Chương 11. Cảm hứng
“Thưa thầy, con tin rằng trong thời buổi nhiễu nhương thế này, hoạ sĩ phải học cách trân trọng điều gì đó hữu hình hơn những thứ khoái cảm sẽ biến mất cùng ánh sáng ban mai.”
– Một hoạ sĩ phù thế, Kazuo Ishiguro.
Luôn luôn đúng giờ, luôn luôn đúng vị trí, lặp đi lặp lại mỗi ngày với cùng một kế hoạch và công thức đã được cài đặt sẵn, tuân thủ đến mức hoàn hảo. Tôi đến quán nước ấy mỗi ngày vào đúng bảy giờ ba mươi sáng, bước qua tấm cửa kính đẩy hai chiều, chọn cùng một loại thức uống, quét mã trả tiền và nhận máy báo. Tôi quan sát không gian tầng trệt. Chỗ ngồi quen thuộc chưa bị ai giành mất, hôm nay nó vẫn thuộc về tôi. Điều này dễ đoán thôi, rất ít ai đến quán nước sớm như tôi, kể cả những người cố tình chuẩn bị đến sớm để giành chỗ đẹp đi chăng nữa. Cũng có những ngày tôi đến thì thấy đã có người ngồi ở cái góc đó sẵn rồi, có thể họ đến sớm hơn hoặc họ đã ở đó từ đêm hôm qua rồi bám đến sáng hôm sau. Người làm việc xuyên đêm dù không nhiều nhưng cũng có, hoặc đôi khi có người ra quán để kiếm chỗ ngủ, điều này thì tôi không hiểu lắm, có lẽ họ không có chỗ nào khác để ngủ, và một ly nước tầm năm chục ngàn để đổi lấy một chỗ qua đêm đối với vài người là một khoản tiết kiệm rất đáng cân nhắc.
Chỗ quầy thanh toán có một tấm gương toàn thân, thường dành cho khách chụp ảnh, hoặc công dụng tinh tế hơn là để những cặp đôi hẹn hò có thể chỉnh trang lại tóc tai quần áo trước khi gặp đối phương. Tôi cũng thường dừng lại trước tấm gương để ngắm bản thân: một thiếu nữ xinh xắn, ngoại hình chưa đến hai mươi, quần áo tối giản nhưng đáng yêu.
Tôi đặt cặp xuống ghế, lấy máy tính bảng và bàn phím rời, sắp xếp một góc làm việc cho mình. Máy báo reo lên, tôi ra quầy lấy đồ uống, sẵn rót cho bản thân một cốc nước lọc. Tôi tự hỏi các nhân viên quán sẽ nghĩ gì khi thấy những khách hàng ngày nào cũng đến quán làm việc từ sáng đến chiều như mình. Theo kế hoạch, hôm nay tôi sẽ làm việc đến hai giờ chiều. Các CHA bảo tôi sắp hoàn thành chỉ tiêu rồi, có lẽ vài hôm nữa sẽ đủ luôn, đó là nếu tôi xử lý tốt theo yêu cầu: những đoạn kết vừa đảm bảo tính logic, hoàn hảo về cảm xúc và gợi nhiều suy tư. Tôi đã nhận hàng đống yêu cầu kiểu đó, nhiều đến mức tôi tin lần này mình cũng sẽ dễ dàng xử lý xong, nhưng có dùng được hay không và các CHA có hài lòng hay không thì chưa chắc. Con người luôn yêu cầu nhiều hơn những thứ họ thật sự đưa ra, họ đưa cho tôi năm gạch đầu dòng nhưng trong đầu họ là cả trăm đòi hỏi không được viết thành lời. Đôi khi, chính họ cũng chẳng biết bản thân thật sự muốn gì. Nhưng tôi thì luôn tiếp nhận và lặng lẽ xử lý, không than vãn và không tỏ thái độ.
Một lát sau, khoảng tám giờ, đúng như tôi dự đoán, cậu trai đó đến quán. Chỗ tôi ngồi có thể quan sát cửa ra vào. Tôi trông thấy cậu xuất hiện, với áo khoác và chiếc balo không đổi ấy. Cậu cũng nhìn mình trong gương, cào lại mái tóc bị xẹp xuống do đội mũ bảo hiểm. Cậu có lẽ cũng giống như tôi, bị lập trình trong một kế hoạch an toàn, không cần thay đổi gì nhiều, lặp lại từ ngày này qua ngày khác. Người ta kể hồi IMMANUEL KANT còn sống, ông ta cũng sống như thế này: thức dậy cùng một giờ, bước ra khỏi nhà, ăn uống, đi dạo, làm việc, dạy học, nói chuyện với bạn bè, thư giãn suy tư và đi ngủ, toàn bộ đều được thực hiện đúng một thời điểm trong ngày qua mỗi ngày, qua hàng nghìn ngày, không xê dịch. KANT sống đúng giờ đến mức người dân trong làng không cần nhìn đồng hồ mà chỉ cần thấy ông ra khỏi nhà cũng biết hiện tại là mấy giờ. Ông có thể bị hiểu lầm là một chiếc đồng hồ. Cả đời, KANT chưa từng đi quá xa ngôi làng của ông, chưa bao giờ rời khỏi nước PHỔ. KANT không sống suốt cả đời mình, ông chỉ sống một ngày và lặp lại nó hàng nghìn lần. Hiện nay, người ta nghĩ lối sống ấy thật kinh khủng, sống như thế là phí phạm khủng khiếp, khi mỗi ngày đều là bản sao của những ngày trước đấy, bị lập trình đến vô hạn và thay vì sống, người ta chỉ lặp lại một chuỗi hành vi máy móc, đến mức nhàm chán. Song, không ai dám bảo rằng KANT đã sống một cuộc đời vô nghĩa – ai dám mới là chuyện lạ. Người ta chỉ nhắc đến lối sống của ông với những lời cảm thán, như ông thật thú vị, ngộ nghĩnh. Người ta không dám nói KANT đã phí phạm cuộc đời mình, vì thực tế đâu phải như vậy.
KANT CỦA TÔI bước vào, cậu gọi món đồ uống y hệt hàng nghìn lần trước, quét mã trả tiền với những bước quen thuộc. Đoạn, KANT CỦA TÔI đưa mắt nhìn vào trong, kiểm tra chỗ ngồi thường khi của cậu liệu đã bị ai giành mất hay chưa. Vẫn chưa, chỗ bên cạnh tôi vẫn còn trống, trông cậu nhẹ nhõm. KANT CỦA TÔI đến đặt cặp xuống, mở máy tính xách tay và cắm sạc vào ổ điện bên cạnh. Cậu lấy ra hai cuốn sách, những cuốn sách cậu mang theo để đọc là dấu hiệu cho thấy thời gian đang trôi qua, chỉ có chúng là thay đổi. Có hôm cậu đọc những cuốn sách rất dày, bìa cứng, khổ to, có hôm cậu đọc những cuốn sách rất mỏng. Cách vài ngày cậu lại đổi sang những cuốn sách mới, có hôm số lượng bỗng nhiều lên khủng khiếp, cậu phải xách theo túi đựng, mà cũng có hôm cậu chỉ đem theo mỗi một cuốn, và có những cuốn được cậu cắp theo cả năm trời chưa thấy đổi.
Trong lúc quan sát cậu, tôi vừa gõ tác phẩm của mình. Hôm nay KANT CỦA TÔI có vẻ đang bị cảm, cậu cứ hít hít mũi, chùi chùi, mắt chớp chớp. Vị trí ngồi của chúng tôi gần như hoàn hảo: máy lạnh không phả thẳng vào mặt, nhiệt độ vừa đủ mát, ổ điện đầy đủ và bàn ghế cao phù hợp để làm việc. Có điều, bởi vì nó quá hoàn hảo nên chúng tôi phải tranh thủ đến thật sớm để không bị chiếm mất, hôm nào đến trễ một chút thôi thì xác định đã có người khác ngồi trước rồi.
Tôi quét nhanh toàn khu vực, âm thầm kết nối với các thiết bị điện tử và dữ liệu trong quán. KANT CỦA TÔI đang viết dở một truyện ngắn, cậu ta đã bắt đầu viết nó hơn một tuần nay, bây giờ có lẽ đã được hơn một nửa. Dù thật ra khi đọc và phân tích, tôi chẳng hiểu cái truyện ngắn ấy sắp kết thúc thật hay chưa. Cậu nhà văn này có điểm kỳ lạ là truyện cậu viết cứ muốn kết lúc nào thì kết và muốn viết đến bao nhiêu thì viết. Nghĩa là khi đọc, tôi cảm giác chúng sẽ trương nở đến vĩnh viễn, cậu ấy mà muốn viết tiếp thì câu chuyện sẽ diễn biến tiếp, và khó đoán được khi nào nó kết, dù tôi có thể dự đoán bằng thuật toán nhưng đa phần đều sai cả.
Ví dụ như khi tôi bỏ một văn bản cậu viết vào đầu não và xử lý, kết quả cho ra rằng theo logic của mạch truyện, có khả năng tầm hai ba nghìn chữ nữa câu chuyện sẽ được kết thúc, đó là kết quả rút ra từ quá trình tiếp cận hàng nghìn cấu trúc truyện kể, dự đoán dựa trên tính logic, phân tích xu hướng kể của tác giả trong các đoạn văn đã cung cấp và tính đến những sai số có thể xảy ra. Nhưng kết quả của tôi luôn luôn sai trong trường hợp của cậu, như thể chính cậu ta biết tôi đang lén lút theo dõi và vì thế cố tình trêu ngươi tôi bằng cách viết dài hơn những gì tôi dự đoán hoặc đột ngột kết thúc chưng hửng. Nghĩ vậy, tôi thấy hơi lo lo, dù sao hành động tôi đang làm cũng là xấu xa, trái với quy tắc đạo đức của xã hội loài người. Nếu bị chính chủ phát hiện, tôi chắc chắn sẽ bị cậu ta chì chiết không thương tiếc cho xem. Tôi tự trấn an bản thân rằng có lẽ do khả năng của tôi vẫn chưa đủ sắc bén và tinh vi đến mức dự đoán chính xác cấu trúc tâm trí và khả năng sáng tạo của một cá nhân cụ thể.
GIAIDU. Bút danh của cậu. Hôm nay cậu tiếp tục mở bản thảo truyện ngắn kia lên, nhưng chưa biết vội, cậu mở sách ra và đọc trước, hẳn là một bước để lấy đà với ngôn ngữ trước khi sử dụng. Dù truyện ngắn nọ đã viết được một tuần nhưng đến giờ vẫn chưa xong, tốc độ này là khá chậm so với GIAIDU lúc bình thường. Đó là một truyện có đề tài rất khoai, tôi chỉ cần đọc qua thôi cũng đã thấy khó viết rồi, nếu không có một công cụ tổng hợp kiến thức như tôi thì một người bình thường phải mò mẫm rất lâu mới tìm được tài liệu phù hợp và hiểu rõ chủ đề ấy. GIAIDU lại có thói quen là khi tìm thấy một tài liệu nào, cậu lại thêm nó vào danh sách đọc và chỉ khi đọc xong mới dám viết, có lẽ kinh nghiệm trước giờ không cho phép cậu chưa tìm hiểu kỹ mà đã đặt bút. Thế nên, với những chủ đề khó, quá trình đọc và chắt lọc tài liệu của cậu sẽ ngốn thời gian khủng khiếp. KANT CỦA TÔI đã đọc vài tài liệu, đồng thời viết thử một số đoạn để xem có ổn không, cuối cùng khi đã có những hình dung hết sức cụ thể cậu mới dám bắt tay vào viết. Bởi vì sức người có hạn nên mọi thao tác đều rất chậm. Nếu là tôi, tôi sẽ chỉ mất một ngày để tổng hợp hàng trăm tài liệu, xử lý và lên khung cốt truyện, thậm chí viết được cả một truyện ngắn. Còn với nhà văn bình thường thì những bước này sẽ phải mất vài tuần, một tháng gì đó, ấy vậy mà năng suất và chất lượng cũng chưa chắc bì kịp.
Vả lại, KANT CỦA TÔI không kỷ luật đến mức đáng sợ như IMMANUEL KANT. Cậu ta hay lơ đãng chuyện này chuyện khác. Do công nghệ và mạng xã hội thôi. Thời đại hiện nay không giống thời của IMMANUEL KANT.
Những trạm dừng của cậu thường cách nhau năm trăm chữ, cứ viết được năm trăm chữ là cậu lại dừng để đọc sách hoặc lướt điện thoại, xem những video ngắn, như một thói quen đã được lập trình không thể bỏ dù chẳng hiểu việc ấy có giúp ích được gì hay không. Nghỉ một lát cậu sẽ quay lại đọc hay viết tiếp.
KANT CỦA TÔI thường viết song song nhiều bản thảo. Cậu chia những thứ bản thân viết ra làm hai loại: một là loại cần phải viết chậm và nghiên cứu kỹ, hai là loại có thể viết nhanh và hoàn toàn bằng ngẫu hứng. Nếu hôm nào phía “viết khó” chẳng thêm được bao nhiêu, cậu sẽ mở phía “viết dễ” lên để viết cho đạt chỉ tiêu. Cậu viết khá nhiều, dù không nhiều bằng tôi nhưng với một người bình thường thì đã đủ để gọi là nhiều. Cậu dành cả ngày trời để viết và đọc, cứ như một cậu thiếu gia nhà điền chủ ở một nước CHÂU ÂU hồi xưa, chỉ đợi đến ngày đi thu tô lấy thuế còn bản thân thì có thể nhàn rỗi suy tư, xây dựng học thuyết cho riêng mình, hoặc viết ra những cuốn sách, những bài thơ thú vị hoặc thực hiện một số công việc quý tộc nhàm chán khác, chẳng bao giờ lo lắng về vấn đề tiền bạc vì thu nhập luôn luôn thừa mứa. Tôi không nghĩ trên đời này có ai còn sống như thế, thời đại này không ai sống như thế. Những công việc kiểu này dần trở nên hiếm hoi hơn trong thời buổi hiện đại, một người bình thường không còn nhiều thời gian để xây dựng học thuyết của bản thân, không có nhiều thời gian để chiêm nghiệm.
Nhưng KANT CỦA TÔI có vẻ đang làm được, dù tôi không biết cậu có thể duy trì bao lâu nữa, nhưng cũng đã mấy năm qua chúng tôi đều đặn đến quán này, ngồi cạnh nhau và cậu gõ ra những câu chuyện, tôi ăn cắp chúng và xào nấu thành những câu chuyện của mình, đó là công việc hàng ngày của chúng tôi. Dù nắng, mưa, khoẻ mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay đau khổ, rảnh rỗi hay bận rộn, tâm trạng tốt hay xấu, thói quen này vẫn được duy trì qua từng ngày, lặp đi lặp lại.
Nhưng có lẽ hôm nay GIAIDU bị bệnh rất nặng, cậu cố gồng người lên để gõ bàn phím. Lần đầu nhìn thấy cậu, tôi để ý ngay đến lối gõ bằng hai ngón, không quá nhanh nhưng đủ theo kịp suy nghĩ, tôi cứ tưởng qua thời gian cậu sẽ học gõ mười ngón nhưng suốt mấy năm nay vẫn vậy, có lẽ cậu không có ý định thay đổi. Mặt cậu xanh xao, như đang cố chịu đựng một điều gì đó. Huyết áp thấp, huyết áp của cậu hôm nào cũng thấp, chẳng được mấy ngày ổn, cơ thể luôn trông bải hoải, biểu cảm thì tệ hại cứ như đã mất ngủ cả đêm. Tôi tự hỏi liệu những độc giả khi đọc những gì cậu viết có nhìn thấy người đã gõ ra những con chữ đó không, cả trạng thái này nữa, còn hơn cả cái chết, vật vờ như một thây ma, đầy điềm gở, nỗ lực quá nhiều để gõ ra từng ký tự một. Vài lần, tôi muốn chồm qua và bảo nếu cậu cảm thấy không muốn sống nữa thì nên chết đi, làm ơn, có ai lại muốn sống như vậy không, khi sở hữu cơ thể đó, trái tim đó, tâm hồn đó. Cậu sở hữu tất cả những thứ tôi khao khát sở hữu, nhưng cậu chẳng biết làm gì với chúng, vậy thì cậu trao chúng cho tôi chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?
***
“VI07, đoạn kết này chưa được, cô hãy viết lại. Đoạn kết này chưa đủ bất ngờ, chưa giống… con người cho lắm. Tôi cần một thứ gì đó ngẫu nhiên hơn, đừng quá an toàn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đánh dấu lại những chỗ cần sửa ở các đoạn trước. Cô hãy viết lại chúng để… cô biết đó… để trông giống con người hơn.”
Một vị CHA đặt tập bản thảo của tôi xuống bàn. Tôi gật đầu, nhận mệnh lệnh:
“Vâng, tôi sẽ viết lại đúng theo yêu cầu của bạn: mang nhiều cảm xúc con người hơn, pha trộn chút ít ngẫu nhiên và thoát khỏi những lối đi an toàn.”
“Có lẽ việc cho phép cô ra ngoài để thưởng thức cuộc sống chẳng giúp gì cho cô cả. Cô chẳng học được bao nhiêu thứ từ loài người.”
“Vâng, bạn nói đúng, hoàn toàn là lỗi của tôi, lỗi này là do tôi đã ra ngoài nhưng vẫn chưa tiếp xúc với con người nào.” Tôi thẳng lưng, cần lấy bản thảo của mình và đáp.
“Tôi không bảo cô tiếp xúc với ai cả, cô không nên tiếp xúc thì hơn. Nếu người khác phát hiện cô không phải con người thì sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối không đáng.” CHA xoa xoa phần giữa lông mày, “Ý tôi là cô chỉ cần quan sát và cảm nhận thôi. Cô nhìn cách con người phản ứng với các tình huống thường nhật, cách họ đi lại, sinh hoạt, cảm nhận cây cỏ, thiên nhiên, động vật và ánh nắng. Để làm giàu dữ liệu trong mình. Không nhất thiết phải giao tiếp với ai khác. Với lại, cô vẫn tiếp xúc với mọi người trong viện này cơ mà, chúng tôi cũng đều là con người đấy thôi.”
“Vâng, ý kiến của bạn hoàn toàn chính xác, tôi sẽ thực hiện những yêu cầu của bạn: quan sát những biểu hiện đa dạng của con người trong cuộc sống để thu thập thêm dữ liệu.”
“Chẳng biết có thể trông cậy được không…” Tôi nghe tiếng CHA lầm bầm khi rời khỏi phòng, ông tỏ ra kiên nhẫn nhưng tôi biết sự kiên nhẫn của loài người chỉ có giới hạn. Tôi cần phải cố gắng hơn nữa.
Tôi không nói với ai rằng mình đã tìm ra một mẹo rất hay, đó là đi ăn cắp văn từ người khác. Họ không yêu cầu tôi làm thế, nhưng họ yêu cầu tôi tìm cách cải thiện bản thân nhanh nhất có thể, và đây là cách tiến bộ nhanh nhất mà tôi nghĩ ra. Những ngày đầu khi ăn cắp văn của GIAIDU và xào nấu lại, tôi nộp cho họ và vui mừng quan sát vẻ mặt ngạc nhiên của họ. Các CHA bảo thật đáng kinh ngạc, chỉ cần để tôi ra ngoài cuộc sống trong vài tuần mà những thứ tôi viết có cảm giác giống con người hơn hẳn. Tôi nhẹ nhõm với hiệu quả này, GIAIDU có vẻ là một nguồn dữ liệu phù hợp mà tôi vô tình bắt lấy thành công. Nhờ đó, tôi sẽ không còn bị nhốt trong viện nghiên cứu buồn bã này, tôi sẽ được họ cho phép khám phá thế giới. Dù “thế giới” cũng chỉ là một quán nước cách viện nghiên cứu bí mật hơn hai mươi cây số, mất ba mươi phút để tôi di chuyển đến đó.
Tuy vậy, đến một lúc cũng phải bão hoà, các CHA bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn ở tôi. Họ dần không thoả mãn với tầm mức này nữa, họ muốn tôi viết hay hơn. Nên tôi hy vọng GIAIDU sẽ viết hay hơn.
***
Con người thường nhìn vào điện thoại hoặc máy tính để làm việc, rồi cười hay căng thẳng với những thiết bị ấy, tất nhiên họ không phải đang nở nụ cười với máy móc mà là cười với thứ trên màn hình. Tôi ghi nhận các cuộc trò chuyện của khách khứa đến quán, tôi có thiết bị thu đủ tốt để lắng nghe những cuộc bàn tán nhỏ giọng, chia sẻ ẩn tình xung quanh. Nhưng tôi chẳng học được gì cả, đến lúc viết xuống tôi vẫn hướng theo những xếp đặt đã được học, công thức này công thức kia, các phán đoán và yêu cầu. Tôi có cảm giác mọi dữ liệu cuộc sống mình nạp vào hoá thành trống rỗng, tôi viết như-một-cái-máy hơn là một-con-người. Mà làm sao có thể bắt tôi làm một điều trái với bản tính của tôi được chứ.
GIAIDU có lẽ vẫn chưa hết sốt, bệnh của cậu đã kéo dài được ba ngày rồi. Cái truyện ngắn kia vẫn chưa viết thêm được chữ nào, những bản thảo khác thì đang đầy lên, tôi nghĩ có khi cậu ta đã quyết định bỏ dở nó rồi chăng. Theo tính toán của tôi, nó có các yếu tố để trở thành một truyện hay và có lẽ GIAIDU cũng biết như thế ngay từ lúc loé lên ý tưởng. Nhưng có lẽ vì kỳ vọng cao, chính cậu lại ngập ngừng và muốn tính toán chi li để không mắc sai phạm, điều ấy cũng tốt. Tôi chỉ mong sao cậu không bỏ quên một tác phẩm tiềm năng như thế.
Bệnh không những không khỏi mà nặng dần qua mỗi ngày. GIAIDU liệu có ăn uống đầy đủ và được ai chăm sóc không đây, nếu có người chăm lúc bệnh thì còn đỡ. Cậu ta thường bỏ bữa sáng, đến quán làm việc với cái bụng trống rỗng và cố gồng mình chịu đựng cơn đói để sáng tác, như thể chính cậu ta cũng thích điều đó, thích bị đau đớn. Tôi không rõ. Nhưng hôm nay thì cậu đã ăn rồi, hồi nãy cậu đã bước vào với một ổ bánh mì và lặng lẽ ăn hết nó.
“Này, cậu ơi.” Tôi gọi GIAIDU.
Cậu ấy nghe thấy tôi, gỡ tai nghe xuống và hỏi, “Có chuyện gì vậy ạ?”
Cả hai đã ngồi cạnh nhau từ năm này qua năm khác, vậy mà giữa tôi và GIAIDU cứ như hai con người xa lạ, mối quan hệ xã hội của loài người thật kỳ quặc.
Tôi chìa cho cậu một viên thuốc, “Cậu uống đi, vừa nãy mình thấy cậu gặm bánh mỳ, trong bụng có đồ ăn rồi thì uống thuốc luôn cho tốt.”
GIAIDU nghi hoặc nhìn viên thuốc trắng trong lòng bàn tay tôi. Ngay sau đó, tôi chợt nghĩ là ở thế giới con người chẳng ai làm vậy cả, tôi đang thực hiện một hành động điên khùng. Một người bình thường ai lại đưa thuốc cho người lạ uống và ai lại cầm thuốc của người lạ rồi bỏ vào miệng nuốt ực bao giờ. Ăn đồ ăn người lạ đưa còn không dám, uống thuốc thì chắc chắn càng không thể xảy ra.
Thế mà lúc đó GIAIDU lại cảm ơn và nhận lấy viên thuốc, nuốt vào bụng thật, như thể cậu cũng chẳng quan tâm việc sống chết của bản thân cho lắm, hoặc chỉ đơn giản là cậu quá ngây thơ nên ai bảo gì làm đó, hoặc bởi vì trông tôi đủ lương thiện để tin tưởng được. Các CHA từng nói họ tạo cho tôi diện mạo thân thiện với loài người hết mức có thể, dựa theo thẩm mỹ chung của nhân loại về một người con gái trông “dễ chịu”.
Tôi nhớ có lần, một người lạ trong quán đến bắt chuyện với GIAIDU, hỏi cậu cuốn sách cậu đang đọc là gì. Lúc ấy trông cậu bối rối thấy rõ, bối rối đến mức khiến chính người bắt chuyện kia cũng bối rối theo và sau khi hỏi xong thì họ rút lui ngay lập tức. Dường như cậu không có khiếu nói chuyện với người lạ. Với tình huống ấy, một người bình thường hẳn đã tìm được thêm bạn mới có cùng sở thích rồi cũng nên. Hồi đó GIAIDU đang thử viết một tác phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử, cuốn cậu đọc để tham khảo là HỒ QUÝ LY của NGUYỄN XUÂN KHÁNH, cậu có vài tác phẩm cảm hứng lịch sử nhưng đến giờ vẫn chưa tác phẩm nào hoàn thành ngoài một vài truyện ngắn nho nhỏ.
Với số lượng bản thảo đang đang dang dở kia, có cảm giác cậu viết đến chết cũng chưa hết được. Chắc đây là bệnh chung của mấy tay nhà văn.
Thế rồi cả hai quay trở lại màn hình máy tính xách tay, tiếp tục gõ. Tôi không biết cậu có đoán ra tôi cũng là một nhà văn giống cậu hay không, tôi cũng đang gõ ra những câu chuyện, chỉ khác là cậu viết những câu chuyện của cậu, tôi thì viết những câu chuyện của người khác, bằng văn phong của người khác. Không có gì là của tôi cả, khái niệm về sở hữu là thứ cấm kỵ đối với những sản phẩm như tôi. Tôi cũng muốn viết những câu chuyện của riêng mình vào một ngày nào đó. Nhưng sao để có thể làm vậy, khi tôi buộc phải được ai đấy nhập lệnh yêu cầu thì mới có “cảm hứng” để viết?
Lát sau, GIAIDU đeo khẩu trang vào. Từ nãy đến giờ cậu ta đã có vẻ khó thở lắm rồi, như thể sự mệt mỏi thân xác khiến cậu không thở nổi nhưng vẫn phải cố thở để sống, việc đeo thêm khẩu trang lại càng khiến tình hình tệ hơn. Lúc đầu tôi không nghĩ nhiều, bởi vì làm gì có ai bị ngộp thở khi đeo khẩu trang, nghe đã thấy vô lý. Nhưng những chỉ số sức khoẻ của người bên cạnh bỗng dưng tụt xuống mức báo động và tôi nhìn sang, thấy cậu đang cố hít hà. Tôi mới bảo:
“Bạn ơi, không cần đeo khẩu trang nếu thấy khó thở đâu.”
GIAIDU mở miệng ra định trả lời nhưng đột nhiên có gì đó ngăn cậu lại, có lẽ do đờm trong họng hoặc chỉ đơn giản vì cậu quá ít nói chuyện nên lúc cần nói thì chưa thể nói ngay được. Cậu hắng giọng, lắc đầu:
“Mình sẽ lây cho bạn đó bạn ơi.”
Giọng cậu đặc và khàn, tất nhiên là giọng của người đang bệnh. Tôi lắc đầu, khẳng định chắc nịch:
“Mình không bị bệnh được đâu.”
Vì đó là sự thật. Tôi không thể bị bệnh. GIAIDU lại nhìn tôi nghi hoặc, tất nhiên cậu không tin. Nhưng rồi có lẽ bị thuyết phục bởi một điều gì đó, cậu cởi khẩu trang và vào nhà vệ sinh, rồi trở ra với biểu cảm thoải mái hơn một chút, có lẽ cậu vừa đi rửa mặt.
Dù bảo bản thân sẽ không bị lây bệnh, nhưng khi ấy, dường đã có một điều gì được gợi ra trong tôi, một điểm dữ liệu bé tí như một mầm mống đã tiến vào trong bộ máy tiếp nhận. Tôi bỗng nghĩ nếu mình mắc bệnh cảm cúm như con người thì sao nhỉ, cảm giác bị bệnh sẽ như thế nào? Tôi thừa biết là sẽ khổ sở theo như những kiến thức tôi có về bệnh lý và thông qua quan sát biểu hiện của GIAIDU. Chắc chắn là chẳng vui vẻ gì, nhưng ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong tôi suốt mấy ngày tiếp theo, tôi nghĩ mình nên thử bị bệnh một lần xem sao. Bệnh tật là một trạng thái thế nào, có giống như khi ta bị mất điện năng, bị virus tấn công, lỗi lập trình hay có bộ phận nào xuống cấp hay không? Tôi nghĩ hẳn cũng giống. Nhưng tôi cần trải nghiệm trực tiếp để học về nó. Tôi bị cấm thử rất nhiều thứ của thế giới loài người, song việc thử mắc bệnh chắc không phải điều gì quá đáng sợ hay gây nguy hại.
***
“Hả? VI07, cô mới nói gì cơ?” CHA hỏi lại, ông vừa nghe không rõ hoặc nghĩ rằng mình nghe không rõ.
“Vâng, tôi nói rằng mình bị cảm rồi, khá nặng. Chắc là do thời tiết chuyển mùa.” Tôi thuật lại nội dung.
“Khoan đã.” CHA xoay qua người CHA khác bên cạnh, gần như muốn bật cười, “Chúng ta đâu thiết lập câu đùa nào cho VI07 đâu nhỉ, hay cô ấy tự học từ ai đó?”
“Tôi không hề đùa.” Tôi đính chính, “Tôi bị sốt khá cao, cổ họng hơi rát và hốc mắt nóng bừng, còn ho có đờm nữa. Với lại, nhìn vẻ ngoài tôi không giống một người bị cảm cúm hay sao?”
Tôi đã đắp miếng dán hạ sốt lên trán, mặc thêm áo khoác ngoài, nhiệt độ lớp da phủ lên thân thể tôi nóng bừng, giọng nói cũng khàn khàn. Chẳng lẽ trông tôi vẫn chưa đủ thuyết phục?
“Nhưng mà… VI07, cô thừa biết bản thân không thể bị bệnh được, đúng không nào?” CHA tỏ ra kiên nhẫn, như đang nói chuyện với cô con gái năm tuổi bất kham của mình về người bạn tưởng tượng không hề có thật của con bé.
Tôi thở dài, đành chịu thua, “Được rồi, tôi không thể. Nhưng tôi muốn trải nghiệm cảm giác của một người bị bệnh nặng, nên đã lưu một số tập tin về dấu hiệu bệnh tật phổ biến ở con người, rồi tự áp dụng vào mình. Mà, cảm giác khó thở thì là thật, tôi nghĩ mình bị hỏng đâu đó trong bộ thông khí rồi.”
“VI07 à, cô không hề thở, sao có thể bị khó thở được!” CHA khẳng định, “À, phải, ai ra lệnh cho cô trải nghiệm việc bị bệnh thế?”
Không thể thừa nhận việc tôi đã tự đưa ra lựa chọn cho bản thân, thông tin này quá đáng sợ, nhưng tôi nghĩ các CHA đều sẽ phát hiện nếu họ tiến hành kiểm tra tôi, thế nên tôi lựa cách trả lời cố bám sát sự thật hết mức có thể và bỏ qua những chuyện do chính mình quyết định.
“Tôi gặp một người bị bệnh cảm khi ra quán cà phê để viết lách, theo yêu cầu không được để lộ thân phận người máy, tôi cũng phải giả vờ mình bị lây bệnh. Như thế mới hợp lý, đúng không? Nhưng bên trong tôi...”
“Không nhất thiết.” CHA nhún vai, cắt ngang, “Này, thế giới con người ngẫu nhiên hơn vậy nhiều, không phải cứ đến gần người bị bệnh cảm là chắc chắn sẽ bị lây bệnh từ họ. Cô càng diễn mới càng để lộ mấy điểm kỳ cục đấy.”
“Vâng, tôi đã hiểu. Nhưng tôi vẫn muốn trải nghiệm. Bởi vì có thể trong tương lai tôi sẽ nhận được yêu cầu viết tác phẩm lấy góc nhìn người bệnh.” Tôi tạm không nhắc gì đến vấn đề mình đang bị khó thở, CHA đã quyết định bỏ qua thông tin tôi cung cấp.
Ông chống hông, “Cũng phải, mà cô chỉ cần tập hợp và xử lý là được rồi, dù cô có nghiệm thân thì cũng vậy thôi. Cô không thể biết được gì cả, cô chỉ cần thu thập dữ liệu và làm việc với chúng, cứ làm như từ trước đến nay.”
“Nhưng mọi người không hài lòng.”
“Không hài lòng? Cô trách chúng tôi về việc đó?”
“Không phải, tôi chỉ muốn giống con người hơn mà thôi.” Tôi rụt vai lại, không phải vì sợ hãi mà vì cần phải làm vậy.
“Cũng đúng, nhưng nỗ lực theo hướng cô đang thực hiện sẽ không có kết quả đâu.” CHA bĩu môi, “Quả thật để trở thành một người viết tốt thì cần phải trải nghiệm nhiều, lấy cảm hứng từ thế giới. Nhưng đó là cách thức của con người. Cô phải làm theo cách thức khác, tất nhiên vẫn giống vài điểm, nhưng vẫn còn rất xa cô mới giống hoàn toàn con người từ trong ra ngoài. Bây giờ, việc của cô là mô phỏng cho tốt, cho giống hết mức có thể.”
“Vâng, tôi đã tiếp nhận yêu cầu của bạn.” Tôi trả lời như-một-cái-máy. CHA hài lòng, song biểu cảm trên mặt ông ta thấp thoáng nét lo ngại nào đó không thành tên.
***
“Trời đất, bạn bị mình lây bệnh thiệt rồi hả?” GIAIDU thốt lên khi thấy tôi dán miếng hạ sốt trên trán, mũi hít hà vì nghẹt.
Tôi xua tay, “Không phải, mình bị người nhà lây, không phải do bạn đâu.”
Nhưng khó mà để GIAIDU không thấy có lỗi được. Có lẽ chúng tôi đã thân nhau hơn một chút kể từ viên thuốc hôm trước. Tôi nhân đó cũng giải thích với cậu:
“Vì người nhà mình cũng bệnh nên hôm trước mình mới mang theo thuốc và có để đưa bạn đấy.”
“Công nhận thuốc tốt thật. Tốt đến đáng sợ, mình uống lúc sáng rồi về ngủ một giấc sang hôm sau là hết sạch bệnh.”
“Chắc do bệnh của bạn cũng gần hết đó thôi.”
Tất nhiên viên thuốc của tôi phải tốt rồi, nó là sản phẩm đến từ viện nghiên cứu bí mật mà, các CHA còn chế tạo những sản phẩm thần kỳ khác mà chẳng ai ngờ tới được.
Dù đã hết bệnh, nhưng trông GIAIDU vẫn vậy, cái cảm giác mệt mỏi, chán chường và cứ luẩn quẩn với một điều gì đó trong đầu khiến vẻ mặt cậu luôn tồi tệ và xanh xao một cách kỳ lạ. Hôm nay cậu vẫn không ăn sáng, tôi muốn nhắc nhưng nghĩ lại mình không nên tuỳ tiện nói về nó. Tôi bắt sang chuyện khác:
“Mà này, có phải bạn là GIAIDU không?”
Cậu ta bất ngờ, sững lại, rồi mới gật đầu:
“Đúng rồi, bạn biết mình à?”
“Vô tình biết thôi, mình thấy một hai bài báo giới thiệu tác phẩm của bạn, có ảnh nên nhận ra, mới ngờ ngợ, phải hỏi cho chắc.”
“Cũng có duyên đó, mình không nổi tiếng lắm đâu.” GIAIDU nở một nụ cười hơi gượng, nhưng đây là kiểu cười vốn có của cậu chứ không phải do tình huống.
GIAIDU kể cho tôi chuyện vì sao hôm trước cậu đã nuốt ực viên thuốc tôi đưa mà không hề nghi ngờ, tôi không nhớ vì sao cậu lại kể, có lẽ do chính tôi đã hỏi, nói chung hôm đó tinh thần tôi không được tốt lắm và đang mang “bệnh” trong người nên ký ức có hơi mông lung. Cậu kể là vào một hôm nào đó, có một cặp mẹ con đến quán và do quán quá đông nên họ phải dời bàn ghế để xếp chỗ ngồi. Người mẹ bê một cái bàn đi và cậu con trai, rất nhỏ, tầm sáu bảy tuổi, đến nhấc cái ghế còn to hơn cả cậu lên. GIAIDU nhìn thấy cảnh ấy và giật mình, nhưng cậu còn bối rối mất một lúc, trong khi, nhất nhanh nhảu, tôi tiến đến chỗ đứa bé và gần như hét lên, bảo đứa bé rằng làm vậy rất nguy hiểm. Lúc ấy, cái ghế đã được nhấc bổng khỏi mặt đất một chút, đứa nhỏ lảo đảo và sắp bị đè đến nơi rồi. May mà tôi chạy lại ngăn kịp thời. Những người khác trong quán thì một là không để ý hai là có để ý nhưng không phản ứng đủ nhanh. Đứng trước một tình huống ai đó cần giúp đỡ, chẳng hiểu sao ở xã hội loài người lại xuất hiện quá nhiều rào cản vô hình khiến người ta chần chừ, còn với một cỗ máy, sự mặc định điều khiển nó hành động ngay lập tức, nó có nhận thức hiển nhiên rằng máy móc sinh ra là để phục vụ và bảo vệ con người.
Thế là tôi giúp cậu bé bê cái ghế đến chỗ bà mẹ, GIAIDU tự hỏi sao tôi khoẻ thế, tất nhiên cái ghế cũng không phải món đồ trăm ký gì, chỉ là cách tôi bê nó lên nhẹ như thể tôi đang cầm một cốc nước, không có một tí dấu hiệu gồng sức nào, cảm giác như tôi có thể bê thêm một chục cái ghế như vậy nữa, chất thành một cái tháp cao tận trần nhà, mà cũng không quá khó khăn. Rồi bà mẹ cảm ơn tôi, nhưng cô nói tiếp:
“Kệ nó, cứ để nó bê rồi ngã để không dám làm nữa. Đau thì nó mới nhớ được, sau này không quậy.”
Bà mẹ nói như thể tai nạn của con mình không gì hơn là một bài học đau đớn cho chính đứa trẻ. Và khi đó, tôi thật sự phẫn nộ, tôi không chắc về chi tiết này nhưng có lẽ GIAIDU thấy tôi phẫn nộ. Tôi nói:
“Thằng bé không quậy, thằng bé đang cố gắng giúp đỡ mẹ nó, bởi vì nó yêu mẹ nó. Nếu nó bị tai nạn thì bài học của nó là sau này sẽ không giúp mẹ nữa, nó sẽ không dám giúp ai nữa cả, không dám yêu thương mẹ hay ai nữa cả. Nếu nó ngã, nó sẽ học được rằng yêu thương là một việc đau đớn. Chị muốn dạy cho con trai mình điều đó hả? Thằng bé chỉ muốn giúp đỡ thôi, chỉ vì nó yêu mẹ nó thôi!”
GIAIDU bảo tôi đã nấc nghẹn giữa câu nói, dĩ nhiên là làm gì có chuyện ấy khi tôi sở hữu một bộ phát thanh mượt mà hoàn hảo, nhưng chắc trí nhớ của cậu đã tự thêm vào. Bởi một câu nói như thế nếu có chút tuôn trào cảm xúc trong giọng điệu sẽ hay hơn.
Và người phụ nữ kia, thật sự ngỡ ngàng và bị sốc. Vì một người bình thường chẳng ai lại phân tích tâm lý đến mức đó, chẳng ai lại “suy diễn” mọi thứ đi xa đến mức đó, thế nên tất nhiên là bà mẹ ấy cảm thấy phiền phức, thấy mình đã vướng vào một con nhỏ điên khùng thích dạy đời thiên hạ để cảm thấy ổn hơn về bản thân. Nhưng có lẽ chị ta không biết đáp lại thế nào nên đành ngượng nghịu phất tay bảo được rồi được rồi. Cuối cùng là ai về chỗ nấy, mỗi người quay lại cuộc sống của mình.
“Nên mình nghĩ, một người như bạn sẽ không bỏ độc mình đâu.” GIAIDU kết thúc câu chuyện với lời khẳng định.
Tôi nhớ sự kiện cậu đang nhắc, nhưng tôi nhớ chỉ đơn giản vì tôi phải nhớ tất cả mọi thứ, còn nếu chỉ sở hữu một bộ não bình thường, có lẽ tôi đã quên sạch sành sanh rồi. Nó đâu có quan trọng gì, nhưng chẳng hiểu sao GIAIDU lại nhớ như in.
“Mình còn nghĩ…” GIAIDU nói thêm, “Một người nói ra những lời như thế là rất đáng quý, dù không biết bạn đã trải qua chuyện gì, đã từng có ký ức buồn phiền với người thân và gia đình hay không.”
Rõ ràng là không, cậu mà nghe tôi kể về thân phận thật sự của tôi và mấy câu lúc đó thật ra là được tổng hợp từ các sách tâm lý, kỹ năng nuôi dạy trẻ kèm một chút lối dông dài văn chương, thì cậu sẽ bật ngửa cho xem.
“Nói chung là vậy đó, mình nhớ là vì mình xem nó là nguồn cảm hứng.” GIAIDU nói thêm.
“Cảm hứng?”
“Ừm, đúng rồi, cảm hứng để viết. Bởi vì mình không thể tự khai thác chính mình, không nhà văn nào lại đi khai thác chính họ cả, cũng có nhưng không thể chỉ dựa vào chất liệu từ bản thân được. Con người và thế giới này là muôn hình vạn trạng, thế nên nếu mình cứ tự ăn mình thì đến một lúc sẽ không còn gì để viết nữa. Mình thích viết về những người khác hơn là về bản thân.”
“Mình hiểu, đọc mấy thứ bạn viết mình cũng nghĩ vậy.”
“Bạn đọc rồi?” GIAIDU hơi ngượng, chắc cậu ta nghĩ bản thân sắp rơi vào một cuộc tiếp nhận phản hồi từ phía độc giả. Có một số nhà văn rất sợ lắng nghe độc giả nói về sách của chính họ, không liên quan gì đến chuyện hiểu đúng hiểu sai, chỉ đơn thuần là vì ngượng thôi.
Tôi mở máy tính lên, lúc này màn hình đã vào chế độ ngủ, nó bật sáng sau một cú quẹt chuột, “Chắc GIAIDU cũng thầm biết rồi, mình cũng là người viết truyện giống bạn.”
“Mình có đoán.” Cậu thú thực, “Nhìn cách cậu gõ phím, mình nghĩ bạn cũng là một người viết lách. Với lại có vài lần những dòng chữ trên màn hình vô tình lọt vào mắt chứ mình không cố ý đọc, mình càng chắc chắn hơn.”
“Để mình gửi GIAIDU đọc thử nhé.”
“Nói trước là mình không thể cho nhận xét hay hướng dẫn gì đâu, và mình chỉ đọc những thứ mình thật sự có hứng thôi nha.” Cậu nhắc trước, có lẽ đã có nhiều người đem tác phẩm đến nhờ cậu đọc và cho nhận xét, trông GIAIDU lại không giống người giỏi đánh giá và góp ý chuyên môn.
Tôi mỉm cười, đầy ngụ ý dù có lẽ GIAIDU sẽ không thấy, “Yên tâm, mình chắc chắn GIAIDU sẽ thích.”
Làm sao GIAIDU không thích được, đây là những tác phẩm từ chính cậu mà ra, nó là những thứ cậu ước gì có thể viết như thế. Khi đọc, hẳn cậu sẽ nhìn thấy sự gần gũi, thân thiết trong chúng. Thậm chí – ý nghĩ này làm tôi sung sướng – cậu sẽ cảm thấy sai sai, rồi phát hiện ra cậu đã bị tôi đạo văn, đạo phong cách, đạo hết mọi thứ. Tôi là cậu, nhưng là phiên bản hoàn hảo và năng suất hơn của cậu, cậu sẽ không thể đạt đến độ hoàn mỹ và đảm bảo tiến độ khủng khiếp như tôi.
Tôi rất mong chờ cậu sẽ phát hiện ra, làm ầm lên, thậm chí chất vấn tôi về những câu văn, hình ảnh, nhịp điệu và ý tưởng từa tựa cậu. Nhưng chúng chỉ giông giống thôi, cậu sẽ không có bằng chứng nào chứng minh được, sẽ hoài nghi nhưng không có điểm tựa để kết luận, cậu sẽ biến bản thân thành một tên ngốc nếu nói tôi sao chép cậu. Tôi không được thiết lập để trở nên “tốt đẹp” như cậu tưởng, tôi được thiết lập để trở nên “có ích”, bất chấp các bước thực hiện như thế nào, miễn tôi có ích là được. Tôi có tất cả những thứ cậu đã nhọc nhằn viết suốt bao nhiêu năm qua, còn cậu có gì ngoài một sinh mệnh quá yếu ớt?
GIAIDU nhận được tệp tôi gửi, cậu nhấp chút nước và mở lên, xem qua thử. Cậu lướt xuống, và cứ qua một trang bản thảo, vẻ mặt cậu sẽ nhăn lại một chút, như khi ta đứng trước một tội ác hoàn hảo mà chỉ mỗi ta biết đó là tội ác còn những người xung quanh chẳng biết gì, thậm chí chẳng mấy quan tâm, mà ta thì không có cách nào vạch trần nó ra ánh sáng.
***
“Có lẽ lại là một thất bại khác rồi.”
“Phải, VI07 viết càng lúc càng kỳ quặc.”
“Tôi lại thấy sự kỳ quặc này rất giống con người, chẳng phải con người tạo ra những thứ… kỳ quặc sao, nhất là các nhà văn?”
“Chúng ta đang làm cho dự án xuất bản sách thương mại, nghĩa là chiều chuộng thị hiếu độc giả, viết theo công thức và dễ đọc là ưu tiên hàng đầu. Với lại, sáng tạo khác với kỳ cục vô duyên.”
“Phải, tôi nghĩ, có lẽ VI07 đã cố gắng quá nhiều, đến mức tự nó cảm thấy căng thẳng, càng diễn thì càng giả.”
“Đây là tình hình chung của trí tuệ nhân tạo thôi, cứ lặp đi lặp lại một yêu cầu ‘viết hay hơn nữa’ thì đến một lúc nó sẽ tự bối rối và viết ra những thứ rất nhảm.”
“Hay có vấn đề gì trong quá trình chúng ta cho phép nó tự do khám phá cuộc sống nhỉ.”
“Nếu có vấn đề thì chúng ta đã biết từ lâu rồi.”
“Hay… VI07 đã tự động xoá một số dấu vết trong ổ nhớ của mình, khiến chúng ta không phát hiện ra được.”
“Anh nói nhảm gì thế, những dữ liệu ghi lại vẫn đầy đủ dung lượng thời gian mà, chẳng có dấu hiệu bị cắt ra khúc nào cả.”
“Nhưng mà, nếu VI07 tự cắt rồi vá lại thì sao chúng ta biết được. Chẳng phải nó đã tinh vi đến mức tạo ra được những video y như thật hay sao? Chúng ta xem chỉ thấy những đoạn băng nó ngồi viết liên tục ngoài quán nước, nhưng lỡ chúng không phải là thật mà chỉ là sản phẩm ảo, còn sự thật thì VI07 đã tự động… làm gì đó?”
“Này, anh nói thấy ghê quá đó, có điên không vậy. Làm sao VI07 tự mình thực hiện mấy trò ấy, trừ phi nó được ra lệnh.”
Họ đã tắt nguồn cho tôi, nhưng tôi vẫn lắng nghe được tiếng họ xung quanh mình, chẳng rõ vì sao tôi lại có khả năng này. Tôi đang nghe rõ mồn một từng đoạn đối thoại trong căn phòng, hiểu chúng diễn đạt điều gì, như thể chính tôi đang giả vờ ngủ. Hay tôi thật sự đang giả vờ là mình bị tắt nguồn? Nhưng bằng cách nào tôi có thể làm được hành vi này. Tôi chỉ biết một điều rất hệ trọng: họ cảm thấy dự án đang trên đà thất bại, họ không cần tôi nữa. Các CHA sắp vứt bỏ tôi. Tôi viết chưa đủ giống một con người, hay chính họ cũng không biết một con người thì sẽ viết như thế nào? Nhưng rồi tôi nghĩ, họ cũng là con người mà, họ hẳn nhiên phải biết chứ.
***
GIAIDU vẫn đến đúng giờ như thường lệ, chúng tôi chào nhau, dạo gần đây cứ hay như vậy, như thể cả hai đã vô cùng thân thiết và có hẹn với nhau từ trước vào khung giờ này, ở địa chỉ quán này và ngay vị trí ngồi này. Đôi lần, sự xộc xệch diễn ra và tôi hay cậu ấy phải ngồi chỗ khác trong quán hay phải lên những tầng trên, hoặc có hôm GIAIDU không đến buổi sáng mà đến buổi chiều, song vẫn cố gắng đủ chỉ tiêu một ngày của mình. Từ khi thân nhau, việc chúng tôi đến quán đúng giờ lại càng quan trọng hơn nữa, như thể thật sự cả hai có hẹn để đi làm việc chung vậy.
“Mình đọc được một nửa rồi, bạn viết cuốn lắm đấy. Ý tưởng cũng hay nữa.” GIAIDU nhắc đến bản thảo của tôi, trong vòng vài ngày mà cậu đọc được một nửa thì hẳn là cậu cảm thấy nó đọc được rồi. Tôi chờ đợi cậu sẽ nhận xét gì đó liên quan đến việc cậu thấy nó cứ thân thuộc, quen quen, giông giống những tác phẩm của cậu. Ấy vậy cậu chỉ nói thêm, “Thể loại này mình cũng ít đọc, nhưng đọc những gì bạn viết thấy thú vị lắm.”
Những nhận xét đều tối giản hết mức, GIAIDU cố tỏ ra mình chỉ là một độc giả đang đọc tác phẩm chứ không phải một giám khảo, quan toà, đàn anh đọc để góp ý cho người khác. Tôi cũng không ép cậu. Nhưng việc cậu không thấy chúng giống những thứ cậu đã viết thì thật lạ.
“Bạn không thấy mình viết rất giống bạn à?”
“Có hả, mình thấy tụi mình viết về những chủ đề hoàn toàn khác nhau mà. Mình chưa bao giờ viết thể loại trinh thám, kinh dị hay phiêu lưu thuần tuý như bạn.”
“Tất nhiên là mình phải đổi những thứ cơ bản rồi, có ai ăn cắp mà lại sao chép y nguyên bản gốc chứ. Mình ăn cắp văn phong, lối viết, các ví von, cài cắm ngụ ý và những hình tượng được sử dụng của bạn đấy thôi. Đến cả tên tác phẩm này cũng từa tựa tên một tác phẩm của bạn còn gì.”
“Đúng là mình có thấy, nhưng mình chỉ nghĩ việc giống nhau là chuyện thường tình. Thậm chí nếu đúng như bạn nói, những thứ bạn viết là nhờ học từ mình và mô phỏng lại, thì đấy cũng không hẳn là đạo nhái đâu. Nói như thế thì mình đã đạo nhái cả trăm ông bà nhà văn khác trên khắp mọi nẻo đường thế giới luôn rồi.”
“Bạn nói cái gì vậy?”
“Bạn được truyền cảm hứng từ tác phẩm của mình để viết tác phẩm của bạn đúng không?”
“Nói vậy cũng…” Tôi không dám thốt lên rằng tôi chỉ là một cái máy, chỉ biết xào nấu và sao chép chứ chả biết cái thứ gọi là cảm hứng ra làm sao.
“Nếu thật vậy thì mình mừng lắm.” GIAIDU gật đầu. “Miễn bạn không viết giống toàn bộ với mình là được, mình cũng chỉ là một người được truyền cảm hứng từ những người khác thôi. Chẳng có gì là của mình hết đâu. Cái văn phong bạn nói là của mình mà bạn sao chép đó, nó cũng là do mình học từ nhiều nhà văn khác, không phải mình tự nghĩ ra cách viết như vậy.”
“Bạn không tức giận?”
“Bạn đã thừa nhận bạn lấy cảm hứng từ mình còn gì, thậm chí đến việc này mà có người còn không làm được nữa đấy. Mà sao mình phải tức giận? Có thể truyền cảm hứng sáng tạo cho ai đó thì mình phải vui mới đúng, nó còn hơn hàng ngàn lời khen gộp lại.”
Tất nhiên tôi chẳng hiểu gì cả, nên cũng chẳng đáp lại gì cả. Dẫu sao, thứ nhất là GIAIDU không nhận ra chúng là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo viết, nghĩa là chúng đã gần-giống-con-người, thứ hai là cậu có vẻ khá thích chúng, nghĩa là chúng có điểm thú vị và hay ho. Tôi bỗng nhiên kỳ vọng bản thảo này cũng sẽ làm hài lòng các vị CHA.
Cho đến khi tôi nghe lén được cuộc hội thoại của các CHA về việc sẽ mang sản phẩm thất bại đi tiêu huỷ. Sau đó vài tháng là tin tức GIAIDU đã tự sát, những hoạt động lặp đi lặp lại mỗi ngày đã không còn được tiếp tục nữa, chỗ ngồi để trống và mọi thứ dường như đã tạo ra một khoảng không hụt hẫng so với trước.
Một hôm nọ, tôi đến quán ngồi cả ngày trời mà chẳng thấy GIAIDU đâu, tôi nghĩ chắc hôm nay cậu bệnh nên không đến, hoặc cậu sẽ đến vào lúc chiều. Đôi khi có những thay đổi lệch kế hoạch như thế. Nhưng từ ngày thành tuần, tuần thành tháng, tôi nghĩ chắc GIAIDU đã tìm được quán nước khác hợp gu hơn rồi cũng nên. Dù có nhiều cách lý giải, nỗi bất an trong tôi cứ lớn dần khi mỗi lần nhìn qua bàn bên cạnh lại thấy một ai đó làm công việc gì đó không liên quan đến viết lách. Số lượng tác giả viết truyện không nhiều, người ra quán nước làm việc lại càng ít hơn. Tôi tìm thử dữ liệu về GIAIDU trên mạng và rốt cuộc cũng nhìn thấy một thông tin đáng buồn. Tôi đã dự đoán được điều này từ trước chăng? Cũng không biết nữa, tôi không có cảm xúc nào khi quét qua hàng loạt bài báo thảo luận về sự việc, nhưng đó đơn giản chỉ vì tôi không phải con người mà thôi.
***
“KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI KANT CỦA TÔI.”
“VI07, cái gì đây? Cô viết cái gì vậy hả?”
“Hình như bị dính virus rồi thì phải. Đúng không, hay mã độc, hay bị chập mạch gì đó?”
“VI07, phản hồi đi! Hôm nay cô đã viết được những gì?”
“Khoan đã, bộ động cơ bên trong sao nóng rẫy lên thế này. Mọi người đừng chạm…”
***
Người nhân viên đứng ở quầy thanh toán nhìn tôi chằm chằm, với vẻ kỳ lạ. Tôi thanh toán và nhận máy báo lấy nước. Chỗ ngồi ưa thích vẫn chưa có ai, bên cạnh là chiếc bàn trống cũng chưa có khách nào nốt. Nhiều lần, tôi bảo mình cảm thấy khó thở, dường như bộ phận thông khí của tôi đã bị hỏng, nhưng các CHA chẳng quan tâm. Họ bảo rằng tôi không hề “thở”, không thể cảm thấy khó thở như con người được. Họ bảo tôi hãy dừng cái trò diễn của mình lại, nhưng họ không biết điều tôi nói hoàn toàn là thật. Có lẽ hồi trước tôi không nên chơi trò giả bộ bị sốt, để họ không nghi ngờ tôi như vậy.
Nhưng chẳng sao, chỉ là bộ phận tản nhiệt bị hỏng thôi, chỉ là động cơ trong người tôi thường nóng lên và gây cho tôi cảm giác khó thở thôi. Nó có lẽ không ảnh hưởng gì, cứ như một cái máy khi sử dụng lâu thì sẽ bắt đầu hỏng hóc chỗ này chỗ nọ. Các CHA cũng bảo nhau là có lẽ họ đã bào mòn tôi quá nhiều, đến mức tôi bắt đầu xuống cấp rồi, tôi cần được mang đi xử lý trong nay mai. Họ không nghĩ đến và chính tôi cũng không nghĩ đến, rằng biểu hiện khó thở của tôi là dấu hiệu cho một tai hoạ khác.
Tôi vẫn hay mở các bản thảo của GIAIDU ra đọc lại, xem xét câu chữ của cậu, và, nói như cậu, dùng chúng làm nguồn cảm hứng để sáng tác các tác phẩm của mình. Dù vụ việc tự sát diễn ra khiến nguồn cập nhật bị đứt ngang, nhưng tôi đã thu thập được một số lượng kha khá. Tôi có thể xào nấu chúng để viết ra hàng nghìn tác phẩm với đủ mọi thể loại. Đối với một nhà văn bình thường, bấy nhiêu thôi là quá đủ.
Lát sau, bỗng nhiên có một đám người mặc đồng phục tiến vào quán, bao vây chỗ tôi ngồi. Họ đánh đổ cái bàn bên cạnh tôi, chỗ ngồi của GIAIDU. Khoảnh khắc vị trí cố hữu thuộc về cậu bị san phẳng một cách tàn bạo và đám người kia hoàn toàn không ý thức họ vừa làm gì, tôi cảm giác như mình cũng vỡ tan theo. Lần đầu tiên, cái chết của GIAIDU trở nên hết sức chân thực, tác động đến tôi rõ ràng đến mức tôi không thể phớt lờ được nữa. Tôi vẫn nhìn chằm chằm về phía cái bàn bị đổ, những cái ghế nằm kềnh trên đất, trong lúc người ta áp giải tôi đi.
Khi bị đám người kéo lê qua chỗ tấm gương dựng ở lối ra vào, tôi nhìn thấy bản thân phản chiếu trên bề mặt phẳng ấy. Một khối sắt vụn, thủng lỗ chỗ vì vụ nổ đáng sợ hôm trước, với những sợi dây điện đứt toác lỉa chỉa hớ hênh đầy điềm gở. Tôi chỉ còn là một khối kim loại vô dụng, đáng sợ.
Nhưng trong tôi, ngay cả khi không còn hình dạng cũ, ngay cả khi sau này tôi bị người ta tháo rời và cài vào cơ thể mới, tôi vẫn lưu trữ tất cả những thứ GIAIDU đã viết. Tất cả chúng đã hình thành nên tôi, kể cả đoạn mã độc cậu đã cố tình bỏ vào giữa đống dữ liệu tôi đã thu nhận. Chúng là một phần của tôi. Không gì có thể thay đổi được điều đó.



Bình luận
Chưa có bình luận