Hai


Từ sau hôm đó, Chí Thành được thả về, và ông ta cũng không đi đánh bạc nữa. Còn Chí Kiên, cậu chàng im bặt suốt mấy ngày liền, chỗ cậu làm thuê cũng thấy tay cậu như vậy, bọn họ có ghét cậu đi chăng nữa cũng phải rủ lòng thương, bảo cậu chàng nghỉ ngơi, còn cho cậu một ít đồ ăn.


Chí Văn cũng không dám nhắc lại chuyện hôm trước, trông cậu ta bình thường hùng hổ, nhưng không hiểu sao lúc này lại rất sợ anh trai. 


Người dân trong thôn dần dà có cái nhìn khác về cậu, có người thương tình cho Chí Kiên việc làm, trả tiền đầy đủ. Bẵng đi một thời gian sau, khi chuyện cha con Chí Thành dần trôi vào quên lãng thì vào một ngày nọ, Chí Kiên mang về một cô gái lạ mặt.


Trên người cô ta đầy rẫy vết thương, Chí Kiên mang người về chăm sóc, tẩm bổ thuốc thang. Trong nhà vốn đã nghèo, nay lại càng nghèo thêm. Cô gái thấy thế, ngỏ ý muốn ở lại giúp họ kiếm ít tiền bằng cách trồng trọt, chăn nuôi. Nhà thì có đất, nhưng ba cha con ít học, lại chỉ biết bỏ cho hoang xác hoang xơ.


Chí Văn vẫn luôn không tin cô ta, nhiều lần nhắc anh: “Cái thói của anh là cứ hay giúp đỡ lung tung. Nhưng cô ta rõ ràng không phải người ở đây, hôm anh mang cô ta về, trên người mặc quần áo rõ là xa hoa. Chất vải rất đắt. Người giàu có mà bị đánh đuổi đến tận đây thì chỉ có là đã chuốc hoạ ở đâu đó, anh nên cẩn thận thì hơn.”


Chí Kiên nghe cũng có lí, cậu đành nói: “Vậy chừng nào cô ấy khỏi hẳn rồi để cô ấy đi là được.”


Chi Văn biết anh mình cứng đầu, chắc chắn là chỉ nghe mình phần nào thôi. Quả đúng như cậu nghĩ, cô nàng đó ở lại lâu ngày, lại còn thân thiết với anh trai, cả hai nảy sinh tình cảm là điều khó tránh.


Cô nàng biết cách xem mùa vụ, với trí thông minh tài ba của cô, cô đứng sau Chí Kiên, hướng dẫn cho chàng chỉ đạo dân làng đào mương dẫn nước, xới đất trồng trọt, chỉ luôn cả cách ngoại giao với vùng lân cận để đổi lấy lương thực, thực phẩm. 


Chỉ một thời gian thôi, mà nơi đây trông trù phú hẳn. Từ một kẻ được gán cho hai chữ “sát tinh”, Chí Kiên dần được mọi người công nhận, nhiều hộ gia đình còn qua lại thân thiết với chàng hơn.


Thời bấy giờ, khi đang trên đà ngày một sung túc ấm no, những vùng xung quanh đột nhiên gặp tai ương, dịch bệnh chăn nuôi lan rộng, lây cho cả con người, nhẹ thì ốm nặng rồi mất tỉnh táo, nặng thì liệt giường và vong mạng. Kinh thành cử những lương y đi khắp nơi, nghiên cứu rồi phát thuốc, Chí Kiên còn khoẻ, chàng xung phong là người đảm nhiệm đi mang thuốc thang và kiếm lương thực về cho cả làng. 


Vùng lân cận thiếu người vận chuyển, Chí Kiên tiện tay giúp luôn, cả Chí Văn và Chí Thành cũng không làm ngơ, chung tay giúp mọi người vượt qua đợt dịch. Tuy nhiên, thuốc thang bấy giờ cũng chẳng có đủ.


Lúc ấy, người thương của Chí kiên mách nhỏ với chàng, nàng nói nàng có cách đẩy lùi dịch bệnh, ở nơi nàng sống có rất nhiều thuốc thang. Chí Kiên lấy làm mừng, truy hỏi nhưng nàng chỉ nói rằng sẽ có người lo, vẫn chưa chịu nói nàng làm bằng cách nào, nơi đó ở đâu.


Biết nàng không muốn nói, Chí Kiên cũng chẳng làm khó nàng thêm, cậu chàng tôn trọng người thương của mình, mặc cho nàng quyết định.


Và cũng chính ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, Chí Kiên như người được trời phái xuống, mọi hoài nghi và định kiến về “sát tinh” năm nào hoàn toàn bị xoá bỏ, dân làng quỳ lạy cậu, đội ơn cậu như thể cậu là thánh sống vậy.


“Bởi mới nói, thật ra mấy cái như bói toán cũng có lúc không đúng. Tôi đã thấy cậu vất vả thế nào, vừa có hiếu vừa có nhân nghĩa thế này thì sao có thể là sát tinh được.”


“Đúng thế, chúng tôi không dám nói ra, vì trước kia có nói thế nào thì một số người cũng không tin, lại đâm ra xung đột, như vậy Chí Khờ lại càng gặp rắc rối hơn.”


“Nhưng bây giờ mọi người cũng tin tưởng vào cậu rồi, cái sát tinh gì đó quá hoang đường.”


“Cậu ấy là người trượng nghĩa, là một người có tấm lòng rộng lượng, vậy mà trước đây chúng ta lại cứ tin vào lời của một kẻ bói toán xa lạ. Thật là bất công, hôm nay, chúng tôi xin tạ lỗi với cậu!”


Khi dịch bệnh được đẩy lùi, mọi người mở tiệc ăn mừng. Ai nấy đều chúc cho cậu chàng sớm yên bề gia thất, thậm chí còn có người muốn gả con gái cho chàng làm vợ lẽ, nhưng chàng đều khéo léo từ chối.


Mỗi lần nghe người ta khen lấy khen để, Chí Kiên cũng chẳng lấy làm kiêu, cậu còn có vẻ ái ngại, nói rằng đó là nhờ công sức của cô nàng lạ mặt mà cậu đưa về.


Chí Thành cũng sửa tính đổi nết, từ sau ngày hôm đó, ông ta chẳng dám chửi Chí Kiên lấy một câu, cậu nói sao thì nghe vậy, còn vui vẻ giúp đỡ dân làng xung quanh.


Tuy vậy, cũng có người mách với Chí Kiên: “Tôi biết nói điều này là không phải, nhưng cậu cũng không nên tin người ngoài quá, tới giờ mà chúng ta vẫn không biết cô ta từ đâu tới.”


Chí Kiên nghe vậy, cười bảo: “Thế thì có sao chứ, nàng xuất thân ở đâu cũng không quan trọng, nàng không muốn nói ra là có lí do riêng.”


Người kia thấy cậu cố chấp như vậy, cũng chỉ đành lắc đầu rồi thôi. Chí Kiên mang chuyện này về nói với người thương, cô ta nói thế này.


“Anh đúng là một người có tình nghĩa. Cả đời em thật sự toại nguyện khi chỉ cần gặp anh trong đời. Thật ra, từ khi mới gặp anh, em đã nhìn thấy một người trai chí lớn, lòng hướng về nghĩa khí, bởi thế, em mới chịu anh chứ.”


Một người con gái xinh đẹp, tài giỏi nhường này, nếu là ở thành đô, chắc hẳn được nhiều công tử để ý. Vậy mà nàng vẫn ở lại đây, đồng hành cùng Chí Kiên trong hoàn cảnh vất vả, điều đó khiến chàng càng thêm vững tin vào chuyện tình của hai người.


Dân làng ủng hộ, cha cậu cũng ủng hộ, Chí Kiên âm thầm lên kế hoạch kiếm tiền cưới nàng về làm vợ, mong muốn cho nàng một cuộc sống mơ ước.


Khi chuẩn bị ngỏ lời với người yêu, đột nhiên nàng biến mất không ai hay. Ban đầu Chí Kiên cứ tưởng cô đi đâu đó quanh làng, nhưng suốt mấy ngày liền không về, cậu mới phát hoảng đi tìm. 


Đột ngột, tai hoạ ập tới, nước lân cận dẫn binh sang đánh, nghe nói người cầm quân là một cô gái – hay còn nói chính xác hơn, là công chúa nước lân cận. 


Thôn làng của cậu cũng gần với kinh thành, tạm thời chưa gặp nguy hiểm gì. Nhưng điều mà Chí Văn nói cuối cùng cũng ứng nghiệm. Lính tráng dán cáo thị khắp nơi, vẽ hình vị công chúa nọ cùng với một vài gương mặt khác, bảo rằng bọn họ là gian tế trà trộn vào đất nước.


Khi cậu được tận mắt nhìn hình vẽ của vị công chúa nọ, cậu lập tức nhận ra ngay người thương của mình. 


Chí Văn biết nhưng không nói hì. Trước kia, cậu sẽ là người hay càu nhàu, nhưng giờ phút này, khi nhìn anh trai ngẩn ngơ vì một kẻ phản bội, cậu lại không nỡ làm anh tổn thương thêm. Mấy hôm liền, Chí Kiên không ăn ngủ đầy đủ, gương mặt vương một nỗi buồn sâu kín, ra đường thì người này nhìn, kẻ kia ngó. Về nhà lại phải đối diện với sự thật. Chẳng biết chàng đau đến nhường nào, mà Chí Văn không nghe thấy anh mình nói gì, không trách móc, không than vãn, cũng không thấy anh rơi lệ.


Tin này lan rộng, dân làng cho rằng Chí Kiên là kẻ phản động, lập tức cùng nhau bàn bạc, muốn tố cậu lên quan lớn. 


Trong lúc đó, có người ngăn cản lại, phản đối rằng: “Chúng ta làm vậy khác gì phản bội cậu ấy, mọi người đã quên rằng cậu ấy đã cứu sống chúng ta rồi sao? Điều đó chính chúng ta đã chứng kiến, đã ghi nhận kia mà. Còn cô gái kia, tôi nghĩ đến cả cậu ấy còn không biết cô ta là ai, sao có thể trách cậu ấy được?!!”


Có một người dám nói, người khác cũng bắt đầu lên tiếng.


“Đúng thế, nói có chí lí, với lại cậu ấy đâu cần vừa giúp đỡ chúng ta, lại vừa hại chúng ta làm gì, cậu ấy không phải kẻ ngốc.”


“Nhưng còn chuyện cưu mang cô ta cũng đâu phải chuyện bịa đặt?”


“Bác chưa nghe kể hay sao? Chí Khờ trên đường đi cày về, bắt gặp cô ta bất tỉnh bên đường nên mang về. Tôi thấy với tính cách của Chí Khờ, thì thấy ai sắp chết giữa đường, chẳng lẽ cậu ấy lại làm lơ bỏ qua?”


Người này nói hợp tình hợp lí, làn sóng dị nghị tạm thời lắng xuống. 


Dịch bệnh được đẩy lùi một thời gian, thì bỗng nhiên lại xuất hiện những triệu chứng mới. Hôm đó, có người chạy đến nhà cậu, khóc lóc van xin.


“Cậu ơi, tôi đội ơn cậu, làm ơn cứu con tôi với.”


Chí Kiên đỡ người phụ nữ lên, ôn tồn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”


“Con tôi, con tôi đột nhiên sốt cao, cả người nổi đỏ, làm cách nào cũng không được. Thuốc mà cậu đưa, tôi cho nó uống hết rồi, nhưng ngày một nặng, không hề có thuyên giảm gì.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout