Vịt Trời



Tôi là Ngọc Như Phương một cái tên đẹp đúng không. Mẹ tôi đã liều mình đối đầu với mẹ chồng và người chồng suốt ngày đánh vợ

Năm 4 tuổi

 Cái tuổi mà những đứa trẻ khác còn được mẹ ôm vào lòng, được nghe kể chuyện cổ tích mỗi tối, thì tôi… co ro trong góc bếp, run rẩy sợ hãi từng tiếng bước chân cha trở về mỗi chiều.

Chiều hôm ấy — mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khi cánh cửa gỗ ọp ẹp bật tung.

Cha tôi loạng choạng bước vào, tay cầm sẵn sợi roi mây cháy cạnh. Mắt ông đỏ ngầu, giọng rống lên như thú dữ:

“Con mẹ nó đâu?! Ra đây!! Dạy con kiểu gì mà nó dám cãi lời tao?!”

Mẹ tôi ôm tôi sát vào lòng, thì thầm, giọng run rẩy:

“Đừng nói gì hết, Phương… đừng động đậy…”

Tôi chẳng kịp nghe hết. Bàn tay như gọng kìm của cha đã chộp lấy vai mẹ, giật bà đứng phắt dậy giữa nhà.

“Anh ơi… đừng… đừng làm con sợ…” – mẹ thều thào.

“Tôi bảo cô đứng dậy!” – giọng ông gằn lên.

“Xin anh… đừng đánh tôi trước mặt con… Tôi xin… đừng đánh… trước mặt con…” – mẹ lắp bắp, giọng nghẹn cứng.

“Chính cái loại đàn bà như mày mới làm nhà này xui xẻo! Sinh ra một con quỷ nhỏ, không khác gì điềm gở!” – cha hét lớn.

Một đường roi quất thẳng vào lưng mẹ. Bà oằn người, cắn chặt răng không rên một tiếng. Rồi roi thứ hai. Thứ ba. Tiếng vụt rít lên, xé không khí. Tôi nghe thấy tiếng rạn vỡ — có thể là xương mẹ. Cũng có thể là điều gì đó trong tôi, đã vỡ vụn mãi mãi.

Tôi lao tới, ôm lấy chân cha:

“Đừng đánh mẹ con… đừng mà… cha ơi…”

Bố quay lại, tát thẳng vào má tôi. Tôi choáng váng, ngã lăn xuống nền đất. Miệng mằn mặn mùi máu.

“Câm mồm! Con cái mất dạy! Lại là mày! Suốt ngày chỉ biết khóc với nhăn mặt. Giống hệt mẹ mày – cái giống đàn bà chỉ biết làm khổ đàn ông!”

Tôi cố bò lại phía mẹ, nhưng cha đã giật phắt tay tôi, lôi ra sân như ném một món đồ hỏng.

Sân nhà lấm bụi, đất khô nứt nẻ. Mặt trời chưa lặn hẳn mà ánh chiều rọi vào mắt tôi rát buốt.

Tôi gục đầu xuống nền gạch, tim đập loạn.

“Tao nói lần cuối! Từ giờ mày không còn là con tao nữa! Cút đi! Cái giống vịt trời, rước xui cả nhà!”

Tôi ngơ ngác.

Vịt trời?

Tôi đâu phải chim. Tôi không biết bay. Tôi chỉ là một đứa bé con... biết khóc, biết đau, biết ôm mẹ trong sợ hãi.

“Cha ơi… con xin cha… đừng đuổi con mà… con sẽ ngoan… con hứa…”

“Ngoan? Mày ngoan à? Mày sinh ra, cả làng gặp nạn, mùa màng thất bát! Mày sống, mẹ mày như con điên, còn tao? Tao thành ra thế này là vì ai?!”

Tôi bò tới, quỳ sụp trước cha.

“Con xin lỗi… cha ơi, con xin lỗi… con không biết con sai ở đâu… nhưng con không muốn đi đâu hết… cha ơi…”

Cha không đáp. Ông quay sang, xách túi đồ rách nát ném ra sân như vứt rác.

Bà nội tôi bước ra, khoanh tay, giọng the thé như dao bổ thẳng vào đầu tôi:

“Lúc sinh ra, mày khóc ba ngày ba đêm, trời mưa suốt tháng! Người ta gọi đó là điềm dữ. Tao đã bảo mẹ mày phá đi còn hơn. Cái giống vịt trời, bay lạc đàn, không nơi nương tựa. Nuôi mày chẳng khác nào nuôi oan nghiệt!”

Tôi bò tới bên chân bà, gục đầu xuống, thều thào:

“Bà ơi… bà đừng đuổi con mà… con chỉ có mẹ… với bà thôi…”

“Cái thứ làm khổ cả nhà thì có ở cũng chỉ rước thêm tai họa!” – bà hất chân tôi ra. Ánh mắt lạnh hơn cả sắt đá, không mảy may thương hại.

“Bà ơi… con không biết đi đâu… con sợ lắm bà ơi…” – tôi khóc. Cổ họng khô rát, giọng khàn đặc như bị ai bóp nghẹt.

Mẹ tôi quỳ bên thềm, ôm ngực ho rũ rượi:

“Mẹ ơi… xin mẹ… tha cho con bé… nó… nó là máu thịt của con mà…”

“Máu thịt hả?” – bà quát lớn – “Máu thịt mày đẻ ra chỉ rước tai ương! Tao không để cái nhà này tan hoang thêm nữa!”

Tôi bám lấy chân cha, rồi bò qua chân bà. Mỗi lần gọi, tiếng tôi nhỏ dần, yếu dần… nhưng tôi vẫn gọi. Vẫn níu hy vọng mong manh.

Mồ hôi túa ra như tắm. Nước mắt đã cạn. Chỉ còn những hơi thở đứt quãng, những tiếng nấc tắt nghẹn.

“Con… xin cha… bà ơi… đừng bỏ con… con hứa sẽ không khóc… không kêu… con sẽ biến mất… chỉ cần… được ở lại…”

Không ai nghe.

Không ai đáp.

Mắt tôi nhòe đi. Trời đất quay cuồng.

Tôi ngửa cổ lên trời, lặng lẽ nhìn ánh nắng cuối ngày tắt lịm. Bóng mẹ đổ dài trên mặt đất, mỏng manh, đơn độc. Cha quay lưng đi, sợi roi lủng lẳng trong tay. Bà nội đã bước vào nhà, đóng sập cánh cửa sau lưng.

Tôi lảo đảo đứng dậy, loạng choạng vài bước rồi gục xuống ngay thềm cửa.

Mùi đất, mùi rơm rạ, mùi máu tanh nồng quyện lại.

Mọi thứ tối sầm.

Cái lạnh len lỏi vào từng thớ thịt.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua hiên và tiếng mẹ tôi gào thét trong tuyệt vọng:

“Phương ơi! Con ơi…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout