay, không hiểu vì lý do gì, trong lòng anh khẽ nhói lên một cảm giác khó gọi tên – như thể anh đã từng đứng đúng ở vị trí này, đúng vào một đêm như thế này… nhưng không bao giờ trở về.
Tàu đến. Cánh cửa mở ra bằng một tiếng "bíp" lặng lẽ. Reiji bước vào toa giữa, nơi anh thường chọn vì ít người, dễ có chỗ ngồi sát cửa sổ. Toa gần như trống, chỉ có vài hành khách rải rác, hầu hết đều đang gục đầu như ngủ say. Không ai nói chuyện, không ai nhìn điện thoại, không ai tỏ ra còn thức.
Anh ngồi xuống ghế, đặt ba lô cạnh mình, rồi ngả đầu vào cửa kính. Bóng đêm bên ngoài lướt nhanh qua như một dòng sông mực. Anh rút điện thoại, mở màn hình: 21:31. Vẫn đúng giờ như mọi hôm. Vậy mà anh có cảm giác thời gian đang bị kéo dài ra, như thể toa tàu này đang trôi dần khỏi thực tại.
Năm phút. Rồi mười. Rồi hai mươi.
Tàu vẫn không dừng. Không có thông báo. Không có ga.
Reiji cau mày. Anh ngẩng đầu nhìn quanh. Tất cả hành khách vẫn bất động, không có ai lên hay xuống. Một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế cuối toa, đầu cúi gập xuống ngực như một cái tượng gỗ. Một cô gái mặc đồng phục học sinh ngả người lên balô, miệng hé mở, thở đều và nhẹ – quá nhẹ đến mức Reiji không chắc cô còn sống.
Anh lẩm bẩm:
"Không thể nào. Phải đến Nishi-Kajima rồi chứ?"
Reiji mở ứng dụng bản đồ. Không tín hiệu. Chỉ có vòng tròn quay mãi với dòng chữ “Đang tải dữ liệu...”
Một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi. Để tìm chút xác nhận, anh mở một diễn đàn cũ về các hiện tượng kỳ lạ – nơi anh từng tham gia cho vui. Anh gõ nhanh vào mục "Trải nghiệm bất thường":
"Mình vừa lên chuyến tàu thường ngày từ Shin-Hamamatsu, nhưng tàu chạy liên tục hơn 20 phút mà không dừng ở trạm nào. Bình thường chỉ 5-7 phút là có trạm mới. Có ai từng gặp chuyện như thế chưa?"
Chỉ vài giây sau, phản hồi xuất hiện.
[Ẩn danh 01]: "Có thể bạn lên nhầm tàu tốc hành?"
[Ẩn danh 02]: "Tuyến Enshū làm gì có tốc hành?"
[Ẩn danh 03]: "Bạn có chắc bạn còn đang ở trên tuyến Enshū không?"
Reiji nhíu mày. Anh liếc ra ngoài. Bóng tối đặc sệt, không có ánh đèn, không có bảng hiệu, không có gì ngoài sự trống rỗng.
Anh rời ghế, bước dọc toa về phía cabin đầu tàu. Cửa kính ngăn giữa khoang hành khách và buồng lái bị che bởi một tấm rèm màu xám bẩn, phủ lớp bụi mỏng. Anh gõ nhẹ vào kính.
Không tiếng trả lời.
Anh gõ mạnh hơn. Vẫn im lặng.
Anh quay lại nhìn. Tất cả hành khách vẫn yên lặng như thể bị hút mất linh hồn từ lâu. Không ai cử động.
Reiji cắn môi, cầm điện thoại nhắn tiếp:
"Mình vừa thử gõ cửa khoang lái nhưng không có ai trả lời. Cả toa tàu như đóng băng. Có gì đó rất… rất không ổn."
Ngay khi anh nhấn gửi, đèn trong toa nhấp nháy liên tục. Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên từ hệ thống điện, nghe như một mạch rơ-le cháy ngắn.
Tàu bắt đầu giảm tốc.
Reiji lập tức quay ra cửa kính. Một nền ga dần hiện ra trong bóng tối, phủ đầy rêu xanh và bụi mịn. Ánh sáng từ đèn tàu hắt lên một tấm biển gỗ mục nát, lộ ra dòng chữ nhạt nhòa:
きさらぎ駅Kisaragi Station
Tim anh đập mạnh.
Không chỉ vì sự lạ kỳ của cái tên.
Mà vì… anh từng nghe nó đâu đó. Trong một giấc mơ, hoặc trong một cơn ác mộng.
Một giọng nói xa xôi như vang lên trong đầu anh, thì thầm tên nhà ga, mềm và rùng rợn như lời mời từ phía bên kia của cái chết: “Kisaragi…”
Reiji nuốt khan. Cổ họng khô khốc.
Anh biết rất rõ rằng… chuyến tàu này không còn thuộc về thế giới anh vẫn sống.
Bình luận
Chưa có bình luận