Hoàng hôn buông xuống những bãi lầy ảm đạm xứ Nam Bình. Cơn giông hãy còn đang chậm rãi diễu hành ở đằng xa với những đám mây đen kịt lò dò trôi đến từ phía đông. Bên này còn vương chút nắng, mặt trời lấp ló núp đằng sau dãy núi, rắc lên nền trời một màu vàng mỡ gà óng ả. Không khí nóng nực bám dính suốt cả ngày càng trở nên oi ả hơn khi cơn giông sắp đến. Căn nhà tranh, khu vườn nhỏ, lẫn kẻ tội nhân bị giam lỏng nơi đây, đều như bị nhận chìm trong một cái chum tĩnh lặng mơ màng.
Chàng trai mới hai lăm tuổi, nhưng gương mặt đã sớm già như ngoài tứ tuần. Da đen sạm, những nếp nhăn xô đẩy trên từng đường nét xương xẩu sắc cạnh. Tóc chàng dài xõa tung, dường như ít được chăm sóc nên nó rối rắm và bù xù. Đôi mắt mỏi mệt lơ đãng nhìn quanh khi bước ra khỏi căn nhà lụp xụp đã bị bóng tối nuốt chửng. Chàng mặc một cái áo giao lĩnh từng đắt tiền nay đã sờn chỉ, hai vạt áo buông thõng lộ từng cái xương sườn hằn lên da ngực.
Hôm nay, chàng được tiếp đãi một bữa tối xa hoa với toàn sơn hào hải vị. Nào là nem công chả phượng, rồi cả vi cá, yến sào, thịt nai mềm ngọt, đều được chế biến cầu kỳ như hương vị trong cung cấm chàng vẫn thường ăn trước kia. Nhưng đó cũng là chuyện đã qua lâu rồi. Bây giờ, hàng ngày chàng đều tự nấu ba bữa cơm đạm bạc với rau dưa, toàn những thứ trồng được trong vườn. Thỉnh thoảng mới có một bữa thịt cải thiện. Tốt hơn nữa thì là những món quà nho nhỏ từ người bà của chàng trong cung cấm. Thái Hậu biết chàng không ưa thích mấy món xa hoa, bà thường gửi tới mấy thứ nguyên liệu đơn giản, rồi nhờ người trong ngôi làng cách đây vài dặm chế biến những món ăn dân dã chàng vẫn hay ăn cùng bà thuở trước.
Càng những lúc như bây giờ, chàng lại chỉ thèm một bát canh cua ăn cùng vài quả cà muối giòn rụm. Như những ngày xưa cũ, khi chàng vẫn còn là một anh nông dân chân lấm tay bùn. Hồi đó, chàng là một cao thủ bắt cua trong làng, chiều nào về cũng đầy ắp giỏ. Chàng sẽ không về nhà ngay mà rẽ ngang nhà Lam, trút cả giỏ cua vào chậu cho nàng. Mẹ nàng luôn cười tươi roi rói mời chàng ở lại ăn cùng. Chẳng phải là nhà nàng không kiếm nổi một bữa cua, nàng còn là cao thủ hơn cả chàng nữa, nhưng bữa cơm thêm một người cũng vui thêm bội phần. Từ khi mẹ mất, chàng ăn ở nhà nàng còn nhiều hơn nhà mình.
Những ngày bình yên đó như đã trôi qua xa xăm tự kiếp nào, dù mới có tám năm kể từ lúc chàng rời làng. Hiện tại, chẳng còn làng quê cũ, chẳng còn lầu son gác tía, chàng dần quen sống trong cái không khí lặng lẽ, thả mình để mặc thời gian trôi chảy. Chỉ có đầm lầy ảo não phía trước cùng một mảnh trời nhỏ nhoi để trông tới ngày qua ngày. Nóng thì ngóng mưa, mưa nhiều lại mong cho mau nắng. Vậy mà hết hai năm trôi qua, lãng đãng như đụn mây, lững lờ như cơn gió ngày hạ oi ả, trôi là là trên mặt đất chẳng nhấc nổi mình lên cao.
Thế giới của chàng đóng chặt trong hàng giậu bao quanh căn nhà và khu vườn nhỏ. Ngoài kia, trên khắp đất nước, người ta hẳn đã quên mất có một người từng là Hoàng Đế vẫn lay lắt ở nơi đây. Có chăng chỉ còn đương kim Thánh Thượng đôi lúc vẫn nhấp nhổm trên ngai vàng, khó chịu với cái gai nhỏ đâm vào da thịt, dù đã gãy nhưng chưa thể rút hẳn ra. Hoặc là Thái Hậu, dăm bữa nửa tháng bà lại gửi đến vài món ngon nho nhỏ, viết vài bức thư ngắn kể về đứa con thơ của chàng.
Ngó ra cổng, chàng chỉ thấy bóng lưng hai người lính cầm giáo đứng canh bên ngoài, nhấp nhổm trên đôi chân trần. Chàng lại quay vào phía khu vườn, từng luống được chàng chăm sóc nay đều đã lên xanh um. Khẽ lướt qua luống rau đay đã mọc đến ngang bụng, luống rau lang bò ra cả lối đi, vũng nước nhỏ rau muống mọc tràn ra mơn mởn. Bên phía hông nhà, một giàn cây leo cũ kỹ nay được phủ bởi bìm bìm, những bông hoa xanh đã tàn khi ngày hết.
Dạo này chàng lại thích cái giống hoa này. Chúng chỉ nở lúc ban ngày, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, rồi vội vã lìa giã thế gian khi đêm tối buông mình. Lặng lẽ và nhạt nhòa, mọc lên chẳng rạng ngời sắc hương, tàn đi chẳng ồn ào náo nhiệt. Người bình thường vẫn gọi là bìm bìm, coi chúng như những kẻ cơ hội tiểu nhân. Nhưng một số người kính trọng lại gọi bằng cái tên vang hơn: triêu nhan. Triêu nhan tầm thường dưới bóng những loài cây, loài hoa khác, khiêm nhường cả trong thời khắc rực rỡ nhất của ban ngày. Tàn đi cũng chẳng cần người đời khóc thương.
Chàng ngồi xuống cái ghế mây đặt cạnh bàn đá nhỏ, mắt dõi lên những bông hoa đang tàn, trên trời mây đen đã đến rất gần.
Lại đưa mắt ra ngoài cổng, chàng thấy một bóng áo xanh xuất hiện, một người mặc quan phục màu lam, mũ không có cánh chuồn, kiểu của thái giám trong cung. Vị thái giám trẻ tuổi đứng rầu rĩ và nghiêm trang, trên tay bê một cái khay rất đẹp đặt một bộ ấm trà tinh xảo. Cậu chỉ đứng đó mà không có ý định đánh tiếng với chàng. Nhưng chàng biết là đã đến giờ thưởng trà rồi. Chàng khẽ vẫy tay. Anh ta cúi mình và được một người lính mở cổng, một người nữa xách lò than vào theo.
*
“Bẩm Giản Đức hầu, ngài muốn thưởng trà ở đâu ạ?” Vị thái giám nói một cách kính cẩn quá mức với một kẻ tội nhân như chàng, gương mặt vẫn y nguyên như trước.
“Ở đây luôn đi.” Chàng trả lời, vẫn ngồi yên trên cái ghế mây ngay dưới giàn hoa. “Ta muốn ngắm triêu nhan tàn.”
Lúc đó cơn giông đã đến, gió bắt đầu nổi lên ngang tàn trong khi bầu trời trở nên đen kịt. Mái tóc rối nùi của chàng tung bay, cùng với cả cái áo lụa đẹp nhất chàng đang mặc. Vị thái giám không nói lại câu nào mà nhanh chóng đặt cái khay đang bê xuống bàn, nhận lấy lò than từ người lính rồi đi vào căn bếp nhỏ đằng sau nhà.
Trong lúc chờ đợi, chàng ngước mắt nhìn những cánh bìm bìm đung rung bần bật trong gió, ngửi thấy cả mùi mưa sắp tới. Cái mùi làm chàng nhớ đến cơn bão xứ Thanh Vũ, dưới tán lều tựa mình vào vách đá vôi, chàng cùng những người trung thành cuối cùng rùng mình dưới bầu trời đen kịt vần vũ, gió giật vải lều ầm ầm như hàng ngàn bàn tay thi nhau cố sức xé rách. Nỗi tuyệt vọng khi đó mới đáng sợ làm sao, đến một bát cháo nóng cũng trở nên quá xa xỉ, lòng không ngơi thấp thỏm lo sợ kẻ thù sắp tới. Trong khi đó, Quận Thiệp dù cũng đã gầy sọp đi và mấy ngày chẳng được cởi áo giáp, vẫn luôn miệng hứa hẹn người này sẽ đến, người kia sẽ giúp đỡ, nơi đó sẽ chiêu mộ được thêm nhiều quân. Nhưng chàng sớm đã nhận ra những lời ông ta nói cũng đều chỉ là lớp sơn trên gỗ mục.
Trước đó nhiều năm nữa, Quận Thiệp đến ngôi làng nhỏ nơi chàng lớn lên vào một ngày nắng đẹp, oai vệ và tươi tỉnh, ông ta khoác quan phục lộng lẫy bằng thứ sa đẹp nhất mà chàng hay tất cả những người dân nơi đó chưa từng được thấy bao giờ. Thắt lưng vuông vắn khảm những viên ngọc lấp lánh, mũ ô sa đen mượt được gắn trang sức vàng bóng loáng dưới nắng gắt. Đoàn tùy tùng đông đảo kẻ cầm lọng, kẻ bồng kiếm đạp lên con đường mảnh mai giữa những thửa ruộng để đến nơi chàng đang gặt lúa. Gương mặt ông ta lúc đó tròn xoe phúc hậu, cái mũi lớn lại còn khiến tổng thể trở nên đồ sộ hơn.
“Bẩm điện hạ.” Quận Thiệp kính cẩn cúi đầu thật thấp khi nói chuyện với chàng, giọng sang sảng vang vọng khắp cánh đồng rộng lớn. “Thần là Thiệp Quận Công, Thái tử Thái sư, Thượng thư Bộ Hộ. Thần vô cùng đau buồn khi phải mang đến cho ngài tin dữ. Hồi giờ Tý ba khắc ngày mồng năm tháng trước, ông nội của ngài, Đức Kim Thượng hết mực nhân từ, đã băng hà. Người ra đi nhưng không có di chiếu thực sự nào để lại. Còn ngôi Đông Cung vẫn để trống kể từ khi phụ thân của ngài, Khánh Vũ Thái tử, hoăng thệ. Liễu Vương, Thành Vương, Yến Vương đều tuyên bố nhận được di chiếu chọn mình là người kế vị. Nhưng ai mà chẳng biết tất cả chỉ là những lời dối trá trắng trợn. Các anh trai của ngài đã anh dũng đứng ra vạch trần miệng lưỡi của chúng. Nhưng than ôi, kẻ quân tử lại chẳng thể phòng hết được lòng tiểu nhân. Cả hai người đều bị sát hại thương tâm.”
Nói đến đó thì Quận Thiệp bật khóc, quỳ rạp xuống con đường đất để mặc bùn dính đầy áo quần. Ông ta cứ nức nở trong khi gằn từng tiếng.
“Bẩm điện hạ, thần đau đớn khôn nguôi trước sự mất mát của xã tắc, của hoàng tộc, nay không thể đứng ngoài, mặc cho những kẻ bạo ngược đó tiếp tục tác oai tác quái. Thần nhận được mật lệnh của Hoàng Thái hậu, tới đây đón điện hạ, mong cầu dựng được nghiệp lớn, giành lấy giang sơn xứng đáng thuộc về dòng dõi Khánh Vũ Thái tử, cứu giúp con dân trăm họ khỏi những kẻ tiếm ngôi bất nhân bất nghĩa. Hạ thần hèn kém, nhưng lại nhận được vinh dự lớn lao, được sự tín nhiệm của Hoàng Thái hậu, lẫn quan thần khắp phương, xin mạn phép kính mong điện hạ vì đại nghĩa mà liều mình cùng chúng thần một phen.”
Ông ta cùng toàn bộ tùy tùng đều cứ thế quỳ mọp trên đường ruộng, giữa cái nắng chói chang. Còn chàng hãy còn bất ngờ mà đứng ngây ngốc, bó lúa cầm trên tay không biết nên để vào đâu. Những thứ to tát đó với chàng, đến cả tận bây giờ, đều chỉ như sao trên trời, xa xôi và vốn chẳng can hệ gì. Người cha chỉ đặt hạt giống vào người mẹ chàng rồi biệt tăm chưa bao giờ đến gặp, những người anh còn chưa hề biết là tồn tại, người ông được nghe tiếng qua năm mẫu ruộng ban cho chàng, và cả vị Thái hậu nào đó hoàn toàn xa lạ. Rồi con dân trăm họ, giang sơn xã tắc thì can gì đến chàng. Tại sao tất cả những người đó lại phải là điều chàng bận tâm? Tại sao ngai vàng của họ lại cần chàng gánh vác? Chàng chỉ biết mình là con của một hoàng tử, nhưng còn chưa từng nghĩ mình là cái gì đó trong hoàng tộc. Tại sao chàng không thể cứ yên bình sống là một tên nông dân chân lấm tay bùn, yếu đuối cúi mình, chẳng cần biết gì hơn ngoài việc liệu trời có đủ mưa đủ nắng hay không?
Tối đó, sau khi nghe chàng kể lại, Lam cười giòn bên gốc hoa gạo cạnh mương nước nhỏ gần nhà nàng. “Anh sẽ trông dở hơi lắm trong mấy thứ lụa là xa hoa đó cho coi.”
“Chứ sao nữa. Anh còn chưa đọc hết sách Tiểu học, quản không nổi lũ vịt trên đồng, làm vua nào cho nổi.” Chàng nói với vẻ đó là chuyện rõ mười mươi ai chẳng biết, dõi mắt về cánh đồng chín vàng được ánh trăng sáng soi tỏ.
Chàng muốn ở nguyên tại làng quê yên bình đó, cùng nàng kết tóc se duyên, sống một đời lam lũ. Chỉ vài tháng nữa, lúc nàng tròn mười lăm là chàng sẽ mang trầu cau sang hỏi cưới. Với chàng, mỗi ngày được thấy đôi mắt nàng cười còn hơn cả ngàn người tung hô, ngắm hàm răng nàng đen láy hơn cả vạn vàng bạc lấp lánh, cầm lấy đôi tay nàng chai sần giá trị hơn tất thảy quyền lực của thế gian. Nàng là vì sao duy nhất ở ngay bên chàng bất kể nơi đâu, nàng tiên nơi trần thế mà không điều gì có thể khiến chàng muốn phải chia lìa. Cuộc đời đáng lẽ cứ thế chảy trôi, giữa an yên và bình dị.
Nhưng ông trời vốn thích trêu ngươi. Dù ta có không thiết tha gì vinh hoa của thế gian, nhưng vẫn có kẻ sợ ta cướp mất của họ. Dù chàng đã từ chối Quận Thiệp, khiêm nhường mà sống tiếp cuộc đời nhỏ nhoi, nhưng kẻ thù vẫn không muốn bỏ qua. Ngay lúc hai người đang tựa vào vai nhau mà mơ tưởng tới tương lai yên vui, thì chúng đến ào ào như thác đổ nhấn chìm ngôi làng trong biển lửa, từng nóc nhà đang say giấc nồng, từng cây lúa nặng trĩu bông. Tất cả hóa thành tro tàn giữa tiếng than khóc vang trời.
Cha mẹ nàng đã không thoát khỏi lửa dữ, bị nuốt chửng trong lòng tham của con người, để lại những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má người thiếu nữ chàng yêu. Một ngọn lửa cũng bùng lên trong chàng lúc đó, ngọn lửa như mặt trời chiếu rọi những đóa triêu nhan, khiến chúng bừng nở một màu xanh giận dữ.
*
“Bẩm, bếp đã sẵn sàng.” Chàng giật mình thoát khỏi biển lửa vốn hằn ghi trong ký ức vừa chợt bùng lên.
Cậu thái giảm trẻ đã nhóm xong lò than với một siêu đồng bên trên, đặt cạnh bàn trà. Chàng cầm lên một cái bình sứ nhỏ, bên trong chỉ có chút ít trà đủ cho một lần. Mùi hương thoang thoảng của thứ trà sen tiến cung hảo hạng đến ngay cả người chẳng hiểu gì mấy như chàng cũng có thể nhận ra.
Trong tất cả những thứ phải học khi trở thành vua thì thưởng trà có lẽ là thứ dễ nhất và thoải mái nhất. Chàng thường ngồi cùng những vị khách của mình, các văn thân sĩ phu có tiếng đất Kinh Kỳ, giữa vườn thượng uyển. Chẳng cần phải quá sức gò bó, cũng chẳng cần những bộ triều phục nặng nề. Đâu ai có thể phàn nàn nếu chàng chỉ mặc một lớp áo, đôi khi là phanh cả ngực ra khi đang ở nhà mình được. Nàng cũng sẽ ở đó, ngồi bên một góc lặng lẽ uống trà và lắng nghe.
Nhung lụa không hợp với chàng, nhưng chúng lại làm nàng đẹp hơn cả trước kia. Áo gấm thêu chỉ vàng, chỉ bạc làm da nàng sáng hơn, đôi mày được tỉa tót mảnh khảnh thanh tú đậu trên cặp mắt vẫn trong trẻo hấp háy cười. Môi nàng không còn phải khô khốc nứt nẻ sau những ngày dang nắng, nó lúc nào cũng đỏ tươi của máu trầu tràn từ khuôn miệng bỏm bẻm cả ngày. Nụ cười của nàng rung rinh giữa những con gió bình yên la đà khiến cho vị trà cũng bớt đắng đi.
Nước bắt đầu sôi trong siêu đồng, khói bốc lên nghi ngút. Cậu thái giám lót một tấm vải lên quai siêu mà rót dòng nước nóng bỏng tưới lên ấm đất nâu xỉn, tràn cả xuống thuyền trà bên dưới, phủ chúng trong một màn hơi mờ mỏng manh. Cậu dốc số trà vào ấm sau khi đã đổ hết nước đi, rồi lại đong đầy ắp một lượt nước nữa. Nước này chỉ cần đủ làm ướt tất cả các búp trà là đổ đi ngay. Mùi trà ngai ngái hòa vào mùi mưa đang tới. Sau khi đổ đầy ấm một lần nữa, cậu đậy nắp và đứng nghiêm trang chờ.
Thưởng trà là một thứ nghi lễ với các tao nhân, với chàng thì đơn giản chỉ là một cơ hội để tụ họp và được nghe những câu chuyện. Chàng lắng nghe và đôi khi phụ họa cùng các vị khách. Có những người đã từng một đời chinh chiến, và chàng được cùng họ rong ruổi nơi chiến trận khói lửa chứ không phải chỉ ngắm bản đồ trong cuộc họp bàn quân sự bên cạnh Quận Thiệp. Có những người đã chu du dọc miền đất nước, mỗi nơi lại được ghi lại trong những bài thơ, chúng mang chàng vượt núi vượt rừng trên mảnh giang sơn người ta đang chiến đấu giành lấy nhân danh chàng. Có những người lại từng lênh đênh biển bắc biển nam, họ sôi nổi như sóng vỗ khiến chàng cũng tròng trành trên con thuyền hướng tới đại dương xanh thẳm.
Một mảnh làng quê hay mảnh trời cung cấm hay mảnh trăng lọt vào vòng người bảo vệ trên xa trường, đó là tất thảy những gì chàng từng được thấy. Dù cho có chiếm được cả thiên hạ, thì thiên hạ của chàng rồi cũng chỉ gói lại trong những buổi thưởng trà nho nhỏ đó mà thôi.
Lần cuối họ ngồi cùng nhau như vậy là một ngày trời thu trong trẻo, nàng đang mang thai. Nàng vẫn ôm cái bụng lớn ở bên chàng, đang nhẩn nha một miếng bánh ngọt sắc thì chuyển dạ. Nàng vẫn cười, răng nàng đen, mắt nàng ngân ngấn nước vì đau.
“Ngại quá, buổi trà hôm nay phải gián đoạn mất rồi.” Nàng hơi nhăn mặt mà đùa. “Lần tới sẽ có thêm một thành viên nhỏ nhỏ xinh xinh nữa tham gia.”
Người ta bảo ông Trời có mắt, nhưng không phải thế đâu. Khi mà con người đang chìm trong hạnh phúc, ông ta lại nhấn họ vào nỗi tuyệt vọng khôn nguôi. Chàng đã không mất nàng trong biển lửa, chàng đã không mất nàng giữa con tên hòn đạn, vậy mà trong hoàng cung cửa cao nhà rộng, quân hùng tướng mạnh, kẻ hầu người hạ đủ đầy, nàng lại ra đi.
Cả người nàng đẫm trong máu tanh, mặt nàng trắng nhợt và đôi mắt nhắm nghiền. Trong tay chàng, nàng lạnh dần như con tim chàng tắt ngấm.
Có người nói, thật lạ lùng làm sao khi một cô gái xuất thân nông dân, khỏe mạnh như vâm, mỗi bữa ba bát cơm chẳng bỏ cữ nào, chưa từng có lấy một lần đau sốt, đứa trẻ ra đời thuận lợi như lươn luồn qua kẽ tay, vậy mà chỉ có máu là không ngừng chảy. “Những bóng ma nơi Tử Cấm Thành”, Thái hậu – người đã mất tất cả những đứa con máu mủ từ lúc chưa chào đời - đã nói vậy. Chàng nguyền rủa tất cả, từng viên gạch nơi đây, từng mái ngói, từng cây cột to lớn. Giá như có thể đổi hết chúng, cùng với cái giang sơn chết tiệt này nữa, chỉ cần lại có nàng bên mình, chàng sẵn lòng quỳ xuống dâng lên.
Nhưng cuộc đời cũng chỉ là một giấc mộng hung tàn, tỉnh dậy mà chẳng thể trở lại như xưa.
Cậu thái giám đưa lên chàng một chén trà, sau khi đã canh đủ thời gian. Tay chàng run run, nước mắt chàng rơi.
Chén trà đắng trôi xuống để lại hậu vị ngòn ngọt, còn nước mắt thì mặn chát giữa bể đời đớn đau.
*
Chàng nhắm mắt, thấy lòng mình dậy sóng, bập bùng như ngồi trên con thuyền giữa cơn bão dữ.
Chàng trở lại những buổi chiều chờ mẹ đi chợ về. Mẹ cười hiền mang ra bọc cốm dẻo quẹo trong lá sen, tỏa hương thơm dịu dàng, hay là cái bánh khảo xôm xốp trắng ngần trong giấy đỏ, hay là mấy cái bánh lọc mẹ đùm trong tay áo còn giữ được hơi ấm. Mẹ tất tả mở ngay cho chàng xem và hạnh phúc trước tiếng reo mừng rỡ của đứa con thơ. Trong khi chàng nhấm nháp thức quà thì mẹ nhóm một bếp củi khói mù, hương khói xồng xộc cay xè, xồng xộc tuôn ra nuốt chửng lấy mọi thứ xung quanh.
Khói mù tan đi, chàng bây giờ đã lớn, cưỡi bạch mã, mặc giáp bạc, hông đeo kiếm báu, dù cho chưa từng một lần rút gươm ra trận. Chàng thấy hàng ngàn những gương mặt vui tươi của dân chúng hai bên đường, suốt dọc từ cổng Ngoại Thành phía nam đến Hoàng Thành. Kinh Đô rộng lớn trải ra trước mắt chàng dưới ánh nắng nhạt của ngày cuối xuân, nhà cửa san sát hai bên đường, cao thấp nhấp nhô. Trên lưng ngựa chàng có thể thấy hàng hàng mái nhà trải ra tít tắp khắp nơi. Người ta đổ ra đường xem ngày một đông, tiếng hô vạn tuế cứ chốc chốc lại vang vọng. Đây là ngày chàng cùng đoàn quân tiến vào Kinh lần đầu tiên sau ba năm gian khổ chiến chinh.
Quận Thiệp đã vẽ cho chàng một giấc mộng, rằng mình đã dựng được đại nghiệp và biết đâu đây chính là ý nghĩa mà ông Trời đặt ra, số mệnh đặc biệt của riêng chàng. Có lẽ sự sinh ra của chàng chẳng hề chỉ là một lần cao hứng của vị Thái Tử trên đường tuần du, chẳng hề là ngẫu nhiên được tạo ra một cách bâng quơ mà là một số phận lớn lao đã đặt lên vai chàng vì ngày đó. Chàng mơ tưởng rằng tất cả mất mát đã phải chịu cũng là một phần hy sinh cho đại nghĩa. Cái đại nghĩa vẫn chỉ mơ hồ đâu đó trong tâm trí, đại nghĩa dành cho những người đã hân hoan đón chàng.
Nhưng đâu đó trong đám đông, chàng nhìn thấy một bóng hình. Ngời sáng giữa tất cả, chẳng làm gì cũng thu về hết tất thảy ánh nhìn của chàng. Người con gái chàng yêu nhỏ thó nhưng vững chãi, xinh đẹp nhưng vô cùng mạnh mẽ. Nàng nở nụ cười rực rỡ hơn nắng xuân. Tóc nàng dài ngang lưng, dày cui, rối rắm, và hẳn còn thơm nức mùi bồ kết. Một bông triêu nhan tím lịm cài trên tóc nàng.
Thấy nàng rồi chàng mới nhận ra, những người khác đang vui cười nơi đây có đáng là gì. Chỉ cần mình nàng được hạnh phúc là đủ cho cả cuộc đời chàng.
Nhảy xuống khỏi ngựa, chàng lao tới rẽ đám đông, cố tiến về bên nàng, người con gái đẹp nhất trong lòng chàng, vừa dịu dàng vừa kiên cường, vừa cẩn trọng vừa chẳng sợ bất cứ điều gì. Chàng muốn ôm lấy nàng vào trong lòng mình, để nhận lại cái ôm cũng thật chặt từ nàng. Cánh tay nàng có thể chẻ củi chẳng kém gì đàn ông, có thể gặt lúa cả ngày trời không biết mỏi, có thể kéo trâu cày hết sào ruộng không hề kêu ca. Chàng muốn một lần nữa được cảm nhận hơi ấm của nàng.
Nhưng sao đi mãi vẫn chẳng thấy đâu? Biển người xung quanh chẳng hề ngơi bớt, mái đầu nàng vẫn ở phía trước, xa xăm.
“Lam à, anh tới rồi, chỉ chút nữa thôi.” Giọng chàng thều thào, bị hàng trăm tiếng nói khác vang lên khắp xung quanh át đi.
“Lam à…” Chàng lại hét lên thật lớn, sợ rằng nàng sẽ không nghe thấy mà đi mất.
Nhưng kìa, bên đó lửa đang bốc lên. Biển người vốn đang nô nức nói cười lại hóa thành những kẻ khốn khổ kinh hãi, la hét và khóc lóc, bị thương và đen nhẻm muội than. Họ chạy đi trong sự hoảng loạn ngược hướng với chàng. Lửa bốc lên sáng rực cả góc trời đang chuyển dần thành màn đêm đen kịt.
Nàng vẫn đứng đó, mặc cho lửa bủa vây khắp xung quanh.
“Chạy đi…” Chàng lại hét lên thật lớn, gạt đi từng người một, đôi khi bị vấp vào cái gì đó mà ngã sõng soài rồi lại lồm cồm bò dậy.
Thứ đang bốc cháy phía trước là những lều trại, nhà cửa và cả quân lính. Trận chiến tàn khốc diễn ra khắp nơi. Còn vây xung quanh, đâu lưng về phía chàng không biết từ lúc nào đã thấy nhiều người mặc giáp trụ, tay lăm lăm thanh gươm dính máu. Chàng nhận ra có cả Quận Thiệp, mũ trụ đã mất đâu đó, tóc bết dính mồ hôi và cả máu, bộ râu hoa râm cháy xém, chân ông ta tập tễnh lê lết từng bước, tay ôm bụng nhuốm màu đỏ tươi. Rồi ông ta ngã khụy, tay chống gươm trên mặt đất.
“Khốn kiếp thật. Cuộc đời ta sẽ kết thúc nơi đây sao?” Quận Thiệp bàng hoàng thốt lên, mắt ông ta nhìn về phía chàng, đôi mắt như ngập đầy nuối tiếc chẳng thể tràn ra, mãi mãi bị nhốt chặt trong sự cứng cỏi đến tận giây phút cuối cùng. “Thần đã phụ lòng Bệ hạ, nay sức cùng lực kiệt, chỉ mong người rộng lòng tha thứ cho những điều không phải thần đã làm, mong người có thể an toàn sống tiếp. Kiếp này mộng lớn không thành, vẫn nguyện kiếp sau lại làm thần tử của người.”
Quận Thiệp đã thực sự nói như vậy, vào giờ phút cuối đời, trước khi tự kết thúc cuộc đời mình.
Chàng vội vàng chạy thật nhanh, mặc cho phía trước là một đám lửa lớn, nhưng chàng vẫn thấy, ở đó nàng đang vẫy chờ. Bốn bề là lửa dữ gầm thét, chàng có thể nghe thấy cả chúng, lẫn vào tiếng người. Những giọng nói quen thuộc đang gào rú trong đau đớn, họ gọi tên nhau, gọi cha gọi mẹ, gọi Thần gọi Phật, bất cứ ai họ có thể nghĩ đến trong lúc hiểm nguy. Bên này chàng thấy ông chú hàng xóm thường vạch quần tiểu lên bờ giậu nhà chàng, bên kia là bà già nhà bên thường lén với sang vặt trộm hoa chuối, xa xa là ông nghè già đã gõ tay chàng suốt một thời thơ ấu, ông Lý vốn khệnh khạng cắp nách cây quạt giấy đi khắp làng như thể đâu cũng nhà mình. Họ đau đớn và sợ hãi, họ vùng vẫy trong vô ích để rồi tất cả tan thành tro tàn.
Chàng đã tới được ngôi nhà quen thuộc của nàng trước kia, bên cạnh đình làng cũng đang bốc cháy. Bước qua bậc cửa, chàng thấy nàng vẫn bình yên ngồi xếp bằng trước một mâm cơm. Lửa chợt vụt tắt và không có lấy một vết muội than.
“Chàng về rồi à?” Nàng cười với chàng, chỉ có áo nâu vá chằng vá đụp, không có lấy một đôi bông tai ngọc ngà, hay lụa là gấm vóc. Nhưng nàng vẫn đẹp như bao ngày chàng nhớ nhung. “Ăn cơm thôi kẻo nguội.”
Nàng mở nắp nồi gang để mùi cơm thơm lừng bốc lên. Chàng ngây ngốc tiến về phía nàng, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếu, trước mâm cơm. Có cả thịt cả cá, canh cua và một bát cà pháo. Thịt rang cháy cạnh màu nâu vàng, thơm mùi nước mắm. Cá kho riềng nâu xỉn màu đường thắng. Bát canh cua nấu cùng rau đay và mồng tơi nổi đầy gạch. Và những quả cà pháo tròn xoe bóng bẩy. Ngon lành như một cơn mộng ban trưa, gió hiu hiu thổi đưa chàng vào miền thơ lâng lâng hạnh phúc.
“Có phải đây chỉ là một giấc mơ?” Chàng nắm lấy bàn tay nàng khi nhận lấy bát cơm nâu. Bàn tay vẫn đầy những vết chai sần.
“Vậy là một giấc mơ rất đẹp đây.” Nàng cũng nắm chặt lấy tay chàng, cười tươi rạng rỡ. Chàng thấy cả bông triêu nhan trên tóc nàng đang tàn, lặng lẽ chẳng cần được khóc thương.
Sóng trong lòng chàng bỗng tan biến, trả lại mặt ao tĩnh lặng, thanh thản biết nhường nào.
*
Sử sách ghi rằng, ngày mùng năm tháng tám, năm Đinh Tỵ, Kiến Bình thứ hai, Giản Đức Hầu được ban thuốc độc chết tại nơi lưu đày, hưởng thọ hai lăm tuổi. Ngài đã cười khi ra đi, hạnh phúc khi đoàn tụ với người vợ nơi chín suối.
Mười năm sau, con trai ngài lên ngôi, truy dâng thụy hiệu cho cha là Thuận Tông Thuần Hoàng đế, mẹ là Minh Ý Thuần Hoàng hậu, cải táng hai người cạnh nhau tại An Lăng. Một giàn bìm bìm mọc hoang trước cửa lăng, được lệnh giữ nguyên. Có lẽ chúng đang khóc thương, có lẽ chúng đang tươi cười, có lẽ chúng chỉ lặng lẽ sống cuộc đời tầm thường của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận