Chương 12. Mãi mãi



Chương 12. Mãi mãi


“Đôi khi người ta cần phải được phép sống vì một thứ gì đó để có thể cầm cự trước mọi điều còn lại.”

Beartown 2, Fredrik Backman.


Căn phòng rất phù hợp để trở thành nơi trú ẩn của ai đó. Nó nằm ở tầng một, bên dưới tầng trệt là phòng của chủ trọ. Mỗi lần tôi đến, đi ngang chỗ cô chủ trọ ngồi, cô luôn ngước nhìn tôi với vẻ dò xét. Xem dáng vẻ đã đủ biết người phụ nữ ấy cực kỳ khó tính, sự khó khăn lồ lộ ra từ ánh mắt đến giọng nói, tác phong. Tôi bảo với anh và anh cũng đồng ý, rằng chủ trọ rất khó, anh đang thuê trọ chung chủ, những bất tiện xảy đến đều có thể đoán trước được. Cô chủ trọ cho phép anh dẫn bạn bè về, nhưng cô nhìn bạn bè của khách trọ đến chơi như thể đang dò xét một con vật xem nó là dạng lành tính hay hung hăng. Cô không thể đơn giản là lờ đi người đến nhà mình, tâm lý của một người chủ là thế, họ phải kiểm soát. Tôi tự hỏi ngoài tôi ra, anh đã dẫn bao nhiêu người về đây.

Phòng anh không đón ánh sáng tự nhiên, cửa sổ mở qua nhà hàng xóm, bên kia giăng một tấm lưới dày để đảm bảo riêng tư. Lúc nào cửa sổ phòng anh cũng kéo rèm đóng kín. Lần đầu đến chơi, tôi ấn tượng bởi số lượng sách khổng lồ trong phòng. Anh chỉ có một chiếc kệ sách mà nó đã quá đầy không thể chất lên thêm cuốn nào được nữa, ấy thế mà cái kệ có lẽ cũng chỉ chứa được một nửa lượng sách anh có, nửa còn lại nằm la liệt khắp nhà, chất đống trên bàn, dưới sàn, trên giường ngủ, cạnh giường ngủ, trong những thùng giấy và trong những góc trống. Nếu là truyện tranh cũng không bất ngờ, nhưng chúng toàn là truyện chữ, cuốn nào cũng đầy chữ. Trên ảnh anh gửi, tấm ảnh anh khoả thân đứng trước gương, khoe cơ thể và đặc biệt là của quý bên dưới, tôi đã thấy kệ sách phía sau lưng anh, nhưng cứ nghĩ chỉ có bấy nhiêu sách thôi, ai ngờ chúng còn chất đầy la liệt trong phòng thế này.

“Phòng hơi bừa nha, em thông cảm.” Anh nói và mở cửa ra, căn phòng sáng trưng. Anh nói với tôi như thế và tôi biết ngay anh là kiểu trai hư đúng nghĩa, trai hư sẽ thường nói câu như thế, chắc chắn đã có rất nhiều người tình của anh được dẫn vào căn phòng này.

Nhưng căn phòng lại bừa bộn theo kiểu khác. Với một người con trai độc thân sống một mình, tôi cũng chẳng mấy hy vọng về căn phòng sạch tinh tươm, nhưng nó không đến nỗi tệ. Ngược lại, nó khá đẹp so với phòng những người tình trước của tôi, nói đúng hơn thì trước khi gặp anh tôi toàn bước vào những căn phòng trọ bẩn bẩn, toả ra cảm giác tạm bợ và ga gối chắc chắn lâu lắm rồi chưa được giặt. Căn phòng này ít ra cũng sáng sủa, sạch sẽ, chỉ hơi bừa do sách quá nhiều thôi, sàn không tạo cảm giác gớm ghiếc khi bước đi, cũng không có những món đồ nhìn là biết sinh ra từ thói quen tích trữ.

Anh bảo ngoài sách ra thì anh không có thói quen tích trữ gì cả, quần áo không mặc là tìm cách đem cho ngay, rác thì gom lại bỏ vào thùng rác bên ngoài phòng, anh có vấn đề với những món đồ không dùng nữa nhưng người ta cứ để lại.

“Gia đình anh thì có thói quen thế đấy, và họ cứ sống với những đồ đạc vô dụng, bẩn thỉu mãi. Có lẽ do họ mà anh đâm ra ghét việc tích trữ đồ cũ.”

“Sao anh có nhiều sách vậy?” Tôi hỏi, khi đặt cặp xuống ghế, nhìn quanh phòng.

“Nghề của anh mà em.” Anh trả lời, trong lúc bê một chồng sách dưới sàn nhà đặt lên bàn, có lẽ sợ tôi đụng phải.

Dường như chỗ nào cũng có sách, trên sàn, trên ghế, trên bàn. Có thể anh đã cố sắp xếp nhưng rồi lại phá tung sự sắp xếp của bản thân để kiếm một cuốn nào đó, hoặc anh đi đến đâu sẽ đem theo sách để đọc, rồi bỏ ngay chỗ ấy. Tôi biết anh đọc sách trên giường khi có tận ba bốn chồng sách chất ngay đầu giường, bên cạnh cái gương lớn, đó chính là cái gương anh đã khoả thân và đứng chụp hình gửi cho tôi. Quả thật nhìn qua đối diện là chiếc kệ sách đầy cứng tôi đã thấy trên ảnh.

Mọi thứ đều đúng với ảnh chụp, thậm chí anh ở ngoài nhìn còn thuận mắt hơn trên ảnh một chút. Chỉ còn lại thứ cuối cùng tôi tò mò có giống trên ảnh hay không. Tôi nhìn xuống đũng quần anh.

“Anh làm nghề gì thế?”

“Anh viết văn. Anh đang học Thạc sĩ nữa, cũng là một ngành về nghiên cứu văn học, nên sách mới nhiều vậy.”

Thoạt tiên, tôi cứ nghĩ anh viết văn nghĩa là viết bài cho mấy tờ báo, bởi vì nhà văn viết sách không phải một nghề và không ai xem đó là một công việc thực sự để giới thiệu với người lạ cả. Trước khi gặp anh tôi còn chưa từng thấy bất kỳ nhà văn đã in sách nào ngoài đời, tôi có một đứa bạn viết truyện trên mạng, nhưng nó không có cuốn nào được in và chỉ viết vì thích thôi.

Tôi cũng có đọc truyện chữ nhưng không phải thể loại anh viết, tôi thích đọc truyện mạng được dịch từ tiếng Trung hay Nhật, Hàn. Anh thì viết loại văn chương sách giáo khoa hơn. Tôi hỏi anh viết được bao nhiêu năm rồi, anh bảo mình viết tác phẩm đầu tay từ hồi hai mươi, vậy là cũng gần năm năm, và xuất bản được vài cuốn. Đến lúc này, tôi mới hiểu anh viết văn là viết văn thật, không phải là loại viết tin lá cải đăng báo ở các nền tảng mạng xã hội hay báo mạng.

Một lần khác, khi cả hai đã thân hơn, tôi mới hỏi anh làm cách nào anh sống được khi mỗi cuốn được in anh chỉ nhận được số tiền bằng một tháng lương của người khác. Tất nhiên một cuốn sách của anh không thể viết chỉ trong một tháng, công sức cũng không thể so với đi làm một tháng. Trước đó, tôi cứ nghĩ bèo lắm tiền bản quyền một cuốn cũng phải đủ cho nhà văn sống được nửa năm, để họ có thời gian viết cuốn mới – viết một cuốn sách và in ấn trong nửa năm cũng là rất nhanh rồi.

Anh trả lời, “Anh không nghèo đâu em, còn tệ hơn nhiều, anh không có gì để mà gọi là nghèo. Tất cả những thứ này không có gì thuộc về anh cả.” Anh đưa tay lên chạm đôi kính đang đeo, rồi áo quần của mình, “Kính của anh, quần áo nữa, tất cả đều không phải đồ của anh. Còn tệ hơn cả nghèo, anh không có gì cả.”

Tất nhiên không thể nghĩ như thế, dù là đồ mua bằng tiền của người khác, của gia đình, thì vẫn thuộc về anh. Nhưng cách diễn đạt của anh tăm tối đến mức nó thấm vào tôi, tôi không nghĩ mình cần phản bác làm gì.

“Thế anh định sống thế nào, tương lai thì sao?”

“Anh định cứ sống đến năm mình hai mươi lăm tuổi, nếu vẫn chưa đạt thành tựu gì hay có khả năng sống tiếp, anh sẽ tự tử.”

Tôi không sợ ý tưởng đó của anh, tôi sợ cách anh nói ra ý tưởng đó, như thể một người đang bảo rằng mình sẽ đi hồ bơi vào ngày mai, hoặc đi xem phim vào ngày mốt. Nó không cho phép người khác phản bác, không cho người khác ngăn cản hay chửi anh bị điên. Bởi vì sẽ không ai chửi người khác bị điên khi họ lên kế hoạch ngày mốt sẽ đi xem phim cả, sẽ không ai ngăn cản người khác khi họ nói chiều nay mình sẽ ăn phở thay vì cơm cả. Nó là một quyết định chẳng liên quan đến ai. Nhưng tôi vẫn chỉ là một người bình thường, nghĩa là làm sao tôi không thốt lên gì được.

“Sao anh chơi lớn vậy!” Tôi biến mọi thứ thành một vụ cá cược đơn thuần, vì tôi muốn tin đây chỉ là một trò liều mạng chứ không phải là một quyết định tỉnh táo.

“Anh phải đẩy bản thân đến đường cùng. Chỉ cho bản thân hai lựa chọn: viết văn hoặc là chết.”

“Văn chương không phải tất cả.”

“Em ơi, VĂN CHƯƠNG LÀ TẤT CẢ.”

Cách anh ấy gằn giọng và nhấn từng chữ làm tôi giật cả mình. Như thể chúng tôi đang cãi nhau về một kết luận vốn hiển nhiên mà tôi không thể hiểu, còn anh thì đã hết đường giải thích. Ở anh có một sự u ám đầy thu hút, gắn với vẻ ngoài mọt sách có vẻ vô hại, và tôi nghĩ mình thích anh ở điểm đó. Tôi biết có những người bị thu hút bởi những chàng trai tồi, bởi vì ở trai tồi thật sự có một sự lôi cuốn không thể lý giải, tôi tin việc mình thích bên cạnh anh, cứ đòi bám lấy anh chỉ đơn giản vì tôi cũng là loại người thích đâm đầu vào những tình yêu tuyệt vọng và đau đớn.

Dù tôi biết một người đã yêu văn chương đến mức đó thì không còn khả năng yêu con người được nữa.

“Có rất nhiều người luỵ tình, bị đánh đập hành hạ đủ kiểu mà không bỏ được người mình yêu. Anh nghĩ anh cũng vậy, chỉ khác là anh không phải luỵ một con người cụ thể nào thôi. Nhưng cảm giác thà chết chứ không thể sống mà không viết đeo bám anh. Anh nghĩ, đam mê và điên khùng chỉ cách nhau một chút thôi. Anh hy vọng mình không bị điên quá! Nhưng em phải hiểu, văn chương là tất cả. Anh là loại người có thể giết ai đó để biết cảm giác giết người thế nào, chỉ vì muốn khắc hoạ một cảnh trong tiểu thuyết, chỉ vì gánh nặng đạo đức không cho anh làm thế, vả lại làm thế chẳng khác nào tuyệt đường viết văn của mình. Phải, anh vẫn còn đủ tỉnh để lựa chọn phương hướng tốt nhất, cũng không đến nỗi.”

“Ôi trời, anh chỉ cần nói bao nhiêu thôi cũng đã thấy rõ ràng là anh điên còn gì.” Tôi bật cười, vì muốn tin rằng anh đang đùa.

Anh nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tôi và cũng bật cười, như muốn bảo đúng là mình chỉ đùa thôi. Song, đôi mắt anh nói anh không hề đùa. Hoặc đó là kiểu đùa của các tay nghệ sĩ mà người ngoại đạo như tôi không thể hiểu nổi.

Anh là loại người có thể hy sinh những người xung quanh để phục vụ cho việc viết văn, mà vốn dĩ anh đã luôn làm vậy, anh đang ký sinh vào gia đình mình, để họ nuôi mình viết, dù gia đình anh muốn thoát khỏi anh song anh thừa biết họ sẽ không bao giờ từ bỏ anh, họ chỉ có hai lựa chọn một là cố gồng gánh để anh có thể sáng tác và hai là để anh chết. Anh biết họ sẽ không để anh chết.

Từng bước trong kế hoạch của anh làm tôi hãi hùng. Nhưng đó là mãi về sau, sau khi anh tự sát, tôi mới xâu chuỗi và nhận ra tất cả.

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, trông anh khá vui vẻ, hình như lần đó anh vừa ký hợp đồng cuốn sách thứ ba. Anh bảo tôi ngồi nghỉ đi, anh cần khui một gói hàng. Đúng như tôi đoán, đó là một đơn sách, ba cuốn, hai cuốn khá dày và một cuốn mỏng. Anh lấy chúng ra, tỉ mẩn mở màng bọc, lật lật kiểm tra và đưa lên mũi ngửi mùi sách mới. Như thể anh vẫn sẽ làm vậy dù có tôi trong phòng hay không, như anh quên tôi đang ngồi trên cái giường ngay bên cạnh. Trong lúc đó, tôi nhìn chằm chằm ống quần rộng của anh. Ở nhà, anh thích mặc đồ đá banh, quần đá banh rất rộng và lộ liễu, anh không mặc quần lót khi ở nhà. Qua ống quần tôi có thể thấy dương vật và phần bìu lấp ló, chắc anh không cố ý để lộ và cũng không nghĩ tôi lại lén nhìn, chỉ là đồ mặc ở nhà thì thoải mái thế thôi. Lúc anh xuống đón tôi đến, tôi đã thấy lớp hằn nhỏ của phần đầu dương vật dưới đũng quần đùi của anh, thấy cả đường viền giữa phần đầu với thân. Chỉ từ nhiêu đó tôi đã khá chắc rằng hình ảnh trên mạng không nói dối, cái củ của anh to thật. Anh dường như không ý thức được điều đó nên mới mặc hớ hênh vậy, hay anh nghĩ chỉ xuống đón tôi thôi thì cũng chẳng cần tròng quần lót vào làm gì, chẳng ai để ý cả. Tôi thì nghĩ, nếu ở gần mình mà có một ông anh nào ăn mặc kiểu đó thì chắc tôi chết mất, đám đàn ông thì thường chẳng có gì để giữ gìn hay chú ý, nên họ thoải mái thật.

Anh ngồi trên ghế xoay, lộ cả phần hạ bộ nhô cao trong lớp quần đùi. Anh xoay ghế qua chỗ tôi, tôi tưởng anh muốn ngồi đó để tôi quỳ và dùng miệng phục vụ anh, nhưng không phải, anh muốn chìa cuốn sách dưới đèn để xăm soi cho rõ. Tôi đối diện với thứ giữa hai chân anh, ống quần há ra như miệng một hang động và ngồi ở góc của tôi có thể thấy cả cái đầu dương vật đang xìu. Trông chứ như một cái hang rồng và bên trong có một con rồng đang nằm cuộn tròn. Đây là góc nhìn tuyệt vời, đặc biệt khi chính đối phương không hề chú ý gì đến tôi. Giống như quấy rối trai ngon, chỉ khác là tôi hoàn toàn được cho phép.

“Anh bên ngoài có hợp gu em không?” Anh hỏi tôi, khi đã xem qua hết ba cuốn sách và đang dọn lại đống giấy bọc bừa phứa.

Đây lại tiếp tục là một câu thoại quen thuộc của dân hay chơi dạo, anh không hề có ý định giấu con người của mình, tôi cũng không bắt bẻ gì.

“Anh bên ngoài đẹp hơn trên hình đó, sao anh lại chọn tấm hình kia để gửi cho người khác vậy, anh chụp lại tấm khác đi.”

“Không phải đâu, anh không ăn ảnh, một là anh phải chịu một tấm ảnh xấu chút, hai là nếu muốn cho đẹp thì anh sẽ phải chỉnh. Với lại, trên hình xấu hơn ở ngoài xíu cũng tốt, anh không muốn người ta kỳ vọng quá trước khi gặp mình.”

“Còn em thì sao, anh thấy ổn không?”

“Yên tâm, nhìn qua là anh biết em hợp gu anh rồi.”

“Anh có kinh nghiệm ghê thật.”

“Phải nói là anh biết bản thân thích gì chứ!” Anh chun mũi, tôi nhận ra anh có một kiểu cười rất lạ, một cái cười nhăn nhó như đứng trước một trò đùa oái oăm nhưng không thể nào không đồng ý là trò đùa ấy cũng buồn cười, ít nhất biểu cảm của anh không tạo cảm giác giả dối.

“Dạo này em có tăng cân.”

“Dáng em như vậy đang rất ngon luôn đó, ốm quá anh lại không thích. Nhìn anh đi, muốn mập còn không được!” Một lần nữa, tôi tin anh nói thật chứ không phải chỉ lựa lời cho tôi vui.

“Không sao, mình dây tốt củ.” Tôi cười cười, nhỏ nhẻ.

Anh đứng dậy, tiến đến trước mặt tôi, đũng quần anh đã dựng cao hơn một chút.

“Tận mắt thấy mới đánh giá được.” Anh nói, lắc lắc người, tôi nhìn rõ cách dương vật anh lắc lư qua lớp quần mỏng, hằn lên toàn bộ hình dáng ngon lành của nó, trông giống một chiếc đồng hồ quả lắc. Anh nói vậy nghĩa là kêu tôi tuột quần anh xuống để xem thử. “Nhưng đúng thật, mình dây như anh mà củ không tốt mới lạ.”

Tôi rất thích trai mình dây, nên ngay từ đầu thấy ảnh cơ thể anh khoe ra trên nhóm tìm bạn tình là đã chốt luôn rồi, nó quá đúng với sở thích của tôi. Tôi không thích bạn tình xôi thịt, tôi thích trai càng ốm càng tốt. Không chỉ vì bộ phận sinh dục của họ thường to, mà chính tôi cũng bị cuốn bởi cơ thể kiểu đó, họ trông gọn gàng, không quá đe doạ. Khi thấy ảnh mặt anh, tôi bảo thôi rồi còn đòi gì thêm được nữa: đeo kính, hiền lành, mọt sách. Quá đúng gu. Tôi rất muốn gặp anh, nhưng không biết anh có thích một người như tôi không, tôi không phải dạng mập, nhưng vẫn có mỡ. Còn người gầy thì thường thích ai cũng gầy giống họ.

Dẫu vậy, anh vẫn cần tăng cân lên một chút, không phải vì tôi hay ai khác mà vì chính sức khoẻ của anh, nhìn anh hơi đáng báo động. Với sự xanh xao đó, làm sao anh có đủ sức khoẻ để học hành làm việc chứ. Song, tôi không ý kiến gì, như anh có nói, anh cũng muốn mập lên mà không được.

“Tướng anh nó nét cơ bắp sẵn rồi, anh mà tập gym là lên dáng nhanh lắm.” Tôi cọ cọ mũi vào đũng quần của anh. Tôi cảm nhận rất rõ thứ đó đang co giật, dù chưa cương hết mà đã rất to.

“Vậy à, hồi trước cũng có bạn nói anh thế, mà anh nghĩ người ta muốn dụ anh đăng ký gói tập gym.”

“Thật mà, anh sinh ra với mọi thứ tốt nhất rồi đó. Anh phải tận dụng toàn bộ thế mạnh của mình đi chứ.” Tôi ngẩng lên, thì ra góc từ dưới nhìn lên mới là góc mặt đẹp nhất của anh. Hay chỉ do tôi đang cao hứng nhỉ?

“Anh cũng nghĩ vậy.” Giọng anh có vẻ nghĩ ngợi, hồi ấy tôi không hiểu hết câu nói này, về sau tôi mới hiểu anh cũng thừa nhận rằng anh quá may mắn, và anh cũng biết cách đá bay vận may của mình, bằng việc huỷ hoại những điều tốt đẹp trong cuộc đời anh. Như thể, với anh việc tận hưởng những gì tốt đẹp đến với bản thân là một tội lỗi. Như thể giữa thế giới quá đau buồn này thì việc anh hạnh phúc là quá độc ác, quá khủng khiếp, quá tàn nhẫn với những bất hạnh ngoài kia. Và anh tự tay phá huỷ cuộc đời mình là lựa chọn có chủ ý, có kế hoạch.

Tôi đưa tay nắm hai bên cạp quần anh và kéo xuống, cả dương vật anh bật lên trước mặt tôi. Nó đẹp thật, đến mức kỳ lạ. Tôi xoa nắn nó, phần đầu to hơn thân, độ dài cũng đáng ngưỡng mộ, hai hòn to tròn căng cứng. Nó to ra và trở nên cứng cáp từ từ trên tay tôi, phần đầu bóng lưỡng, gân nổi không quá nhiều, đủ gây hứng. Tôi há miệng ngậm vào, nhưng bị anh vỗ vỗ mặt, vò tóc.

“Thằng bé này ăn uống hàm hồ vô ý tứ. Thấy là đớp liền thế à?” Anh cười nhắc tôi, lần đầu tôi được ai đó mắng yêu kiểu này, nhưng tôi thích lắm. Cái của anh giật giật.

 “Em thèm quá.” Tôi biết ý, nhả ra và liếm dọc thân dương vật trước, thấm ướt nó. “Sao nó giật được vậy anh, nhìn hay ghê, anh giật nó cho em xem đi.”

“Ủa em không làm được à?” Anh hỏi như thể anh nghĩ ai cũng làm được.

“Chỉ có người dâm mới làm được thôi.” Tôi chọc anh, trong lúc cả khúc dương vật chà sát và nhúc nhích trên mặt mình như con sâu khổng lồ bò trên mặt một chiếc lá, “Thạc sĩ dâm thế này à?”

“Anh là dâm nhất rồi đó.” Đoạn, anh tiếp tục vò tóc tôi, hình như anh thích xoa đầu bạn tình, vừa hay tôi cũng thích được người khác xoa đầu.

Tôi đặt môi hôn dọc thân dương vật. Trước khi gặp, anh bảo mình chỉ tìm quan hệ qua miệng thôi, bởi vì anh thích hoạt động này còn hơn cả quan hệ tình dục thật. Tôi hiểu loại sở thích của anh rất rõ nên đồng ý, nhưng vẫn rửa sạch bên dưới để đề phòng. Bây giờ, tôi ước gì anh sẽ đè tôi ra, cưỡng hiếp tôi cho rồi, một dương vật như thế này mà không quan hệ bên dưới thì cực kỳ uổng phí. Nó sinh ra cho việc ấy, đó là nhiệm vụ mà định mệnh buộc anh phải làm.

Anh có một trang mạng riêng để chụp hình khoả thân và khoe lên, có hàng nghìn người theo dõi, chỉ đơn giản bởi vì dương vật anh nhìn quá đẹp. Thật sự, nó đẹp đến kỳ lạ. Có những hình dáng dương vật khác nhau tôi từng thấy: cong lên, móc xuống, thân nhỏ đầu to, đầu to thân nhỏ, màu đen màu hồng, nghiêng trái nghiêng phải. Nhưng dương vật anh đẹp như của người mẫu chụp ảnh khoả thân, thậm chí họ còn không bằng. Anh kể mình chỉ cần đưa máy lên chụp, bất kỳ góc nào và bất kỳ tình huống nào, cũng đều đảm bảo có ảnh đẹp, cứ như một người đã xinh đẹp sẵn thì không thể nào bị dìm nổi. Nếu ngoại hình anh không ăn ảnh thì ngược lại cái củ này lại quá ăn ảnh. Và một người có bộ phận sinh dục đẹp đến mức này, hiển nhiên họ sẽ thích chụp để khoe khoang, đó không chỉ là sở thích mà nói đúng hơn đó là thiên mệnh, là nhiệm vụ được ban cho anh buộc anh phải thực hiện mới đúng. Có rất nhiều người vào trang anh khen, nhất là người có sở thích với trai gầy, thích trai mặc đồ đá banh, trai mọt sách đeo kính, anh gần như vừa khít với gu của họ, tất nhiên những bức ảnh đăng lên đều được làm mờ mặt hoặc chỉ chụp mỗi cơ thể từ ngực trở xuống.

Tôi cũng biết anh qua những bức ảnh đó. Tôi còn nghĩ, anh sinh ra dành cho mình, bởi vì anh quá giống tưởng tượng của tôi về một người tình, cả sự đàng hoàng và lịch sự của anh nữa, cả cảm giác anh nhiều lần mất kiểm soát trên giường. Như thể chúng tôi sinh ra cho nhau. Nhưng, có lẽ tất cả chỉ đến từ ảo tưởng của tôi, anh không phải hợp gu tôi mà là hợp gu rất nhiều người và trong đó có tôi. Tôi tức giận, bởi vì anh không phải đẹp, không thể gọi anh là đẹp được, không đến mức làm mọi người mê mẩn, thế nên việc có nhiều người mê anh (hay phần dưới của anh) làm tôi thấy ghen ghét. Nhưng đó là chuyện sau này. Còn vào lần đầu tiên, tôi chẳng cảm thấy gì khác ngoài ngây ngất, như phát điên trước khúc thịt trước mặt.

Miệng tôi hoạt động rất khoẻ và tôi rất giỏi việc này. Tôi nghe tiếng anh rên khẽ khi tôi bú mút cái củ của anh. Anh còn hướng dẫn tôi.

“Em quỳ thấp hơn dương vật anh một chút, đừng quỳ ngang hàng, rồi ngước lên mút thì anh sẽ sướng hơn.”

Tôi làm theo và anh quả là rên lớn hơn thật. Tôi như học được một kỹ năng mới.

Anh lại chọc, “Anh dạy cho biết, nhưng sau này em dùng kỹ năng anh dạy đi phục vụ thằng khác rồi bỏ anh thì em coi chừng đó!”

Tôi thích khi anh nói chuyện như thể chúng tôi là người yêu nhau và anh ghen tuông, đó cũng là lần đầu tôi gặp một người bạn tình biết ghen tuông, trêu chọc tôi. Tôi muốn bảo là nếu anh thích tôi có thể phục vụ anh cả đời cũng được. Nhưng những lời hứa ấy, trong tình huống ấy, quá mông lung, khó nắm bắt và thường trượt ra khỏi môi với tâm thế thiếu trách nhiệm hết mức có thể, tôi không dám nói. Dù sao thì món của anh ngon kinh khủng, càng mút tôi càng ngứa miệng muốn ngoạm lấy nhiều hơn, hơn nữa. Tôi tưởng tượng cơn thèm thuồng trong mình sẽ không bao giờ được thoả mãn, mà sẽ chỉ đòi hỏi thêm, với cái món ăn không bao giờ hết này, que kem không bao giờ tan chảy, cây xúc xích ngậm được cả đời. Tôi nghiện cảm giác nó nằm trong miệng mình và nhấm nháp nó. Tôi đánh lưỡi trên lỗ tiểu của anh, anh thở hồng hộc, đưa tay nắm đầu tôi và nhấn vào sâu hơn. Tôi muốn chen đầu lưỡi mình vào sâu trong lỗ tiểu nữa. Nước bên trong chảy ra òng ọc, mằn mặn tanh tanh, tôi hút sạch chúng. Anh chảy nước nhờn rất nhiều, điều này anh cũng thông tin trước cho tôi biết và trong vài clip anh quay tôi cũng thấy những giọt trong vắt lấp lánh chảy ra từ dương vật anh thành sợi, nhưng tôi không nghĩ nó nhiều như suối thế này.

Anh dùng hai tay ấn đầu tôi sâu lút cán, đám lông đen dày cọ vào mũi tôi, mùi hăng hắc thoang thoảng. Dương vật anh chui xuống tận cổ họng. Tôi đã đoán trước từ lúc anh đặt tay nắm tóc mình nên đã chuẩn bị đề xoay xở. Tôi cảm nhận toàn bộ khúc gậy trong miệng, bị thồn hết vào họng, hơi ứa nước mắt, độ sung sướng thì không cần phải bàn. Anh thậm chí còn không phải ấn vào và kéo ra, anh ấn sâu hết mức và còn dấn dấn tới, kèm theo nước dâm cứ rỉ hết giọt này đến giọt khác. Tôi cũng rên ư ử, cứ như một mối thèm thuồng trong bản năng được giải phóng. Tôi chưa thấy ai có kỹ năng kiểu này, nhấn vào thì có nhưng nhấn lúc cán rồi vẫn chuyển động hông ấn sâu hơn thì chưa từng, tôi muốn hét lên vì sung sướng, làm sao có thể quan hệ với người khác mà khiến họ làm được hành động này? Rất khó nói mình muốn được đối phương làm gì khi cả hai trên giường, đặc biệt vị trí của tôi. Phía đối phương thì có thể ra lệnh bảo làm này làm nọ, nhưng tôi là chiếu dưới nên không được, chỉ hy vọng người chiếu trên có kỹ năng hợp với mình. Chính điểm đó khiến cho việc hợp nhau trong lúc làm tình trở nên quan trọng, vì đã không hợp rồi thì  rất khó để mà trình bày cho nhau biết mình muốn gì. Thế nên việc anh có những hành động chuẩn xác, đúng gu tôi, làm tôi bị phấn khích. Tôi nghĩ mình đã lỡ để cảm xúc đi quá xa.

Anh thả tay, tôi nhả khúc gậy thịt ra, thở dốc hồng hộc.

“Được không?” Anh hỏi, “Em chịu được anh lút cán không?”

Tất nhiên trông tôi hơi khổ sở, nước dãi chảy đầy và suốt nãy giờ tôi không hề thở được chút nào. Nhưng tôi thích, cực kỳ thích. Tôi ngại ngùng gật đầu với anh. Chúng tôi thực hiện trò đó thêm vài lần. Trong khi anh thích thú nhìn bộ dạng dâm dật của tôi, tôi thì đỏ kè mắt vì khó chịu, nhưng nỗi khó chịu này khiến tôi phát điên. Tôi chỉ muốn đòi hơn nữa, hơn nữa.

“Anh muốn chơi em không, anh chơi em nhé!” Tôi cởi quần áo ra.

“Ừm, được, anh thấy có hứng đó.” Tôi đã thành công gợi hứng ở anh.

Lúc nhắn tin với nhau, tôi hỏi tại sao anh không thích quan hệ luôn mà chỉ thích đối phương dùng miệng. Anh hỏi tôi lại một câu bất ngờ: sao dễ mà có hứng quan hệ với một người hoàn toàn xa lạ được vậy em? và tôi cảm thấy thực sự bị xúc phạm, vì tôi là kiểu người có thể dễ dàng quan hệ với người mình chưa từng quen biết thật. Anh bất ngờ với bản chất sa đoạ, điếm đàng của tôi, mà tôi thì không thích ai thể hiện sự bất ngờ như thế, tôi cũng biết xấu hổ và biết tổn thương chứ. Ai lên ứng dụng này chẳng vậy, anh nói như anh chưa từng lần nào.

“À, anh cũng có, nhưng ít lắm, thường phải hợp nhau và có hứng mới muốn thôi. Bình thường anh sẽ gặp và chơi qua miệng hai ba lần đầu, khi thân hơn rồi có chút cảm xúc mới quan hệ. Với lại, anh tìm bạn tình lâu dài.” Thoạt tiên, tôi không thích sự tỏ vẻ thanh cao này. Nhưng ngẫm lại, với tình hình cộng đồng đầy bệnh tật và nguồn lây quá lớn như hiện giờ, số liệu đã lên đến mức đáng bất an, thì anh như vậy cũng hợp lý. Quan hệ qua đường miệng giảm rủi ro, dù tất nhiên không phải triệt để, nhưng đỡ khá nhiều và cảm giác yên tâm hơn. Và nếu anh thích hoạt động này hơn cả quan hệ bên dưới, thì chẳng lý do gì không ưu tiên nó cả.

Nhưng tôi đã thành công quyến rũ được anh, hoặc tôi biết chắc chắn chuyện này sẽ đến: thật khó tin một người đàn ông với tâm sinh lý phát triển bình thường lại chịu đựng nổi trước một người tình bé bỏng cầu xin được làm tình với mình.  Và tôi cũng đánh giá bản thân đủ ngon lành, không phải dạng xấu xí đến mức khiến người khác mất hứng. Nếu là đàn ông thì ai lại từ chối chứ? Anh tìm bao cao su, gel bôi trơn. Anh hỏi tôi đã chuẩn bị chưa, tôi bảo mình đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi, dẫu sao cũng phải tính đến mọi tình huống. Anh bật cười, có lẽ anh thừa biết tôi đã nắm chắc trăm phần trăm trước khi đến đây. Anh dùng ngón tay mở phía dưới của tôi ra. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc này nên bước lấy đà làm quen cũng nhanh thôi.

Tôi đòi anh đút cái của anh vào, tôi không đợi được, bên trong tôi ngứa ngáy và cây gậy của anh nhìn mê quá. Chúng tôi hôn sâu. Anh tiến vào chầm chậm, quan sát biểu cảm của tôi, tôi hơi nhăn mặt lại vì đau. Tôi không nhớ mình từng làm tình với cái dương vật cỡ này hay chưa, hình như chiều dài thì có, nhưng hình dáng lại khác hẳn, vấn đề của anh là hình dáng, nó quá mẫu mực, chẳng khác nào một mô hình dương vật nhựa để thủ dâm, chỉ khác ở độ chân thật và nóng bỏng. Anh di chuyển nhè nhẹ, bên trong tôi như bị phá tung, chút cảm giác thốn khi chưa quen ban đầu dần chuyển thành cảm giác tham lam bao bọc, ngấu nghiến điên cuồng, tôi cao hứng đến mức muốn bảo anh cởi bao ra nhưng tất nhiên là không được.

Một lần nọ, khi cả hai đã qua lại hơn một tháng, tôi vô tình biết được bút danh anh dùng khi sáng tác. Giai Du. Một bút danh rất lạ, anh bảo đó là bút danh Xuân Diệu cho anh. Tôi lên mạng tìm cái tên ấy và thấy đúng là anh đã in được vài cuốn, còn đăng cả lên mạng nữa. Tôi đọc thử chúng với tâm thế mình đang đọc kiểu văn chương khác với trước giờ, nhưng hoá ra chúng cũng không quá khó hiểu khó nhằn gì. Anh viết rất dễ đọc, hồi phổ thông tôi học ngữ văn cũng giỏi. Chỉ có một vấn đề là đọc truyện anh viết khiến tôi như bị bội thực. Một số tác phẩm của anh đem đến cho tôi cảm giác anh đang ném cho người đọc một mớ chữ và bắt họ phải tiêu hoá hết. Những tác phẩm đó chứa toàn những đoạn văn dài sòng sọc, nhìn chóng hết cả mặt và càng lướt chỉ càng thấy dòng chữ kéo liên miên, không có điểm kết. Cứ như một cái bàn ê hề đồ ăn, trong khi thượng khách thừa biết mình sẽ không ăn hết nổi song đầu bếp vẫn cứ cho mang ra mỗi lúc một nhiều hơn.

Sách đã in của anh thì mỏng và ngắn, tôi nghĩ do những tác phẩm nhiều chữ quá sẽ khó xuất bản một chút. Anh khiến tôi nhớ đến những giảng viên thích quăng cho ta những cuốn sách dày cả nghìn trang với đống chữ đầy ắp, yêu cầu ta phải đọc hết chúng và ta buộc phải đọc như nhai rơm. Nhưng chỉ khác là khi đọc những thứ anh viết rồi, đặt chúng xuống tôi lại thèm thuồng, lại kiếm một bàn ăn ngồn ngộn khác và cố ăn cho đến khi không còn phân biệt được món này với món kia nữa. Anh là một tác giả chỉ biết ném hàng đống chữ vào mặt độc giả, không quan tâm họ có thể đọc hết nổi hay không và liệu có khả năng tiêu hoá hết hay không.

Tôi bảo với anh, “Em đã đọc kha khá truyện anh viết rồi đó, nhất là mấy tác phẩm chưa in.”

Anh ngạc nhiên, nằm nghiêng qua và chống tay kê đầu, nhìn tôi. Anh vẫn còn lâng lâng trong dư âm của đợt xuất tinh vừa nãy vào bên trong tôi. Khi đó chúng tôi đã chơi trần được hai lần.

“Sao em tìm ra được hay thế?”

Anh không biết tôi đã im lặng theo dõi tất tật các hoạt động của anh trên mạng, còn tìm ra được các loại tài khoản mạng xã hội khác, lặng lẽ đọc những thứ anh đăng, xem những tấm ảnh anh chụp.

“Cái gì em cũng biết hết.” Tôi trả lời. “Anh viết cứ như làm tình qua đường miệng với độc giả ấy, thồn cả cái dương vật quá cỡ của anh vào mồm độc giả, bắt họ ngậm hết, dù họ mắc nghẹn muốn mửa ra, anh cũng chẳng quan tâm, còn nhấn đầu họ để tiến vào sâu hơn.”

“Nói năng biến thái.” Anh nhếch mép bỉ ổi, vỗ vỗ mặt tôi, “Đọc được bao nhiêu thứ anh viết rồi?”

“Nhiều lắm.” Tôi nhìn thẳng mắt anh, “Mà này, em nói thiệt đó. Anh có thấy anh là kiểu người cứ viết một cục chữ rồi bất chấp mà bóp miệng bóp hầu độc giả để nhét chúng vào, khiến người ta bị nghẹn chữ của anh không?”

Giai Du nghiêng đầu, nghĩ ngợi rồi gật gật, “Có thể! Nhưng sao không so sánh với một bà bảo mẫu độc ác đi, đút cả muỗng cơm to đùng vào miệng mấy đứa nhỏ, bắt tụi nó nhai và nuốt, nghe đỡ nhạy cảm hơn nhiều chứ.”

“Thì người khác sẽ ví von như thế. Nhưng em đã biết con này của anh rồi thì cứ so sánh với nó.” Tôi mò tay vào chăn, bên dưới của anh đang ở tình trạng bán cương, tôi thích nó những lúc thế này nhất, không quá cứng nhưng cũng không nhũn ra, cứ như đang vọc một quả bóng nước.

“Một độc giả không quen biết mà bảo đọc sách như đang làm tình với tác giả, hoặc ngược lại tác giả bảo mình khi viết giống như đang làm tình với độc giả, thì sẽ dính tội quấy rối đó.” Anh cọ cọ mặt vào người tôi.

“Thế em quấy rối anh được không?” Tôi lắc khúc gỗ mạnh hơn.

“Thoải mái.” Anh lại cọ mạnh hơn, tôi giật lùi vì nhột quá. “Nhưng sao bảo bị bội thực mà lại đọc nhiều thế?”

“Bởi mới nói, giống hệt như dương vật của anh, lần nào ngậm cũng bị nghẹn như em cứ nghiện và thèm, dù chật vật mới ngậm hết nhưng ngậm rồi không muốn nhả.” Tôi trả lời.

“Thấy ghê quá.” Anh giãy lên, ôm bụng cười, rồi lăn qua đè người tôi.

Anh đối xử rất vô cảm với độc giả, anh cũng thích nhìn người tình của mình sướng đến không chịu nổi, cứ như một kiểu hành hạ cho người khác sướng đến chết vậy. Chiếu dưới như tôi rất thích những anh chàng chủ động như anh. Sự chủ động, kiểm soát và tấn công dồn dập ấy mới là thứ khiến tôi không dứt nổi khỏi Giai Du.

Quay lại lần đầu gặp nhau, sau khi đã vào sâu trong tôi, anh bảo tôi nằm sấp lại và anh sẽ di chuyển ở trên. Tôi hơi ngại bởi vì tư thế quan hệ từ đằng sau khá hiểm hóc, chắc chắn sẽ vào rất sâu mà thứ của anh lại hơi dài quá. Tôi thấy ơn ớn khi nghĩ nó sẽ tiến vào tận cùng bên trong mình. Nhưng, phải nói thật một điều rằng trong quan hệ tình dục không ai cưỡng nổi cảm giác đau đớn kèm cực khoái ấy. Tôi tự nhủ, thế là tiêu, anh ta biết bản thân phải làm gì, anh ta biết điểm mạnh của bản thân và điểm yếu của người tình. Một gã không có kinh nghiệm sẽ không nghĩ đến tư thế quan hệ ấy.

Đúng là sau đó anh khiến tôi muốn chết với kỹ năng của anh, lần đầu tiên có người khiến tôi sướng đến mụ mị, thậm chí mắt tôi nảy đom đóm, nước dãi vô thức chảy khỏi khoé miệng. Thoạt tiên, anh di chuyển chậm rãi, tôi đã rất thích rồi, anh quan sát cẩn thận biểu cảm của tôi, xem cần phải tấn công ở điểm nào, lúc nào thì biểu cảm tôi trở nên mất kiểm soát, sau vài cú nhấp anh đã xác định được cách thức phù hợp. Rồi cứ thế tiếp tục phát huy. Anh không dồn dập, mà nhịp nhàng, điều này mới kinh khủng, tôi không có cảm giác mình bị tấn công mà ngược lại tôi biết mình sắp đón chờ điều gì ở giây tiếp theo, anh di chuyển với sự thoải mái của một nhà văn biết rõ bản thân cần viết gì ở đoạn kế tiếp để làm độc giả thích thú, viết gì sẽ khiến họ hoang mang và viết gì sẽ khiến họ thoả mãn. Anh không chỉ giỏi làm tình, giỏi thôi thì cũng không đáng nói, mà tôi với anh thật sự hợp ý nhau, như một độc giả có khẩu vị khác người rốt cuộc cũng kiếm được nhà văn viết hợp gu.

Anh cứ tấn công vào điểm nhạy cảm bên trong tôi, không để tôi thoát, sau đó dừng lại rồi đột ngột tấn công tiếp. Tôi không chủ động rên rỉ, tôi rên hoàn toàn vô thức, tiếng ư ử bật ra khỏi môi. Tôi biết anh đang nhìn mình nhưng đầu óc tôi hoàn toàn bị che phủ bởi khoái cảm ngập ngụa.

“Sướng lắm hả em, biểu cảm em nhìn kích thích ghê!” Anh thì thầm bên tai tôi, có lẽ anh cũng khoái trá.

“Sướng tới mức em không chịu nổi luôn.” Tôi cố mở mắt nhìn anh, “Hồi nãy anh kêu chuyển qua thế này là em biết anh ghê gớm lắm rồi.”

“Thì anh bảo là anh có chút kinh nghiệm mà.” Anh không ngừng di chuyển phía sau.

“Một chút hồi nào? Thế này mà một chút hả?” Tôi nằm bẹp xuống. Thế nằm sấp này khiến tôi không thể né tránh, tôi bị anh kìm lại hoàn toàn và anh dường như đã tiến sâu đến khu vực trước nay chưa ai khám phá trong tôi, nó sướng đến phát đau, như thể tôi sẽ không chịu đựng được nhưng lại không ngừng thèm muốn nó.

Tôi xuất tinh lần đầu, không kiểm soát, anh giật mình, “Sao em ra nhanh thế?”

“Em sướng quá không kìm nổi. Anh thì cứ thúc tới.” Tôi ngượng ngùng.

“Lần đầu anh thấy một người bị thúc tới xuất tinh đó, anh cứ tưởng mấy bạn nằm dưới lúc quan hệ không bao giờ xuất tinh.”

Cái đó đúng, thường khi quan hệ thì chỉ có người chiếu trên xuất tinh, người dưới chỉ được kích thích điểm sướng thôi. Những lần tôi làm tình với người cũ, tôi cũng không bao giờ xuất tinh mất kiểm soát, tôi phải tự xóc mình mới xuất. Đây là lần đầu tôi bị ai đó thúc đến bắn.

Anh vỗ vỗ mặt tôi, lại cười chọc tôi, “Anh chơi đã lắm hả?”

Tôi càng dùng dằng, không chịu trả lời, anh nâng mặt tôi lên hôn liên tiếp. Tôi biết rõ anh không chê việc tôi bị mất kiểm soát, anh thích thú mới đúng, nhưng anh vẫn chưa xuất tinh là thật. Anh rút dương vật ra và tôi thấy nó vẫn còn đầy uy thế. Tôi chắc chắn mình tiêu tùng chuyến này rồi.

Lát sau, chúng tôi làm thêm một hiệp nữa, vì tôi muốn anh có thể xuất, nếu cứ cứng như thế thì chẳng khác nào dày vò tôi. Nhưng lần hai tôi vẫn xuất tinh trước anh, tôi bảo anh đừng lo cứ tiếp tục cho đến khi nào bắn thì thôi. Lần này thì anh đã chịu lên đỉnh, trong khi tôi đã ra hết hai lần. Nếu đây mà là một cuộc thi thì chắc chắn tôi thua anh toàn tập, nhưng anh bảo anh mê tôi, mê cái cách tôi không chịu đựng nổi, anh là kiểu người thích dồn người tình vào tình thế sướng đến phát điên. Và anh có tất cả mọi thứ để thực hiện điều đó.

***

Điều tôi nhớ nhất có lẽ là cảm giác trong căn phòng trọ anh thuê, căn phòng ngập sách, bước vào đã có cảm giác hoàn toàn khác so với những căn phòng bình thường. Cả bầu không khí ấm áp nữa, anh thích đắp chăn dày, sợ lạnh nên máy điều hoà bật nhiệt độ ấm, thậm chí còn không nhận ra là có điều hoà. Một lần tôi đến vào buổi trưa, ánh nắng chiếu xiên qua tấm rèm cửa sổ và rọi vào ba bốn chồng sách nằm ở đầu giường, khung cảnh ấy rất đẹp. Nhìn qua không nghĩ là phần cửa sổ này có thể đón được một chút nắng, nhưng dường như đến đúng một thời điểm trong ngày thì nắng vẫn chiếu vào được. Tôi và anh ôm nhau, vuốt ve và hôn nhau, cả hai đều thích việc ôm ấp người khác.

Anh bảo hai đứa đúng là lười biếng, lần nào gặp nhau thời gian chính cũng là ôm ngủ, ngủ liên tục. Nhưng bởi vì cảm giác ngủ cùng ai đó khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái. Mãi sau này, khung cảnh căn phòng cứ quay lại trong đầu tôi, có lẽ nhờ trí nhớ thuê dệt thêm đôi chút, tôi thấy căn phòng rất dịu dàng, anh ngồi làm việc giữa đống sách, một hình ảnh rất bình dị nhưng không tầm thường, ngược lại tôi thấy sự phi thường trong đó.

Cả hai chúng tôi dính cứng với tư thế quan hệ như lần đầu tiên, vì Giai Du cực kỳ thích mà tôi cũng mê mẩn. Anh bảo không có nhiều người thích kiểu này, bởi vì người ta thường không chịu được, tôi thì lại cảm thấy quá hợp. Lần nào gặp nhau, dù bắt đầu ở tư thế nào thì chỉ lát sau, hoặc nửa sau cuộc làm tình, chúng tôi sẽ lại quay về tư thế ấy. Tất nhiên tư thế ấy buộc Giai Du di chuyển nhiều hơn và tôi nằm một chỗ, nhưng nhờ nó thuận với cách cơ thể anh di chuyển nên anh không thấy mỏi, còn nếu có mỏi anh sẽ cắm thẳng vào trong và nằm luôn lên lưng tôi, thở hồng hộc.

Bởi vì hợp nhau mà tôi có hơi sợ, lỡ cả hai không gắn bó lâu dài thì sao, sẽ khó mà tìm được ai hợp như thế. Đã đành Sài Gòn thì rất đông người đồng tính nam, nhưng kiếm người hợp cả về tính cách và cơ thể, hoà hợp vừa khít nhau lại như mò kim đáy biển. Sự tốt đẹp chỉ tốt khi nó thuộc về mình, nó sẽ biến thành một thứ kinh khủng nếu không còn thuộc về mình nữa mà mình chứng kiến nó thuộc về người khác.

Tôi dính vào tình thế chết người khi bắt đầu thấy ghen tuông. Tôi thường bảo anh hay là anh ngừng đăng ảnh khoả thân lên mạng, dù quả thật tôi thích xem lắm, những bức ảnh hay video anh tự quay vẫn có một nét đẹp rất đặc biệt, mà cảm nhận trực tiếp thì sẽ không giống, tôi cũng thường xem lại chúng. Nhưng tôi không muốn anh cứ đăng nội dung mới lên mãi, bởi vì anh còn hoạt động thì vẫn còn có những người khác nhắn muốn gặp anh, anh vẫn có người hâm mộ, vẫn có người thèm. Cách duy nhất để anh nghiêm túc là dừng hết chúng. Song, làm sao tôi nói được. Tôi lo là lỡ như tương lai anh thành nhà văn nổi tiếng thì sao, dù tất nhiên khó mà nổi tiếng như ca sĩ diễn viên, anh cũng là đàn ông nên lộ ảnh nhạy cảm cũng không quá kinh khủng như phụ nữ. Anh không sợ bị lộ mấy thứ nhạy cảm, nhưng biết đâu anh nổi tiếng thật thì sao, nổi tiếng toàn quốc thì sao, cũng nên sợ đi chứ. Dù anh đăng ảnh đã che mặt rồi, tuy nhiên sao có thể chắc chắn là sẽ không ai nhận ra?

Một lần nọ, tôi lập tài khoản giả và nhắn tin cho anh:

“Giai Du dâm quá ta.”

Qua hôm sau, anh đọc được và nhắn lại, “Ai vậy ạ?”

“Nhìn bên ngoài hiền mà cởi đồ ra ngon thế.”

“Mình hỏi là ai vậy ạ?”

Tôi nghĩ anh đã hơi hãi, nên tấn công tiếp, “Giai Du viết truyện người lớn đi.”

“Sao biết mình không viết? Mình viết rất nhiều luôn, kiểu gì cũng có.”

Điều này là thật, vài tác phẩm của anh có xu hướng tiến vào địa vực gần như vô luân, đầy dục tính, suýt soát chạm ngưỡng điên khùng sa đoạ. Tôi nhắn hỏi tiếp:

“Giai Du đăng đầy ảnh khoả thân của mình thế này không sợ người quen biết à? Lỡ một ngày nào đó cái tên Giai Du nổi tiếng rồi người ta phát giác ra, thanh danh anh sẽ không thể cứu vãn được đâu.” Tôi nói như thể tôi sắp lấy những bức ảnh anh đăng để đe doạ tống tiền.

“Mình làm gì có thanh danh. Mình chưa bao giờ trong sạch, còn bạn thì sao?”

Tôi thì sao? Tôi tự hỏi và khựng lại. Tôi chỉ muốn chọc anh ấy, để anh sợ mà xoá cái tài khoản này đi, nhưng có vẻ thậm chí anh không sợ, mà anh còn đang đợi người ta tìm ra được góc khuất của mình, anh đang chờ đến lúc những gì mình xây dựng bị đổ sập, anh đang thèm khát một tai hoạ huỷ hoại anh. Giai Du dường như không sợ, mà ngược lại, anh trông chờ được như thế. Anh muốn nếm trải thử cảm giác khi mình đã khổ cực xây dựng mọi thứ và đột nhiên mất trắng tất cả trong một ngày. Chính vì thế anh muốn ảnh nhạy cảm của anh được phát tán khắp nơi. Một sở thích vẹo vọ và tất nhiên là điên khùng.

Tất nhiên tôi không bao giờ khai với anh đó là tôi, đến khi đã chết hẳn anh cũng không biết. Nhưng tôi tự đánh giá hành động của mình có hơi điên, cả vô nghĩa nữa. Tôi đâu cần thiết phải làm thế. Hay có lẽ tôi không muốn tốt cho Giai Du như chính tôi đang nói, tôi chỉ đang thoả mãn chính mình, muốn anh dừng việc nguy hiểm này lại. Tôi thấy không an tâm khi ngoài tôi ra có bao nhiêu người khác cũng ngắm ảnh anh. Tôi biết nếu tôi muốn kiểm soát thì trước tiên tôi phải là người yêu của anh đã, nhưng cả điều này tôi cũng không làm được, không chỉ bởi tôi mà còn bởi Giai Du. Anh dường như không muốn, hoặc là không biết gì về tình yêu. Đến cuối cùng, nhà văn cũng chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn.

Sau đó, tôi bị anh chặn, tôi đăng nhập vào tài khoản cũ thì thấy anh vẫn hoạt động bình thường, như chưa từng bị đe doạ. Tôi tự hỏi mình vừa làm gì, tôi không thể chiếm lấy anh, cũng không thể cảnh báo anh về tai hoạ, càng không thể kiểm soát anh. Bởi vì ai lại làm được điều đó ngoài chính anh, tự anh phải thoát ra. Tôi có thể đưa tay giúp (dù nghĩ lại, tôi là ai chứ), nhưng chính anh cũng phải mong muốn giũ mình khỏi đống lầy cuộc đời anh đã sa vào.

Tin vui đến vào một ngày nọ, đang lướt mạng thì tôi thấy bài thông báo anh đoạt giải nhất một cuộc thi, tôi nhắn ngay cho anh để chúc mừng, anh cảm ơn tôi và tôi nghĩ thế là mọi thứ đã ổn. Vào lần gặp tiếp theo, tôi đòi anh cho mình xem tấm bằng khen ấy. Anh cất nó trong một góc. Anh bước đến, nhấc một chồng sách xuống và tôi thấy nó được nhét ở giữa chúng. Tôi đề nghị:

“Sao anh không treo nó lên, bằng khen nhìn thích vậy mà.” Một nỗi tự hào dâng trào khi tôi nhìn thấy cái tên Giai Du quen thuộc được in trên bằng khen, đây là một người tôi quen, một người sẽ còn nổi tiếng hơn nữa. Thậm chí khi nhìn thấy bài báo kia, tôi đã chia sẻ về tài khoản mạng xã hội của mình và gửi cho bạn bè xem, bảo mọi người tôi có quen nhà văn này. Giai Du là một người tôi quen biết.

“Anh đâu có chỗ treo, mà từ trước đến nay anh có bao nhiêu bằng khen hay thành tích thì đều gom lại một chỗ thôi, không treo gì lên cả.”

“Không thể như vậy được, thành tựu lớn hay nhỏ thì cũng là thành tựu, huống hồ cái này còn không nhỏ.”

Tôi có mười hai năm là học sinh giỏi, có năm còn giữ hạng nhất trong lớp, cuối năm lên bục lãnh thưởng. Tôi hiểu cảm giác khi người ta được nhận bằng khen nhiều đến mức hoá nhàm, Giai Du có lẽ cũng thế, lời khen đối với anh đã bị bình thường hoá, anh chẳng cảm thấy gì nhiều, có lẽ có vui nhưng không đến mức gào toáng lên. Tuy vậy, vẫn phải treo bằng khen, đặc biệt là cái này. Bởi vì nó chính là cột mốc anh mong muốn, anh đã đạt được nó trước hai mươi lăm tuổi, anh sẽ không chết.

Nhưng khi nhìn lên anh, tôi nhận ra có một điều gì đó sai sai, một sai lầm rất mơ hồ, khó nắm bắt. Lần đầu tiên, tôi cảm giác rất rõ ràng mình không hiểu gì về anh cả. Việc không hiểu gì về một người tôi chỉ quen biết qua tình dục là bình thường, vì thế trước nay tôi không nghĩ sâu, mà nói vậy cũng không đúng khi tôi biết nơi anh sống, tên anh, tuổi tác, nghề nghiệp, tôi đã biết tất cả về anh. Nhưng vẫn còn, vẫn còn những thứ khác.

“Vậy là anh đã đạt được thành tựu trước tuổi hai mươi lăm rồi, anh đã thắng ván cược, còn thắng đậm nữa. Anh không cần phải chết!” Tôi khẳng định chắc nịch.

Anh gật đầu, “Đúng rồi, tiếc ghê, anh không chết được rồi.”

Sự đồng ý vô cùng miễn cưỡng. Thoạt tiên tôi cứ nghĩ anh đùa thôi, đây là kiểu đùa quen thuộc của anh ngoài đời và cả trong các tác phẩm. Nhưng một điều gì đó cứ lơ lửng, làm tôi khó chịu, tôi gặng hỏi:

“Này, đây có đúng là thành tựu anh muốn không? Nếu không phải nó thì anh còn muốn gì nữa chứ? Đối với người khác, có thể suôn sẻ xuất bản một cuốn sách đã là thành tựu rồi. Một người viết chỉ cần đặt mục tiêu là xuất bản được tác phẩm trước hai mươi lăm tuổi là đủ. Còn anh, anh muốn đạt được thành tựu gì chứ? Anh định nghĩa thành tựu trong văn chương là gì?”

Tôi nhận ra mình chưa từng hỏi cái thành tựu mà anh nói bản thân phải đạt được trước năm hai mươi lăm tuổi đó rốt cuộc cụ thể là gì. Nếu không gọi tên ra cụ thể mà chỉ nói là “một thành tựu” thì sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì:

“Giai Du, anh có thật sự biết mình muốn gì không thế?”

Anh tránh mặt tôi, như thể tôi đã bắt bài anh. Anh không hề biết bản thân mình muốn gì, anh chỉ mơ hồ nghĩ đến nó, hoặc đợi đến khi đạt được nó rồi anh sẽ biết mình muốn gì. Còn từ trước đến nay, anh cố đạt được mà không rõ nó là gì.

“Giai Du, cuối cùng thành tựu anh nói là gì?” Tôi thúc giục, đoạn đặt cái bằng khen qua một bên, “Anh gọi tên ra cho rõ đi. Chẳng lẽ không phải là cái giải nhất này sao?”

“Anh chỉ biết mình muốn thành công với văn chương.” Anh ngập ngừng trả lời.

“Nhưng thành công với văn chương là gì?” Tôi bực mình, suýt thì hét lên, “Chẳng lẽ anh muốn đoạt giải Nobel trước năm hai mươi lăm tuổi?”

Giai Du không đáp. Có lẽ đây không phải lần đầu anh đối diện với câu hỏi này, nhưng anh xoay xở cách mấy cũng không cho ra được cách diễn đạt chính xác. Tôi hiểu có những trạng thái mà nhà văn dù tài năng hay điêu luyện đến đâu cũng không thể miêu tả, tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ cũng không thể tìm ra cách diễn đạt. Đây có lẽ là một trong số ấy.

“Anh bị điên hả? Anh đặt mục tiêu đoạt giải Nobel trước năm hai mươi lăm tuổi, nếu không thì sẽ tự tử?” Tôi đứng dậy và bất ngờ khi bản thân có thể tức tối đến mức này.

“Không, không phải giải Nobel, trời ơi…” Anh thở dài, “Không phải, anh chỉ muốn… thành một nhà văn thành công.”

“Thành công không phải một cột mốc có thật, nó là cột mốc vô hạn. Sao anh lại đặt một mục tiêu vô hạn cho một độ tuổi hữu hạn. Anh thừa nhận đi, chuyện này rất đơn giản: anh chỉ muốn chết thôi và đã cố tìm lý do để hợp thức hoá việc mình tự tử.”

Giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu sao khi đó mình lại tranh cãi làm gì nữa, thứ nhất là phá hỏng đi thời khắc vốn dĩ cần phải vui vẻ ăn mừng, thứ hai là chuyện đâu liên quan gì đến tôi. Tôi không cần phải tỏ thái độ thái quá, như thể tôi đang kiếm chuyện để xả bực dọc thì đúng hơn là muốn khuyên nhủ. Nhưng tôi thề, những điều tôi nói xuất phát từ sự chân thành, có thể tôi đúng mà cũng có thể tôi sai, nhưng tôi thề những điều mình nói ra là thực lòng tôi nghĩ vậy. Dù chúng tôi chỉ là người dưng nước lã, thật đáng buồn.

“Em à, được rồi, đừng nói nữa.” Anh nhắc tôi.

“Em đã rất mừng khi thấy mấy bài báo, em đã nghĩ may quá, thế này thì anh Giai Du sẽ có nhiều động lực để sống tiếp, thậm chí là sẽ tự chăm sóc bản thân, có động lực để sống cuộc đời chỉn chu hơn, trưởng thành hơn, sống cho ra con người hơn, biết quý trọng bản thân hơn…”

“Em ơi, anh bảo thôi rồi mà…”

“Sao em có thể quý trọng anh, hay người khác quý trọng anh, khi anh không hề quý trọng chính mình và thành tựu do chính mình đã nỗ lực rất nhiều mới đạt được?”

“Anh đang cố gắng cải thiện cuộc sống.”

“Anh là một thằng thất bại! Đúng, anh biết viết, anh biết làm tình, nhưng anh không biết sống. Anh có thể thành công với văn chương, có thể thành công với tình dục, nhưng với cuộc sống thì anh chỉ là một thằng thất bại.”

Tại sao nghệ sĩ luôn là những kẻ đa đoan, luôn là những kẻ sầu muộn, lập dị, tuyệt vọng, quằn quại với chính cuộc sống riêng của họ. Tại sao chẳng có một nghệ sĩ nào bình thường? Tại sao họ luôn bất ổn, mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, đam mê tội lỗi, tự phá huỷ danh tiếng, thích cảm giác đau đớn và đâm đầu vào cái chết?

Giai Du chau mày, nhìn thẳng vào tôi. Anh tức giận trong im lặng và, đáng sợ hơn, như thể anh đang ở góc nhìn bên ngoài ngó vào quan sát bi kịch của chính bản thân. Anh ấy thậm chí còn không ở đây với tôi, anh ấy đang ở chỗ khác và quan sát. Điều này khiến tôi vô cùng kinh tởm.

“Em về đi, hôm nay anh không có hứng.” Anh nói.

“Giai Du… Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.”

“Sao em biết cái gì là tốt cho anh?”

“Không có thứ gì trên đời là tất cả hết, văn chương cũng vậy. Đấy là một ý nghĩ rất sai lầm, nghe thôi đã thấy sai rồi. Tình yêu, tình bạn, gia đình, ăn uống, sở thích, công việc, sáng trưa chiều tối, mọi thứ góp vào một ít để tạo nên cuộc sống. Cuộc sống không thể chỉ có mỗi văn chương, văn chương không phải là tất cả.”

Anh khổ sở, “Làm sao để em hiểu được đây, VĂN CHƯƠNG LÀ TẤT CẢ.”

Vậy còn tôi, nếu văn chương là tất cả thì chỗ của tôi ở đâu? Những người khác ở đâu? Nghĩa là tôi và những người còn lại có tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng với anh, đúng không?

“Anh Giai Du…”

“Anh đề nghị em rời khỏi phòng anh. Em không được phép bước vào nhà anh rồi nói những lời vừa nãy với anh.” Giai Du hoàn toàn nghiêm túc. Anh từng bảo mình sẽ không bao giờ đuổi người tình về, ngay cả khi họ không đúng gu anh, ngay cả khi anh không hề thích họ, vì anh bảo một người đến đây thì họ đã phải cất công đi xa, có người còn dành hàng tiếng đồng hồ để vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, việc đuổi họ về là quá đáng. Nhưng bây giờ, anh đang yêu cầu tôi ra về. Giai Du không phải đang tức giận, tệ hơn thế nhiều, anh đang không thể chịu đựng nổi.

Biểu cảm trên mặt anh, nó không phải đau buồn, khó chịu, nó là một kiểu khác. Như thể anh đang nghĩ, thế đấy, lại một lần nữa, anh lại thất bại một lần nữa. Như thể, cuộc đời không phải có nhiều thất bại, mà chỉ có một thất bại thôi nhưng nó kéo dài liên tục từ ngày này qua ngày khác, và đây chỉ là một trong những sự nối dài ấy, rằng sự thất bại vẫn chưa kết thúc. Tôi tưởng tượng anh cứ như hiện tại hết lần này đến lần khác, với hết người này đến người khác, không chỉ trong tình cảm mà còn trong đủ loại mối quan hệ quanh anh. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn và anh chỉ còn cách đón nhận, vì chính anh tự đẩy bản thân vào mớ bòng bong nên anh cũng phải tự chịu đựng. Có lẽ nỗi đau rồi sẽ biến thành những câu văn của anh, và tôi hụt hẫng khi nghĩ về điều ấy.

Có phải tất cả những ai từng yêu một người nghệ sĩ đều sẽ phải đối diện với tình huống thế này không? Một nghệ sĩ sẽ hút hết dưỡng chất của bạn bè, gia đình, người yêu, người quen biết xung quanh họ để nuôi dưỡng tác phẩm của họ. Và những người xung quanh buộc phải cao thượng, bao dung cho tâm hồn bay bổng, không bao giờ chịu lớn và chịu nhìn vào thực tế của họ? Phải, tôi chưa đủ cao thượng, thậm chí tôi còn mơ về những giấc mơ rất tầm thường, tôi không thể mãi đuổi theo một người chưa từng nhìn thấy sự hiện diện của tôi.

Một người yêu văn chương đến mức đó thì không còn có thể yêu con người được nữa.

***

Tôi uất ức quay về, tôi không khóc vì đây cũng chẳng phải thất tình gì cả, tôi chỉ ức đến phát nghẹn, và tôi hoàn toàn chẳng thể hy vọng gì về Giai Du. Tôi nhận ra, không phải anh ấy muốn chết, anh ấy muốn trở nên bất tử trước tuổi hai mươi lăm thì đúng hơn. Nhưng làm gì có ai trở nên vĩ đại đến mức bất tử ở cái tuổi ấy. Hai mươi lăm, đó là độ tuổi người ta mới bắt đầu bước vào cuộc sống. Anh đặt ra một cái vạch đích không có thật, rồi cứ đâm đầu lao tới trước cho đến khi kiệt sức và chết trên đường chạy.

Tôi nhận ra bất kỳ giải thưởng nào, kể cả những sự tôn vinh danh giá nhất, với anh cũng không thấm tháp gì. Bởi vì chúng vẫn còn cách mục tiêu của anh quá xa, chúng chỉ là một bước chân trong hành trình vạn dặm, anh đã cố gắng quá nhiều chỉ để bước lên một bước chân. Chắc chắn anh đã không để ý đến tình hình văn học Việt Nam, thậm chí là văn học khu vực và thế giới, để nhận ra hiện thời người ta không dễ để trở nên vĩ đại, cái vạch xuất phát của anh vốn dĩ đã thua người ta rất xa. Một nhà văn có thể đi lên từ con số không, nhưng một nhà văn Việt Nam sẽ phải đi lên từ con số âm. Sao anh không nhận ra tất cả những điều đó và chọn ước mơ một điều nho nhỏ thôi: một cuốn sách được in, một giải thưởng lớn trong nước, một tác phẩm được tái bản. Sao anh lại mơ về cái mãi mãi?

Anh quá ngạo mạn, còn hơn thế, anh bị hoang tưởng. Anh rất đáng thương khi dám cá cược một ván cược mà chắc chắn anh sẽ thua. Anh không phải anh hùng với lý tưởng vĩ đại, ngược lại, anh là một kẻ phản diện với trí óc điên khùng ảo tưởng.

Tối đó, anh nhắn tin xin lỗi tôi, tôi cũng nhận lỗi về những câu quá đáng của mình. Nhưng tôi biết mình sẽ ngừng hy vọng anh thay đổi, có lẽ chính anh cùng đã ngừng hy vọng về bản thân. Sau đó chúng tôi vẫn gặp nhau thêm đôi ba lần, mọi chuyện có lẽ cũng qua đi, anh tiếp tục sáng tác và tôi lặng lẽ đọc. Tôi biết anh rồi sẽ thành công hơn nữa, những giải thưởng và lời khen ngợi của mọi người là minh chứng, tôi tin rằng mình không nhìn sai. Khi đọc Giai Du, tôi nhìn thấy rất rõ ràng một điều gì đó nằm ở ngoài tầm với của tôi, ngoài tầm kiểm soát, không rõ có ai cảm thấy giống tôi không và tôi cũng không nói ra thứ cảm nhận mơ hồ ấy. Nhưng một niềm tin mãnh liệt bảo với tôi rằng tương lai Giai Du và những tác phẩm của anh sẽ đi rất xa.

Mà một người đi xa đến thế thì không thể đèo bòng những gánh nặng khác được, người đó sẽ phải cởi bỏ hành trang của bản thân, từng thứ một, trong đó có tôi.

Anh ngày càng tiều tuỵ, mất sức sống, sức khoẻ xuống dốc khủng khiếp. Ngỡ đâu khi đã được công nhận rồi, anh sẽ được thúc đẩy để thay đổi bản thân và trân trọng chính mình. Song, cảm giác như những thứ anh đạt được chỉ càng khiến anh tuyệt vọng, kéo ghì anh xuống, giam anh trong một hũ mật sánh đặc không thể cựa quậy.

Đến một lúc, tôi nản lòng và quyết định lặng lẽ rời đi. Rời khỏi một người tình là chuyện rất dễ dàng, sự im lặng sẽ giúp tôi, những lần liên lạc không được, trả lời tin nhắn chậm, cáo bận không hẹn gặp nữa sẽ giúp tôi gửi tín hiệu đến anh. Rồi chẳng biết từ bao giờ cả hai cắt đứt hoàn toàn liên lạc, Giai Du không còn nhắn cho tôi. Tôi thì vẫn âm thầm theo dõi những tác phẩm và tin tức liên quan đến anh. Chúng tôi chính thức trở thành hai người lạ, sống những cuộc đời tách biệt. Tôi sẽ sống vui vẻ với cuộc đời tầm thường của mình, với những ước mơ rất nhỏ bé, vụn vặt nhưng với tôi chúng vô cùng có ý nghĩa. Còn anh, tôi tin định mệnh của anh không tầm thường nên anh buộc phải sống khác cách tôi sống, anh chắc chắn phải sống một kiểu dành cho những con người có định mệnh như anh. Điều đó là không thể thay đổi được.

***

Khi biết tin anh tự tử, tôi không bị sốc tí nào, tôi chỉ im lặng ngồi thừ ra, nhìn dòng tiêu đề bài báo rất lâu. Cứ như tôi đã bị mất mát một cái gì đó khó gọi tên, nhưng lại không có cảm giác tiếc nuối, nó cũng không phải một thứ có thể đong đếm giá trị. Nhưng tôi lại im lặng rất lâu, có lẽ đây cũng là phản ứng chung của tất cả mọi người khi nghe tin một người quen nhưng không quá thân của mình qua đời. Tự tử thì đúng là có hơi đáng sợ, dù không hẳn là kinh hoàng, với tôi hai chữ ấy khá nhẹ nhàng đặc biệt là khi gắn với anh.

Tôi cố gắng tái hiện cảm giác khó thở khi bị mắc nghẹn dương vật của Giai Du, tôi thích khi mình bị khó thở như thế, dù không thể hiểu hết vì sao. Tôi làm mình khó thở bằng nhiều cách: cố ăn thật nhiều, nuốt thức ăn liên tục khi chưa kịp nhai kỹ. Đôi lần tôi cố trốn tránh khao khát khoái cảm ấy nhưng không được. Tôi đã quay lại đọc những gì Giai Du đã viết, để tìm kiếm cảm giác ứ nghẹn khi bị người ta nhét một mớ chữ đầy ắp vào tâm trí một cách thô bạo. Nhưng rồi cảm giác ấy cứ phai nhạt đi, anh thì đã chết nên không còn gì mới mẻ được tạo ra nữa, những tác phẩm cũ đọc nhiều cũng dần mất hết cảm giác. Bỗng nhiên, tôi thấy dẫu anh có viết nhiều cách mấy thì vẫn không đủ nhiều, anh cần phải sống dậy và viết nhiều hơn nữa, người ta phải hiểu cái ngồn ngộn, phủ phê, khoái cảm đầy tràn trong các tác phẩm của anh, họ phải cố nuốt sự thừa mứa đó, để khi đã nuốt được rồi, họ sẽ lại thèm thuồng muốn có thêm nữa, thêm nữa. Sau này, mỗi lần đứng trước những cuốn sách và những con chữ, tôi lại vô thức cảm thấy khó thở, như một người chuẩn bị nhảy xuống một hồ nước rất sâu, với thế giới ngập ngụa, đáng sợ, thăm thẳm nhưng lại đầy quyến rũ. Tôi nín thở, nhảy vào những biển chữ.

Chúng ta nên thừa nhận là mọi người đều đã đoán được chuyện này, chỉ là không ai nói ra thành tiếng, ai lại đi nói ra một suy đoán như thế. Nhưng khi nghe tin Giai Du tự sát, chắc chắn không ai bất ngờ cả. Hoảng hốt, có. Đau buồn, có. Tiếc nuối, có. Nhưng bất ngờ thì không, người ta có thể bất ngờ như một phản ứng hiển nhiên trước tin xấu, tuy nhiên rất nhanh người ta sẽ tiếp nhận được nó, không kháng cự, thậm chí không hoài nghi, như thể nó hiển nhiên là sự thật. Rằng ai cũng biết Giai Du sẽ tự sát vào một ngày nào đó. Khi nào và bằng cách gì thì chưa biết, nhưng chắc chắn chuyện như thế không quá khó đoán.

Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải biết Giai Du không thể thuộc về tôi, anh cũng không thuộc về gia đình anh hay một cá nhân nào, anh không thuộc về bất cứ ai cả, cũng không thuộc về các tập thể mà người ta thường muốn xếp anh vào, thậm chí anh còn không thuộc về một thời, một kỷ, một giai đoạn. Anh thuộc về cổ kim vạn đại, anh thuộc về cái trường cửu, mà cái trường cửu lại rất ích kỷ, không bao giờ chịu chia sẻ những thứ nó sở hữu cho ai khác. Anh sẽ sống lâu hơn tôi, lâu hơn tất cả mọi người đang sống, khi tất cả chúng tôi đều chết hết anh vẫn sẽ sống, anh thuộc về cái mãi mãi. Cái mãi mãi đã cướp Giai Du khỏi chúng tôi. Đó là lý do vì sao Giai Du đã nói anh có thể hy sinh mọi thứ và mọi người xung quanh mình mà chẳng quan tâm hậu quả. Vào một ngày nào đó, cái mãi mãi đã cướp anh đi. Và tôi có lẽ đã thấm thía vì sao anh nói rằng văn chương là tất cả. Nhưng tôi không dám nhận mình hiểu hoàn toàn.

Tôi nhớ vào lần cuối gặp nhau, lần làm tình cuối cùng của cả hai, tôi nằm nghiêng ngắm anh ngủ, khi ấy tôi chưa tưởng tượng được rằng một ngày nào đó trong tương lai anh cũng sẽ nằm chết như thế, hoàn toàn thoải mái, vô hại. Tôi vừa nghe tiếng anh thở khe khẽ, vừa đưa tay vuốt nhẹ mặt anh, tôi ý thức rất rõ mình đang chạm vào sự vĩnh hằng, sự bất diệt. Tôi chúc anh sẽ sống mãi mãi, tôi chúc cho cái tên Giai Du sẽ không bao giờ bị lãng quên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout