Chương 4 – Căn nhà mái rạ và những ngày đầu không mẹ



Tôi tỉnh dậy, thấy mùi khói bếp lẫn trong gió sớm luồn qua vách đất nứt. Một thứ mùi nồng ngai ngái, thô ráp, không quen – nhưng lạ thay, nó không khiến tôi sợ. Có lẽ vì lần đầu tiên sau bao ngày lang thang, tôi được nằm trên một chỗ không có tiếng quát mắng, không có đôi chân giày giẫm lên lưng mình, không có ánh mắt căm ghét như kim đâm.

Tôi mở mắt, thấy trần nhà thấp đến mức nếu giơ tay là có thể chạm tới. Mái rạ lợp sơ sài, một vài chỗ thủng lỗ, ánh nắng yếu ớt của sớm mai rọi qua tạo thành những vệt sáng đứt quãng trên tấm phản tre cũ kỹ. Tôi nằm lặng, không nhúc nhích, như thể chỉ cần động đậy thì mọi thứ ấm áp này sẽ tan biến như sương sớm.

Có tiếng thở dài rất khẽ. Tôi quay đầu – bà ngoại đang ngồi ở góc phản, lom khom vá lại chiếc áo chàm đã sờn. Đôi tay gầy, da nhăn nheo như rễ cây khô, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều đặn, kiên nhẫn đến lạ.

Tôi khẽ chớp mắt, cổ họng khô khốc:

— “Cháu... đây là đâu ạ?”

Bà ngẩng lên. Đôi mắt đã mờ đục vì tuổi già, nhưng dịu dàng như ánh đèn dầu đêm khuya.

— “Nhà. Từ nay, là nhà của con.”

Tôi cắn môi. Từ “nhà” ấy như một nhát cứa vào tim. Nhà? Tôi từng có một căn nhà – nhưng nó không dành cho tôi. Tôi từng có mẹ – nhưng mẹ giờ ở đâu? Ở đâu đó giữa cánh rừng cháy đỏ, giữa tiếng súng, giữa nắm đất phủ lên nỗi đau không kịp gọi thành tên...

Tôi nhìn quanh. Nhà bà là một túp lều đúng nghĩa. Chỉ có một gian nhỏ, một bếp đất, một phản tre, vài cái nồi méo mó, một bát nhang khói vẫn còn bay nhẹ. Nhưng lạ thay, nó không đáng sợ. Không có ai xua tôi đi. Không ai gọi tôi là “đồ vịt trời”...

Tôi gục mặt xuống gối, nước mắt chảy ra ướt đẫm.


Những ngày sau đó, tôi sống như kẻ mộng du. Bà nấu gì, tôi ăn nấy. Bà nói gì, tôi nghe nấy. Nhưng tôi không nói nhiều. Lời trong tôi nghẹn lại như hạt cơm sống mắc ở cổ. Có lúc tôi muốn gọi “Mẹ ơi!” thật to, nhưng rồi lại cắn chặt môi, tự nhắc: không ai trả lời đâu, Phương ạ.

Bà không dỗ dành tôi bằng những lời ngọt. Bà chỉ lặng lẽ nắm tay tôi mỗi tối khi tôi mơ thấy tiếng súng. Bàn tay bà thô ráp, nhưng ấm lạ. Nó không vỗ về như mẹ, nhưng lại giữ tôi khỏi rơi vào vực thẳm.

Một lần, tôi ngồi vo gạo, lỡ tay làm đổ cả thau nước. Tôi hoảng hốt, toàn thân run lên, theo phản xạ quỳ xuống, miệng lắp bắp:

— “Cháu xin lỗi… Cháu không cố… Cháu sẽ làm lại… Đừng đuổi cháu…”

Bà sững người. Rồi bà đến, không mắng, không đánh. Bà ngồi xuống, tay khẽ đặt lên vai tôi.

— “Bà không phải người sẽ đuổi con. Ở đây... chỉ có bà với con thôi.”

Tôi bật khóc, như thể bao nỗi sợ trong tôi vỡ òa.

Tôi run tay nắm chặt chiếc khăn mà mẹ đã dúi vào tay tôi

 Một chiếc khăn trắng nhỏ, thêu hoa cúc dại nghiêng nghiêng ở góc giờ đây đã lấm lem bùn đất lẫn những vết máu mẹ. Nhìn chiếc khăn trong tay  tôi thấy lại hình thêu ấy kể từ cái đêm mưa định mệnh. Một lần nữa tim tôi như nghẹn lại thẩn thờ nhìn trên mái nhà mục nát cơn đau lớn nhất tôi từng nhận được.”mm..mẹ..”

 Hình thêu mẹ từng dạy tôi, trong tiếng cười, trong mùi cơm khê, trong lời ru dở dang.

Tôi ôm khăn vào ngực, nước mắt tràn ra. Tim tôi như bị bóp nghẹt. Mẹ không còn, nhưng hình thêu vẫn còn. Mùi vải cũ vẫn còn. Tay bà, giọng bà – tất cả đang vá lại tôi, từng mảnh.


Tôi dần học sống lại từ đầu. Học nhóm bếp, học xách nước, học cấy mạ. Học cách đếm những ngày thiếu gạo mà không oán trách. Học ngủ khi trời lạnh, không có chăn – mà chỉ có bà nằm sát bên, lưng bà là tường gió chắn cho tôi.

Một hôm, tôi ngồi ngẩn người nhìn lũ trẻ trong xóm chơi đuổi bắt ngoài đồng. Chúng cười giòn tan. Có đứa còn nhìn tôi rồi thì thầm với nhau. Tôi nghe rõ: “Con nhỏ đó đó… đứa không có mẹ, sống với bà già nghèo rớt kia kìa…”

Tôi cúi đầu, hai tay nắm chặt chiếc khăn thêu. Tôi không khóc. Tôi chỉ lặng lẽ quay lưng, bước về nhà.

Trong đầu tôi cứ suy nghĩ vất vưởng đi như người không hồn lang thang bẩm bẩn như đứa trẻ không chốn thiêu thân

“tại sao mình không chết đi...Nếu mình chết thì...mẹ... đã sống rồi...”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout