Mẹ đi rồi... con còn ai nữa đâu?




Mưa trắng trời. Mưa như xối. Mưa như gào khóc thay cho những điều tôi chưa thể gọi thành tên.

Mẹ nằm đó, bên vệ đường loang lổ bùn non, thân thể gầy quắt, áo rách tả tơi. Bàn tay mẹ nắm chặt lấy tay tôi, lạnh toát như bùn đất dưới lòng mương. Những ngón tay co quắp, gầy guộc, đầy vết chai sạn – từng xoa lưng tôi những đêm sốt, từng cầm tay tôi dạy viết chữ đầu tiên – giờ run lên bần bật.

Đôi mắt mẹ mở to. Tròng mắt đục ngầu vì nước mưa, vì máu, hay vì nước mắt tôi không phân được nữa. Những tia máu đỏ vằn lên như những vết nứt trong tim tôi đang rạn vỡ.

Mẹ cố nuốt nghẹn, môi run run, rồi cất lời. Mỗi tiếng bật ra như một nhát dao cứa vào lồng ngực tôi.

“Phương... nghe mẹ này... con... phải sống... phải sống... bằng mọi giá…”

Tôi lắc đầu, cổ họng thắt nghẹn. Mưa chan với nước mắt tôi, ướt đẫm lên vạt áo mẹ – vạt áo đã không còn lành lặn.

“Không! Con không sống nếu không có mẹ! Mẹ đi cùng con mà, mẹ hứa rồi cơ mà...”

Mẹ siết chặt tay tôi hơn nữa, ánh mắt lạc đi giữa cơn hoảng loạn đang đến gần. Từ phía xa, tiếng chân lính dẫm trên mặt đất sũng nước. Tiếng súng. Tiếng hô hoán. Tiếng sắt thép lạnh lẽo của giặc lùa tới.

“Không kịp nữa rồi con ơi… Chúng nó tới rồi… Chúng thấy mẹ con mình bỏ chạy… chúng sẽ không tha...”

“Mẹ sẽ giữ chân chúng... con phải chạy… chạy ngay đi... đừng quay đầu lại…”

Tôi bật khóc nức nở, ôm lấy mẹ, cả người run rẩy. Tôi bám lấy mẹ như thể nếu buông ra thì tôi sẽ tan biến trong cơn mưa này.

“Mẹ đừng bỏ con! Con xin mẹ! Con ngoan rồi! Con không khóc nữa đâu! Mẹ đừng bỏ con mà…”

Mẹ ho sặc sụa, toàn thân co giật. Máu trào ra từ khóe môi tím bầm. Một vệt đỏ sẫm thẫm đẫm cả vạt áo, hòa vào đất, vào mưa. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

“Mẹ không bỏ con... mẹ chỉ... không thể đi cùng con thôi…”

Mẹ rút từ trong áo ra một chiếc khăn nhỏ – nhàu nát, bạc màu, vấy bùn – nhưng tôi nhận ra ngay. Là chiếc khăn tay tôi từng thêu hoa cúc dại vụng về tặng mẹ nhân sinh nhật. Lần duy nhất tôi dám gọi khẽ “Mẹ ơi... chúc mừng sinh nhật”.

“Giữ lấy... nếu một mai con thấy mình đơn độc... hãy nhớ... từng có mẹ... yêu con hơn cả mạng sống…”

Tôi chưa kịp trả lời, mẹ bỗng bật dậy, loạng choạng đứng lên. Gió thốc qua tấm thân gầy như xác diều rách. Mẹ đẩy tôi vào bụi rậm bên đường, ánh mắt rực lên lần cuối như ngọn lửa tàn bùng cháy.

“CHẠY ĐI! MAU! ĐỪNG NHÌN LẠI!”

Tôi chưa kịp hét lên thì mẹ đã quay người, lao về hướng tiếng súng – ngược hướng với tôi.

Tôi chỉ kịp thấy bóng dáng mẹ chao đảo giữa mưa, mái tóc xõa rối bay tung, như chiếc bóng mờ tan vào gió lạnh.

Một tiếng súng. Rồi hai. Rồi ba.

Tôi không nghe được nữa. Tai tôi ù đặc. Mọi âm thanh hóa thành tĩnh lặng đáng sợ.

Tôi chạy. Chạy như kẻ điên. Chân trượt trong bùn lầy, mắt cay xè, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chiếc khăn tay mẹ nhét vào tay – tôi nắm chặt – như nắm giữ linh hồn mẹ lần cuối.

“Mẹ ơi... mẹ liên ơi…”

Tiếng gọi đó đứt quãng giữa mưa gió, như lời tuyệt vọng của kẻ sắp chết đuối. Nhưng tôi vẫn chạy. Vì mẹ bảo chạy. Tôi không dám quay đầu.

Bùn lầy ngập đến mắt cá. Đường làng vắng tanh. Mỗi bước chân là một lần vấp ngã, máu rỉ ra từ vết xước, từ lòng bàn chân rách. Tôi không thấy đau. Tôi không khóc được nữa. Chỉ thấy cổ họng khô khốc, lồng ngực trống rỗng.

“Mẹ... bảo con sống… mà giờ mẹ đâu rồi…”

Chân tôi khuỵu xuống. Tôi ngã sấp, mặt úp vào đất lạnh. Vẫn nắm chặt chiếc khăn nhỏ đã nhàu nhò. Tôi cố ngước nhìn – mưa vẫn trắng trời. Gió lạnh quất vào da thịt như roi.

Rồi tôi nghe thấy tiếng chân người.

Tôi sợ hãi. Tim thắt lại. Phải lính không? Chúng đuổi kịp rồi sao? Hay… là mẹ?

Một bóng người lom khom hiện ra trong màn mưa. Áo nâu sòng vá chằng chịt. Dáng người nhỏ thó, tóc bạc trắng, đôi chân tập tễnh. Là bà ngoại?

Tôi không thốt nên lời, chỉ đưa cánh tay run rẩy, ú ớ gọi như đứa trẻ mất hồn.

Bà lao đến, quỳ sụp bên tôi, nâng tôi dậy bằng đôi tay chai sạn, ấm áp hơn bất kỳ thứ gì tôi từng biết.

“Trời đất ơi… con ai đây… trời ơi Phương đó hả con? Cái chi mà ra nông nỗi ri…”

Tôi òa khóc, gục vào ngực bà, khóc như chưa từng được khóc. Mọi nỗi đau, mọi kinh hoàng, mọi mất mát trong tôi vỡ òa, như đê vỡ.

“Mẹ… mẹ bị bắn… mẹ đẩy con chạy… mẹ không quay lại nữa…”

Bà siết chặt tôi vào lòng, giọng run run, mà kiên định.

“Ngoại đây rồi… có ngoại đây rồi… không sao nữa đâu con ơi…”

Lần đầu tiên trong đời, tôi được gọi là “con” – không phải bằng tiếng quát, không phải giữa trận đòn roi, không phải sau tiếng rít “đồ vịt trời” như ở nhà cũ.

Chỉ là hai tiếng dịu dàng:

“Có ngoại đây rồi…”

Mà khiến trái tim tôi vỡ vụn – không còn tan nát vì tuyệt vọng nữa, mà vỡ vì được cứu sống khỏi vực thẳm.

Tôi thiếp đi trong vòng tay bà. Trong giấc mơ ướt lạnh, tôi thấy mẹ quay lưng lại, bước vào cơn mưa trắng xóa. Bóng mẹ nhòa dần, không ngoảnh đầu.

Còn tôi – một đứa bé tám tuổi, gầy gò, đen nhẻm – chỉ biết siết chặt trong tay mảnh khăn thêu hoa cúc, níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của mẹ.

Mẹ đã đi rồi.

Nhưng… ngoại còn ở lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout