Năm


Tại một ngôi miếu nhỏ, có một thiếu niên cao lớn, quần áo bẩn thỉu, đang cầm chiếc bánh bao nguội lắt trên bàn tay thiếu hai ngón, chậm rãi ăn từng miếng một. Mặt mũi người này lấm lem bùn đất, nhưng đôi mắt lại sáng và sắc như chim ưng. Trang phục thì bần hèn, nhưng phong thái lại như một kẻ mang chí lớn.


Người đó là Chí Kiên.


Chàng ăn xong liền trải tấm chiếu rách ra để ngủ. Tay gác lên trán, chân duỗi thẳng, cứ thế ngủ đến tận sáng. 


Vài ngày sau, kinh thành cho gọi những trai tráng khoẻ mạnh để ra quân, Chí Kiên lập tức đi theo. Trong lúc chờ xếp hàng, ai cũng phải tránh xa chàng ba bước, vì trông chàng vô cùng nổi bật. Tóc tai bù xù, người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm, nhưng cơ thể lại cao lớn và khoẻ mạnh nên chàng lập tức được gọi thẳng vào trong.


Đầu quân ra biên giới, sinh hoạt trong doanh trại, Chí Kiên chẳng bao giờ nói chuyện với ai. Thời bấy giờ có một vị tướng quân mới nhậm chức, đánh thắng hai trận lớn, tiếng tăm nổi lên, tên gọi là Vương Trí. Dưới trướng Vương Trí có trợ thủ đắc lực là Mạnh Nhân, nhận ra sự khác biệt của Chí Kiên, âm thầm quan sát cậu, rồi ngỏ lời với Vương Trí.


“Tôi thấy cậu ta có vẻ xứng đáng để đề bạt.”


Vương Trí nhìn Chí Kiên từ xa, chỉ thấy cậu đang đứng trầm ngâm, ngắm nhìn vũ khí trong tay mình.


“Cậu ta thế nào?” Vương Trí hỏi.


“Trong trận đánh vừa rồi, có một kẻ dám lao lên trước tôi. Kẻ này ra tay quyết đoán, rất dứt khoát, phù hợp làm vũ khí cho chúng ta.”


“Là cậu ta sao? Còn dám xông pha lên trước, cũng không phải dạng tầm thường.”


“Tôi để ý rồi. Kể cả lối sống, cậu ta cũng khác biệt.”


“Ồ? Khác biệt thế nào?”


“Ngoài lúc ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, cậu ta hoàn toàn không muốn giao du với ai. Tôi còn đang nghĩ cậu ta bị câm, hành động luôn đơn độc, kẻ này không hợp làm lính, ít nhất cũng phải tướng soái. Nhưng làm tướng soái cũng không thể làm lâu, vua sẽ trừ khử cậu ta một sớm một chiều.”


“Vì thế nên cậu muốn cậu ta thay thế vị trí của mình à?”


Mạnh Nhân cười nói: “Nhân tài như vậy mà bị chôn vùi, cậu không thấy phí sao? Kể cả là chỉ sáng trong một khoảnh khắc, chúng ta cứ thử xem.”


Vương Trí vốn dĩ cũng chú ý đến Chí Kiên từ lâu, nhưng khác với Mạnh Nhân, ngoài những điều mà Mạnh Nhân vừa nói, ngài còn nhìn thấy ở cậu có một cơn sóng ngầm cuồn cuộn đang ẩn náu. Kẻ trí thì đã hiếm, người này tuy rằng nhìn sáng sủa, mặt mũi không giống người hèn, nhưng sát tâm quá nặng. Từ ánh mắt, cử chỉ, đều toát ra sự sát phạt bất cần. Để kẻ này lên làm tướng ư? Ngài chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.


Vương Trí bỏ qua Chí Kiên, tạm bỏ qua ý nghĩ đề bạt cậu. Tuy nhiên, không lâu sau, chính ngài cũng phải đổi ý. Trận chinh chiến tiếp theo quá nhiều nguy hiểm, quân địch bài binh bố trận quá kỹ lưỡng, Vương Trí suýt nữa dính bẫy, Mạnh Nhân bị thương nặng, chuyến này rất khó quay trở về. 


Trong lúc sắp bị vây hãm trên đường tháo chạy, Chí Kiên mang Mạnh Nhân lên con ngựa khoẻ nhất, đuổi đánh nó phi nhanh nhất có thể. Còn Vương Trí, vốn đã kiệt sức, không thể cầm cự lâu hơn, ngay khi sắp sửa gục xuống ngựa, Chí Kiên thúc ngựa chạy tới, vác Vương Trí lên ngựa mình, phi nước đại vào hướng quay trở về doanh trại.  Đường núi hiểm trở, Chí Kiên cố tình tách ra khỏi đoàn lính, rẽ vào những con đường chật hẹp, khúc khuỷu trong rừng sâu. Quân địch trọng thương cũng nhiều, tách ra làm hai, kẻ cầm đầu đuổi theo sau Chí Kiên. 


Cậu đã quen đường thuộc lối trong rừng rú, nơi càng khắc nghiệt lại giống như mới chính là trận địa của riêng cậu vậy. Cậu dừng ngựa, đuổi nó chạy thật xa, vác Vương Trí đã bất tỉnh vào hang động. Cậu hành động rất nhanh, trực giác nhạy bén nên vừa nghe ngóng, lại có thể vừa băng bó tạm thời cho Vương Trí. 


Cậu xé áo, cầm máu cho Vương Trí, ngắt một vài lá dại có thể dùng làm thuốc, bỏ miệng nhai rồi đắp qua loa lên vết thương hở cho người nọ. Đoạn, cậu chui ra khỏi hang động, lủi mình vào những tán cây rậm rạp, làm kẻ đi săn đơn độc. 


Tên cầm đầu đã ở đây, thì phía bên Mạnh Nhân sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Chí Kiên nghĩ vậy, cậu yên tâm giấu Vương Trí trong hang, một mình đối đầu với quân địch hung hãn.


Cuộc truy đuổi diễn ra căng thẳng, Chí Kiên là người lao động từ nhỏ, sức bền hơn người, tay chân linh hoạt, nên hiển nhiên khi chiến đấu đơn độc trong rừng sâu là một lợi thế. Kẻ cầm đầu tuy vậy mà cũng chẳng vừa, hắn ta có giác quan nhạy bén, hầu như đều né được những đòn bất ngờ của cậu. Tuy vậy, đám lính dưới trướng hắn bị phục kích, nhuệ khí giảm sút, nhốn nháo sợ hãi, ngựa cũng chạy tán loạn. 


Thấy không có khả năng bắt được cậu, tên chỉ huy cho rút quân. Chí Kiên thấy bọn chúng quay đầu, liền chờ cho địch rút hết rồi mới quay trở lại hang động. 


Vương Trí lên cơn sốt, Chí Kiên dùng áo mình đắp cho ngài, rồi kiếm củi khô, nhóm lửa. Ngọn lửa ấm áp kéo Vương Trí tỉnh táo trở lại, nhìn thấy Chí Kiên ngồi trầm ngâm bên cạnh, ánh lửa lập loè trong đôi mắt chàng trai trẻ, khiến Vương Trí vô thức thảng thốt.


Người này mới hai mươi, vậy mà ánh mắt sâu như đáy bể, nhuốm màu phong sương, hệt như là kẻ đã đi qua tất cả những thăng trầm trên cõi đời này.


Trong lúc Vương Trí còn ngẩn ngơ, Chí Kiên quét ánh mắt qua, hai mắt chạm nhau, Vương Trí ngập ngừng, gượng dậy.


“Bọn họ đâu cả rồi?” Ngài hỏi.


“Trở về rồi.” Cậu đáp.


Vương Trí thấy vết thương của mình đã được xử lý, ngẫm nghĩ gì đó rồi nói.


“Một mình cậu đánh lạc hướng được bọn họ sao?”


Chí Kiên im lặng chốc lát. Tiếng lửa nổ lách tách nghe rõ mồn một bên tai, Vương Trí chau mày, ngài là cấp trên, vậy mà phải ngồi đây vặn hỏi một tên lính sao?


Lúc này, Chí Kiên mới đáp:


“Chúng tự rút quân, tôi chỉ đưa ngài đến được đây thôi.”


“Ngựa đâu?”


Chí Kiên huýt một miếng thật vang, chẳng mấy chốc, tiếng vó ngựa từ xa dội lại ngày một gần, con ngựa mà ban nãy cậu đuổi đi nay đã quay trở lại.


Vương Trí lấy làm kinh sợ, trong lòng vừa mừng rỡ, lại vừa lo lắng. Mừng là do kiếm được một nhân tài hiếm có, lo là vì kẻ này quá kín kẽ, tài trí không bộc lộ, chẳng biết cậu có toan tính gì trong đầu.


Hai người trở về, Vương Trí leo lên ngựa, còn Chí Kiên dắt ngựa. Phải đến nửa đêm thì cả hai mới trở về doanh trại. Mạnh Nhân đã được chữa thương kịp thời, nhưng bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Quân lính tập họp, thấy tướng quân trở về thì mừng khôn xiết.


Số thiệt hại quân lính lần chinh phạt này khá nhiều, Vương Trí cho người trở về, dâng tấu lên vua xin viện trợ, cùng lúc đó, ngài cũng đề bạt Chí Kiên lên làm cánh tay đắc lực cho ngài. Vua duyệt tấu chương, cho phép Vương Trí được toại nguyện.


Ngày Chí Kiên nhận được lệnh, chàng chẳng vui mừng, cũng không bộc lộ rõ cảm nhận gì, chỉ lẳng lặng tiếp nhận ý chỉ, thật sự đi theo Vương Trí để hỗ trợ. 


Lần chinh phạt tiếp theo, nhờ có mưu tính của Chí Kiên nên đã thắng lớn. Vương Trí được lên chức, Chí Kiên làm phó tướng quân. 


Chí Kiên về kinh, Vương Trí mới hỏi: 


“Nhà cậu ở đâu? Ta có mang cho cậu một ít đồ tốt, lấy mà dùng.”


Chí Kiên vẫn luôn giữ thái độ xa cách, lạnh nhạt nói: 


“Tôi không có nhà, thưa ngài.” 


Vương Trí chau mày, ngài ít khi hỏi thăm đến gia đạo của người khác, nhưng riêng với người này, ngài lại thật sự muốn quan tâm.


Xét thấy lâu nay ở bên cạnh cậu, thấy cậu chỉ là một người có tài trí, nhưng khiêm cung không kiêu căng, lại ít nói, trầm tĩnh, ngài dần trở nên mở lòng với cậu hơn.


“Sắp tới ngày đoàn viên rồi, cậu thật sự không còn ai bên cạnh ư? Đầu Xuân, có đào có mai, có cha có mẹ, có anh chị em… cậu không có ai ư?”


“Không có.” 


Vương Trí nhìn sâu vào mắt cậu, không hề thấy một chút dao động nào. Thì ra là vậy, một kẻ không nhà không cửa, đúng là bất hạnh thay.


Về đến kinh thành, Chí Kiên muốn dừng ngựa lại một nhà trọ ở ngoại ô. Vương Trí nhìn cậu rời đi, nhưng được một đoạn, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà ngài gọi cậu lại.


“Cậu có muốn về nhà cùng ta không?”


Chí Kiên thường ngày luôn trưng gương mặt điềm tĩnh, vậy mà lúc này lại trông hơi ngờ nghệch. Vương Trí nhắc lại.


“Ta nói cậu đó, về nhà với ta không?” 


“Ngài đừng bận tâm tới tôi.” Chí Kiên lại điềm tĩnh đáp.


“Nhưng ta cũng lỡ rồi, ngươi hiểu ta hơn ai hết, một khi ta đã quyết thì sẽ không dễ dàng bỏ ngỏ.” Vương Trí thấy cậu không nói gì, ngài cười bảo, “Nhà ta cũng chẳng có ai, chỉ có mấy người làm vườn lâu năm, cùng với cha mẹ ta thôi. Cha mẹ ta hiếu khách, rất thích ta đưa bạn từ xa trở về.”


Ánh mắt sâu thẳm của cậu nhìn Vương Trí chăm chú, vẫn không nhúc nhích. Vương Trí biết cậu là người không thích nói ra suy nghĩ, bèn chủ động xuống khỏi xe ngựa, chạy tới kéo cậu quay lại.


“Tết đoàn viên, ngươi không có nhà, thì xem như ta là nhà đi.”


Ánh mắt Chí Kiên dao động. Vương Trí có tật hay nói suồng sã, một câu “hãy coi như ta là nhà đi” thốt ra thật nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Chí Kiên hạ xuống sự kháng cự, lê đôi chân bước theo người ta về nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout