✦ CHƯƠNG 3 – Bàn tay gầy guộc và ánh mắt không còn màu trời



Tôi mở mắt khi trời vừa tang tảng sáng.

Không còn tiếng mưa. Cũng không còn tiếng súng. Chỉ còn tiếng thở dài rất khẽ của đất, và mùi ẩm mốc quen thuộc của mái nhà tranh dột nát. Có gì đó âm ấm bên cạnh, hơi thở phả nhẹ vào tóc. Là một tấm lưng gầy.

Tôi nằm yên, không dám cử động.

Người ấy đang ôm lấy tôi, nhẹ nhàng như ôm một cọng rơm mong manh giữa mùa lũ. Tấm chăn mỏng vá chằng vá đụp. Bàn tay già nua khô khốc, xương xẩu, vẫn nắm lấy tay tôi không rời. Trong mơ hồ, tôi nhận ra… đó là bàn tay của bà. Bàn tay đã bế tôi từ khi còn đỏ hỏn, từng vuốt lưng tôi những đêm sốt co giật, từng đút từng muỗng cháo loãng khi mẹ bận ra đồng.

Nhưng giờ đây… mẹ không còn nữa.

Tôi nhắm mắt lại.

Và cơn mưa đêm qua ào ạt trở về.

Tiếng súng rền như sấm. Tiếng chân chạy loạn. Tiếng la hét. Và tiếng thở đứt đoạn của mẹ trong bóng tối. Lúc ấy, tôi mới tám tuổi, không hiểu vì sao người lớn cứ đẩy tôi chạy. Mẹ nắm tay tôi thật chặt, chạy qua cánh đồng ngập nước, lội bùn, trèo dốc. Mỗi bước đi là tiếng thở nặng nề hơn.

Rồi “đoàng!”

Một tiếng nổ vang rền.

Có gì đó nặng trĩu đổ sụp lên tôi. Tôi bị xô ngã xuống đất. Mẹ đè lên tôi, ôm trọn lấy tôi trong vòng tay gầy guộc, thân hình mỏng manh của mẹ chắn giữa tôi và làn mưa đạn.

“Mẹ… mẹ ơi!” – tôi vùng dậy, gào trong vô thức.

Mẹ không đáp.

Cả người mẹ mềm oặt, máu từ lưng tuôn ra loang đỏ vạt áo. Mắt mẹ mở trừng, nhìn tôi. Ánh nhìn đó—không còn là bầu trời xanh như ngày thường. Chỉ còn hoang hoải, đục ngầu, xa xăm như bầu trời đang hấp hối sau cơn giông.

“Mẹ ơi… mẹ ơi dậy đi mà!” – tôi lay vai mẹ, hét đến khản cổ. Nhưng mẹ không nghe nữa.

  • Tôi chạy. Không biết là chạy đi đâu. Bóng tối đuổi sát gót. Gió tát vào mặt. Lạnh, rát, và hoảng loạn. Tôi vấp ngã, rồi lại bò dậy, như con thú non hoảng sợ, tìm đường thoát chết giữa bầy ác điểu.

Không ai gọi tên tôi. Không ai đuổi theo. Không một ánh đèn. Không một tiếng người.

Chỉ có nỗi sợ, và hình ảnh mẹ đổ xuống trước mắt—mãi mãi không bao giờ ngồi dậy nữa.

  • Giờ đây, tôi nằm trong lòng bà, cảm giác như vừa sống sót qua một cơn ác mộng kinh hoàng.

Nhưng điều đáng sợ nhất là: nó không phải ác mộng.

Tôi biết… mẹ đã đi rồi.

Không còn mẹ ru tôi ngủ, không còn giọng nói dịu dàng gọi tôi là “bé Phương của mẹ”, không còn bàn tay nhỏ nhẹ thắt tóc cho tôi mỗi sáng. Và mãi mãi, tôi sẽ không còn được nghe tiếng mẹ cười nữa.

Tôi không khóc.

Không phải vì không đau.

Mà vì… tôi đã khô cạn nước mắt.

Có lẽ trong đêm qua, tôi đã gào thét đủ cho cả một đời người. Giờ đây, lòng tôi chỉ còn một khoảng trống rỗng đến nghẹn thở, như thể ai đó đã khoét rỗng tim tôi, để lại một vết hố đen không gì lấp nổi.

  • Bà khẽ trở mình. Bàn tay xương xẩu vuốt tóc tôi, run run.

“Con tỉnh rồi à… Đêm qua bà tưởng mình mất con rồi.”

Giọng bà khản đặc. Có lẽ bà đã khóc. Mắt bà đỏ hoe, viền thâm lại vì cả đêm không ngủ. Tôi mím môi, vùi đầu vào lòng bà, cố kìm tiếng nấc.

Bà ôm tôi sát hơn.

“Không sao đâu… còn bà ở đây. Từ giờ, bà không để ai làm con đau nữa.”

Tôi không trả lời. Chỉ siết chặt tay bà. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình như một mảnh vải mục, bị bão giật tơi tả, rồi được bàn tay gầy ấy khâu vá lại, từng mũi chỉ đầy yêu thương.

  • Ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua vách liếp. Nhẹ thôi, nhưng cũng đủ soi lên mái tóc hoa râm của bà. Căn nhà lụp xụp, cũ kỹ, bỗng sáng lên một tia ấm yếu ớt.

Tôi nhìn lên trần nhà, thầm thì trong lòng:

“Mẹ ơi, con sống rồi. Nhưng mẹ ở đâu?”
“Con đã không kịp nói lời cuối cùng… rằng con thương mẹ.”
“Con xin lỗi… vì con mà mẹ phải chết.”

Một giọt nước mắt muộn màng, cuối cùng, rơi xuống gối.

Tôi tỉnh dậy trong một không gian lạ lẫm — mùi khói bếp cay nhẹ nơi cổ họng, mái tranh rách mướp, vài tia nắng len lỏi qua những kẽ hở. Bóng râm nhảy nhót trên vách đất nứt nẻ, gió lùa khe khẽ qua vách tre, se sắt và âm u.

Không còn tiếng mẹ ru. Không còn tiếng cha gầm gào. Cũng chẳng còn tiếng mưa đêm qua.
Chỉ là... một khoảng lặng đến rợn người — khiến tôi ngỡ như mình vừa bước sang một thế giới khác.

Tôi nhổm dậy theo bản năng. Cả cánh tay đau nhức, như thể từng khớp xương bị tháo rời rồi gắn lại sai chỗ. Chăn chiếu vá chằng vá đụp, sờ vào lạnh tanh. Gối nồng mùi ẩm cũ kỹ, lẫn đâu đó chút cỏ khô.

“Đây là đâu…?”
Tôi khẽ cất tiếng, cổ họng rát bỏng như chưa từng được uống nước suốt bao ngày.

Trái tim tôi đập thình thịch, không phải vì sợ — mà vì linh cảm mơ hồ… rằng có một điều gì đó đã bị đánh mất. Vĩnh viễn.

Tôi quay đầu. Một người phụ nữ già ngồi bên mép giường. Áo bà bạc phếch màu đất, vai gầy và khuôn mặt hốc hác. Đôi mắt đỏ quạnh, như đã khóc cả đêm.

Ánh nhìn ấy khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Tôi thốt lên, giọng run run:
“Ngoại...Sâm…?”

“Con tỉnh rồi hả…” — giọng bà khản đặc, run rẩy.
Bàn tay nhăn nheo, chai sần khẽ chạm vào tay tôi, nhẹ như sợ làm vỡ một thứ gì quá mong manh.

Tôi níu lấy bà, nấc nghẹn:
“...Mẹ… Mẹ con đâu rồi ạ?”

Câu hỏi thoát ra như một lời khẩn cầu. Nhưng sâu trong tim, tôi đã biết câu trả lời.

Không ai đáp. Gió ngoài kia rít qua kẽ lá. Những chiếc lá khô xào xạc, như tiếng khóc của ai giữa trời đất côi cút.

Bà ngoại siết nhẹ bàn tay nhỏ của tôi. Tay tôi run. Tay bà lạnh.

“Mẹ con… mất rồi, Phương à.”

Mọi thứ đổ sụp. Như mái tranh rách bị cuốn phăng giữa lốc xoáy.

Tôi vẫn nhớ rõ. Đêm hôm ấy, mưa như trút cả bầu trời. Mẹ cõng tôi trên lưng, đôi tay gầy guộc ôm siết lấy con. Bùn ngập mắt cá, mỗi bước đi là một lần mẹ dốc hết sinh lực.

Giặc bất ngờ tập kích làng giữa đêm. Tiếng đạn nổ chát chúa, tiếng người gào khóc, tiếng lửa thiêu mái tranh hòa vào tiếng mưa rền rĩ. Một tiếng “ÙNG!” vang lên chát chúa. Tôi bị hất văng vào bụi rậm sau cú đẩy của mẹ.

Trước khi ngất lịm, tôi chỉ kịp nghe mẹ thì thào:
“Phương... nghe mẹ này... con... phải sống... phải sống... bằng mọi giá…”

Rồi mọi thứ tối sầm.

Tôi nhớ. Rất rõ. Từng nhịp thở đứt đoạn của mẹ. Từng cơn gió lạnh thổi vào kẽ răng.

“Bà lội ruộng đi tìm con… thấy con nằm ngất bên bụi tre… Mẹ con thì… không còn ở đó nữa…”
Giọng bà như nhát dao cứa vào tim.

Tôi cúi đầu, mắt mở trừng trừng. Không khóc. Không hét.
Chỉ thấy một khoảng gì đó trong lồng ngực… vỡ nát.

“Người dân sau đó tìm thấy chiếc áo bà của mẹ con vướng lại dưới gốc cây. Mảnh pháo... bà ấy đã dùng thân mình che cho con.”

Tôi run bần bật. Cổ họng nghẹn ứ. Lồng ngực như bị một tảng đá đè lên.

“Mẹ con gầy yếu… toàn thân đầy vết bầm… Bà… bà không cứu được con bé…”
Giọng bà nghẹn lại.

Tôi nhìn thấy đôi vai gầy gò của bà khẽ run. Người phụ nữ ấy — trong ký ức tôi chưa từng có hình bóng — giờ đây đang nắm chặt tay tôi như thể sợ mất nốt điều gì còn sót lại.

Tôi bật khóc. Lần đầu tiên kể từ khi bị đuổi khỏi căn nhà cũ, tôi để mặc nước mắt tuôn ra, ào ạt, như mưa mùa bão.

Không còn mẹ.

Không còn nơi nào để gọi là nhà.

“Cha con… cũng mất rồi.”
Bà nói trong nghẹn ngào. “Ông ấy chết đêm đó… nhà bị trúng pháo… người ta không tìm thấy xác… chỉ còn miếng ván cháy và sợi dây chuyền sém lửa.”

Tôi sững người.

Một thoáng như có sét đánh ngang tai. Nhưng… không giống cảm giác khi nghe tin mẹ.

Với mẹ, tim tôi bị ai đó xé vụn ra từng mảnh. Nhưng với cha… tôi không biết gọi đó là gì.

Không khóc. Không giận. Không tiếc.
Chỉ là… trống rỗng.

Trong ký ức của tôi, ông chưa từng là cha. Ông là một bóng đen thô bạo, nồng nặc mùi rượu và bạo lực. Là roi vọt trên lưng mẹ. Là tiếng chửi đay nghiến:
“Mày là con vịt trời! Mày sinh ra để rước xui xẻo! Đồ sao chổi!”

Tôi từng nghe đi nghe lại đến mức… dần hóa đá trong lòng.

Tôi đã ước, dù chỉ một lần, ông gọi tôi là “con gái”. Dù chỉ một lần, ông nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như mẹ đã từng. Nhưng chưa từng có.

Vậy nên, khi nghe ông chết… tôi không buồn.

Tôi thẫn thờ. Như thể vừa nghe tin một người xa lạ qua đời. Một người đã biến tuổi thơ tôi thành những chuỗi ngày âm ẩm, nhầy nhụa và lặng câm.

Tôi cúi đầu. Không để khóc.
Mà để giấu đi cái nghẹn ngào kỳ lạ — thứ đau đớn không rõ tên.

Không phải vì mất cha.
Mà vì... chẳng thể gọi ông là cha.

Cái chết của ông… đến như một kết thúc không hồi chuông.

“Cháu... cháu xin lỗi nếu nghĩ sai… nhưng… cháu không thấy buồn…”
Tôi lí nhí, như một kẻ vừa thú nhận một tội lỗi không tên.

Bà siết nhẹ vai tôi. Không trách. Không gắt.
Trong mắt bà, tôi thấy một sự đồng cảm câm lặng.

“Không sao đâu con… có khi, không đau… lại là cách sống sót duy nhất.”

Tôi ngẩng lên, nhìn bà.

Và trong khoảnh khắc đó, tôi biết — người phụ nữ gầy gò này… là bến neo cuối cùng tôi còn lại trên đời.

Tôi ngước lên nhìn mái nhà — nơi có một vệt sáng lặng lẽ hắt xuống vách đất.
Ở đâu đó trong bóng tối lặng im, một phần tuổi thơ tôi cũng đã chết theo đêm hôm đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout