Jem-Mùa thu phiền phức


Giữa tháng chín, khi những chiếc lá bạch dương xanh ngắt, nho nhỏ và dễ thương quyết định thay màu cho Aeris. Những ‘cư dân bạch dương’ bỗng chốc chậm lại, lưu luyến nhìn ngắm từng tán lá đã phai màu quá nửa. Mùa thu đến.  


­­­­­Mùa thu là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất trong năm ở Aeris, trời lúc nào cũng xanh và gió thổi lồng lộng trên những mái nhà cổ kính.


“Nhưng người ta không chỉ biết đến mùa thu với bầu trời và gió lạnh, Benni à.” Jem nhắm mắt, chân vẫn bước đều trên con đường lót đá nhẵn bóng trên đường Mặt Trời. Xa xa nơi chỗ ngoặc là lối dẫn ra đại lộ Lá Đỏ. Dọc hai bên đại lộ trồng đầy bạch dương, loài cây có khả năng nhuộm vàng bầu trời mỗi mùa lá rụng. Gió ở Aeris thổi quanh năm, góp phần quan trọng cho những cơn mưa mùa thu mênh mang buồn.


Nhưng đó là lời của cánh nhà báo và người du lịch.


Chứ trong mắt dân địa phương thì lại là một câu chuyện khác.


“Jem, cậu nghĩ sao về việc ngậm miệng lại?” Benni ở đầu dây bên kia bắt đầu quan tâm cô.


Khác với Jem, cô ấy hầu như không có vấn đề với đống lá, dù sao đây đã là vấn đề muôn thuở từ lâu rồi. Một khi đã sống ở  thành phố Aeris trên một năm mà chưa chửi trời chửi đất ít nhất một lần thì người đó chính xác là thiên thần giáng thế. Chứ người thường không ai bao dung rộng lượng đến vậy được.


Như mùa này, bạch dương óc đặc điểm là lá sẽ vàng khè và rụng vào mùa thu, được trồng khắp hang cùng ngỏ hẻm nơi đây. Từ đại lộ đến góc phố, từ công viên đến nhà thờ, từ trường học đến nghĩa trang. Cùng với đó là hệ thống sông, hồ nhân tạo cũng nhiều không kém số lượng cây. Nơi này chính xác là vùng đất mùa thu với đặc điểm nổi bật là lá vàng ở khắp nơi, bay đầy trong không trung và phủ kín cả mặt sông. Chỉ có nơi mọi người không nghĩ lá sẽ bay vào, chứ lá thì ở đâu cũng có. 


Mà chuyện xử lí đống lá thì lại không đâu vào đâu, thành ra phần lớn chúng cứ rụng đầy đất thành từng lớp dày, hay rơi xuống sông hồ và nổi lềnh bềnh trên đó đến hết mùa thu. Mà cái mùi lá ẩm đang phân hủy ở khắp nơi thì khỏi nói cũng biết.


“Rất là gớm.” Jem kết luận, còn Mathr thì gật đầu đồng ý.


“Vậy là cả ngày hôm qua cậu đi vòng vòng cả buổi chiều chỉ để ngộ ra chuyện đó hả?” Benni khuấy ly cà phê sữa vừa gọi, làm lơ mấy câu than thở của cô: “Vậy mà ai đó còn thề thốt sẽ cố gắng nghĩ ra ý tưởng cho phần còn lại chứ.”


Jem nói quả quyết: “Ai thề cơ? Chắc chắn không phải tớ rồi.”


“Ừ nhỉ, bản thảo đâu?” Mathr vừa bị câu hỏi của Benni đánh thức đã ngay lập tức làm phiền Jem.


Chưa đợi Jem trả lời, cậu đã nói như đòi nợ: “Lo mà viết đi, hoặc tối ngày hết hạn tớ sẽ trèo vào nhà cậu. Sau đó...” Cậu đưa tay lên cổ: “Đổ nước nóng vào mấy chậu sen đá bé nhỏ của cậu!”


Thấy có vẻ chưa đủ nhẫn tâm, Mathr bổ sung: “Cả mấy cây nho cảnh và hoa hồng nữa!”


Jem: “... Được rồi.” 


Một trong những thú vui tao nhã của Jem là trồng cây cảnh, nhiều loài và số lượng cũng rất lớn. Nhưng mọi thứ chỉ vui khi mới bắt đầu. Sau đó nửa tháng, cái vườn nhỏ của cô đã trở thành một mồ chôn hi vọng. Đến hiện tại chỉ còn sót lại vài ba cây may mắn còn sống. Và rõ là không ai tin những lời của cô về việc mớ chậu lóc nhóc màu mè đó có giá như thế nào.


“Nhưng còn cậu ấy thì sao?” Cô đẩy hỏa lực cho Benni. Cả hai đều không phải là biên tập viên và đều có khả năng bị hối thúc.


Benni: “Tôi? Tôi là tay viết xuất sắc năm đấy.” Ngừng một chút, cô ấy bồi thêm, giọng đầy tự hào: “Hai năm liên tiếp rồi.”


Mathr nhấp một ngụm trà, cười ha hả: “Còn đây là biên tập viên xém xuất sắc này.”


Jem: “Thì cũng đã được đâu...”


Mathr thu lại nụ cười, chỉ vào mặt Jem: “Ngậm miệng lại. Câu đó là có vài người, có vài người đã lười thì thôi, còn thích gây hấn với người ta.”


Mathr: “Xì!”


Jem học theo cậu xùy một tiếng. Sau đó cả hai bắt đầu thi xem ai xì to hơn.


Benni vừa chăm chỉ chỉnh tệp âm thanh: ?


Cô nhấc máy tính lên, tránh xa khỏi bãi chiến trường với vẻ mặt chán chết. Ai mà nghĩ hai con khỉ trước mặt cô từng là sinh viên tiêu biểu một thời chứ?


Cả ba trước đây là sinh viên cùng trường, đều là đại diên tiêu biểu của từng khoa. Hội của họ còn thêm hai người nữa, nhưng cả hai đều đang bận việc riêng ở nơi khác. Nhìn lại bây giờ, đứa nào cũng thành quỷ hết.


Benni thu lại nụ cười, cô gõ tay lên mặt bàn: “Hai cậu đang đóng vai vòi nước à?”


“Không vui chút nào.” Jem buông Marth ra. “Đi chơi không?”


“Đi.”


-


Sau khi tời quán, cả ba theo đề nghị của Marth chạy đến khu tưởng niệm.


“Chúng ta đi dọn lá hả?” Jem hỏi Marth, lúc này đang xách theo mấy hộp trái cây đến. 


“Đồ theo mùa này, tươi lắm.” Cậu đưa cho Benni, khi nhìn Jem thì tất cả nụ cười đều chết hết: "Của cậu."


Jem ngửa tay ra nhận lấy hộp nho, cắn một miếng, đột nhiên mùa thu cũng không khó chịu đến thế. Benni và Marth ngồi hai bên cô trên một chiếc ghế sắt được sơn nâu cổ lỗ sĩ. Gió chiều mát mẻ cuốn theo mùi lá mục thúi hoắc.


Jem hối hận ngay tức khắc: “Ngay vừa nãy tớ vừa thấy thế này cũng tốt.”


“Kinh khủng thật.” Marth kịt mũi, cậu cũng ngửi thấy cái mùi đó.


Benni hết nói nổi, cô ấy cắn một miếng lê lớn, bỗng nhiên nhớ đến vài câu chuyện truyền miệng trong thành phố: “Người ta gọi chúng là cây sinh mệnh đấy.”


Mỗi cái cây đại diện cho sự sống của một người.


Họ kể rằng khi một đứa trẻ ra đời, cha mẹ sẽ cho trồng một cây non mới, gắn kết nó với đứa bé bằng niềm tin và tình yêu thương. Cùng sống cùng chết. Mối liên kết ấy thiêng liêng chẳng kém gì với cha mẹ.


Jem nhìn lên tán cây, thẳng thừng: “Chả tin.”


Marth ló đầu sang, không đồng ý với cô: “Cổ tích thần tiên không phải chuyên môn của cậu à?”


“Vậy mấy người dân nhập cư thì sao?” Jem bắt bẻ. Chẳng nhẽ họ không xứng có một cây?


Người ngồi bên trái cô trả lời: “Thì trồng mấy cây có tuổi thọ ngắn hơn là được.”


Benni dựa người vào ghế khó hiểu, đối với cô ấy thì mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt như thế chẳng có vấn đề gì. “Cũng đâu có ảnh hưởng gì?”


Đáp lại chỉ có ánh mắt bất mãn của Jem. “Nó còn không được coi là truyền thống ở đây nữa.”


Benni bình thản: “Thì sao? Cũng chẳng ai cấm phóng viên nghe ngóng tin đồn. Hơn nữa bệnh viên nhi và nhà trẻ cũng tổ chức lễ gieo mầm mà?” Theo cô ấy biết thì Jem có làm tình nguyện viên cho cả hai nơi. 


Phần lớn ngân sách của thành phố cũng được chi vào đó nữa, Benni yên lặng bổ sung.


“Tớ không thích tưới cây.” Jem nói lảng. 


“Ý là cậu ta lười.” Marth nhận xét trong khi Jem từ chối cho ý kiến.


Cả ba cười đùa vui vẻ đến quên cả trời đất. Đến lúc phải về, Marth bỗng tỉnh ra. “Vậy ai đưa tớ về.”


Jem giơ tay lên và Marth cố đè cô xuống.


Benni: “Vậy tôi về đây.” Cứ thế, Benni, kẻ tuyệt tình tạm biệt hai người bạn rồi đi mất.


“Tớ muốn đi bộ về.” Marth thẳng thừng tuyên bố.


Nhà Jem và Mathr cách nhau một đoạn ngắn, hai người ở cùng khu nhà trệt của thành phố. Một khu được đánh giá là đắt đỏ và vắng vẻ. Mathr là vì gia đình, còn Jem thì đơn giản là vì cô quen với việc sống trong một ngôi nhà có vườn rộng. Trước khi đến Aeris, gia đình cô sở hữu một trang trại lớn với vài trăm hét ta rừng.


Jem thả Mathr trước cổng một ngôi nhà lớn có cổng sắt, như mọi khi, vẻ mặt khi xuống xe của Mathr vẫn vô cùng hạnh phúc: “Thi Lại Ba Lần, hôm nay cậu vẫn chưa giết được tớ.”


 Jem: “... Cút đi.”



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}