Chương 04. Công việc
“Biết bao sự việc có thể đổi thay trong một ngày.”
– Chúa Trời của những chuyện vụn vặt, Arundhati Roy.
Hồi trước, nói vậy chứ cũng khá lâu rồi, phải tầm chục năm về trước, khi mạng xã hội vẫn chưa thịnh hành, bọn tôi vẫn thường được gọi là dân bốc vác. Giờ đây, người ta gọi chúng tôi là những nhân viên tiếp nhận hành lý và hàng hoá. Hai danh xưng này không đem đến hai cuộc sống khác nhau là mấy: chúng tôi vẫn làm bao nhiêu việc đó thôi, vẫn là công việc bốc dỡ các thùng hàng, xếp đồ đạc hành lý vào khoang khi tàu chuẩn bị ra khơi và chất chúng xuống khi tàu cập bến phía bên kia đại dương. Có chăng, khác biệt là nay chúng tôi nhận được một vài đãi ngộ để trông giống “con người” hơn, ý thức về quyền lợi bình đẳng và giá trị tồn tại trong mắt hành khách cũng có tiến triển, hơn hết là chúng tôi có đồng phục riêng và thẻ tên, dù đó cũng chỉ là các công cụ để tiện cho việc quản lý chúng tôi mà thôi.
Khi mạng xã hội phát triển, thời gian dường như trôi nhanh khủng khiếp, không chỉ với tôi mà với toàn bộ thế giới. Con người tiến lên từng ngày, xoay đầu nhìn lại, ta không thể tin rằng mới một năm mà xung quanh đã thay đổi soàn soạt, không thể nhận ra năm ngoái với năm nay được nữa. Đây không phải là “cảm nhận cá nhân” của tôi mà là một xu hướng biến đổi ghê gớm của thời đại. Điều ấy khắc sâu vào chúng tôi cảm giác bị bỏ lại, chúng tôi như đứng im tại chỗ, trong bến tàu này và công việc bán sức lao động rẻ mạt này, sợ hãi khi nghĩ đến một ngày cơ thể suy kiệt theo tuổi tác, chúng tôi biết lấy gì để mà sinh tồn tiếp đây? Tôi đã bốn mươi lăm tuổi và hiện thực ấy rất khắc nghiệt, khó mà chấp nhận được. May mắn là tôi không có gia đình, không bìu díu con cái hay người già như những anh em đồng nghiệp ở bến cảng. Hẳn đấy là lý do tôi trở thành người bám trụ lâu nhất, đa số các anh em đều rời đi khi có một cơ hội mới, còn ở lại với công việc này thì chẳng thấy tương lai đâu nữa, trong khi thế giới ngoài kia đang lao đi nhanh đến hoa mắt.
Cũng có thể do tôi bước vào công việc bưng bê khuân vác muộn hơn người khác. Đa phần anh em ở đây nằm trong khoảng từ mười mấy tuổi đến đầu ba, mà tôi thì đến tận ba mươi lăm tuổi mới chạy sang đất nước này làm chân bốc vác, tuổi nghề của tôi đã ngót nghét chục năm rồi. Ban đầu, người ta nghi ngờ sức khoẻ của tôi khi nghe kê khai tuổi tác, nhưng sau đó thấy tôi tỏ ra hữu dụng, họ chịu cho tôi làm việc. Tôi không nghĩ con số ba mươi lăm hay bốn mươi lăm là đáng quan ngại, một người đàn ông vẫn còn rất khoẻ ở độ tuổi đó. Và có lẽ đối với họ cuộc đời bây giờ chỉ mới bắt đầu, một lần nữa.
Nhưng tất cả liên quan đến biến cố đời tôi. Do nó mà tôi phải xây dựng lại mọi thứ từ đầu, chứ cũng chẳng ai muốn bắt đầu lại từ con số không ở cái tuổi này cả, dù là những tên có máu ưa mạo hiểm nhất. Tôi cũng không ngờ Hàn Quốc lại phát triển kinh hoàng đến vậy khi chỉ mới qua ngần ấy năm. Đợt tôi mới qua mọi thứ trông rất khác, dù có thể thấy những manh nha của cuộc cường thịnh sắp diễn ra, nhưng một người như tôi thì khó mà tưởng tượng được rõ ràng.
Đội cần cẩu, máy móc vận chuyển xe hàng và băng chuyền đã dần thay thế chúng tôi. Chúng tôi không còn làm mỗi việc bốc dỡ hàng hoá nữa mà dần xuất hiện một cuộc chuyển dịch qua những đầu việc phục vụ khác trên tàu. Điều này cũng vừa tốt bởi vì không chỉ ở lại bến cảng, tôi còn có thể lên tàu để bưng bê phục vụ, may mắn là tôi không bị say sóng bao giờ, trừ những hôm quá mệt mỏi hay say xỉn. Miễn giữ được sức khoẻ tốt, tôi sẽ giữ lại được tất cả, tôi đã thấm thía kinh nghiệm ấy hồi còn ở Việt Nam qua đoạn đời tự do lẫn những năm tháng phải lao dịch trong tù.
Đoạn đời trong tù có lẽ đã góp phần rèn luyện sức khoẻ của tôi. Dù sao thì như người ta vẫn hay nói: phải đảm bảo làm sao cho các tù nhân khi mãn hạn tù có thể hoà nhập được với xã hội, không để họ trở thành thành phần vô tích sự rồi gây chuyện để quay lại phía sau song sắt. Tuy nhiên, suy nghĩ này không dễ thực hiện, mọi chuyện diễn ra không được ổn thoả lắm và vì thế tôi phải sang đến tận Hàn Quốc, để bắt đầu lại. Dùng “bắt đầu lại” thật ra không đúng, tôi nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc rồi và tôi sẽ ở đây, cố sống cho đến thời khắc từ giã cõi đời. Tôi hy vọng nó sẽ đến nhanh.
Do Hyun có một nỗi tò mò về Việt Nam rất lớn, cậu ta hay đề nghị tôi kể về đất nước của mình. Trong mắt một số người Hàn Quốc, đặc biệt là những phu bốc vác có trình độ học vấn không cao, họ vẫn nghĩ đến Việt Nam như một đất nước kém phát triển, chế độ lạc hậu và nhân quyền bị rẻ rúng. Nhưng chỉ cần một cuộc nói chuyện là góc nhìn của họ sẽ thay đổi ngay, nhất là với một tiếng nói trực quan và có vẻ đáng tin như tôi. Những người lao động tay chân rất dễ nói chuyện và cảm hoá lẫn nhau, họ không nhìn thế giới dưới những quan điểm học thuật, tư tưởng cánh tả-cánh hữu hay bám vào những khái niệm mơ hồ. Họ chỉ muốn biết về cuộc sống, một cách đơn thuần.
Tôi lấy chính mình ra để làm một ví dụ tiêu biểu rằng vùng đất quê hương tôi không phải là một nơi vô pháp vô thiên, chính tôi đây đã từng phải đi tù vì tội lỗi của mình. Ở đó, ai mắc tội cũng đều phải vào tù để sám hối cho lỗi lầm như tất cả những nơi khác – đến đây tôi bật cười, nói với ngụ ý rằng chưa chắc Hàn Quốc của các cậu đã có một nền luật pháp đủ tốt và công bình như ở quê hương tôi. Nếu hồi xưa mà tôi phạm tội ở đây, có khi tôi đã không phải đi tù lâu như thế. Tôi đã phải trả giá cho lỗi lầm – hoặc gọi là một thú vui không thể kiểm soát nổi, một bản năng không thể kiềm chế, tôi bất lực trong cái khao khát đó và vì thế tôi phải trả giá. Không ai hỗ trợ tôi kiềm hãm bản năng, họ chỉ đợi tôi làm sai để trừng phạt.
Đến bây giờ, dù đã chừa, nhưng cứ cách một khoảng thời gian tôi lại cảm nhận những cơn rạo rực và máy giật ấy khi trông thấy những đối tượng hợp với tiêu chuẩn của mình. Nhưng sau sự vụ trong quá khứ, tôi đã nhận một bài học và không dám tái phạm nữa. Cũng may là Do Hyun là một chàng trai mười chín tuổi, tất cả những đàn ông ở đây đều trưởng thành và không nằm trong tiêu chuẩn của tôi. Nơi này phù hợp để tôi sống mà không bị gợi lên mấy ý nghĩ lệch lạc.
“Nhưng bác đã phạm tội gì cơ?” Do Hyun hỏi tôi và nhét cái vali màu hường lên giữa chồng vali cao ngất.
“Tôi không muốn nói về nó.”
Tất cả mọi người đều thấu hiểu cảm giác không muốn bàn đến quá khứ sai lầm của một tay tội phạm. Thông thường họ cũng không hỏi, dẫu tò mò, song có lẽ Do Hyun vẫn là một cậu thanh niên chưa đủ trưởng thành.
Dưới cảng, người ta hô hoán, ban đầu tôi và Do Hyun cứ tưởng đấy là một vụ tranh cãi và ẩu đả bình thường, ở cảng cứ hay xảy ra những việc như thế. Nhưng rồi, chúng tôi nghe người ta đề cập đến “xác chết”, thế là tò mò, chúng tôi đi đến xem thử.
Đó là một cái xác đàn ông trẻ, khoảng độ hai mươi mấy. Có lẽ cái xác đã trôi đi theo dòng hải lưu và bị dạt vào cảng tàu của chúng tôi. Không hiểu vì sao, ngay khi nhìn thấy cái xác, tôi biết ngay là người này đã tự tử, đây không phải là một vụ án mạng. Ở những kẻ trầm mình tự tử có một đặc điểm không thể chỉ rõ ngụ ý rằng họ là một người tự tử. Tôi và Do Hyun nhìn nhau, có lẽ cậu ta cũng có ý giống như tôi. Chúng tôi im lặng nhìn người ta dùng những tấm cao su đậy kín cái xác lại, như một sự bảo vệ danh dự cuối cùng cho con người đó, trong lúc đợi cơ quan chức năng đến xử lý.
Người ta chết ngoài biển rất nhiều, xác dạt vào các bờ biển cũng rất nhiều, có vài trường hợp bị cá rỉa tan nát, có trường hợp thì thân thể vẫn còn khá nguyên vẹn. Hẳn lũ cá cũng có một tiêu chuẩn về khẩu vị mà loài người không rõ. Ở những vụ đầu, tôi đã rất sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mấy cái xác người tái xanh phình lên và tanh tưởi ấy, nhưng cứ cách lâu lâu lại thấy xuất hiện, mãi rồi tôi cũng thành quen, thậm chí bây giờ tôi có thể dửng dưng nhìn thẳng vào họ mà chẳng cảm thấy gì. Thói quen thật kỳ lạ. Tôi đã từng tự mình phát hiện ra một xác chết trôi dạt, lần đó là một người phụ nữ, sau đó cơ quan chức năng tra ra được đấy là một cuộc đắm tàu vượt biên. Biển thật ghê gớm.
Tôi nhìn vào họ để ghi nhớ về cái chết, học về cái chết và để khắc sâu một điều rằng bản thân mình vẫn còn sống ngay đây, vẫn còn hít thở và bước trên mặt đất. Không phải là một phương pháp an ủi, chỉ là một cách để hiểu bên trong tôi.
Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì khi nhìn khuôn mặt của người thanh niên trẻ đã tự tử bằng cách trầm mình mà hôm nay đồng nghiệp chúng tôi tìm thấy, tôi lại nghĩ ngay đến một người. Hình như tôi không biết tên thật của người đó, chỉ biết bút danh thôi. Một nhà văn trẻ ở Việt Nam. Phải mất cả ngày tôi mới nặn ra được đúng cái bút danh ấy. Sau khi đã tra trên mạng với kha khá lần bị sai, rốt cuộc tôi cũng đã sắp xếp được đúng những ký tự mờ ảo nằm lung tung trong trí nhớ lại.
Do Hyun nhìn vào điện thoại của tôi, thấy bài báo, cậu ấy hỏi người trên đó là ai. Tôi đáp đấy là một nhà văn Việt Nam, bút danh Giai Du. Song, chỉ cần nhấp vào một hai bài báo, tôi đã giật bắn mình với thông tin cậu ta đã tự sát rồi. Tin tức này gây cho tôi một nỗi mất mát kỳ quặc dẫu tôi không hề có liên quan gì đến cậu ta, thậm chí còn không thể gọi là quen biết.
Đột nhiên Do Hyun vỗ vai tôi, làm tôi giật mình. Tôi nhận ra mình đã trơ trơ nhìn bài báo trên điện thoại mất một lúc. Mẫu tin tức trước mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ quan trọng, một nỗi hụt hẫng vô lý, kỳ quái ùa đến.
“Có chuyện gì vậy, bác Vương?” Do Hyun hỏi tôi, đoạn chỉ tay vào những dòng chữ tiếng Việt mà cậu không đọc được và tấm ảnh của Giai Du, “Bác đang xem cái gì mà đơ cả người ra vậy?”
Mắt cậu chàng ngồi cạnh như phát sáng trong bóng tối, là do nước da ngăm của cậu khiến cho đôi mắt và nụ cười của cậu bừng sáng. Tôi lắc đầu, giải thích:
“Bài báo này nói cậu nhà văn trong ảnh đã tự sát vài năm trước, khi mới hai mươi lăm tuổi. Tôi sốc quá, không hiểu sao hôm nay tôi nhớ đến cậu ta và lên mạng tra thông tin thử, định bụng xem một thứ gì đó đang diễn ra ở Việt Nam thôi. Thế mà lại nhận phải một tin thế này. Chuyện xảy ra đã được vài năm rồi… thật kỳ quặc!”
Do Hyun an ủi tôi, dù cũng không rõ phải nói gì mới đúng. Tôi biết, việc mình có vẻ buồn bã về chuyện này đối với Do Hyun là hơi kỳ quặc, chắc cậu ta không hiểu về những từ khoá uỷ mị như “nhạy cảm”, “xúc động” hay “thương cảm”. Chúng tôi đáng lẽ chỉ nên quan tâm đến cuộc sống và công việc của bản thân. Nhưng tôi không đơn thuần là một người chỉ biết bán sức lao động, hồi xưa tôi cũng đã từng làm văn viết thơ, là một tác giả uy tín, hoạt động ở những tờ báo lớn. Có lẽ phần ấy trong con người tôi vẫn còn tồn tại hết sức mạnh mẽ, vẫn chi phối nhiều đến cách tôi suy nghĩ, cảm nhận cuộc sống này, dù tôi có muốn hoàn toàn triệt bỏ nó hay không.
Tôi thẫn thờ mất một lúc, hình ảnh cái xác thanh niên chúng tôi bắt gặp hồi sáng quay trở lại, dù thoáng qua nhưng tôi vẫn nhớ rõ. Cứ như thể đó chính là Giai Du vậy, dù khuôn mặt ấy là một chàng trai Hàn Quốc điển hình chứ không phải người Việt Nam. Việc những người trẻ tuổi có cả tương lai phía trước chọn cách kết thúc tiêu cực như vậy khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi cũng suy nghĩ về những năm tháng đã qua, những điều đã mất và những điều đã bỏ lỡ, như cái tin tức về Giai Du mà tôi đã hoàn toàn bỏ lỡ đến tận mấy năm. Cũng đã hơn mười năm tôi đặt chân đến nơi này rồi, một khoảng thời gian rất đáng kể. Ngày hôm nay lặp lại ngày hôm trước, cứ thế mà mười năm trôi qua chẳng đọng lại được gì. Tôi muốn nhớ về cách mà mình đi xuyên qua ngần ấy năm nhưng không thể nhớ nổi. Tôi chỉ nhớ những điều rất chung chung, nghĩa là những cuộc khiêng vác và phục vụ trên các chuyến hải trình, tuy nhiên chúng quá giống nhau, không để lại mấy ấn tượng.
Khoảng thời gian đầu đến đây, có lẽ giống như một số nhà văn khác khi trải qua những vấp ngã, phải lưu vong, trốn chạy hay phải bước vào một cuộc đời khác và xây dựng tất cả từ đầu, tôi muốn bắt đầu viết trở lại. Tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết không phải về chính mình hay cuộc sống bốc vác ở cảng tàu trên một đất nước xa lạ – tôi không nghĩ đời mình đáng để trở thành một tiểu thuyết, mà là viết về một câu chuyện hoàn toàn khác của những nhân vật tưởng tượng. Tất nhiên hiện thực đang phải chật vật trải qua này đã bồi đắp cảm hứng cho tôi. Đây sẽ là một tác phẩm được viết trong những ngày tháng tăm tối của một con người.
Tuy nhiên, ý định ấy tiêu tùng. Thoắt cái năm năm trôi qua, tôi chẳng viết được bao nhiêu cả. Thế là tôi dừng hẳn nó kể từ đấy, bây giờ tôi còn không thể nhớ nổi mình đã cất cái bản thảo nọ ở đâu, có lẽ chỉ đâu đó trong căn trọ này thôi. Là do công việc đã ngốn hết thời gian và sức lực của tôi. Quả thực việc sáng tạo chỉ dành cho những người thật sự rỗi rãi. Tôi hiểu vì sao trong một bài báo phỏng vấn, Giai Du từng bảo cậu ấy đã bỏ tất cả mọi thứ trách nhiệm khác chỉ để có thể có toàn thời gian chuyên tâm vào công việc sáng tác. Ta không thể viết mỗi ngày đôi ba dòng được, ta phải viết một mạch thật nhiều, được con chữ dắt đi đến quên thời gian thì mới mong có thể hoàn thành một quyển tiểu thuyết. Chỉ cần bỏ bê hay kéo dài quá lâu, khi nhìn lại ta sẽ không thể kết nối được với tác phẩm của mình nữa. Chính vì vậy, tôi đã bỏ hẳn việc sáng tác, dù khi đã là một nhà văn thì ta đã bị kết án sẽ vĩnh viễn là một nhà văn, không thể tránh khỏi cái ma lực ấy. Song, hiện thực là thứ ngăn cản con người tốt nhất, nó nuốt mất nghệ thuật mà không nhân nhượng. Tôi đã bỏ viết lâu đến mức không còn có thể tự xem mình như một nhà văn nữa, tuy vậy cứ lâu lâu tôi lại nghĩ mông lung đến cuốn tiểu thuyết dang dở của mình, nhưng rất nhanh tôi sẽ tỉnh táo trở lại, quay về hiện thực với bản thân ở đây và những ngày tháng bị nuốt mất chỉ để đảm bảo chi phí sinh tồn cơ bản. Tôi nhận ra những điều kiện hồi xưa mà mình có là thuận lợi đến mức nào.
Đêm ấy, tôi dành độ một tiếng để đi dọc bờ biển, nhìn phần biển tối đen, ánh đèn hắt vào lớp sóng tung bọt, chốc chốc lại có một tia loé lên như mặt trời quét qua bề mặt một viên đá quý, làm bừng những góc cạnh. Tôi cảm nhận lớp muối biển dính dớp trên da và hơn bao giờ hết tôi nhận ra mình đang đứng ở nơi không thuộc về mình. Điều này thật sai lầm, tôi đã ở Hàn Quốc đủ lâu để trở thành một người của nơi này, mọi thứ đều quen thuộc và hiển nhiên, vùng đất và cảnh quan nơi đây có thể thay thế cho quê hương quá khứ của tôi. Nhưng sự lạc lõng có lẽ còn đến từ những điều khác.
Tôi kể cho Do Hyun nghe cách mà tôi biết đến Giai Du. Hồi ấy, tờ Văn Nghệ, được xem là tờ báo quan trọng nhất của văn chương Việt Nam mở một cuộc thi truyện ngắn, tôi là người phụ trách nhận bài ở phía Nam. Việc phân chia này cũng chỉ mang tính hình thức, để tránh việc dồn tất cả bài dự thi về một hòm thư, chúng tôi chia thành nhiều “trạm” để nhận. Nói nôm na là hồi ấy ai là nhà văn ở trong Nam muốn dự thi đều ưu tiên gửi cho hòm thư của tôi. Tác phẩm gửi về khá nhiều, nhưng vẫn trong phạm vi xử lý được. Trong số truyện gửi đến hòm thư của tôi có một truyện ngắn mà ngay từ những dòng chữ đầu tiên đã khiến tôi bị sốc nặng. Truyện ngắn ấy kể về một người đàn ông đem lòng yêu một cái ổ điện.
Đối với chúng tôi, trong bầu không khí văn chương hồ đó, một truyện ngắn có nội dung như vậy gần như là thứ không ai có thể nghĩ đến được. Tôi nhìn đến tên tác giả và tự hỏi Giai Du là ai, tôi chưa bao giờ nghe đến cái bút danh kia, vì thế cũng tự nhủ có lẽ đây là một tác giả mới. Tác phẩm kể lại câu chuyện về tình yêu của một người đàn ông với một cái ổ điện được bày bán trong cửa hàng bách hoá. Đó không phải là dạng tình yêu dành cho một đồ vật đơn thuần, hay một niềm ưa thích. Anh ta yêu cái ổ điện như yêu một con người, gọi món đồ là người yêu mình và đối xử với nó như một con người thật sự, thậm chí nửa sau tác phẩm anh còn tổ chức đám cưới với nó. Kết truyện, anh cầu hôn cái ổ điện và đặt môi mình lên món đồ, thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp, để rồi bị điện giật. Phải thừa nhận là giây phút đọc xong, tôi chẳng hiểu bản thân vừa đọc cái gì.
Mọi thứ được kể hoàn toàn chân thực, không cố ra vẻ triết lý hay sâu sắc, không có những tuyên ngôn hay cài cắm ẩn ý lộ liễu. Chỉ đơn giản là một người đàn ông yêu một cái ổ điện, không giải thích hay hàm ý gì thêm.
Nhưng có một thứ gì đó trong cái truyện ngắn kia, dù bản thân tôi chẳng thể cắt nghĩa được, nhưng tôi ngờ ngợ là tác giả của nó đang muốn nói một điều rất quan trọng, người viết đã mã hoá mọi thứ thành một câu chuyện kỳ cục, gây sốc. Tôi phản hồi rằng có lẽ tác phẩm này chứa đựng nhiều thứ, dù sao nó cũng là một câu chuyện ấn tượng, dù lạ thường. Tôi sẽ gửi nó cho cuộc thi. Nhưng tất nhiên tác phẩm đó không có giải, người ta chấm sơ khảo và các giải thế nào thì tôi không rõ, nhưng từ lúc tôi gửi xong thì chẳng còn nghe thông tin gì, có lẽ nó không lọt qua được sơ khảo. Cũng không mấy bất ngờ.
Do Hyun bật cười, “Thật á? Câu chuyện về một người đàn ông yêu một cái ổ điện! Thằng cha đó bị khùng hay sao, hay chỉ cố tỏ ra khác lạ?”
“Khi đọc thì có thể thấy tác giả ý thức về câu chuyện của mình, không thể gọi là một sản phẩm làm dáng vụng về.” Dù không còn nhớ rõ lắm, nhưng cảm giác trong tôi vẫn còn.
“Con muốn đọc thử nó ghê!” Do Hyun tròng cái áo đồng phục qua đầu, nói với tôi.
Chắc chắn đó là một truyện ngắn không được công bố, ngoài tác giả thì tôi là người duy nhất đọc được nó trên đời này chăng? Thế cũng khá hay!
Sau này, cái tên Giai Du nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Cậu ấy bắt đầu xuất bản được vài tác phẩm, nhận vài giải thưởng, được truyền thông chú ý. Tôi nhìn thấy và nghe tên cậu ấy được nhắc trên văn đàn, chợt nhận ra đây chính là cái cậu đã viết ra truyện ngắn kỳ quặc nọ. Nhìn thấy cậu ta thành công sớm, tôi khá ngưỡng mộ, cũng cảm giác một cảm xúc cá nhân rằng mình đã biết đến cậu ta từ trước, có một sự liên kết rất nhỏ mà không ai biết giữa tôi và Giai Du. Cậu ta hẳn đã quên cái truyện ngắn ấy rồi cũng nên. Quá trình dõi theo một con người vô dành cho đến lúc họ thành danh tạo nên thứ cảm xúc lạ lẫm, một sự thương mến rất khó lý giải. Nhìn Giai Du càng lúc càng thành công, tôi thấy dâng trào một niềm vui khó cắt nghĩa trong lòng mình. Đó là một bí mật chỉ mỗi tôi biết, giúp tôi tìm thấy chút ý nghĩa nào đó với văn chương và nghệ thuật.
Tôi nhớ đến cái xác hôm qua, làm sao chúng ta biết được hôm nay có cái xác nào sẽ dạt vào cuộc đời mình hay không? Một sự mặc niệm ùa đến và tôi lại thừ người ra, trong lúc tôi và Do Hyun đến chỗ làm. Bên cạnh chúng tôi, bình minh đang ló rạng. Chúng tôi như những người đóng thùng các giấc mơ rồi chuyển chúng đến mọi nơi trên thế giới.
Tôi từng nghe một đồng nghiệp kể về một thùng hàng có chứa xác người đang phân huỷ, do chính anh ta bê lên tàu. Cứ như thể biển là nơi người ta quăng tất cả xác chết mà người ta có được để chuyển đến hư vô vậy, nhưng biển không hư vô, nó rồi sẽ trả lại đất liền những cái xác của nó. Biển không phải là quê hương của nhân loại, đấy là chuyện đã từng thôi, ngày nay biển đã từ chối chúng ta. Người kể câu chuyện đó cho tôi tên Chul, gần ba mươi, chúng tôi hay uống với nhau ở một tiệm đồ nướng quen thuộc. Chul sống với vợ là nhân viên một nhà máy dệt may và có một cô con gái đang học tiểu học, tôi chưa bao giờ thấy người nhà anh ta, chỉ thấy qua những bức ảnh trong điện thoại mà anh cho tôi xem với khuôn mặt vui vẻ, tự hào.
Chul từng hỏi tôi tại sao lại chọn cuộc sống độc thân. Những lý do rất hiển nhiên: người nước ngoài lưu lạc đến Hàn Quốc, từng vào tù ra tội, làm nhân viên bốc vác ở bến cảng. Có nhiều lý do để tôi tránh né việc đèo bòng thêm cuộc sống của người khác. Nhưng một người đàn ông độc thân là cảnh tượng khó hiểu, hiếm thấy, thực chất dân bốc vác vẫn cưới vợ có con thôi, trong chỗ tôi làm chẳng người đàn ông nào trên ba mươi mà còn độc thân cả ngoài tôi. Tôi không thể nói ra nhu cầu của mình.
Một gia đình đến gửi hành lý. Gia đình ba người. Tay đàn ông có vẻ thành đạt, người phụ nữ thanh lịch với bộ quần áo đỏ nhạt, có lẽ là một chuyến công tác nhiều ngày kèm theo du lịch cả gia đình. Nhìn đến cậu con trai đi cùng họ, chưa kịp ngắm kỹ tôi đã vội vàng quay đi. Chỉ cần một cái đưa mắt quét qua tôi đã xác định ngay cái gì nên nhìn hay không nên nhìn. Cậu bé khoảng tầm mười, mười một tuổi, trắng trẻo và ngoan ngoãn, da thịt đầy đặn. Tôi có thể tưởng tượng đó là một sự kết hợp giữa trong sáng và dâm dật, một thiên thần thách thức giới hạn của người lớn, đầu óc trưởng thành quá tuổi trong một cơ thể chưa phát triển.
Có một kiểu các cậu bé khiến tôi không thể kiềm chế bản thân nổi khi thấy chúng, tôi thường hay có những hành động thân mật quá mức. Cố gắng để chạm vào các cậu bé ấy, chỉ là chạm vào hoặc ngửi mùi hương, nhiêu đó là đã đủ với tôi rồi. Ở bến cảng thì chẳng bao giờ có những đối tượng như thế, cũng có những cậu bé nhưng chúng sống đầu đường xó chợ, ăn mặc luộm thuộm và vẻ mưu sinh biến chúng thành những ngoại hình không gây chút ấn tượng nào cho tôi. Hiếm hoi, tôi sẽ gặp những cậu bé đi chơi cùng gia đình trên tàu, tôi tiếp cận đám nhóc ấy, vờ như vô tình chạm vào chỗ này chỗ nọ, cũng chỉ dừng ở mức đó thôi, như một người lớn âu yếm cưng nựng một đứa bé con. Tôi an toàn và thoả mãn ở mức ấy. Nhưng cậu bé hôm nay đem đến một cảm giác khác hẳn, trong chiếc quần xanh thuỷ thủ ngắn và chiếc áo ba lỗ, cậu chàng đủ tò mò và biết về những chuyện thuộc về người lớn, đã biết khao khát. Chỉ nhìn qua là tôi biết ngay, tôi cũng hiểu rõ nếu mình mà đến gần thằng bé, mình nhất định sẽ tiêu đời.
Tuy nhiên, khi tàu khởi hành được một lúc, mọi thứ vào trạng thái ổn định và các hành khách bắt đầu được phép di chuyển, lên khoang trên hoặc đi đâu đó, chúng tôi lại chạm mặt một lần nữa. Cậu nhóc đến chỗ tôi và hỏi nhà vệ sinh nằm ở đâu, với ánh mắt động tình như ném ra lời mời gọi vô thanh. Tôi cố gắng không đáp lại ánh mắt đó, thậm chí không nhìn vào khuôn mặt tên nhóc con cáo già ấy. Tôi để ý cậu bé đã kéo cái quần ngắn của mình lên rất cao, để cạp quần sát vào giữa hai đùi hết mức, làm lộ ra phần đùi non trắng ngần. Không ai trong tình huống này có thể chịu nổi, cậu bé cứ như một con quỷ dục vọng cứ diễu qua trước mắt thách thức bất kỳ trái tim nào phải giữ gìn lương thiện trong bản thân vậy. Trong khi nói chuyện với tôi, hai phần đùi non hồng hào cứ cọ vào nhau, ngay cả khi đang đứng yên bình thường thì chúng đã múp máp đủ để khép khít nhau không chừa khoảng trống nào. Hoặc cậu nhóc đã cố tình đứng theo tư thế đó, vì biết rõ sở thích của đàn ông là gì. Một sự mời gọi quá rõ ràng, một món ăn dâng đến miệng không thể gạt ra được, từ chối là ngu ngốc và trên đời có bao nhiêu cậu bé như thế này đâu chứ, phải tận dụng ngay cơ hội, có thể tôi sẽ là người may mắn hôm nay. Chiếc quần xanh thuỷ thủ dâm dật ấy rõ ràng cố tình lựa kích cỡ quá nhỏ để phô phang da thịt nhiều hết mức có thể, ai lại mặc một cái quần như thế nếu không có một mục đích cụ thể?
Nhưng tôi cố kiềm chế những cảnh tượng và dòng suy nghĩ ấy lại, cắt ngang hết sức mạnh bạo, loại bỏ những nhân tố tác động ra khỏi phạm vi ngay lập tức. Tôi chỉ đường cho cậu bé đến chỗ nhà vệ sinh. Đột ngột, con tàu hơi lắc lư, cậu chàng phải bám vào tôi, cố tình cọ cọ cơ thể mình lên một bên người tôi. Ngọn lửa trong tôi bùng cháy. Cậu đang cố tình, giống như Đoàn khi xưa. Những cậu bé này luôn biết cách cố tình như thế. Con tàu không bị chấn động đến mức khiến một cậu bé ngã ra, hành động này chỉ là một phản ứng thái quá nằm trong kế hoạch lém lỉnh của nhóc con.
Tôi giữ chặt thằng nhóc lại, những ngón tay tôi bám vào vùng da thịt mềm mại, dưới cánh tay trần khoe hết cả những vị trí nhạy cảm nhất do chiếc áo ba lỗ quá hớ hênh. Nếu biết chọn góc nhìn, có thể thấy cả bên trong lớp áo ấy qua độ trễ xuống của phần tay áo rộng. Tôi nuốt nước bọt. Cậu chàng cười khúc khích khi bị tôi chạm vào người và bàn tay sờ soạng rờ rẫm. Mức độ này thì vẫn an toàn, tôi có thể tận hưởng giây phút hiện tại mà không khiến mình rơi vào nguy hiểm. Nhưng rồi cậu bé rời tôi để vào trong nhà vệ sinh, cái mông nhỏ căng lên phía dưới chiếc quần ngắn, có thể thấy được đường hằn của khe mông mềm mịn, chắc chắn chưa có sợi lông nào và có thể tưởng tượng bên trong là một vùng đất hồng hào, láng mướt. Chiếc quần bó sát rõ ràng là để vẽ nên cái hình ảnh cặp mông gọn gàng ấy. Thật đáng tiếc nếu sau này nó rơi vào tay một tên khác không biết trân trọng nó như tôi, tôi tin chỉ bản thân mình xứng đáng với nó. Bên dưới tôi căng cứng, khó chịu.
Nhưng sau tầm mười phút, khi cậu bé đã quay lại chỗ ngồi với bố mẹ và trở về vẻ ngây thơ vốn dĩ như bình thường, tôi mới nhận ra từ nãy đến giờ mình đã trượt đi trong tưởng tượng quá lâu. Tôi thấy người nóng bừng, đầu óc xám xịt như bị một thứ gì gây mụ mị, cả hành động cũng lúng túng, thiếu chuẩn xác.
Tôi bảo với Do Hyun để ý mọi thứ giúp mình, tôi cần vào nhà vệ sinh và sẽ tranh thủ trở ra ngay. Trong nhà vệ sinh, tôi cố gắng giải phóng hết bức bối trong người bằng những tưởng tượng với cậu bé đó, nghĩ đến những điều tôi sẽ làm với nhóc con nhỏ nhắn trinh trắng nhưng có thừa dâm dục ấy, tôi sẽ thực hiện tất cả các bước để thưởng thức trọn vẹn độ ngon lành của cơ thể loã lồ tự nguyện dâng hiến cho mình. Tôi nỗ lực tái hiện mùi hương của cậu nhóc mà vừa nãy mình đã cố ngửi thật kỹ, tưởng tượng vị ngon của da thịt cậu khi tôi liếm mút chúng. Sau khi giải quyết xong, tâm trạng ổn định trở lại, tôi xử lý sạch sẽ mọi thứ rồi quay về vị trí trực của mình. Tôi biết mình sẽ không thể lặp lại lỗi lầm quá khứ, dù có vô số tiếng nói bên tai dụ dỗ, đây là cách duy nhất để tôi có thể vượt qua, chiến đấu với con quái vật trong tâm trí tôi.
***
Do Hyun tìm thấy tập bản thảo cũ của tôi. Ra là tôi cất nó bên dưới tủ quần áo, chỗ chứa đầy những món đồ không tên và cũng chẳng rõ công dụng, đơn giản là vì thói tích trữ của tôi. Do Hyun hỏi tôi tập giấy ấy viết gì. Tôi trả lời đó là tập bản thảo cuốn tiểu thuyết tôi từng viết nhưng đã bỏ dở rất lâu rồi, tôi cũng không ngờ nó vẫn còn nằm trong căn phòng trọ này, tôi cứ tưởng những gì ta không cần đến nữa và bị lãng quên sẽ biến mất khỏi thế giới, như có một cái hố đen hút chúng vào.
Tất cả đều là tiếng Việt, Do Hyun không hiểu nó viết gì.
“Bác kể cho con nghe nó viết về gì đi.” Cậu bảo tôi.
Tôi từ chối, dẫu gì cũng có một số nhà văn không thoải mái chút nào khi chia sẻ thứ mình viết dang dở với người khác. Việc xuất bản công khai tác phẩm là một chuyện, việc nó vẫn đang nằm ở dạng bản thảo nhưng đưa cho người quen đọc lại là một chuyện hoàn toàn khác.
“Đi mà bác, con tò mò quá! Dù từ trước đến nay con chẳng đọc được hết cuốn sách nào, nhưng nếu là sách của người quen thì bỏ thời gian đọc thì thú vị hơn.”
“Nó không phải là một tiểu thuyết… dành cho tất cả mọi người. Nó chứa những nội dung không phải ai cũng hiểu được.” Tôi không muốn khiến Do Hyun tự ái, nhưng tôi biết tác phẩm của mình dành cho ai, đối tượng nào có thể đọc và hiểu thứ tôi viết. Nếu ngay từ đầu đã biết không hợp nhau, không thể kết nối, thì tốt nhất là không nên thử làm gì.
Tuy vậy, cậu ta vẫn nằng nặc đòi tôi kể nội dung bản thảo cho cậu ấy nghe, ý tưởng của tôi, nó chứa đựng điều gì. Tôi cảm thấy việc thứ này xuất hiện chẳng giúp ích mình được gì cả, nó nên bị chôn vùi đi thôi, như những tác phẩm của một nhà văn tạo ra vào giai đoạn chập chững học viết nên bị chôn vùi vậy, tất nhiên đây không phải trường hợp như thế, tôi đã viết rất nhiều và từng làm một nhà văn chuyên nghiệp, tác phẩm này cũng đủ để gọi là chững chạc. Nhưng cảm nhận của tôi với tình huống hiện tại thì giống hệt vậy, khi Do Hyun cứ tò mò hỏi mãi.
Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ Do Hyun là một người quan tâm đến nghệ thuật nói chung. Cậu ta cũng có nghe nhạc nhưng là thứ nhạc giật đùng đùng hay mở trong các quán bar mà tôi không thể chịu nổi. Hầu như, chỉ một điểm duy nhất ở người bạn cùng phòng này mà tôi thấy có chút gì đó tinh tế, đó chính là chiếc hộp nhạc vuông vắn, nhỏ bằng bàn tay, mà cứ lâu lâu cậu ấy sẽ lấy ra và cầm tay cần xoay vài vòng. Đó không phải là một chiếc hộp nhạc lên dây cót rồi thả ra cho nhạc tự phát, mà nhạc sẽ phát cùng lúc với cử động của vòng quay, Do Hyun miêu tả nó bằng một cụm rất mỹ miều đến mức trông chẳng liên quan gì đến người đang phát ngôn ra chúng: “thanh âm của những chuyển động vật lý tinh tế”, đơn giản là đang miêu tả cách mà những điểm gồ lên của trụ kim loại gảy vào dãy kim loại dát mỏng, chúng được gia công làm sao để tạo nên giai điệu một bản nhạc.
Chỉ những khoảnh khắc hiếm hoi ấy, khi Do Hyun mở nắp hộp nhạc, vừa xoay cái cần vừa nhìn các bộ phận chuyển động, lắng nghe từng tiếng ting tang, tôi mới nhìn ra được thứ gọi là “tâm hồn” ở cậu. Còn bình thường, như bao nhiêu nhân công bốc vác khác ở đây, sống trong dãy trọ tồi tàn lúc nào cũng dày đặc thứ mùi ẩm mốc và lưu cữu này, Do Hyun cũng chỉ là một thanh niên bươn chải kiếm sống bình thường, đâu đó ranh ma, quỷ quyệt và ngổ ngáo. Cậu mang dáng vẻ của một dân lao động điển hình, nước da đen sạm, bắp thịt nở nang và quần áo lấm lem xộc xệch, đầu tóc cả năm chỉ có một kiểu. Tôi cũng y hệt vậy. Chúng tôi sẽ chìm vào trong một đám đông những nhân công, sống từng ngày cho đến lúc chết và hài lòng vào đôi ba lần được ăn thịt nướng và uống rượu đến khi mụ mị đầu óc. Do Hyun hài lòng với cuộc đời này vì có lẽ cậu không biết đến một cuộc đời nào khác hơn, còn tôi thì biết, tôi biết mình đã có một cuộc đời khác và điều này làm tôi đau đớn.
Chính vì vậy mà tôi cảm thấy không có chút kết nối nào giữa cuốn tiểu thuyết dang dở của mình và Do Hyun, dù có lẽ nếu có một độc giả thì cũng vui, nhưng ngẫm lại nếu đó là một độc giả không thể nhìn thấy những giao cảm với tác phẩm thì mọi thứ rốt cuộc chỉ là công cốc. Nếu vậy thì không nên thử làm gì. Tất nhiên không phải tôi đòi hỏi một người đọc hiểu và tôn thờ tác phẩm của mình, nhưng tôi vẫn đặt ra đôi chút tiêu chuẩn tối thiểu, điều ấy có lẽ cũng không hại gì.
Tôi lấy lại bản thảo và cất nó về chỗ cũ, trong lòng biết rõ một khi nó đã bị moi ra rồi thì tôi sẽ rất khó để quên đi nó một lần nữa, nó đã sống lại và dường như Do Hyun đã tiếp tục gợi cho tôi mong muốn được kể chuyện. Tôi tưởng tượng một cuốn tiểu thuyết do một nhà văn Việt Nam viết ở Hàn Quốc, vốn đang làm nghề bốc vác ở cảng tàu, nghe có vẻ hợp với những trò quảng bá văn chương theo xu hướng hiện nay. Người ta thích đọc những câu chuyện do phe yếu thế viết dù biết thừa rằng những người “yếu thế thật sự” thậm chí còn không có thời gian để ghi chép bất kỳ thứ gì. Một cuốn nhật ký, chẳng hạn, là một đồ vật quá mức hào nhoáng, đầy mùi phù phiếm và gợi ra cảm giác thượng lưu quá mức so với một kẻ phải nai lưng ra làm kiếm sống từng đồng.
***
Đêm nọ, tôi nằm mơ thấy Đoàn. Tôi đã quên mất cậu bé ấy, bây giờ có lẽ cậu đã là một người lớn có sự nghiệp ổn định và yên bề gia thất ở Việt Nam rồi cũng nên. Nhưng dẫu quên nhưng có lẽ dáng vẻ Đoàn – hồi ấy – vẫn còn vết tích đâu đó trong ký ức của tôi và đợi chờ xuất hiện mỗi khi có dịp trong giấc mơ, một cách vô thức. Hẳn một phần vì chuyện xảy ra giữa tôi và cái cậu nhóc con quá dâm đãng hôm trước, tôi vẫn còn nhiều cảm xúc kìm nén từ ngày hôm đó đến giờ chưa hết, nên mới khiến tôi mơ về Đoàn sau biết bao nhiêu năm mọi thứ chìm vào quên lãng.
Trong mơ, tôi làm tình với Đoàn như nhiều lần chúng tôi quấn quýt nhau trong quá khứ. Giữa căn phòng riêng của cậu bé, hồi ấy tôi là một gia sư có tuổi và đoàn là một cậu bé cấp Hai, căn phòng nồng nặc thứ mùi ẩm thấp và quỷ dị. Giọng nói của cậu học sinh lảnh lót như một chú chim tinh nghịch. Trước khi gặp cậu bé ấy, tôi chưa bao giờ đi xa đến thế với những cậu bé khác, dù không ít lần tôi tìm thấy đối tượng hợp với tiêu chuẩn của mình, đúng với hình mẫu thiên thần mà tôi mơ ước chạm vào, nhưng mọi dịp đó tôi chỉ dừng lại ở những đụng chạm thân mật, một cách vô tình hoặc tỏ ra thân thiết giữa người lớn và con nít. Nhưng đến Đoàn thì khác, khi căn phòng chỉ có hai thầy trò, thằng bé thì lúc nào cũng mặc đồ ở nhà, không chú ý gì đến những chỗ da thịt phơi ra đầy mời gọi.
Những câu hỏi ngô nghê mô phỏng những “buổi học giới tính”, về việc tại sao trên người Đoàn vẫn chưa mọc sợi lông nào, hay cậu muốn tôi cho xem lông lá trên người để cậu biết người lớn mọc lông ra sao. Tôi không còn có thể giữ được biên giới với từng ấy thứ. Từng chặng biến chuyển chậm rãi qua các buổi học mà tôi làm gia sư riêng cho cậu khiến tôi hào hứng, những giờ học tập trôi qua trong những bí mật, mùi hương của trái cấm và dục vọng bản năng. Tôi mê mẩn ngắm nhìn Đoàn rên rỉ bên dưới thân người mình, thưởng thức cậu bé, những vùng không có bất cứ ai chạm đến ngoài tôi, những hơi thở hổn hển, những phản ứng sung sướng đáp lại từng chuyển động của tôi. Đó là hai năm tuyệt vời, ngập tràn kỳ diệu như một giấc mơ. Tất cả tắt lịm khi mọi thứ bị phát hiện, tôi không thể bảo là cậu bé tự nguyện mà có bảo vậy thì cũng chẳng ý nghĩa gì. Giấc mơ đẹp kết thúc và ác mộng mở ra, tất cả rơi vào vực thẳm. Hai năm ở thiên đường được đánh đổi bằng vài chục năm tối tăm, tôi mất hết những gì mình có và thề rằng sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm ấy một lần nào nữa. Chính vì vậy mà tôi phải khổ sở trong sự cẩn trọng như hôm nay.
Tôi giật mình tỉnh dậy. Đũng quần ướt nhẹp và dính dớp, tôi bị mộng tinh khi mơ về Đoàn và những lần hoan lạc khi xưa. Từ trước đến giờ đã lâu lắm rồi tôi không bị mộng tinh, hiện tượng này cũng tốt về mặt nào đó vì giấc mơ quá chân thực, như làm tình thật sự vậy, giấc mơ xem như có thể giải phóng cho những khao khát không thể đạt được trong hiện thực. Tôi bỗng nhiên thấy những cơn mơ ướt át cũng có tác dụng của chúng.
Tôi bật người, thở hổn hển. Nhìn qua bên cạnh, tôi thấy Do Hyun đang bối rối, dường như cũng vừa mới giật mình tỉnh dậy. Cậu ta bất ngờ, hiện tượng sinh lý này xảy ra ở tôi gây ra nhiều thắc mắc với cậu chàng. Có lẽ Do Hyun đang tự hỏi dạo này tôi đang bức bối chuyện gì mà lại phát tiết không kiểm soát như vậy.
Rồi bằng một cách thức nào đó, có lẽ chỉ đơn thuần là cảm tính, tôi nhận ra Do Hyun không tỉnh dậy cùng lúc với mình. Cậu ta đã tỉnh dậy trước tôi, vì trông cậu có tỉnh táo hơn tôi một chút. Có lẽ trong lúc ngủ tôi đã vẩy tay chân thế nào đó mà làm cậu tỉnh, rồi cậu nhìn qua tôi, thấy phần dưới của tôi đang dựng lên bên dưới lớp chăn. Cậu đã quan sát cả quá trình mộng tinh của tôi. Tôi có thể đọc được điều ấy, chúng trải ra hết trên vẻ mặt cậu. Tôi nghĩ mình không nên xấu hổ vì tai nạn này, thật ra nó là phản ứng sinh lý bình thường và người đàn ông nào cũng sẽ hiểu. Tôi cũng không cần giải thích cho Do Hyun, cậu ta đã thừa biết.
Cả hai chỉ đơn giản là không nhắc về chuyện ấy, xem như không biết hoặc không quan tâm. Tôi đi vào nhà vệ sinh để rửa ráy, thay quần, lúc quay lại đã thấy Do Hyun nằm nghiêng vào vách tường, nhắm mắt và có thể đã ngủ. Tôi chui vào chăn và ngủ lại, trong lòng vẫn còn lâng lâng với giấc mơ vừa rồi, bên dưới của tôi vẫn chưa hết hào hứng dù đã giải phóng bức bối một lần, miễn nghĩ lại về giấc mơ ấy là nó cương lên. Tôi thầm ước giá như có thể trải nghiệm lại những giấc mơ chân thực kiểu đấy nhiều lần nữa, dẫu tất nhiên phải làm cách nào đó không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của Do Hyun. Đối với dân lao động thì giấc ngủ hằng đêm rất quan trọng, chẳng ai vui vẻ khi cứ đến nửa đêm lại bị người ngủ cùng làm thức giấc.
Vì thế, tôi nghĩ, dù không muốn thì mình vẫn phải sử dụng việc thủ dâm nếu cảm thấy cần. Đó có lẽ là cách giải quyết cho tất cả vấn đề.
Do Hyun quan sát mỗi lần tôi tự giải quyết nhu cầu xong, như thể cậu biết rằng tôi vừa mới làm gì, có lẽ cậu có khả năng để ý rất kỹ những biểu hiện nhỏ nhặt của người khác. Chuyện nhu cầu sinh lý tất nhiên ở Do Hyun cũng có, nhưng tôi chưa từng để ý, mà cũng không tự dưng lại để ý chuyện của người khác, thế nên tôi không biết cậu ta thực hiện ở đâu và lúc nào, có lẽ là những lúc khuất mắt tôi. Cậu ta kiềm chế được việc này và không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, trong khi tình trạng của tôi thì không dễ dàng: nó đến với tôi đột ngột, hay làm gián đoạn đời sống của tôi, khiến cho việc tôi giải quyết nó cũng khó mà kín đáo được như những người khác.
Một lần, tôi phát hiện Do Hyun qua lại với một người đàn ông đã có vợ con. Tôi không biết cậu là đồng tính cho đến tận lúc ấy. Chúng tôi chạm mặt nhau nhưng rồi rất nhanh tôi quay đi, cậu cũng kéo người đàn ông bước sang hướng khác. Sau đó, cậu kể tôi nghe về “công việc làm thêm” của mình, cậu cần nhiều tiền hơn để gửi về cho gia đình mà chi phí sống ở đây quá đắt đỏ, tiền công bưng bê ở cảng và trên tàu chằng được bao nhiêu. Do Hyun bảo cậu cũng biết tôi là một người đàn ông đồng tính, có vẻ tôi không giấu chuyện ấy được kỹ lưỡng lắm và sống cùng phòng trọ thì chắc chắn sẽ đến lúc nhận ra.
Tôi gật đầu song không nói với cậu thực chất tôi không phải là một gã đồng tính bình thường, vấn đề của tôi còn phức tạp hơn nhiều. Sau này, Do Hyun có ý định gần gũi với tôi, cậu ấy thử bày tỏ nhưng tôi cự tuyệt. Giống như việc từ chối cho cậu biết nội dung tiểu thuyết tôi viết dở, tôi không thể mở lòng với Do Hyun, tất nhiên ngoài vấn đề cách biệt tuổi tác ra. Tôi có muốn đáp lại cậu cũng không được.
Không khí trong phòng trọ từ đó trở nên gượng gạo hơn. Chúng tôi giữ kẽ với nhau. Tôi không muốn Do Hyun nuôi hy vọng với một kẻ như mình.
Một hôm nọ, tôi phát hiện trong máy của Do Hyun ảnh chụp bản thảo tiểu thuyết của tôi. Bị tôi chất vấn, cậu thừa nhận là vì tò mò nên đã chụp nó để bỏ vào phần mềm dịch thuật, bằng cách đó cậu có thể tự đọc được, không cần phải vòi tôi kể nữa. Tôi tức giận nên đã tát cậu. Sau đó tôi đã xin lỗi ngay lập tức, Do Hyun cũng xin lỗi vì hành vi xâm phạm đồ đạc riêng của tôi. Nhưng kể từ đấy, chúng tôi không còn có thể nói chuyện với nhau bình thường nữa. Ngoài những trường hợp cần thiết ra, chúng tôi hạn chế giao tiếp hay nhìn mặt nhau.
Có vài lần, khi thấy tôi chật vật với khao khát tình dục không thể giải toả và những lần phóng tinh khi đang ngủ mê, Do Hyun gợi ý tôi về việc chúng tôi có thể thử với nhau. Tôi đang cần và cậu ta cũng đang thiếu. Chỉ đơn thuần là giải quyết nhu cầu, vì cậu ấy cũng có chút phản ứng tình cảm với tôi. Tôi nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Giữa những người đồng tính thì mấy lời mời mọc này được thốt ra dễ dàng hơn, tôi không quá bất ngờ khi Do Hyun gợi ý, tôi bất ngờ vì một phần nào đó tôi nhận ra chuyện này rồi sẽ dẫn đến những kết cục chẳng hay ho gì. Tình dục là bước đầu để dẫn đến những mối quan hệ gắn bó hơn và Do Hyun đang muốn cùng với tôi tiến đến những điều ấy, tôi thừa biết cậu ta sẽ không muốn chỉ dừng lại ở “giải quyết nhu cầu”, cậu ta muốn một mối quan hệ tình cảm khăng khít. Nhưng tôi thì không thể, Do Hyun là một thanh niên mười chín tuổi và có vẻ ngoài như thế kia, tôi không có cảm xúc gì cả, thậm chí còn có chút khó chịu khi nhớ đến cảnh cậu đi cùng với người đàn ông lớn tuổi lạ mặt. Thật khó khăn cho chúng tôi.
Mọi thứ tệ dần khi Do Hyun quyết định không giấu tình cảm cậu dành cho tôi, trong khi tôi rất quý cậu và muốn đáp lại nhưng hoàn toàn bất lực. Tình cảm của Do Hyun quá tuyệt vọng khi đứng trước tôi. Cậu ấy không hiểu tại sao, cậu cố gặng hỏi tôi nhưng sao tôi có thể bày tỏ sự thật cho cậu biết được, thế nên mọi thứ chìm vào những mâu thuẫn không có cách gỡ. Tôi chỉ nhắc cậu rằng tôi không phải là người có thể yêu hay đáp lại tình yêu của bất kỳ ai, cậu đừng cố gắng nữa, hãy yêu một ai đó xứng với cậu hơn – gần đây cậu không còn qua lại với gã tình nhân lớn tuổi kia.
Một hôm, tôi quay về trọ nhưng chẳng thấy Do Hyun đâu, chúng tôi cùng làm trong bến cảng và đáng lẽ giờ này cậu ta phải về nhà rồi. Hồi chiều, tôi đã thấy cậu ta tranh thủ thay đồng phục và quay về rất nhanh. Khi đứng ngoài cửa, không thấy đèn phòng bật lên, tôi biết Do Hyun chưa về, một nỗi lo mơ hồ dậy lên. Tôi tự trấn an bản thân rằng có lẽ Do Hyun chỉ đi đâu đó gặp ai đó, hay có một việc nên đã ghé những chỗ khác, cậu ta sẽ về trọ sau. Việc này lẽ ra rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy bồn chồn trong lòng.
Quả thực, rốt cuộc đến khuya Do Hyun vẫn không về trọ. Cậu ta không đem theo gì cả, nên tôi không dám đánh động ai vì vẫn có khả năng cậu chỉ đi chơi vài ngày mà không nói với tôi hay bất cứ ai thôi. Sáng hôm sau, tôi đi làm bình thường và đồng nghiệp hỏi tôi về Do Hyun, tôi lắc đầu bảo kể từ lúc tan làm hôm qua đến giờ tôi không thấy cậu đâu nữa, cậu ta biến mất kể từ đó và không về trọ. Mọi người nhún vai, bấy giờ họ không nghĩ nhiều, bởi vì không thiếu những cậu thanh niên choai choai hành động bốc đồng, xốc nổi, ham chơi và “chạy trốn” như thế. Có lẽ chỉ là một giai đoạn nổi loạn thôi.
Rồi từ vài ngày thành vài tháng, vị trí của Do Hyun bị thay thế rất nhanh chóng, bên nhân sự không bao giờ thiếu người để lấp vào chỗ trống. Tháng đầu tiên, khi đóng tiền phòng cho chủ khu trọ, tôi được biết là trước khi biến mất, Do Hyun đã lén lút đóng phần mình đến tận nửa năm. Tôi bối rối vì chẳng biết gì về chuyện này, chủ trọ nhún vai và bảo lúc nhận tiền mình chẳng quan tâm mấy. Thật ra thì người chủ không sống ở đây, họ sống ở một khu rất xa, nơi đó là nhà của họ và vị trí của dãy trọ này trong đầu họ thậm chí còn chẳng ra cái đinh gì. Nó như một nguồn thu nhập thụ động mà thôi. Tôi nghĩ, vậy là Do Hyun đã dự tính và lên kế hoạch mọi thứ xong xuôi cả trước khi biến mất. Việc này nói lên điều gì? Tôi chỉ biết là không có những chuyện tồi tệ như bắt cóc hay ám sát xảy ra với Do Hyun, việc biến mất là nằm trong dự tính từ trước. Câu hỏi là số tiền đóng trọ tận nửa năm ấy ở đâu ra, tôi không nghĩ trong một khoảng thời gian ngắn mà Do Hyun xoay sở được chừng ấy, chưa kể cậu ta không thể rút hết tiền tiết kiệm của bản thân được. Cậu ta không có khoảng tiết kiệm. Kiếm được bao nhiêu cậu đều gửi gia đình bấy nhiêu, chưa kể nếu có, Do Hyun cũng phải để dành nó cho chuyến biến mất của mình chứ.
Tuy nhiên, không khó để tôi biết được số tiền ở đâu ra. Một tối nọ, tôi bắt gặp người đàn ông từng là tình nhân của Do Hyun. Ông ta đang vùi đầu vào đống chai rỗng, khóc lóc kể về một cuộc lừa tình lừa tiền mà mình mắc phải, ông ấy không trách gì kẻ đã khoắng đi số tiền của mình, ông ấy chỉ buồn vì người đó đã biến mất, trong khi ông chấp nhận cứ bị lừa như thế bao lâu cũng được. Chul bật cười giễu nhại, đẩy vai tôi và hất cằm về phía người đàn ông:
“Lại thêm một con ma men dính vào cám dỗ với tụi gái ăn sương vật vờ ở khu cảng này rồi!”
Tôi từng gặp họ, những bóng hình trong quán bar, giỏi nói lời ngon ngọt, khiến những vị khách giàu có không cẩn thận sẽ rơi vào bẫy một cách tự nguyện, huỷ hoại họ bằng ma lực của sự dối trá. Song, tôi thừa biết ở đây có một câu chuyện khác hẳn.
Mọi người có chút náo động, bàn tán xôn xao về việc Do Hyun biến mất, nhưng rồi sự việc trôi qua hết sức nhanh chóng và dễ dàng, đến mức khiến tôi hụt hẫng về sự mong manh của tồn tại. Tuy nhiên, không thể trách họ được, chuyện những thanh niên biến mất bất chợt mà không thông báo với ai, không một lời để lại, không phải hiếm – chính tôi cũng đã bao nhiêu lần dửng dưng với sự biến mất của người khác mà thậm chí còn không nhận ra sự hời hợt của bản thân? Lâu lâu, vẫn có người nhắc về Do Hyun, họ nhớ một cậu chàng như thế từng làm ở đây và hỏi tôi đã có tin tức gì về cậu ấy chưa, tôi lắc đầu và bảo mọi thứ cứ bặt vô âm tín. Có người nhìn thấy nỗi hoang mang của tôi, bèn an ủi:
“Những cậu chàng ở tuổi đó cứ như thế thôi, có lẽ cậu ta đã làm gì lỗi lầm nên phải trốn đi cũng nên: bài bạc nợ nần chẳng hạn, hoặc…” Họ đề cập thẳng đuột, “Trường hợp nhiều nhất là lỡ làm cô nào đó có bầu, cuối cùng phải trốn biệt, hồi trước đã có hai ba thằng thế đấy! Còn chuyện chỗ ở thì sao, bác đã tìm được người ở ghép mới chưa?”
Một đêm nọ, tôi mơ thấy cảnh các đồng nghiệp vớt lên một cái xác thanh niên chết trôi dạt vào bến cảng. Mọi người túm tụm lại bàn luận, tôi rẽ đám đông và thấy Do Hyun nằm đó, khuôn mặt tái xanh như một sinh vật khác chứ không phải con người nữa. Rồi bỗng nhiên, khuôn mặt cậu chuyển thành khuôn mặt của Giai Du, nhưng chẳng hiểu sau cơ thể ấy không còn dính tí giọt nước nào và hồng hào hơn vừa nãy. Giai Du tự sát bằng khí ga. Tôi giật mình tỉnh dậy trong đêm, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Tôi sợ phải nghĩ đến trường hợp Do Hyun đang trôi dạt ở đâu đó ngoài kia và đến một ngày ai đó sẽ tìm thấy xác cậu, nổi bồng bềnh như một cái phao căng đầy khí trên mặt nước. Kể từ khi mơ thấy giấc mơ ấy về sau, lâu lâu lại có những đợt hụt hơi, khó thở ùa đến với tôi từ thinh không. Tôi nghĩ, cơ thể mình đã bắt đầu quá đát rồi, tôi đã cảm nhận sự yếu ớt của tuổi già, nó vẫn luôn đợi tôi phía trước.
Tôi lấy chiếc hộp nhạc mà Do Hyun để lại, thơ thẩn xoay cần điều khiển, lắng nghe thứ âm nhạc thinh lặng, chẳng biết là đang kể chuyện gì. Tôi đem đống bản thảo cũ ra, đọc lại một lượt, sau đó bắt tay vào quá trình chỉnh sửa và viết tiếp. Tôi viết không nhanh được vì công việc vẫn bận rộn, nhưng từ từ, câu chuyện cứ đầy dần qua mỗi ngày. Hết nửa năm, rốt cuộc tôi cũng phải kiếm người bạn trọ khác. Đó là một anh chàng gần ba mươi, phục vụ trong một nhà hàng ở bến cảng, dù tiền lương không có bao nhiêu nhưng cậu ta lại rất bảnh tỏn, quần áo lúc nào cũng chỉn chu. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta ăn mặc xuề xoà mỗi khi bước chân ra cửa, cậu tốn cả buổi sáng để chải chuốt, tự ngắm bản thân trước gương và đồ đạc luôn phải được xếp đặt đâu ra đó, ngay ngắn đến kỳ quặc. Cũng may tôi là một người ăn ở cũng sạch sẽ và tươm tất, thế nên không bị cậu chàng này làm khó dễ bao giờ, cậu ta từng kể những bạn trọ trước của cậu thật kinh khủng, chẳng ai giữ được vệ sinh và sự ngăn nắp tối thiểu của một người bình thường. Tôi nhún vai, đàn ông ở trọ thì không lạ khi họ sống tuỳ tiện.
Hai năm sau cuộc biến mất đột ngột của Do Hyun, mọi thứ chìm vào dĩ vãng và tôi đã hoàn thành được tiểu thuyết của mình. Mỗi khi bí chữ, tôi lại lấy chiếc hộp nhạc của cậu ra, mở nắp và quan sát sự di chuyển của cỗ máy thô sơ bên trong, những lưỡi kim loại được gảy lên kèm theo thứ âm thanh vật lý mong manh, thế là bỗng dưng tôi tìm được cảm xúc. Chính nhờ điều này mà tôi có động lực để hoàn thành phần còn lại của cuốn tiểu thuyết với tốc độ vượt trội hơn phần đầu rất nhiều.
Cho đến một ngày, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Do Hyun. Ban đầu tôi còn không tin, cứ phải hỏi đi hỏi lại liên tục, tôi có quá nhiều câu hỏi và khi đó phải mất một khoảng lặng dài tôi mới hiểu tình huống. Không cần kể chi tiết thì cũng biết là tôi vui mừng để mức nào. Do Hyun bảo cứ yên tâm rằng cậu vẫn còn sống, đang có một công việc ở chỗ khác, mọi thứ vẫn ổn, mà có thể có gì không ổn đối với một thanh niên mới độ đôi mươi được chứ. Cuộc gọi diễn ra rất chóng vánh, có lẽ bởi vì tôi đã bối rối quá nên chẳng thể đặt ra được những câu hỏi quan trọng luôn mắc mứu trong lòng. Do Hyun là người gọi đến vì thế cậu ta là phía có chuẩn bị, còn tôi là ở phía bị đánh úp, thế nên dù cuộc gọi có dài thì nó cũng chỉ xoay quanh những thứ rất luyên thuyên và chủ yếu là về tôi.
Tôi kể cho cậu nghe về đoạn sau và cả đoạn kết của cuốn tiểu thuyết. Do Hyun bảo cậu muốn nhận lại chiếc hộp nhạc, cậu nhớ nó.
Vài ngày sau, tôi mang món đồ ra bưu điện, ký gửi nó theo địa chỉ cậu yêu cầu, đấy là một trường tiểu học ở Suwon. Cậu nói mình đang làm bảo vệ ở nơi này, song tôi cũng không chắc cậu nói thật hay không.
Kể từ đó trở đi tôi không nghe tin tức gì về Do Hyun nữa, nhưng tôi có thể yên tâm rằng cậu vẫn sống và vẫn ổn. Bây giờ, cuốn tiểu thuyết của tôi đang chật vật để kiếm nơi chịu in, nó đã phải nhận lời từ chối của hơn chục nhà xuất bản rồi. Lâu lâu, tôi vẫn không kiềm được đôi mắt thèm thuồng khi thấy những bé trai xinh xắn, nhưng tôi cố không cho phép bản thân có bất kỳ hành động nào vượt mức.
Tôi vẫn còn nhớ thứ giai điệu phát ra từ chiếc hộp nhạc của Do Hyun, dù không rõ nó chứa đựng điều gì. Nhưng có lẽ chuyện này cũng không còn quan trọng nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận