Chương 07. Ám chỉ



Chương 07. Ám chỉ


“Hành động viết không thể tách rời với sự trở thành: khi viết, ta trở thành-phụ nữ, trở thành-động vật hay thực vật, trở thành-phân tử cho đến mức trở thành-vô hình.”

Essays critical and clinical, Gilles Deleuze.


Người giáo vụ, cô macolle, bảo tôi đến tháp Kinh Viện để nhận học liệu cho buổi trao đổi tiếp theo của chúng tôi, sẽ diễn ra vào cuối tuần. Vào mỗi tuần, chúng tôi được học với cô macolle hai buổi, những buổi học thường được sắp xếp vào cuối tuần để tránh thời gian nghĩa vụ. Tôi thích học với lớp hơn là phải đi làm công việc nghĩa vụ nặng nhọc, nhưng các tiền bối bảo tôi là một đứa trẻ lười biếng, vì việc học thì chỉ cần ngồi một chỗ, không tốn sức mấy còn nghĩa vụ lại là công việc tay chân, tôi chỉ thích ngồi một chỗ chứ chẳng muốn động tay động chân gì đến Tảng Băng Lớn đó.

Nhưng họ nói vậy là không đúng, việc học cũng rất tốn công, tôi lại là đứa trẻ có thành tích tốt nhất lớp, thế nên không thể nói tôi là đứa lười biếng được. Nghĩa vụ với Tảng Băng Lớn quá khắc nghiệt và nặng nhọc, cả nhàm chán nữa. Có những đứa ví dụ như selly, tên đó thích đi làm nghĩa vụ và học rất kém, luôn khiến giáo vụ phải phiền lòng, nhưng cậu ta không bao giờ bị bảo là lười biếng cả. Trong cộng đồng chúng tôi, theo như lời cô macolle nói trong một lần trao đổi rất riêng tư, cái tảng băng kia đã chiếm vị trí quá đáng sợ và cô ngày càng không thể chấp nhận nổi điều ấy. Cô nói thế và chúng tôi bị sốc, chúng tôi thừa biết những lời này nguy hiểm đến mức nào nếu rơi vào tai của các Đoàn Thể, cô macolle chắc chắn sẽ gặp rắc rối nếu có ai đó trong lớp đi báo cáo cô với họ. Tôi nghĩ đó chỉ là một giây phút mệt mỏi thiếu kiềm chế của cô mà thôi.

Tôi tiến đến quầy quản lý, trình thẻ ấu sinh. Người trực quầy khá thân với tôi. Tôi đã đến tháp Kinh Viện rất nhiều lần để tìm tài liệu, nhận học liệu và ngồi hàng giờ để đọc sách vào những ngày không phải thực hiện nghĩa vụ. Anh ta biết tôi đến để lấy học liệu cho lớp của giáo vụ macolle.

“Em có rảnh không, khoảng một tiếng rưỡi nữa phần học liệu này mới được đưa đến, em có thể đợi không? Đi vòng vòng đọc sách trong lúc chờ cũng được.” Đoạn, anh hơi cúi về trước, nói nhỏ với tôi, “Nghe bảo Nhánh ba mươi hai vừa xảy ra một vụ sập ống, không thể nhận tín hiệu nào nữa.”

“Ôi lạy Đấng, có nghiêm trọng không anh!” Tôi hoang mang, chỉ trong một tháng trở lại đây đã xảy ra ba vụ sập đường ống rồi. Vấn đề là từ trước đến nay chúng chưa từng bị sập bao giờ, có lẽ do đến hạn bảo trì mà các công nhân đã quên mất chăng, nhưng tôi không thể kết luận vội vàng vậy được. Các vụ việc kiểu này rất dễ gây hoang mang trong cộng đồng, lẽ ra người ta phải giám sát kỹ lưỡng, song tại sao dạo gần đây chúng cứ diễn ra dồn dập như thế?

“Theo mọi người báo lại thì có vẻ không nghiêm trọng lắm, chỉ là đường truyền sẽ bị nghẽn trong vài tiếng tới thôi. Chúng ta buộc phải đợi.” Anh quản lý trấn an tôi.

“Vâng, không sao, hôm nay em cũng không phải làm nghĩa vụ. Em sẽ tìm gì đó để đọc.” Tôi gật đầu và nhận lại thẻ ấu sinh, đoạn bước về phía cửa dẫn vào sảnh lớn của Kinh Viện.

Các ấu sinh như tôi thường chỉ được sử dụng ba tầng thấp nhất của tháp, đây là những tầng chứa sách phổ thông và cơ bản. Cứ đến mỗi độ tuổi, chúng tôi sẽ lại được sử dụng các tầng cao hơn. Tôi không biết rốt cuộc tháp có bao nhiêu tầng, nó cứ đâm thẳng lên bầu trời, ngọn tháp mất hút trong những đám mây xám xịt đục ngầu, nhìn từ bên ngoài không thể đoán nổi là cao đến mức nào. Đến cả cô macolle cũng chỉ sử dụng được năm mươi tầng, người thông thái nhất tôi từng biết là Hiệu Trưởng cũng chỉ được dùng bảy mươi tầng. Điều này khiến cho những tầng trên cao chót vót trở thành một bí ẩn, chẳng biết là chứa đựng những thứ gì, nếu chúng được xây dựng và tồn tại thì chắc chắn phải có tác dụng gì đó và có người sử dụng chúng, nhưng ít nhất trong những người tôi biết thì chẳng ai có đủ quyền hạn để khám phá tất cả các tầng. Hẳn chúng có liên quan đến những người trong Đoàn Thể, những người mà tôi không biết là ai.

Việc bị giới hạn không khiến ai khó chịu, bởi vì chỉ với ba tầng dành cho ấu sinh đã có đủ sách đọc đến hết đời rồi. Chúng cũng là những tầng rộng nhất, tháp càng lên cao sẽ càng nhỏ lại – đó là tôi nghe người ta bảo thế. Nên không nhất thiết phải mò lên hàng chục tầng ở trên để làm gì, trên đó cũng chưa chắc chứa những loại văn bản hay tài liệu thú vị cần thiết so với nhu cầu của một người bình thường. Thậm chí, đến cả tụi selly, timm, amanda còn chẳng mấy khi đến Kinh Viện, đối với họ thì việc được phép đọc bao nhiêu cuốn sách không quá quan trọng. Song, với tôi và cô macolle thì khác, đặc biệt là cô macolle, cô luôn bực mình vì không thể tiếp cận được những kho tư liệu bị khoá kín, tất cả các tầng đều có máy quét và nếu bị phát hiện đọc thứ không được phép chắc chắn ta sẽ gặp rắc rối lớn.

Tôi cởi chiếc áo bông phồng to của mình, treo lên giá để đồ. Nhìn qua giá đồ, đếm số áo bông, tôi đoán hôm nay người vào Kinh Viện đọc sách hay làm việc không đông lắm, chiếc áo của tôi là loại nhỏ nhất trên giá, chứng tỏ hiện tại cũng chẳng có đứa trẻ nào ở đây ngoài tôi ra. Khi cởi áo ấm, có một túm lông vướng vào tấm huy hiệu gắn trên ngực tôi, tôi cứ tưởng nó chỉ vướng chút thôi nên cứ vậy giật mạnh một phát. Huy hiệu ấu sinh bung ra và rơi xuống đất.

“Thôi chết!” Tôi kêu lên, chạy theo cái huy hiệu lăn trên sàn và nhặt nó lại.

Ghim cài đã bị hỏng, tôi đành nhét cái huy hiệu vào trong áo khoác trên giá luôn, định bụng về nhà sẽ bảo mẹ sửa lại sau. Việc không gắn huy hiệu ấu sinh trên người thường khiến tôi bị hạn chế rất nhiều trong sinh hoạt. Ví dụ như khi đi ăn uống, nếu không có huy hiệu thì máy sẽ không chịu phát đồ ăn cho tôi, việc mất huy hiệu gần giống với việc mất luôn cả sự tồn tại trong cộng đồng vậy. Tuy nhiên, trong Kinh Viện thì không sao, tôi chỉ vào một lúc để kiếm sách đọc thôi.

Giữa sảnh chính tầng trệt, Kinh Viện dựng một bức tượng lớn hình búp măng, phía sau là một vòng tròn với ký tự gì đó tôi không rõ. Các tiền bối bảo đó là biểu tượng của cộng đồng chúng tôi, cũng là biểu tượng của tri thức. Mỗi lần ghé đến đây, tôi luôn dừng lại ngắm nó một lúc, sờ tay để cảm nhận bề mặt đá nhẵn bóng mát lạnh, thì thầm cầu nguyện Đấng sẽ phù hộ cho trí tuệ của mọi người trên thế gian. Tôi nhớ, hôm đó tháp rất vắng người, đa phần họ ở trên tầng hai tầng ba, sảnh chính dường như chẳng thấy ai cả. Tôi đến chỗ giá sách quen thuộc, lấy tinh thể mà tôi đã đọc dở lần trước xuống và ra bàn ngồi đọc tiếp.

Tôi kích hoạt, tinh thể ngân hà lơ lửng và những trang văn bản hiện ra, tôi lật đến trang mình đang đọc dở, đồng thời chỉnh lại kích cỡ và kiểu chữ. Dường như có ai đó đã đọc chung sách với tôi và chỉnh văn bản về cỡ chữ mặc định, tôi thì không bao giờ chịu nổi kiểu mặc định, luôn cần chỉnh cỡ chữ nhỏ hơn so với người khác thường đọc một xíu thì tôi mới tập trung nổi.

Bước ngoặt xảy ra khi lát sau, có một người đàn ông đẩy xe hàng tiến vào. Ông ta để râu quai nón, đeo kính lão, có lẽ phải hơn sáu mươi tuổi chứ không ít. Ông ta dừng lại trước bức tượng măng non, đưa tay đặt lên ngực vẻ thành kính. Tôi tò mò về người đàn ông lạ ấy, thì ra trên đời vẫn còn người làm chuyện kỳ quặc giống mình, tôi đã nghĩ mình là một cô bé lập dị khi bỗng nhiên nảy sinh cảm xúc kính cẩn trước nó, không ngờ vẫn còn người khác. Sau đó, người đàn ông để xe hàng lại và quay ra ngoài, như thể ông ta vừa sực nhớ mình bỏ quên đồ và phải đảo ra lấy.

Song, tôi vẫn chưa nghĩ gì nhiều cho đến khi nhóm của sally bước vào. Tôi tự hỏi tụi nó đang làm gì ở đây, bình thường tụi nó đâu có đến tháp làm gì.

Tôi tắt hoạt động của tinh thể và viên đá lơ lửng rơi xuống, tôi nhanh tay chụp lấy trước khi nó chạm mặt bàn và phát ra tiếng động. Tôi nảy ra một ý tưởng, tôi sẽ trốn ở góc nào đó và nhảy ra hù tụi nó một phen. Tôi nhắm đến cái xe hàng của người đàn ông có râu quai nón. Thế là, nhân khi ông ta không để ý, tôi mở nắp một thùng hàng ra. Đến giờ, tôi mới biết trong đó chỉ toàn là sách giấy. Rất hiếm thấy, thậm chí đến những người như giáo vụ macolle hay Hiệu Trưởng cũng hiếm khi dùng sách giấy. Chúng là một trong những món đồ thuộc về Thời Đại Trước.

Nhưng bấy giờ tôi không có thời gian nghĩ nhiều. Tôi chui ngay vào một thùng hàng có vẻ trống, cố nhịn cười chờ đợi tụi bạn của mình đi ngang.

“hallie đâu rồi nhỉ?” Giọng sally vang lên, trong sảnh hầu như im phăng phắc nên dù tụi nó có nói nhỏ đến đâu thì tôi cũng nghe rõ.

“Quái lạ, rõ ràng anh quản lý bảo hallie chỉ vừa mới vào đây mà, hay cậu ta đã lên tầng trên rồi!” Giọng amanda, tôi có thể tưởng tượng cảnh con nhỏ chống hông, ngao ngán.

Hình như cả đám đang tìm tôi, tôi không rõ là có chuyện gì. Nhưng không sao, tôi sẽ nhảy ra với tụi nó ngay. Tôi cố bặm môi nhịn cười.

“Mấy cái thùng này ở đâu ra thế nhỉ?” Giọng timm vang lên ngay bên cạnh tôi, tụi chúng đã đến chỗ tôi rất gần. Tôi co chân, đưa hai tay lên đẩy nắp thùng, định bụng bật lên ngay như con rối đáng sợ bật khỏi hộp quà chơi khăm.

Nhưng đột nhiên, một tiếng gầm cùng tiếng mở cửa dội đến khiến tôi giật bắn.

“Tụi nhóc kia, tránh xa mấy cái thùng đó ra! Nguy hiểm lắm!”

Người đàn ông nọ đã quay lại. Tôi chết cứng người trong tư thế co cụm. Khác với dáng vẻ dễ gần bên ngoài, giọng người đàn ông sừng sộ như một mãnh thú đang canh giữ lãnh thổ, khiến tôi điếng người.

“Aaaaa!” Ba đứa bạn của tôi hét lên và chạy đi.

Tôi bị kẹt lại trong đống thùng, chẳng biết làm cách nào để thoát. Tiếng đế giày của người đàn ông tiến đến gần từng chút một, sau đó ông chậc lưỡi:

“Mới vừa rời mắt chút thôi mà… nguy hiểm quá!”

Một chuỗi những tiếng bíp bíp vang lên. Những bánh xe khởi động.

Rồi, trong cơn hãi hùng của tôi, cái xe đẩy hàng bắt đầu di chuyển. Tôi muốn oà khóc, xin được thoát khỏi tình cảnh này, nhưng với một cô bé còn ấu sinh như tôi khi đó, tôi có cảm giác nếu bị ông ta phát hiện mình chắc chắn sẽ phải lãnh một hình phạt rất kinh khủng. Tôi chỉ biết sợ hãi trong bóng tối, giữa mùi sách giấy cũ mà từ trước đến nay tôi chưa từng được ngửi.

Chiếc xe cứ di chuyển chậm rãi, tôi chẳng biết mình đang đi đến đâu. Có tiếng thang máy kêu ting ting, rồi tiếng rùng rùng của máy móc kéo dài. Tôi nín thở, không dám thở mạnh. Tôi cảm nhận được rất rõ ràng sự hiện hữu của người đàn ông, ngay bên cạnh mình. Ông ta không dùng sức đẩy xe nên chắc chắn không thể biết cái xe đã nặng hơn trước. Vả lại, sức ông ấy có lẽ không thể nào đẩy nổi cái xe hàng đầy sách này được.

Thang máy di chuyển lên càng lúc càng cao, tôi cảm thấy như thế. Tôi hy vọng nó sẽ dừng lại ngay lập tức, nhưng càng lúc tôi càng tuyệt vọng khi thấy mình cứ được đẩy lên mãi, không biết điểm kết. Đến mức, hiện tại đang là tầng thứ mấy của tháp Kinh Viện tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết là mình đang ở rất cao, rất cao.

***

Cuối cùng thì khoảng thời gian dài vô tận cũng chịu dừng lại, một tiếng thông báo gọn gàng và máy móc vang lên. Tiếp theo là chuỗi thao tác của người đàn ông với cái xe hàng, cái xe và ông rời khỏi thang máy. Tôi đang được đẩy đi đâu đó.

“Chào danto, hôm nay có gì mới không?” Vẫn là giọng người đàn ông râu quai nón.

“Mọi thứ vẫn thế thôi.” Một người khác trong phòng đáp lời, nghe giọng có vẻ khá trẻ. Tôi nghe được tiếng điều hoà, hình như trên đây không khí lạnh hơn, “Đống đó vừa mới được khai thác à?”

“Phải rồi, chẳng biết còn bao nhiêu thứ trong cái Tảng Băng Lớn đó nữa.”

“Thời Đại Trước thật kỳ lạ! Dù đọc bao nhiêu sách người thời ấy viết và nghiên cứu bao nhiêu văn vật, ta cũng chẳng thể hiểu nó ra làm sao.”

“Sao anh lại nói vậy, chẳng phải chúng ta đã dựng nên được gần như trọn vẹn cuộc sống của nhân loại ở Thời Đại Trước rồi hay sao?” Người đàn ông giữ xe hàng hỏi lại.

Đúng là chúng ta đã có rất nhiều nghiên cứu về Thời Đại Trước, đến bọn ấu sinh chúng tôi mà còn được dạy khá kỹ lưỡng về đời sống ngu muội và lầm lạc của thời kỳ ấy. Có vẻ tôi đang ở trên tầng sách dành cho những người nghiên cứu chuyên sâu, chuyên sâu đến mức tôi sẽ không thể hiểu nổi.

“Biết là vậy, nhưng tôi có cảm giác chúng ta đã hiểu sai một điểm nào đó, một sự hiểu sai vô cùng tai hại. Tôi…”

“Suỵt, danto…” Tôi nghe tiếng người đàn ông đẩy xe hàng bước vội, rồi có tiếng đóng rèm cửa, “Đừng có tuỳ tiện nói ra những nhận định như thế, dù chúng ta đang ở trong không gian riêng đi chăng nữa, nhưng ai biết được lại để lọt một thứ gì đó vào.”

Tôi giật thót, cứ tưởng ông ta đang nói đến mình, nhưng nghĩ lại có lẽ ông chỉ đang nhắc đến một thứ gì đó chung chung.

“Tôi xin lỗi, nói chung là vậy đấy, ngài perb à. Chúng ta nghiên cứu về họ, đánh giá họ, trong khi hoàn toàn mù mờ, ta chỉ mới khai thác được một phần rất nhỏ những gì bị đóng băng trong Tảng Băng Lớn, có thể cả đời tôi cũng không đợi nổi đến lúc tảng băng ấy được đục phá xong. Với mỗi cuộc khai quật tàn tích của Thời Đại Trước, chúng ta lại tìm thấy những thứ khó hiểu và đáng ngờ. Hiểu biết của chúng ta… perb à, tôi có cảm giác hiểu biết là một thứ rất nguy hiểm nếu chúng ta chỉ dựa vào những-gì-ta-biết để quan sát thế giới, cả quá khứ lẫn hiện tại, thậm chí là tương lai.”

Tôi chẳng hiểu gì về cuộc nói chuyện của hai người họ. Đợi họ đi sang một phòng khác, tôi hé nắp thùng để quan sát, rồi vội vã chui ra, chạy đi trốn sau một tấm rèm. Phải đi qua gian đó, tôi mới biết mình vừa tiến vào trong một khu chứa toàn những giá sách khổng lồ. Ngay lập tức, tôi bị choáng ngợp bởi không gian trên này. Dẫu biết Kinh Viện thì tầng nào cũng là sách, nó sinh ra để chứa đựng tri thức, nhưng khác là ở những tầng dưới, chúng tôi chỉ đọc tài liệu đã được nén vào trong tinh thể ngân hà, còn trên đây là sách giấy, thứ thuộc về Thời Đại Trước, không tiện dụng và khó lưu trữ hơn. Chúng chất cao như núi. Tôi choáng ngợp bởi vì hồi ở tuổi đó, tôi không nghĩ trên đời có thể có nhiều sách giấy đến mức ấy. Nếu các tầng cao của Kinh Viện dùng để chứa sách giấy, vậy thì số lượng của chúng lên đến bao nhiêu chứ?

Trước đó, chúng tôi đã được một vài giáo vụ cho xem thử sách giấy thuộc Thời Đại Trước. Chúng tôi luôn đọc sách qua tinh thể nên nhìn vào những chữ in trên trang sách, chúng tôi gần như phải cố gắng tập trung mới đọc nổi, chưa kể còn không thể lựa chọn định dạng văn bản được nữa. Các giáo vụ thường cho chúng tôi sờ thử vào những trang giấy cũ mèm mốc meo, đa phần chúng là sách tranh cho trẻ em, những bài thơ không thể hiểu nổi hoặc các câu chuyện ngắn. Nhưng nơi tôi đang bước vào thì cực kỳ đáng kinh ngạc. Toàn là những quyển sách mà tôi không rõ bằng cách nào chúng tồn tại trên đời, cũng chưa ai nói với tôi là có những cuốn sách như thế từng được làm ra – có lẽ đến cả cô macolle cũng không biết.

Ở gian bên cạnh, cách nhau một tấm rèm nhung, hai người đàn ông đã quay lại, vừa lầm bầm trò chuyện vừa tháo dỡ những thùng sách. Thật hú vía khi tôi đã thoát khỏi chúng và chạy qua đây kịp, nếu không giờ đã bị họ phát hiện mất rồi. Nghĩ vậy, tôi càng sợ hãi nép sâu vào phía sau một dãy kệ.

Sau một lúc, có lẽ đã chất các thùng sách và kiểm tra xong, hai người họ rời khỏi căn phòng đó và đi sang phòng bên kia. Cho đến khi chắc chắn không còn nghe được tiếng họ nữa, tôi mới dám thở mạnh. Tôi ngước lên và chạm mắt với những dãy kệ được đánh dấu, bằng những ký tự: F-, F, F+, C-, C, C+... Tôi hiểu ra đây là bảng đánh giá chất lượng, con điểm F- là thấp nhất trong thang đánh giá. Là một học sinh, tôi quá quen với các số điểm này rồi. Tôi đoán, chúng sẽ kéo dài đến tít bên trong, ở dãy cuối cùng sẽ là A+. Vậy có nghĩa kệ sách tôi đang dựa lưng vào, kệ F-, chất những cuốn sách thuộc hàng xoàng xĩnh. Có lẽ tôi sẽ đọc được chúng chăng? Chúng sẽ đủ tầm thường để một đứa trẻ mười tuổi như tôi có thể đọc? Tò mò, tôi liếc nhanh qua các gáy sách cũ mèm. Với tay lên, tôi vừa chạm được đến những cuốn sách đánh dấu “giaidu”, hẳn đó là tên của tác giả. Tôi lấy xuống hú hoạ một cuốn của giaidu để xem qua.

Vẫn là lối trình bày văn bản trên giấy, khó đọc như những quyển sách tôi được các giáo vụ giới thiệu. Tuy nhiên, tác giả giaidu này viết khá dễ hiểu – có lẽ vì thế nên mới được xếp vào loại F-. Khi đọc vài trang, tôi mới biết đó là một câu chuyện kể chứ không phải sách khoa học. Câu chuyện mở đầu bằng cảnh nhân vật chính, có lẽ ở độ tuổi phá kén, đi mua bánh sinh nhật, dù hôm đó không phải sinh nhật của nhân vật này và cũng không phải sinh nhật của ai cả, chỉ vì anh ta thèm ăn bánh kem thôi. Một mở đầu vô duyên nhưng thú vị.

Do đó mà tôi quyết định đọc tiếp, tôi nghĩ có khi đến cuối cùng lại được tác giả tiết lộ cho biết là sinh nhật ai đó cũng nên.

Nhưng cố căng mắt theo dõi cả chục trang tiếp theo, vẫn không có gì xảy ra cả, thậm chí nhân vật còn chưa bắt đầu đi mua bánh kem, anh ta vẫn chỉ mới vừa bước ra khỏi nhà, giaidu tốn hàng chục trang giấy chỉ để kể quá trình nhân vật rời khỏi nhà. Tôi bắt đầu sốt ruột. Chẳng lẽ thật sự cả câu chuyện này chỉ kể về việc đi mua bánh sinh nhật và không còn gì khác. Không có phiêu lưu, chiến đấu với thế lực xấu, rượt đuổi và cái thiện giành chiến thắng?

Nhưng tôi phải dừng việc đọc lại ngay bởi ở sau tấm rèm, hai người đàn ông ấy lại xuất hiện. Luống cuống, tôi đành nhét quyển sách vào vị trí cũ, rồi lén nhìn họ qua khe rèm.

“Vậy thôi nhé, danto! Tôi xin phép rời đi ngay đây.” Người nuôi râu quai nón cùng với xe đẩy tự động chào tạm biệt bạn mình.

“Khoan đã, ngài chuyển thêm giúp tôi vài tinh thể ngân hà này với nhé. Nhánh truyền dẫn đang bị hỏng, người ta chưa sửa xong!” Người trẻ hơn vội ngoắc đối phương lại, như vừa sực nhớ ra điều gì.

Cả hai họ tiến về phía tôi. Nguy hiểm đang gần sát nút. Tôi vội nấp vào góc khuất một kệ sách. Cả hai vừa trò chuyện về những thứ tôi không hiểu, vừa đi ngang chỗ tôi ẩn nấp. Không biết lúc đó tại sao mọi thứ tôi suy nghĩ lại sáng suốt, có lẽ bởi vì tình huống nguy hiểm khiến chúng ta trở nên nhạy bén hơn, tôi nhận ra đây là cơ hội duy nhất để mình trốn thoát. Việc tôi rời khỏi thùng hàng chui qua rèm là để tránh bị phát hiện khi hai người họ dỡ hàng ra, giờ thì việc đã xong và những chiếc thùng trống sẽ được đem xuống dưới sảnh, tôi cần quay lại. Tôi vòng qua bên kia tấm rèm, chui vào những thùng hàng, y hệt cách tôi lên được đây.

Đó rõ ràng là một sự may mắn kỳ lạ, nếu không có vụ sập đường ống, người đàn ông tên danto sẽ không cần nhờ bạn mình chuyển giúp dữ liệu bằng cách thức trực tiếp, hai người họ sẽ không rời khỏi chỗ thùng hàng vào khoảnh khắc ấy.

Một lát sau, họ quay lại. Tạm biệt bạn mình lần nữa, người đàn ông được gọi là ngài perb thao tác trên các nút bấm. Chiếc xe di chuyển và tôi cùng với ông ta, cả cái xe đẩy hàng, được chuyển xuống tầng trệt. Tôi cố chờ đợi cơ hội để thoát ra. Cơ hội đến khi perb dừng xe đẩy lại và đến tra thẻ riêng của ông ta vào máy quét. Tôi khẽ chui khỏi thùng hàng, nín thở để quay lại sảnh chính tầng trệt, như một ấu sinh bình thường đến Kinh Viện để đọc sách.

Đến đó, tôi mới chắc chắn mình đã thoát nạn. Tôi lả người, gần như muốn ngất xỉu khi nhìn thấy tụi sally chạy về phía mình, hỏi tôi đã đi đâu vậy, rõ ràng tụi nó nghe anh quản lý bảo tôi vào đây đọc sách nhưng tìm mãi không thấy. Tôi chỉ có thể đáp lại rằng mình đi vệ sinh, tụi nó hình như đã hỏi lại điều gì đó nhưng tôi không đủ ổn định để trả lời nữa. Lát sau, đường ống số ba mươi hai phải đợi hơn một tiếng so với dự kiến mới sửa xong, tôi nặng nhọc quay trở lại lấy tài liệu trao đổi mà cô macolle giao. Mặt tôi tái đến mức anh quản lý hỏi có chuyện gì, tôi đáp lại có lẽ hôm nay lạnh quá. Anh ấy gật đầu, đoạn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói bâng quơ:

“Chẳng biết thời tiết lạnh giá này đến bao giờ mới kết thúc.”

Tôi không hiểu anh ấy đang có ý gì, lúc đó tôi vẫn chưa đủ lớn để hiểu về những ám chỉ trong lời nói của người trưởng thành.

***

Suốt mấy tuần tiếp theo, tôi cứ suy nghĩ mãi về các tầng sách cao ngất trên tháp Kinh Viện, về hai người đàn ông nọ, cuộc lén lút suýt soát bị phát hiện của mình, đồng thời cũng nghĩ về cuốn sách tôi vô tình đọc được kia. Tôi hiểu vì sao nó không phải là một cuốn sách hay, tôi đã đọc rất nhiều vì thế dù ở tuổi ấu sinh như hồi ấy, tôi vẫn có thể biết đâu là một câu chuyện hay và đâu là một câu chuyện xoàng xĩnh. Việc người ta xếp tác phẩm của giaidu vào hạng F- lại càng củng cố thêm cho cảm nhận riêng của tôi.

Chắc chắn câu chuyện chỉ kể mỗi việc một người đi mua bánh sinh nhật vào ngày không phải sinh nhật ai cả chẳng thể nào là một “kiệt tác” được. Thậm chí, ai lại bỏ công đi viết một câu chuyện như thế chứ. Song, một phần nào đó trong tôi vẫn nhắc nhở rằng tôi vẫn chưa đọc hết, không thể kết luận vội vàng thế được, đó chỉ là đánh giá khi mới đọc được vài chục trang đầu, nhân vật thậm chí còn chưa đi mua bánh kem mà chỉ vừa bước khỏi cửa nhà. Chắc chắn đoạn sau phải có gì đó, câu chuyện phải có bước ngoặt nào đó. Điều này khiến tôi suy nghĩ mãi. Rốt cuộc, tôi đã đưa ra một quyết định can đảm, hay theo góc độ khác là điên khùng, tôi muốn đọc tiếp quyển sách ấy, để xem nó sẽ dẫn đến đâu.

Nhưng một sự việc hy hữu như hôm nọ sẽ không thể dễ dàng thành công một lần nữa. Tất nhiên với thân phận ấu sinh thì tôi chẳng thể có cơ hội được lên những tầng trên ấy – cả đời tôi có khi cũng đừng hòng mơ đến. Khi mẹ đã sửa xong cái huy hiệu cá nhân và tôi ghim nó lại vào áo. Tôi chợt nhận ra đây chính là vấn đề, hôm nọ tôi đã không mang huy hiệu, nên dễ dàng vào thang máy và đi vào những vùng cấm trót lọt. Chiếc huy hiệu cá nhân của mỗi người là thẻ nhận diện trong máy quét, là thứ kiểm soát họ trong cộng đồng này. Cũng chính vì dựa hết vào thông báo đột nhập của máy quét nên ngài perb kia mới lơ là đến thế. Tôi táo bạo nghĩ, liệu mình có thể lặp lại việc ấy lần nữa hay không. Ở độ tuổi đó thì đầu óc tôi đầy những tưởng tượng và những khả năng, chứ còn tôi bây giờ thì chỉ nghĩ đến việc đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm thôi đã rúm ró hết cả lên, đúng là làm trẻ con thật tốt.

Giai đoạn này, tôi đến tháp Kinh Viện nhiều hơn, hòng chờ đợi sự xuất hiện của perb và chiếc xe tự động của ông ta. Qua nhiều lần quan sát, tôi nắm được lịch trình di chuyển của ông ta. Ông ta sẽ đến vào giữa tuần để đem những quyển sách được khai thác từ Tảng Băng Lớn vào Kinh Viện, đồng thời sẽ giúp Kinh Viện di chuyển những số sách khác nếu có yêu cầu. Tôi đã rất tự tin khi tưởng tượng mình sẽ thực hiện việc đột nhập theo từng bước như thế nào, dù biết mình đang chơi một trò quá mức mạo hiểm.

Đồng thời thì khoảng thời gian này tôi tìm cách hỏi giáo vụ macolle về những quyển sách giấy và văn chương thuộc Thời Đại Trước. Dù chuyện kể không phải là lĩnh vực của cô macolle, nhưng tôi lại nghĩ mình có thể hỏi. Một hôm nọ, khi lớp trao đổi tan hết, tôi đến bắt chuyện riêng với cô:

“Cô macolle, cô có đọc nhiều sách giấy không ạ?”

“Sách giấy? Sách của Thời Đại Trước à?” Cô tròn mắt ngạc nhiên, hỏi lại. Có lẽ vì đây là một chủ đề kỳ lạ.

“Phải rồi.” Tôi gật đầu, “Cô đọc rất nhiều sách nhưng có lẽ đa phần chỉ toàn sách tinh thể, còn sách giấy thì sao?”

Cô macolle ngẫm nghĩ, rồi đáp, “Cô chỉ được phép đọc một vài cuốn thôi, vả lại chúng có hơi khó đọc, cô cũng như các em, đã đọc văn bản dưới định dạng tinh thể ngân hà quen rồi.”

“Cô có đọc những câu chuyện kể của Thời Đại Trước không ạ?”

“Ôi thể loại đó thì hoàn toàn bị cấm luôn.” Chẳng hiểu vì lý do gì, macolle thở dài, có lẽ cô lại thầm rủa đám Đoàn Thể đã giới hạn việc đọc và nghiên cứu của mình, “Hầu như chúng ta chẳng biết được bao nhiêu câu chuyện của họ cả, nhưng cô nghe một người bạn, người này được phép tiếp cận một số cuốn, bảo rằng chuyện kể của Thời Đại Trước khác chuyện kể của chúng ta rất nhiều. Bạn cô nói thế nào nhỉ… À phải rồi, chúng chứa nhiều… ám chỉ!”

“Ám chỉ? Chẳng phải các câu chuyện đều được phải kể rõ ràng hay sao?” Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

“Đó là quy tắc viết chuyện kể của chúng ta: không được phép ám chỉ, câu chuyện chỉ có một nghĩa duy nhất và phải đơn giản tuyệt đối, không được phép gợi nhắc, sử dụng các dụng ý, ẩn dụ hay hàm ẩn đến một điều gì đó khác. Đoàn Thể cho rằng chúng là thứ văn chương gây nguy hại. Nhưng ở Thời Đại Trước thì khác, chuyện kể của họ có rất nhiều ám chỉ, vì thế họ có những cuốn sách rối rắm và kỳ lạ.”

Có lẽ cuốn tôi đọc của giaidu là kiểu “kỳ lạ” mà cô macolle đang nhắc đến chăng?

“Vì thế nên Thời Đại Trước mới trở thành một thời kỳ xấu xa, mông muội và đen tối hả cô macolle? Vì họ có những câu chuyện quá phức tạp?” Tôi tự suy luận.

Đột nhiên, cô macolle nhíu mày, đoạn ngẩng lên nhìn quanh một lượt, sau đó che miệng và thì thầm với tôi, “Đó không hẳn là thời kỳ đen tối của nhân loại đâu, quả thật chúng ta được dạy như thế, nhưng…”

Cô ấy dừng lại, không nói nữa. Sau đó, cô đặt tay lên vai tôi, bảo:

“Thôi, trễ rồi, em theo các bạn về nghỉ ngơi đi! Ngày mai tụi em còn nghĩa vụ với Tảng Băng Lớn nữa mà, đúng chứ!”

Tôi chợt muốn hỏi lại vừa rồi giáo vụ đang muốn nói gì, nhưng bàn tay macolle đặt trên vai tôi bất ngờ bấu mạnh, khiến tôi thấy rất đau, đồng thời cũng khiến tôi im bặt.

***

Sau lần nói chuyện với cô macolle, tôi bắt đầu hình thành một thói quen khác: đọc lại những câu chuyện mình đã đọc. Tôi đến tháp Kinh Viện, lấy trên giá xuống những tinh thể ngân hà mình từng đọc, sau đó đọc lại hết chúng, tất nhiên là với tốc độ lướt nhanh hơn bình thường, bởi vì lần này không phải tôi đang thưởng thức câu chuyện mà là đang tìm kiếm. Tôi tìm kiếm những ám chỉ. Song, không có, các tác phẩm được viết ra cho chúng tôi đều được xây dựng giản dị, dễ đọc dễ nhớ.

Hay nói đúng hơn, câu chuyện mà chúng tôi có ở đây, được phép đọc, luôn cố gắng tỏ ra mình an toàn, mình giản dị và nhắc độc giả rằng đừng cố gắng tìm kiếm gì cả. Chúng không có những lời thì thầm hay chỉ dấu. Chúng không “xui khiến” người đọc nghĩ nhiều hơn những gì bản thân đang đọc.

Nhưng tại sao lại có sự khác biệt lớn khi tôi đọc chúng và đọc giaidu – một nhà văn của Thời Đại Trước. Rõ ràng cuốn sách tôi lén đọc ấy cũng rất đơn giản, thậm chí đơn giản hơn cả những cuốn sách của chúng tôi, nhưng chẳng hiểu sao có một điều gì đó thuyết phục tôi rằng nó đang chứa đựng một ý tưởng khác. Có gì đó cứ “xui khiến” tôi phải nghĩ, dù chẳng biết đây chỉ là cảm nhận riêng của bản thân tôi hay sao. Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ mình đã suy diễn hơi quá mức rồi, hoặc do giaidu là một tác giả cố tình làm ra vẻ thần bí nhưng thực chất cũng nông cạn thôi, nếu là một tác giả hạng F- thì chắc cũng chẳng thể chứa được những thứ như cô macolle nói. Mà cô ấy cũng đâu được đọc nhiều, tất cả là do một người bạn nào đó của cô kể lại. “Một người bạn” của cô macolle, điều này làm tôi suy nghĩ, bạn nào nhỉ.

Về sau, hơn hai tháng sau, tôi mới biết là chẳng có người bạn nào hết. Chính cô macolle đã đọc những câu chuyện không dành cho mình. Cô bị Đoàn Thể bắt đi, họ vây lấy khu học xá của chúng tôi, một đám mặc đồ quân sự cầm súng và áp giải cô macolle đi trước mắt chúng tôi. Không có bạo lực nào diễn ra trước mắt đám trẻ cả, cô được giải đi rất êm ái. Có điều từ đó trở đi tôi không bao giờ gặp lại người giáo vụ ấy nữa.

Nhưng đó là chuyện của hai tháng sau, còn bấy giờ, tôi chỉ lo nghĩ đến việc lén đi theo perb để được đưa lên tầng sách Thời Đại Trước và đọc tiếp câu chuyện đang dang dở. Sự trăn trở của tôi với việc này và với cả tác phẩm lửng lơ kia của giaidu khiến tôi hơi mất tập trung trong những buổi thực hiện nghĩa vụ với Tảng Băng Lớn. Bởi vì, hơn bao giờ hết, mỗi ca làm nghĩa vụ là cơ hội để tôi đến gần với đời sống của nhân loại Thời Kỳ Trước.

Trong một buổi nghĩa vụ nọ, tôi đã đục phá được một phần tảng băng chứa một quyển sách trong đó, bị đóng băng lơ lửng. Ngay khi nhìn thấy món đồ bị đóng băng cùng vô số thứ khác trong Tảng Băng Lớn, tôi đã giành lấy ngay vị trí này và ra sức cầm đục phá sâu vào. Vị trí của chúng tôi là Khu Lương Thực, nghĩa là hàng nghìn hàng nghìn năm về trước, ở Thời Đại Trước, đây có lẽ là một cửa hiệu thực phẩm. Nó đã bị đóng băng suốt khoảng thời gian dài, và trở thành nguồn cung cấp lương thực của chúng tôi, vấn đề là chúng tôi phải ra sức làm nghĩa vụ phá băng để lấy được số thực phẩm ấy. Vì thế, đáng lẽ tôi sẽ chỉ khai thác được mỗi đồ ăn thức uống ở khu vực này thôi. Có lẽ quyển sách ấy là của một người đọc thuộc về Thời Đại Trước, từng có ai đó đã cầm sách đi mua đồ ăn ở chỗ này cũng nên.

Sau mấy buổi đục đẽo, rốt cuộc tôi cũng lôi được cuốn sách ấy ra. Nó bị đóng băng cứng ngắt, lại cóng. Theo nghĩa vụ thì tôi phải nộp cho Quản Khu để đem về xưởng rã đông.

“Nè, hallie, cậu vừa khai thác được gì vậy?” Thấy tôi cứ đứng cầm khư khư món đồ, amanda tiến đến và hỏi.

Bấy giờ, gió thốc đến chỗ chúng tôi ghê gớm. Khu vực Tảng Băng Lớn rất khắc nghiệt, chúng tôi phải mặc bảo hội nhiều lớp, chân bị xít vào những quả tạ nặng hàng chục ký để tránh bị thổi bay. Vì lý do này mà đến một ngọn lửa cũng không ai nhóm lên nổi.

“Đây là một quyển sách giấy này.” Tôi chìa nó ra cho amanda xem, bấy giờ sally và timm cũng đang đến chỗ chúng tôi.

Tôi phải đục thêm một phát để gỡ hẳn tảng băng vụng còn dính trên bìa sách. Bấy giờ, tôi ngỡ ngàng phát hiện cái tên giaidu được viết trên ấy. Một người quen. Tôi muốn bảo với bạn bè mình biết tác giả này, nhưng ngay lập tức ngăn cơn hào hứng của bản thân lại được. Tôi cẩn thận lật sách ra, đa số trang giấy đều dính chập lại với nhau vì đóng băng, nhưng vẫn có trang mở được và thậm chí là đọc được vài chữ.

“Thôi, tụi mình nộp nó lại cho Quản Khu đi!” Thấy tôi bắt đầu đưa hành động đi quá xa, timm sợ hãi ngăn lại.

Tuy nhiên, chỉ đến đó thôi. Bất ngờ, sally tóm lấy món đồ trên tay tôi, cậu vẫy vẫy nó, gọi Quản Khu:

“Quản Khu, xem tụi em tìm được gì này!”

Người đàn ông mặc đồ kín đáo đến chỗ chúng tôi, cầm lấy cuốn sách và gật đầu:

“Một cuốn sách giấy, chắc là người của Thời Đại Trước để lọt vào khu này, có ai trong đám nhóc đọc được gì trong đây chưa?”

Cả ba đứa còn lại tất nhiên lắc đầu nguầy nguậy:

“Chưa ai đọc gì cả ạ, khai thác được món vật phẩm nào thì phải đưa cho Quản Khu ngay lập tức. Đó là quy định!”

Tôi tức giận khi nghe sally nói những lời ấy, với vẻ nghiêm ngặt chấp hành đến mức lố bịch của cậu ta, sự tức giận này còn cộng thêm việc cuốn sách bị giật khỏi tay tôi một cách thô bạo, đột ngột, trong khi tôi rất muốn đọc thử nó. Đó là sách của giaidu, tôi muốn xem thử người tác giả ấy còn có thể viết được gì khác ngoài câu chuyện đi mua bánh sinh nhật vào ngày không phải sinh nhật ai cả.

Song, tất nhiên tôi vẫn phải ngoan ngoãn chấp hành quy định. Tôi quay lại nghĩa vụ của mình. Khi ấy, tôi thoáng chạm mắt với sally, cậu nhíu mày như thầm cảnh cáo tôi sau này không được làm bất kỳ hành động nào quá quắc như vừa rồi nữa.

***

Tôi chắc chắn trong những thùng hàng sắp tới được ngài perb đẩy vào tháp Kinh Viện sẽ có cuốn sách của giaidu mà tôi khai thác được từ Tảng Băng Lớn. Nhưng tôi không nghĩ nhiều về nó, đầu tôi vẫn còn mông lung với cuốn trước. Từ một ngày đi mua bánh sinh nhật của một chàng trai trong độ tuổi phá kén, tôi có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ thế giới của họ: thế giới thuộc về Thời Đại Trước đã biến mất. Đó là một chốn rất khác chúng tôi ở đây, dù nằm trên cùng một mảnh đất. Thời tiết chắc chắn khác, không khắc nghiệt như bây giờ. Tôi được học rằng vào Thời Đại Trước, chỗ chúng tôi đang sống là một vùng nhiệt đới gió mùa, thậm chí còn chưa bao giờ nhiệt độ tụt xuống hàng đơn vị, chứ nói gì đến lạnh giá quanh năm.

Nhân vật chính trong câu chuyện ấy mặc một chiếc áo thun, mang giày và khoác áo ngoài. Anh ta lẩn quẩn mất vài chục trang giấy mới quyết tâm đẩy cửa rời khỏi nhà, sự lẩn quẩn ấy chỉ đơn thuần là do câu văn, nghĩa là do giaidu viết dài dòng, chứ không phải vì nhân vật di chuyển rề rà chậm chạp. Thời gian trong chuyện chắc chắn trôi qua rất bình thường, nhưng giaidu viết như thể vài phút ấy không hề nhịp nhàng trôi mà bị chững lại, hoặc bị kéo dãn, làm người đọc sốt ruột.

Nói chung là từ những gì được đọc thì tôi thấy được bấy nhiêu. Tôi vẫn muốn đọc tiếp xem bước ngoặt sẽ là gì, biết đâu ở ngoài đường, bên kia cánh cửa, đang có một con rồng đáng sợ nào tấn công thành phố và anh ta bỗng dưng xoay người, ngay lập tức biến thành một anh hùng chính nghĩa thì sao. Dù tất nhiên tôi thừa biết sẽ không táo bạo đến mức đó, nhưng chắc chắn phải có một bước ngoặt diễn ra trên đường nhân vật đi mua bánh kem chứ? Nếu không thì giaidu bỏ sức viết để làm gì.

Rốt cuộc, sau rất nhiều lần quan sát ông perb chuyển sách đến Kinh Viện, tôi đã tìm ra được cơ hội. Lần này, ông ta cũng tiếp tục để lại cái xe trong sảnh và quay ra ngoài làm gì đó. Giống như lần trước, tôi lẳng lặng lẻn vào núp trong một thùng sách. Lần này khó khăn hơn là không có thùng nào trống như lần trước, chỉ có một cái thùng chất sách hết một nửa, nửa còn lại buộc tôi phải nằm rạp xuống và cố thu người mới vào lọt.

Một lát sau, perb quay lại và tôi dù khó khăn nhưng vẫn giữ được bản thân không động đậy, cuối cùng cũng thành công được đẩy vào thang máy, bắt đầu lên tầng.

Cũng như lần trước, tôi nghe ngóng tiếng động bên ngoài, hy vọng lần này mình vẫn được đưa lên đúng tầng của người đàn ông tên danto. Tôi chờ đợi, cho đến lúc perb cất tiếng chào gần như cùng lúc với tiếng cửa thang máy mở. Một giọng phụ nữ xa lạ đáp lời:

“Ồ, ngài perb, loạt hàng mới vừa được rã đông đấy à?”

“Chào, lylie. Đúng rồi, lần này nhiều hơn đấy, nghe bảo người ta vừa phá được sâu vào một hiệu sách.”

Tôi thấp thỏm, giọng nữ xa lạ kia làm tôi nghĩ là lần này mình đã bị dẫn lên một tầng hoàn toàn khác trong tháp Kinh Viện. Nhưng ngay sau đó, có tiếng giày bước trên thảm, rồi giọng danto hồ hởi:

“Nghe bảo phía Đoàn Thể đã cho phép pháp triển kỹ thuật dùng tia lửa để phá băng. Chẳng hiểu vì sao đến giờ họ mới chấp thuận công nghệ đó, nhưng hẳn đây sẽ là bước tiến mới trong công cuộc nghĩa vụ. Dù tất nhiên, chẳng thể nhanh được!”

Cũng có lần, amanda thắc mắc với một giáo vụ của chúng tôi rằng tại sao cộng đồng không dùng lửa để làm băng tan nhanh hơn, đỡ tốn sức. Tất nhiên có nhiều lý do, nhiên liệu duy trì lửa trong môi trường quá khắc nghiệt như vùng Tảng Băng Lớn là một vấn đề nan giải, trong khi chính chúng tôi đang thiếu thốn nguồn sống đến mức phải đi đục băng lấy vật phẩm của thế hệ trước cơ mà. Việc nhóm lửa trong môi trường ở vùng ấy cũng xem như bất khả thi. Song, vẫn còn nhiều cách khác: tia lửa, tia nhiệt nóng chảy, tia cắt vân vân. Giáo vụ đáp rằng cộng đồng thật ra không hề phát triển công nghệ đến mức đó, vả lại muốn làm gì cũng cần Đoàn Thể xem qua và xét duyệt, họ thấy những nguy cơ trong việc sử dụng những phương pháp chúng tôi đang đề xuất.

Theo lời của danto vừa rồi, có lẽ tương lai mọi thứ sẽ có đôi chút thay đổi. Ấy thế mà tôi, một cô bé mười tuổi, lại lén biết được một thông tin chưa được công bố thế này.

Tất nhiên bấy giờ tôi vẫn chưa nghĩ được gì nhiều, tôi đang sợ hãi và bối rối. Trong căn phòng đang có tận ba người, mà tôi đâu thể chắc chắn chỉ mỗi ba người bọn họ, liệu còn thêm ai khác thì sao. Nếu họ không chịu đi sang những phòng bên cạnh, hoặc chỉ có hai người đi và một người ở lại, tôi sẽ không thể chui ra được. Hoặc đáng sợ hơn, ngay bây giờ họ sẽ đến khui các thùng hàng ra không chừng. Nhưng họ cứ nói chuyện, những chủ đề tôi không hiểu và có lẽ cũng không hệ trọng gì với tôi. Trong khi, tôi gần như nín thở, cả cơ thể tôi ám mùi sách cũ, mốc meo.

Sau một lúc, tiếng bước chân của cả ba làm tôi giật thót. Phải đến khi xác định chắc chắn họ không phải đang đến chỗ mình mà đang đi sang phía khác, tôi mới có thể nhẹ nhõm được. Cho đến thời điểm không còn nghe gì nữa, tôi biết mình phải hành động ngay. Tôi chui ra khỏi hộp và lẻn ra sau tấm rèm, khi đã ở sau rèm rồi tôi mới cảm giác bớt sợ, bởi vì phía các kệ sách này có rất nhiều chỗ khuất có thể trốn được, dù họ có qua đây tôi cũng có thể nấp ở đâu đó đủ an toàn.

Tôi đến chỗ kệ sách lần trước, tìm lại cái tên giaidu và lấy đúng cuốn sách mình đang đọc dở. Tôi hít thở thật sâu để bình tâm lại mà tập trung đọc. Thời gian trôi qua cho đến khi tiếng trò chuyện của ba người họ trở lại, tôi nghe tiếng họ dỡ các thùng sách. Nhưng tôi không còn quá sợ hãi nữa, lúc này tôi đã hoàn toàn chìm trong câu chuyện đang diễn ra trên trang giấy.

Tầm khoảng chục trang tiếp theo vẫn không có gì xảy ra, nhân vật bắt xe đến tiệm bánh, nhìn mọi người đi trên đường, nhớ hàng hàng loạt ký ức chồng chéo liên tục. Ban đầu tôi không thể phân biệt được đâu là cảnh nhân vật ở hiện tại đi mua bánh và đâu là quá khứ của anh ấy, tôi chưa từng đọc tác phẩm nào mà mạch truyện cứ liên tục đảo về quá khứ như vậy. Khi học về chuyện kể, tôi hiểu được sự “hồi tưởng”, điều này khá quen thuộc. Nhưng giaidu viết thì có vẻ hơi khác, không chỉ hồi tưởng mà là chồng chập rất nhiều ký ức, có trang tôi phải đọc lại hai ba lần để nhìn thấy được chỗ chuyển đổi. Trong khi ở những cuốn sách tôi hay đọc, mỗi khi nhân vật hồi tưởng thì sẽ có một hai câu văn nhắc cho người đọc biết điều ấy. Tuy nhiên, bởi vì tôi muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với nhân vật và tò mò liệu có bước ngoặt nào hay không, tôi cứ vậy mà đọc.

Nhân vật không phải đi mua bánh kem, anh ta đi qua những buồn, vui, hạnh phúc, tuyệt vọng, đau khổ, hân hoan, hài lòng, bất mãn, tin tưởng, dối lừa, tốt, xấu, nở rộ, điêu tàn, nắng, mưa, được, mất, sự sống và cả cái chết. Tất cả gói gọn trong dòng hồi tưởng bất tận trên một quãng đường duy nhất. Chỉ có nội tâm và rất ít hành động, miêu tả rất nhiều nhưng không có trọng tâm mấy. Một tác phẩm dễ hiểu đến mức thành ra quá khó hiểu. Cứ như một phép giải nhìn thì có vẻ đúng hết, nhưng rốt cuộc kết quả ở dấu bằng cuối cùng lại ra sai bét nhè.

Thêm vài chục trang nữa, nhân vật vẫn chưa tới được tiệm bánh. Tôi dần hiểu giaidu muốn làm gì. Nhà văn này đang viết về thế giới Thời Đại Trước, việc mua bánh sinh nhật không quan trọng, sinh nhật ai không quan trọng, kể cả nhân vật chính cũng không quan trọng. Có lẽ đây chính là lý do giaidu chỉ là một nhà văn quèn: giaidu kể về thế giới mình đang sống, trong khi ai lại thèm nghe về cái thế giới mà họ đã quá quen thuộc, ai lại có nhu cầu muốn nhìn thấy những điều mà bản thân chỉ cần mở cửa là thấy, thế nên việc tác giả này đang làm là hoàn toàn vô nghĩa, chẳng giúp ích được ai. Tuy nhiên, với chúng tôi, những người quá mù mờ về Thời Đại Trước, thì khác. Cả một thế giới xa lạ hiện ra trước mắt tôi, với nắng, những con đường, hoa cỏ, chim chóc, đồ ăn ê hề, không phải đi làm nghĩa vụ với Tảng Băng Lớn và con người có thể thong thả dạo bộ ngắm đường phố. Còn chúng tôi, nếu không có gì cần thiết thì chẳng ai muốn bước chân khỏi ngôi nhà ấm áp của mình để tiến vào mùa đông khắc nghiệt bên ngoài. Thì ra đó là thứ giaidu muốn viết ra: cuộc sống.

Đầu tôi nóng bừng khi ngẫm ra được điều ấy, thậm chí tôi còn có cảm giác xúc động nữa. Nếu chỉ là một tác phẩm xoàng xĩnh mà có thể đem lại cho tôi cảm xúc phấn khởi thế này, thì liệu những cuốn sách được đánh giá cao hơn ở Thời Đại Trước còn có thể khủng khiếp đến mức nào nữa. Tôi ngẩng đầu lên khỏi trang sách, nhìn những dãy kệ cao chạm trần, kéo dài tít đến cuối căn phòng rộng lớn, phải có hàng nghìn cuốn sách giấy. Tôi ước gì mình có thể trở thành chủ nhân của nơi này, để thoải mái ra vào và đọc hết chúng, như người đàn ông trẻ tên danto nọ.

Quay trở lại, tôi quan sát nhân vật bối rối trước mọi người khi họ hỏi tại sao anh ta lại đi mua bánh kem. Anh ta không thể đơn giản trả lời là mình thèm ăn bánh kem được, bởi vì, như anh giải thích, anh sẽ bị nhìn bằng cái nhìn kỳ quái khi nói thế. Một con người bình thường không thể nào đi mua bánh sinh nhật vào một ngày chẳng sinh nhật ai được. Thế là, nhân vật phải bịa ra một người quen tưởng tượng và nói rằng nay là sinh nhật của người đó. Thậm chí đến mức anh phải bảo người bán đề cái tên hư cấu ấy lên bánh kem, cả ngày sinh giả và bộ nến số 25. Bấy giờ, tôi chẳng hiểu vì sao lại như vậy, nhưng cách giaidu viết thuyết phục tôi phải tin vào câu chuyện đó, tôi tự nhủ có lẽ Thời Đại Trước phải thế, hoặc liên quan đến thế giới người lớn mà một cô nhóc mười tuổi sẽ không thể hiểu hết. Luôn có một thứ gì hiện diện lơ lửng trên đầu nhân vật ấy, khiến anh ta chật vật trong một việc vốn dĩ rất đơn giản là đi mua bánh sinh nhật. Một hành động và mong muốn đơn giản bị “khuếch đại” qua câu chuyện của giaidu. Và ở thời điểm tôi đọc được tác phẩm, tôi chưa bao giờ nghĩ có ai sẽ viết câu chuyện theo kiểu ấy. Nó là một thứ gì ở Thời Đại Trước, và phần nào đang muốn gửi cho tôi, một người đọc ở quá xa về mặt thời gian, khác biệt về cả độ tuổi, giới tính, văn hoá, hiểu biết và ý thức hệ. Dù khác như vậy, nhưng tôi có cảm giác mình đang cùng chia sẻ với giaidu một điều gì đó, một điều rất hệ trọng, rất mấu chốt.

Điều này khiến tôi càng chúi đầu vào đọc ngấu nghiến hơn, thậm chí mất luôn cảm giác khó chịu của định dạng trang sách. Khi bắt đầu quen với trang sách hơn, tôi có thể đạt được tốc độ đọc gần như ngang với khi đọc văn bản bằng tinh thể ngân hà. Dẫu vậy, những gì giaidu viết vẫn hơi khó theo dõi, thứ níu tôi lại là nỗi tò mò về câu chuyện và thế giới lạ lẫm trong ấy. Không biết bao lâu trôi qua, tôi nhìn lại thì đã thấy mình chỉ còn hai trang nữa là kết rồi, nhân vật cũng đã mua xong bánh kem. Nhưng rốt cuộc vẫn không có điều gì diễn ra. Tôi nhìn hai trang cuối cùng, trong lòng chắc chắn rằng sẽ chẳng còn cơ hội cho một cú bùng nổ nào nữa. Đúng là vậy thật. Câu chuyện này, nói cho chính xác là chẳng có gì hết. Nhân vật về nhà, cắt ra một mẩu bánh, bỏ lên dĩa nhựa được cho từ cửa hàng, rồi cất phần còn lại vào tủ lạnh. Sau đó, anh ta ăn hết miếng bánh rồi ngồi trơ ra trong im lặng, sau đó thở dài và lên giường đi ngủ. Câu chuyện cứ vậy kết thúc.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, dựa hết người vào kệ sách bên cạnh. Việc đọc liền tù tì làm tôi đuối sức và đau mắt quá. Như thể tôi vừa bị lừa cho một vố vậy. Tôi tốn bao nhiêu công sức để đọc cái gì thế này?

Nhưng mọi chuyện còn tệ hơn nữa. Ngay lúc tôi đang hoang mang bối rối. Tấm rèm đột ngột bị vạch ra. Tôi giật bắn, nỗi sợ xộc đến làm tôi không thể phản ứng, chỉ có thể cứng đờ và mở to mắt nhìn ba người đối diện. Họ cũng hốt hoảng khi trông thấy tôi ngồi đó. Một tiếng kêu kinh khủng từ người phụ nữ.

“Có kẻ đột nhập!” Quý ngài to cao nuôi râu quai nón gầm lên, lao về phía tôi, như muốn giáng một đòn trừng phạt, còng tay tôi và tống vào tháp Ngục Thất. Tôi oà lên khóc.

***

Người phụ nữ mặc sơ mi trắng, váy dài qua đầu gối màu đen, mái tóc đen uốn lọn. Cô nhún túi lọc trà vào ly sứ, cho một chút sữa. Cô ngẩng lên hỏi:

“Em đói không?”

Tôi co ro ngồi trên ghế tựa, chẳng dám động đậy gì kể cả gật đầu hay lắc đầu. Cô đến đặt tách trà xuống bàn trước mặt tôi. Hơi ấm lan ra trong căn phòng làm việc của danto.

“Em uống chút trà đi, đừng sợ!”

Tôi giật mình, co rúm người lại, mắt vẫn còn len lén nhìn về phía perb. Người đàn ông đó bình thường đã trông rất nghiêm nghị rồi, khi nổi giận lại càng đáng sợ hơn.

Ngài perb đập bàn, trỏ vào mặt tôi, “Phải tống khứ con nhóc này khỏi đây ngay, Đoàn Thể mà biết…”

“Nào nào, bình tĩnh đi perb!” danto đứng trong góc tiến đến, xoa dịu bạn mình, “Sẽ chẳng có Đoàn Thể nào ở đây đâu.”

“Họ ở khắp nơi, ở khắp nơi đó danto. Các người chẳng hiểu gì cả!” perb gạt phắt, “Cả lylie nữa, đừng có rót trà cho con nhóc đó. Nó không phải là khách của chúng ta.”

“Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, perb!” lylie lắc đầu ra hiệu cho bạn mình đừng có ồn nữa.

“Một đứa trẻ mà lén lên đến tận đây để nghịch thì đừng có bảo trẻ con không biết gì.” perb bật khỏi ghế, rời bàn, từng hành động của ông ta làm tôi phát khiếp lên được.

“Cô nhóc chỉ muốn đọc sách thôi, không phải lỗi của cô bé khi Đoàn Thể ban hành chính sách giới hạn quyền truy cập tri thức.” Người phụ nữ nói và tôi cảm giác trong giọng điệu của cô ẩn chứa sự thách thức nào đó. Cách cô lylie nói rất giống giáo vụ macolle, về những quy định truy cập, phân tầng Kinh Viện theo từng đối tượng, như thể toà tháp tri thức này thực chất cũng chỉ là hình ảnh phóng chiếu của giai cấp xã hội.

Quý ngài râu quai nón chậc lưỡi, cho đến khi danto đến vỗ vai bạn mình, ông ta mới hậm hực ngồi xuống. Người phụ nữ xoay qua nhìn tôi, quay trở về với đề tài ban đầu:

“Bây giờ đến lượt em, cô bé, kể câu chuyện của em đi nào!”

Phải mất một lúc chật vật, tôi mới kể với họ toàn bộ mọi thứ, lần đầu lẻn lên đây và lần thứ hai bị bắt lại. Ở phía bên kia, perb và danto há hốc mồm khi biết họ đã bỏ sót tôi hết một lần, chẳng hề nhận ra có người đột nhập. Có lẽ họ hoang mang bởi vì nếu cả một đứa bé có thể chui lọt qua hệ thống bảo vệ thì liệu họ có còn tuyệt đối an toàn không.

“Em đã đọc được những gì rồi? Chỉ hai lần thì chắc chưa thể đọc được nhiều đúng không?” danto hỏi.

“Vâng.” Tôi gật đầu, chỉ tay về phía cuốn sách trên bàn, tang vật cho hành vi phạm tội của tôi, “Em chỉ mới đọc được cuốn đó.”

Người phụ nữ gật đầu, “Vậy thì không sao, cuốn sách này còn chưa đến một trăm trang, giaidu cũng không phải là một cái tên đáng lo.”

“Này, tôi biết cô đang muốn dẫn tới điều gì đấy nhé!” perb cảm thấy mọi chuyện bắt đầu đi theo chiều hướng không hay, bèn can thiệp, “Các người định cứ vậy mà để nó thoát à, xem như chưa có chuyện gì vì chưa gây ra hậu quả?”

“Thôi nào, perb. Cô bé cũng chỉ mới đọc một tác phẩm rất nhỏ thôi, thậm chí nếu ta công khai cuốn sách này ra cũng chẳng ai quan tâm đâu, nó là một câu chuyện rất tầm thường.” lylie chồm đến cầm cuốn sách của giaidu lên, lật lật. Có vẻ cô cũng đã từng xem qua nó rồi. “Câu chuyện kể về một người đi mua bánh kem thì có thể gây ra hậu quả gì nếu đọc xong chứ!”

Dường như tất cả những người lớn xung quanh tôi đều có một nỗi sợ rất lớn với sách vở, từ hồi ấy tôi đã cảm nhận được nỗi sợ mơ hồ này rồi. Họ luôn lo lắng về việc liệu khi một người đọc phải một tác phẩm không phù hợp thì có ảnh hưởng gì hay không, việc tôi đọc một cuốn sách không được phép chẳng khác nào đang vi phạm kỷ luật, thậm chí là pháp luật.

“Đó là các người nghĩ thế thôi, các người là dân trí thức, không hiểu tư duy của người cầm quyền, càng không hiểu về thuật trị quốc, thế nên các người xem chuyện này là bình thường.” perb dang tay, “Nếu có gì thì các người chịu trách nhiệm nhé, tôi không muốn dính dáng gì hết!”

Không hiểu tại sao, lylie và danto khi nghe thế liền bật cười khúc khích. Phải sau này, khi ngẫm lại tôi mới hiểu, lời của perb nói, dù là nghe qua rất nóng nảy và đe doạ, nhưng phía sau đó, nói vậy có nghĩa là ông đã ngầm chấp thuận rằng mình sẽ xem như chưa thấy gì cả. Ngài perb không phải người xấu, phải mãi về sau này trong giai đoạn cách mạng tôi mới biết rõ điều ấy.

Ba người họ ra lệnh cho tôi chui lại vào thùng hàng, sau đó đưa tôi xuống sảnh chính, với yêu cầu tôi phải hứa rằng sẽ không lặp lại hành động lén lút này lần nào nữa. Tất nhiên trong tình cảnh ấy thì có kêu tôi thề thốt thế nào tôi cũng làm, miễn tôi thoát được việc bị giải vào tháp Ngục Thất là tốt rồi. Vả lại, dù rất thèm muốn đọc hết đống sách trên tầng ấy, nhưng chỉ cần dừng lại ở một cuốn thôi với tôi cũng đã đủ.

Lúc ở trong thang máy hạ xuống, chẳng biết vì lý do gì, cô lylie lại hé lộ cho tôi một thông tin rất quan trọng:

“Này, em nhỏ! Tác giả giaidu đó…”

“lylie…” perb hắng giọng.

“Hừm…” Cô tìm từ ngữ, “Tác giả viết ra cuốn sách đó sau này đã không qua được tuổi hai mươi lăm, rất trẻ.”

Tôi ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn cô khi còn ngồi thu gối trong thùng hàng.

Lấy hết can đảm, tôi hỏi, “giaidu bị gì mà chết ạ?”

“Nói sao nhỉ…” lylie nghiêng đầu, dường như đang cố tìm cách diễn đạt khác về việc gì đó cho một cô nhóc còn quá nhỏ để hiểu được, “Có lẽ giaidu không thích cuộc sống này chăng?”

“Không đúng!” Tôi thốt lên, lắc đầu nguầy nguậy.

“Ơ kìa…” Cả perb và lylie bất ngờ khi tôi bỗng nhiên hét lớn như thế.

“Một người không thích cuộc sống thì không thể viết ra một tác phẩm như thế. Sao cuốn sách ấy lại được viết bởi một người chán ghét cuộc sống được chứ!” Khi tôi đọc giaidu, tôi có cảm giác mình rất muốn đến sống ở Thời Đại Trước thử một lần. Dù tôi chẳng hiểu rốt cuộc người tác giả này muốn nói gì từ câu chuyện kia, hoặc có lẽ là chẳng muốn nói gì cả. Nhưng giaidu đã cho tôi thấy thế giới đó, thuyết phục tôi rằng Thời Đại Trước không tối tăm, lầm lạc, mụ mị như những gì chúng tôi được biết.

Nếu lylie đã đọc giaidu thì hẳn cô sẽ hiểu điều tôi đang nói. Những gì tác giả này kể, miêu tả và ám chỉ… Thật khó tin khi bảo rằng cái người viết ra câu chuyện như vậy lại không khao khát cuộc sống. Tôi khẳng định chắc nịch. Chắc chắn chúng ta đã nhầm lẫn ở đâu đó.

Cả hai người họ nhìn nhau, trông lylie hơi thẫn thờ, mãi một lúc sau cô mới gật đầu khẽ:

“Em vừa gợi ý một điều rất quan trọng đấy, em hẳn là một người đọc rất giỏi. Hoặc bởi vì em còn quá nhỏ!”

Có thể tôi đúng, có thể tôi sai. Không thể biết được. Nhưng khi ta bước vào một câu chuyện, lúc bước ra ta sẽ không còn là người như trước khi bước vào nữa. Thì ra đó chính là điểm khác biệt giữa Thời Đại Trước và chúng tôi.

***

Giáo vụ macolle bị bắt vì tội làm sập đường ống. Phía đoàn thể bảo rằng họ đã tìm ra thủ phạm của những vụ sập đường truyền xảy ra dạo gần đây. Tuy nhiên, chúng tôi thừa biết cô macolle bị bắt vì tội danh khác, bởi vì chỉ cần nhìn qua cũng rõ cô macolle thì liên quan gì đến đường ống với đường truyền, thứ nữa là sau vụ bắt bớ ấy, những đường ống dẫn lâu lâu vẫn bị sập tiếp, dù Đoàn Thể bảo chuyện này là do macolle vẫn còn đồng đảng.

Vài ngày sau vụ bắt bớ cô macolle, sally được nhận huân chương chiến công từ Đoàn Thể. Tôi bị sốc đến mức không thể chịu nổi khi nhận ra mối liên hệ giữa hai sự việc. Ban đầu, tất nhiên tôi xua ngay ý nghĩ đó đi, nhưng mọi chuyện về sau chỉ càng củng cố hơn cho nghi vấn đó. Cậu ta chính là người tố cáo các hoạt động của giáo vụ macolle cho Đoàn Thể biết. Chỉ cần một lời báo cáo của ấu sinh rằng “giáo vụ của em dạy những điều kỳ lạ lắm” là đủ để tống một giáo vụ vào tháp Ngục Thất.

Những cơn khó thở đến dồn dập hơn khi tôi bắt đầu trưởng thành. Chúng đến bởi vì căng thẳng, không đơn thuần là khó thở sinh lý. Mỗi khi căng thẳng tôi lại vô thức nín thở, rốt cuộc lại hình thành một thói quen khó bỏ. Khi còn nhỏ, ta dễ hít thở hơn bởi vì cõi lòng không mang nhiều gánh nặng, cuộc sống khi ấy không quá nặng nề, nhưng càng lớn thì mọi thứ càng khác. Vả lại, điều kiện sống ở thời đại này không phù hợp lắm với con người, vì thế tuổi thọ chúng tôi cũng không quá cao nếu so với Thời Đại Trước, khi bước qua tuổi hai mươi, ba mươi, một vài căn bệnh về tim phổi bắt đầu hình thành vì phải chống chọi quá lâu dài trước những cơn gió lạnh và mùa đông bất tận. Tất cả dẫn đến việc hơi thở của tôi nhọc nhằn hơn, công việc dẫn đầu cách mạng vốn nặng nề lại càng khiến tôi khó mà hít thở được đều đặn. Ấy thế mà tôi vẫn lao đầu vào một số tình thế nguy hiểm, đáng sợ và thậm chí có thể gọi là liều mạng.

Sau này, khi gặp nhau trong phòng giam, tôi đã hỏi sally tại sao cậu lại làm thế. Cậu khinh khỉnh nhìn tôi:

“hallie, cô đã thắng rồi thì đừng mò đến đây bày đặt tỏ vẻ cao thượng với tôi. Cuộc cách mạng của cô đã thành công, cộng đồng bây giờ thuộc về cô, và cô hãy coi chừng đó, giành được là một chuyện, giữ được lại là một chuyện khác. Tôi sẽ ở trên kia với Đấng và ngó xuống xem lý tưởng của cô sẽ đi được đến đâu!”

“Mình chưa bao giờ muốn đối đầu với cậu. Nhưng cậu đã thay đổi quá nhiều rồi, sally, những tay sai của cậu, amanda và timm, cậu xem cậu đã làm gì họ?”

“Không cần nói nhiều nữa!” sally gằn giọng, “Hãy dùng hành động mà chứng minh đi. Chứng minh rằng lý tưởng của cô là đúng đi, tất cả những gì cô nói ở đây với tôi chỉ xuất phát từ nỗi sợ của chính cô thôi, đừng cố chứng tỏ, hãy chứng minh.”

“sally, mình rất tiếc…” Tôi nhìn sally bị đội hành hình giải đi.

Có lẽ chẳng ai biết được sự thật rằng cuộc cách mạng của tôi được manh nha từ một cuốn sách chỉ dày chưa đến một trăm trang, mà tôi vô tình đọc được hồi mười tuổi. Nghe ra thì hơi vô lý, nhưng sự thật là như vậy.

Song, như sally đã nói, chúng ta không thể “đúng” một cách ngây thơ được, mọi đúng-sai đều cần cả quá trình tính toán và chứng minh. Việc này không thể chỉ đơn giản như đi mua bánh kem vào một ngày bình thường, của một con người bình thường được. Nhưng sợ hãi cũng chẳng để làm gì. Giống như chàng trai trong tác phẩm đó đã chần chừ suốt bao nhiêu trang giấy mới quyết định đi mua một cái bánh, tôi chần chừ nhưng rốt cuộc cũng phải đẩy cửa, bước vào con đường mình đã lựa chọn tin tưởng. Bây giờ tôi đã kể xong, tiếp theo là suy ngẫm và hành động.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout