Chương 02. Nỗi niềm
“Bà có một cảm giác thường xuyên, trong lúc quan sát những chiếc taxi, về tình trạng ở xa, thật xa, ngoài biển khơi và cô độc; bà luôn có cảm giác rằng sống dù chỉ một ngày là rất, rất nguy hiểm.”
– Bà Dalloway, Virginia Woolf.
Căn phòng chúng tôi bước vào có mùi như mùi thuốc súng, tôi nói với Chủ Nhân như vậy và bị hỏi lại tại sao tôi lại biết về mùi của thuốc súng, tôi bảo mình từng dùng thuốc súng để cho nổ một căn chung cư. Chủ Nhân nhìn tôi với biểu cảm như thể tiếp theo tôi sẽ làm nổ tung nơi này. Nhưng không phải, tôi giải thích, đó chỉ là một căn chung cư cũ và tôi được công ty xây dựng giao nhiệm vụ phá sập nó. Loại thuốc nổ mà tôi được phép sử dụng để phá huỷ các công trình rất an toàn. Chủ Nhân bảo anh cứ tưởng muốn phá nhà cửa thì người ta sẽ dùng loại cần cẩu có treo một quả tạ khổng lồ, tôi đáp lại là phải, có khi chúng tôi sử dụng tạ, nhưng lần đó chúng tôi đã dùng thuốc súng, rất hiếm khi nhưng có một lần tôi đã được giao nhiệm vụ có dùng thuốc súng – nhanh chóng hơn song cũng nguy hiểm hơn. Chủ Nhân nhìn tôi như thể không tin, rằng có lẽ tôi đã biết mùi thuốc súng trong một trường hợp khác và câu chuyện đi san phẳng công trình trong một dự án xây dựng chỉ vừa mới được bịa ra.
Nhưng dù tôi nói thật hay nói dối về chuyện san phẳng công trình, thì căn phòng chúng tôi thuê cho hôm nay rõ ràng có thứ mùi hăng hắc của thuốc súng thật. Khả năng cao là một loại mùi hoà trộn từ nhiều mùi khác nhau, gần giống thuốc súng song thực chất không phải. Nhưng khi ngửi nó, tôi liền nghĩ ngay đến thuốc súng.
Bữa tiệc hôm nay có ba người, tôi và Chủ Nhân đang đợi người còn lại đến. Y đang trên đường. Vẫn còn tận mười phút nữa mới tới giờ hẹn. Trong lúc này, Chủ Nhân lấy chân máy quay gấp gọn từ trong balo ra, mở mấu cố định và kéo các chân đế.
Lẽ ra theo quy tắc thì chúng tôi nên hạn chế việc nói chuyện với nhau. Chủ Nhân là chủ nhân, Nô Lệ là nô lệ. Dẫu vẫn chưa vào việc chính, nhưng nếu mang tâm lý quá thân thiết thì cách đối xử giữa hai vị thế sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng ở Chủ Nhân có một điều gì đó khiến tôi muốn trò chuyện với anh trước khi bắt đầu. Một phần bởi vì hiện tại chỉ có hai chúng tôi, tôi lại là người hay khó xử trong những tình huống im lặng quá mức.
Chủ Nhân là một người đàn ông hơn ba mươi, khuôn mặt nam tính. Những đường gờ cơ bắp trên ngực và tay chân chứng tỏ anh có tập thể hình, nhưng không quá cuồn cuộn mà vẫn có tí mỡ. Người Chủ Nhân lần này là kiểu tôi yêu thích: hoàn toàn nắm quyền, hoàn toàn chủ động, phong thái bá chủ khiến kẻ khác buộc phải nghe lời mình. Với vẻ ngoài ấy, chỉ nhìn Chủ Nhân trông bộ dạng bình thường thôi cũng đủ để khiến những kẻ có máu nô lệ như tôi mê đắm. Ấy thế mà anh lại là một người đàn ông có đời sống thường nhật đơn giản, thậm chí là tri thức. “Dân tri thức” thì không phải lạ, chính họ mới là những người có tâm hồn đam mê khoái lạc nhất, trong đó có thể tính luôn cả tôi. Nhưng ở Chủ Nhân trong bộ dạng bình thường còn có sự hoà ái khó gọi tên, một sự thân thiện đáng tin tưởng, điều đó khiến cho bộ dạng còn lại, bộ dạng bất thường của anh, càng thêm hấp dẫn và mang đậm màu sắc cấm kỵ.
Chủ Nhân đọc rất nhiều tiểu thuyết và tập thơ, anh bảo mình thích thơ nhỉnh hơn tiểu thuyết một chút. Lý do nào thúc đẩy chúng tôi bàn về vấn đề này trong căn phòng đó thì tôi cũng không còn nhớ rõ nữa.
Chủ Nhân đưa ra nhận định rằng nếu Việt Nam có giải Nobel Văn Chương đầu tiên thì nó nên được trao cho một nhà thơ, bởi vì nếu quan sát kỹ sẽ thấy thơ luôn là thể loại chạm đến được đỉnh cao của Văn học Việt Nam từ trước đến nay, thơ là thể loại gắn liền với tiếng Việt – một thứ tiếng mà chỉ bộc phát hết sức mạnh nội tại khi được sử dụng để làm thơ, không phải tiểu thuyết. Tiểu thuyết trở thành thể loại cầm trịch chỉ đơn giản bởi vì nó luôn luôn là thể loại cầm trịch, ngay từ khi ra đời nó đã phóng thẳng lên hàng nhân vật chính của văn chương. Song, riêng về bản chất, giá trị nghệ thuật, và đặc biệt giải Nobel còn là câu chuyện mang tính đại diện, thì thơ vẫn nên là sự lựa chọn được ưu tiên hơn. Tất nhiên đó là trường hợp mấy ông trong Viện Hàn lâm Thuỵ Điển thật sự có tìm hiểu kỹ về văn học Việt Nam, không trao một cách bừa bãi theo những mục đích ngu ngốc nào đó không liên quan đến văn chương.
Một điểm kỳ lạ nữa, và có lẽ là ngược đời, Chủ Nhân thích đọc những tác giả mới và tác phẩm mới, trẻ hay già thì không quan trọng – trong văn chương thì tuổi tác của nhà văn hay chính nhà văn đều là thứ không quan trọng, chúng là những thứ cần phải được tiêu diệt – mà chỉ cần là sáng tác mới. Anh còn tránh đọc những tác phẩm nổi tiếng của một nhà văn cụ thể, nghĩa là khi đọc Nguyễn Huy Thiệp, anh sẽ tránh bộ ba Vàng lửa – Kiếm sắc – Phẩm tiết hay Không có vua mà sẽ đọc Tội ác và trừng phạt, Sống dễ lắm, Những bài học nông thôn hay Đời thế mà vui. Không hẳn là chúng không nổi tiếng, chỉ là không được mang ra bàn luận nhiều, vẫn còn vô số thứ chưa được phát hiện, vẫn còn đất để suy ngẫm. Chủ Nhân bảo mình quen rất nhiều cậu tác giả trẻ sống ở Sài Gòn, đã có dịp ăn uống và bàn luận văn chương với họ, đa phần trong đó là nhà thơ, cũng có nhà tiểu thuyết nhưng ít thôi.
Tôi hỏi Chủ Nhân có biết Giai Du không? Giai Du là một người quen của tôi, không đủ để gọi là bạn bè, không phải người thân, chỉ là một người quen. Tên đó cũng là một nhà văn.
Anh nhìn tôi nghi hoặc, trả lời, “Giai Du vẫn chưa in được cuốn tiểu thuyết nào! Tất cả những tác phẩm của Giai Du đến nay đều là truyện dài cả, đúng không?”
Tôi không biết đáp ra làm sao, đường ranh giữa các thể loại chẳng bao giờ rõ ràng, mỗi người sẽ có một quan niệm riêng. Nhưng ừ, tôi đồng ý là các tác phẩm của Giai Du không có cái nào có thể gọi là tiểu thuyết cả, chúng đều là những truyện dài và truyện rất dài, chúng thiếu một điều gì đó để trở thành những tiểu-thuyết-đích-thực và chính Giai Du dường như cũng thiếu một điều gì đó để trở thành một nhà-tiểu-thuyết-đích-thực.
Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách sạn, nhìn ra một con đường lớn. Trời đã tối, hàng dãy những toà nhà ngợp ánh đèn lấp lánh trong đêm. Căn phòng này ở tầng rất cao nên tầm nhìn thoáng đãng, mở rèm cửa có thể thấy những ngôi nhà cao tầng khác. Đây cứ như một căn phòng khách sạn đắt đỏ vậy, song giá thuê thật ra cũng bình dân thôi. Nhưng rõ ràng mùi thuốc súng vẫn còn lởn vởn đâu đó. Sao Chủ Nhân lại không ngửi ra được gì nhỉ?
“Tao thì không thể thích nổi Giai Du.” Chủ Nhân nói với tôi, vậy là anh đã đọc Giai Du, thậm chí cách anh nói như thể anh có quen biết và đã từng nói chuyện với Giai Du vậy, “Thứ văn chương của y mủ mỉ quá, toàn những lối không bệnh mà rên. Thế giới của Giai Du quá dễ sụp đổ, cứ như chỉ cần một cái bàn cập kênh là đã đủ để phá huỷ tất cả sự cân bằng mà khó khăn lắm mới xây dựng được. Thứ văn chương đau đớn chỉ vì một cú va quẹt rất nhỏ, và suy diễn theo xu hướng bi kịch hoá những sự cố không đáng. Nhân vật của y cứ thất vọng liên tục về chính bản thân họ, chỉ vì tối qua họ quên cắm sạc điện thoại hoặc cắm rồi nhưng không kết nối được. Thứ văn chương ấy khiến người ta ghê sợ hạnh phúc, ghê sợ sự tốt đẹp và có đánh giá bi đát về mọi cố gắng để sửa chữa của con người. Thứ văn chương mà đọc xong, chúng ta sẽ dần tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc, chúng ta chỉ có thể có những niềm vui – mà những niềm vui ấy cũng tầm thường, vặt vãnh, dễ đổ vỡ, dễ tan biến, không có giá trị và thậm chí là ngu ngốc. Thế là các nhân vật của y phải liên tục trấn an bản thân rằng ít nhất mình đã là người sống sót, mình vẫn có thể tiếp tục được. Trong tác phẩm của Giai Du, y sẽ tạo cho người đọc sự yên tâm rằng sau bao sóng gió, rốt cuộc mọi thứ đã hoàn hảo, cho đến khi nhân vật vô tình làm rơi một cái cốc thuỷ tinh, hay va phải cạnh bàn, thế là sự hoàn hảo bị phá huỷ, con người lại tan vỡ một lần nữa và lại phải cố gắng xây dựng tất cả từ đầu. Tao chẳng hiểu vì sao một người bình thường như y lại đam mê với việc chỉ ra cho thiên hạ thấy những điều đó.”
“Là do chính Giai Du cũng không hạnh phúc chăng?” Tôi hỏi, chợt nhận ra mình đã rơi vào lối phê bình tiểu sử chán ngắt. Nếu Giai Du biết chắc chắn sẽ mắng tôi cho xem, cậu ta ghét phê bình tiểu sử nhất hạng.
“Tất nhiên là Giai Du không hạnh phúc, chuyện đó thì đâu có gì phải phân vân! Nhưng tao nghi ngờ rằng y cũng không cần cái mà chúng ta đang gọi là hạnh phúc.” Chủ Nhân trả lời.
Tôi cũng không thể tự xưng mình là một độc giả trung thành của Giai Du. Chỉ một ít trong số tác phẩm của cậu ấy thu hút được tôi: những tác phẩm có cái gì đó kích thích, làm người đọc hưng phấn bằng sự kỳ bí, giật gân trong không khí truyện, giọng kể hay tình tiết. Còn lại, những tác phẩm khác, những tác phẩm dùng mấy nghìn chữ chỉ để đào vào một khoảnh khắc duy nhất, kéo dãn một khoảnh khắc ngắn ngủi ra đến vô tận, mổ xẻ một ngày duy nhất trong cuộc đời đằng đẵng của một con người, thì tôi chịu không thể đọc nổi. Tại sao một khoảnh khắc lại quan trọng đến thế đối với gã ấy? Tại sao gã tin rằng một khoảnh khắc nào đó thì quan trọng hơn cả cuộc đời nối lại bằng hàng nghìn hàng triệu khoảnh khắc? Một phút trôi qua trong tác phẩm của Giai Du dài như một đời người, với quá nhiều suy nghĩ chằng chịt đan xen, quá nhiều thứ không đi vào trọng tâm (nhưng trọng tâm là gì trong những tác phẩm ấy?). Và cứ cho rằng khoảnh khắc là thứ quan trọng, thì Giai Du dường như cũng không chọn những khoảnh khắc có tính vấn đề hay chứa đựng trong nó sự kiện độc sáng, mà y thường thích chọn một khoảnh khắc tầm thường nhất hạng: nhân vật lựa một mớ rau, đứng đợi xe buýt, nấu cháo, luộc trứng, mở nắp một chai nước, cho mèo ăn, di chuyển một cái tủ, ngồi cắn móng tay… Những khoảnh khắc không đáng được lưu tâm, có thể sẽ được lặp lại thêm hàng nghìn lần y hệt thế, ngày mai có lẽ nhân vật vẫn sẽ làm những việc ấy như một bước trong quy trình một ngày, nếu không tóm được nó lúc này thì ta sẽ có thể tóm nó vào ngày mai hay nhiều ngày khác. Thế thì điểm quan trọng nằm ở đâu?
Bây giờ, chúng tôi ngồi ở đây. Chủ Nhân đã cởi áo từ lúc vừa bước vào phòng, đang ngả người trên giường, một cánh tay đưa lên gác đầu để lộ hõm nách lông lá hấp dẫn và đầy khiêu khích – cố tình khiêu khích. Chỉ bấy nhiêu đã đủ làm tôi cửng lên trong quần, song nhờ có cơn đau từ sự chật chội của lồng khoá đã kìm mọi thứ lại nên thứ trong quần tôi lại dịu xuống rất nhanh, rồi lại cương và lại xìu, nó cứ chuyển đổi liên tục giữa hai trạng thái đó. Dạo gần đây, tôi đã dần khó mà cửng được hết mức, tôi nghĩ sớm thôi đến một ngày mình sẽ quên mất cách cương cứng như một người đàn ông thực thụ. Đó là tác dụng của cái khoá, buộc những loài như tôi không được phép phình to lên là phải bị ních chặt trong dáng vẻ nhỏ xíu, cho đến khi mất hết phản ứng tự nhiên. Nhưng cơn đau, bên cạnh sự khó chịu hiển nhiên, còn kèm theo các cơn rùng mình sương sướng.
Tôi nghĩ đến việc liệu mình có thể bắt đầu trước, ngay lúc này, không cần phải đợi người còn lại đến. Bởi vì Chủ Nhân đang kích thích tôi bằng cái hõm nách lông lá khêu gợi của anh ta, với những đường cơ bắp chắc thịt, sự nam tính ấy và tôi tin rằng mùi hương cơ thể anh rất nồng nặc, nếu tôi có thể đến để ngửi thử. Tôi biết Chủ Nhân hoàn toàn ý thức rằng mình đang khiêu khích, để làm khổ tôi, hoặc có lẽ anh không chủ ý đến mức đó, hành động này chỉ là tự nhiên vì anh ta đã quen làm thế rồi. Tôi nuốt nước bọt đánh ực.
Chủ Nhân nhìn tôi, hỏi tiếp, “Thế mày có ngủ với tên Giai Du đó chưa? Người quen hả, cả hai là người quen kiểu nào?”
“Không, em không ngủ với cậu ta. Thật ra nếu Giai Du biết em thế này, cậu ta sẽ rất ghét em. Không phải vì Giai Du kỳ thị sở thích này, cậu ta chỉ khó chịu thuần tuý. Em không nên cho cậu ta biết.” Tôi đáp, thấy người mình hơi nóng lên, “Em quen biết Giai Du cũng không phải qua những hội nhóm tìm bạn tình. Số là một người bạn của em học Thạc sĩ cùng trường với Giai Du, hai người họ có học chung một học phần, em quen Giai Du thông qua cậu ấy. Và không, em với người bạn đó cũng không có gì cả. Bên ngoài không ai biết em thích mấy trò loại này!”
Vả lại, điều này thì tôi không nói ra, rằng Giai Du không phải kiểu tôi thích. Nếu chủ nhân có dịp gặp cậu ta thì anh sẽ hiểu.
“Thế à? Vậy bình thường mày phục vụ những ai?”
Tôi có qua lại với một chủ nhân cố định, chúng tôi gặp nhau mỗi tuần một hai lần, nếu nhằm lúc bận quá thì gặp cách tuần.
“Em không phải kiểu gặp thường xuyên và thấy ai cũng nhận chủ. Thật ra em làm chuyện này ít thôi và có người cố định.”
“Vậy thì cũng tốt. Nhưng người chủ chính thức của mày thì không chơi giống như tao?” Chủ Nhân hỏi.
“Dạ.” Tôi gật đầu. Chủ tôi không có sở thích với trò chúng tôi sắp thực hiện trong căn phòng này.
Trong lúc nói chuyện, Chủ Nhân cứ chốc chốc lại cử động, làm những đường nét trên cơ thể anh khẽ nhấp nhô. Đặc biệt là cách anh nằm đó, phô phang mọi thứ, cả phần nách thường bị giấu kín, chùm lông đen và cái hõm nách sâu. Tôi không chịu được, phải tiến gần đến giường. Tôi muốn ngửi nó, ngửi tất cả những mùi hương trên người Chủ Nhân, ngửi nách anh và liếm chùm lông khêu gợi. Chủ Nhân nhướn mày nhìn tôi tiến lại gần, như đặt câu hỏi tôi đang làm gì vậy. Nếu anh không ngăn tôi nghĩa là anh cho phép tôi thực hiện cho thoả cơn thèm của mình.
Tôi bò trên giường, đến quấn quýt anh và ngay khi có dấu hiệu của việc anh chấp nhận, tôi liền rút ngay vào nách anh và hít mạnh một hơi. Mùi hăng hắc từ cơ thể chủ nhân xộc vào trong người tôi, khiến tôi run cầm cập. Tôi đưa mắt nhìn anh, anh cười với tôi một nụ cười rất đểu, như ánh mắt khinh khi của một gã quý tộc nhìn một tên nô lệ. Cái nhếch mép đầy đểu cáng của Chủ Nhân lại càng khiến tôi đê mê hơn, tôi lại rút đầu vào đám lông, hít hà thêm mấy lượt nữa, trong khi anh vẫn giữ tư thế đưa tay ra sau kê đầu.
Mùi hương quá nam tính, nồng nàn trên người anh lại làm tôi càng thèm thuồng hơn nữa. Tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo, tôi ước mình có thể ngửi mùi của anh cả ngày, cứ nằm thế này mà hít ngửi cũng đủ, tôi ước có thể lưu giữ thứ mùi này trong mũi mình mãi mãi. Bên dưới của tôi cứ phập phồng trong ổ khoá, tôi nghĩ nó đang tiết nước nhờn, cơn đau đớn khi các cạnh lồng khoá ép chặt đầu khấc làm tôi khó chịu. Tôi cố đổi tư thế để tìm sự thoải mái nhưng không có, cái khoá vẫn ở đó và siết chặt cái củ của tôi, hoàn toàn không có cách nào để thoát được. Thấy tôi ngọ nguậy không yên, Chủ Nhân lại càng bật cười. Anh để cho tôi muốn ngửi bao nhiêu tuỳ thích, còn mình với tay lấy điện thoại để xem giờ. Chắc là tên còn lại sắp đến rồi.
Đột nhiên, Chủ Nhân nhìn tôi với vẻ như người đang thưởng thức một mỹ cảnh. Đôi mắt Chủ Nhân làm tôi rùng mình. Tôi đã nhận ra đôi mắt đó, sự thích thú trộn lẫn sự thú tính, chiếm đoạt. Nhưng hơn hết, đó là thứ ánh mắt xoáy vào một người tình. Sẽ luôn có những khoảnh khắc nguy hiểm như thế trong một cuộc làm tình, hoặc một cuộc chơi, rằng trong giây phút hiếm hoi, ta lại nhìn thấy trong đáy mắt đối phương một thứ gì rất giống tình yêu nhưng không phải. Sự say đắm đó, sự đắm chìm đó. Phải ngăn nó lại ngay lập tức, bởi vì ta biết rằng chuyện sẽ chẳng dẫn được đến đâu. Nhưng mấy khi nó vẫn trỗi dậy, thứ tình cảm cố hữu mà bất kỳ sinh vật nào cũng có. Và đôi khi tôi lại nhìn thấy ánh mắt kiểu ấy từ những chủ nhân, họ sa đà vào một thứ ảo tưởng về tình yêu. Tôi biết, mình có một ngoại hình rất tuyệt và việc ai đó sa vào lưới tình với tôi là chuyện dễ hiểu thôi. Nhưng mọi thứ không thể xuất phát từ tình huống này, một mối tình nghiêm túc không thể nảy sinh từ một cuộc chơi như thế này, sẽ chẳng đi đến đâu được. Thế nên tôi lảng tránh ánh mắt anh.
“Giai Du thích Roberto Bolaño.” Tôi thì thầm với Chủ Nhân, không biết vì sao mình lại nói ra điều đó.
“Roberto Bolaño?” Chủ Nhân tất nhiên là không biết.
“Một nhà văn người Chile, chắc anh cũng nghe đến tác phẩm của ông ta rồi: Thám tử hoang dã, Đêm Chile, 2666…”
“À rồi, tao có biết mấy cuốn sách, nhưng không nhớ tên tác giả.” Miễn người có quan tâm đến văn chương nhiều một chút là có thể biết những tác phẩm ấy. Nhưng với Chủ Nhân, cùng gu đọc và niềm thích thú văn chương khá đặc thù, thì không nhớ tên lão tác giả cũng đúng. Anh hỏi, “Thế thì sao?”
“Giai Du thích văn chương Mỹ-Latin. Cậu ấy đang làm luận văn về Roberto Bolaño.” Tôi kể, chốc chốc lại vùi mặt vào hõm nách của anh, “Lần đầu tiên em gặp Giai Du là trong buổi Hội thảo dành cho học viên Sau Đại học của trường. Bạn em rủ em tham gia vì nó cũng có trình bày công trình của nó vào hôm ấy. Bấy giờ Giai Du đã xuất bản được ba tác phẩm, em đã đọc một trong số chúng nhưng không có chút quan tâm nào đến tác giả cả, vì các tác phẩm cũng tầm thường thôi: Giai Du luôn bảo tác phẩm của cậu tầm thường một cách bất thường; cậu ta hay đùa là nhìn bên ngoài, những thứ mình viết luôn khoác một lớp vỏ bất thường và gợi tò mò, hoặc gợi lên chút kỳ vọng, nhưng khi đọc vào thì độc giả mới bực mình nhận ra chúng tầm thường khủng khiếp.” Tôi ngắm những sợi lông đen nhánh, “Và hôm trình bày trong Hội thảo đó, Giai Du tham gia với một bài viết về Roberto Bolaño.”
“Mày thích Giai Du?”
“Thích thì thích, nhưng không phải kiểu yêu đương chúng ta đang nghĩ. Không hề! Anh phải nhìn thấy Giai Du thì mới hiểu. Cậu ta là kiểu mà mọi người sẽ thích nhưng không yêu, như chúng ta thích một cái ghế vì nó được thiết kế để ta ngồi cho thoải mái, nhưng sẽ không làm tình với nó. Giai Du cũng vậy, cậu ấy mang đến cảm giác của một đồ vật: tràn ngập cảm xúc nhưng vô tính.”
“Vậy thì sao chúng ta lại nhắc đến y nữa rồi?” Chủ Nhân bật cười. Tôi tin anh đã đọc hết các tác phẩm đã in của Giai Du, có thể là cả những tác phẩm chưa in nhưng đã được đăng tải trên mạng.
“Tại vì Giai Du thích Roberto Bolaño, phải thích thì cậu ấy mới chọn để làm luận văn Thạc sĩ chứ, đúng không?”
“Có lẽ vậy. Thì sao?”
“Ai thích Roberto Bolaño cũng đều đồng tính.”
“Tao không hiểu.” Chủ Nhân nhíu mày.
“Anh nên đọc Roberto Bolaño, đọc xong anh sẽ hiểu điều em nói. Nếu một người đã thích ông ta, khả năng cao đó là một tay đồng tính, không, chắc chắn đó là một tay đồng tính. Không chỉ đồng tính mà còn khả năng là có sở thích với BDSM, giống chúng ta.”
“Nhưng Giai Du không có? Mày vừa bảo xong.”
“Đấy mới là vấn đề. Em từng gợi chuyện về chủ đề này một vài lần, nhưng Giai Du ghét bỏ ra mặt. Có lẽ cậu ta đồng tính, nhưng BDSM thì không. Trong khi đó em lại luôn tin rằng cậu ấy cũng có thích, nên xác nhận xong làm em thất vọng vô cùng.”
Hôm Hội thảo, Giai Du trình bày về 2666. Cậu ấy say sưa nói đến những xác chết: những cái xác phụ nữ và bé gái bị hãm hiếp dã man, bị cắt xẻo từng bộ phận và đem phân tán khắp nơi. Tôi và mọi người trong căn phòng đều sốc nặng. Mọi người không thể ngờ ngày hôm nay mình lại đến đây để nghe cái thứ gớm ghiếc này. Nhưng Giai Du vẫn luyên thuyên bất tuyệt. Khi cậu ấy kết thúc phần trình bày, cả hội trường ai cũng đơ cả mặt ra, khó xử. Roberto Bolaño vẫn là một tác giả xa lạ và tác phẩm của ông ta cũng xa lạ, dường như không ai trong căn phòng ấy biết người tác giả này viết gì và tựa đề 2666 cũng không mang một dấu hiệu báo trước nào, vì thế ai cũng cảm thấy bản thân như vừa bị chơi xỏ một trận tối tăm mặt mày.
Tôi bị cậu ta gây ấn tượng mạnh từ bài tham luận lần đó. Tôi đã đến xin thông tin liên hệ của cậu, ra về thì liền ghé hiệu sách kiếm và mua ngay Thám tử hoang dã để đọc. Song, tôi chưa kịp đọc thì Giai Du bảo tôi hãy đọc Đêm Chile trước, thế là tôi nghe lời cậu ta. Mãi sau này khi đã đọc xong cả Đêm Chile lẫn Thám tử hoang dã, tôi mới xác nhận được một điều: kẻ nào thích Roberto Bolaño đều có máu đồng tính trong người, và chắc hẳn là còn thích những trò hành hạ thể xác để đạt khoái cảm.
Vấn đề là dù đọc say mê Roberto Bolaño, nhưng Giai Du lại viết không giống ông ta. Như tôi và Chủ Nhân đã cùng nhau phân tích ở trên, có thể thấy Giai Du viết ra một thứ văn chương rất khác. Một lần tôi hỏi cậu về việc này, tôi đã bị cậu trách mắng thậm tệ vì dám dùng lối phê bình tiểu sử để đọc sách cậu viết. Đó là lần tôi được nghe Giai Du bảo cậu ghét phê bình tiểu sử. Roberto Bolaño thì chẳng liên quan gì đến Giai Du cả.
Tôi trượt người xuống bên dưới, dấn mặt mình vào vùng giữa hai chân của Chủ Nhân. Cách một lớp quần, tôi biết anh đang cương cứng. Anh cởi quần dài ra, để lộ chiếc quần lót trắng hơi ngả chút ố vàng, tôi lại càng hào hứng hít hà mùi hương của anh hơn. Vùng hạ bộ của Chủ Nhân khai nồng, ngai ngái. Sự ấm áp của cái củ đang cương làm tôi bỗng nhiên thấy buồn ngủ. Mọi thứ quá dễ chịu, từ mùi đến nhiệt độ và cả cảm giác, tôi ước gì mình có thể vùi vào Chủ Nhân và ngủ một trận đã đời. Tôi ước gì mình có thể nói với Chủ Nhân là mình buồn lắm, buồn lắm, mình cảm thấy trống rỗng, đôi khi mình chẳng cảm nhận được gì, như thể mọi thang đo cảm xúc đều đã bị chỉnh về số không.
Tôi muốn kể cho Chủ Nhân nghe chuyện mình đã không thể cứu được Giai Du, dù ngay từ lần thứ hai hay thứ ba gì đó chúng tôi gặp nhau, khi có cơ hội quan sát kỹ hơn, tôi đã nhận ra Giai Du chắc chắn sẽ tự sát. Khi ấy tôi không thể biết là sớm hay muộn, nhưng ở cậu ấy toả ra cảm giác của loại người đó: loại người sẽ tự sát. Tôi đã nhận ra nhưng không có cách nào cứu cậu ấy được, để đến tuần vừa rồi, Giai Du đã tự kết liễu cuộc đời mình thật, trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người, ngoại trừ tôi. Chủ Nhân chắc không biết chuyện ấy, Chủ Nhân chỉ từng đọc qua tác phẩm của Giai Du và không thấy ấn tượng lắm, sự việc vừa mới xảy ra đến nay tròn một tuần. Mà nếu anh có nghe chắc cũng sẽ chẳng bình luận được gì. Nhưng đúng là vậy, Giai Du đã tự sát và tôi đoán trước được điều đó từ lâu chỉ bằng đôi ba lần gặp gỡ trao đổi quan điểm văn chương.
Chủ Nhân và tôi cứ giữ nguyên trạng thái đó thêm tầm mười phút nữa.
***
Có tiếng gõ cửa phòng cắt ngang cơn ngáy ngủ của tôi. Không ngờ Chủ Nhân lại để cho tôi ngủ thoải mái, trong tư thế này: đầu gác lên dương vật của anh và mũi hít hà quần lót của anh. Tôi ngồi dậy, xoa xoa mắt. Chủ Nhân vỗ vỗ mặt tôi, cưng nựng, rồi đứng lên tiến đến cửa phòng. Tôi biết Chủ Nhân đã thấy thích thích mình và tôi ghét điều đó kinh khủng.
“Vào đi mày!” Tiếng Chủ Nhân gọi người mới đến vào, kèm cái ngoắc tay.
Người bước vào khiến tôi giật mình. Đó là thầy dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học của tôi ở trường Đại học. Thầy không quá lớn tuổi, tầm xêm xêm chủ nhân hoặc lớn hơn chút đỉnh. Bình thường thầy vẫn luôn là một người đàn ông đứng trên bục giảng nghiêm chỉnh và chuyên nghiệp, không có một tí nào thể hiện bản chất phía sau của mình. Thầy nhìn thấy tôi, cũng bất ngờ. Mối quan hệ giữa chúng tôi không thuộc dạng thân thiết. Một lớp học có đến vài chục sinh viên, tôi chỉ thuộc hàng nổi bật đôi chút, hay ngồi bàn đầu, đủ để giảng viên nhớ mặt nhưng không phải dạng con cưng và hứng thú xun xoe trò chuyện với họ ngoài giờ học.
Phút bối rối khiến chúng tôi đông cứng. Nhưng khi Chủ Nhân bước đến, vỗ mông thầy một phát, cả hai thầy trò mới quay lại trạng thái giả vờ tự nhiên, quyết định xem như không biết nhau. Theo mệnh lệnh của Chủ Nhân, chúng tôi bắt đầu cởi quần áo, trong lúc đó anh ấy đến chỉnh máy quay và lấy dụng cụ trong balo thể thao ra. Nhìn bên ngoài, đó chỉ là một chiếc túi thể thao loại lớn khá bình thường, nhưng bên trong lại đựng rất nhiều “đồ nghề” phục vụ cho trò chơi của chúng tôi, đặc biệt là giá thành của chúng cũng không rẻ. Đam mê này cần kha khá vốn đầu tư, chưa tính cả tiền thuê phòng khách sạn (tôi không rõ vì sao Chủ Nhân lại đi thuê khách sạn mỗi lần tổ chức, trong khi có lẽ thuê một căn trọ riêng tư để vừa sống vừa thực hiện sở thích này vẫn thoải mái và có lẽ là tiết kiệm hơn, hẳn phải có lý do riêng). Chính vì thế mà Chủ Nhân cũng cần quay video lại bán kiếm chút tiền trang trải, dù nhu cầu trả tiền để xem những thể loại phim này ở Việt Nam vẫn chưa cao lắm, nhưng bù được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Tôi ngồi trên giường, nhìn cơ thể trần truồng của thầy. Thầy thuộc dạng có da có thịt, lên hình chắc sẽ rất đẹp, bên dưới hạ bộ cũng đeo khoá giống tôi, chỉ khác là khoá tôi làm bằng nhựa, của thầy là một cái làm bằng kim loại. Không biết chủ nhân chính thức, người đang giữ chìa khoá cho thầy là ai? Nhìn người thầy luôn đạo mạo nghiêm trang trên giảng đường nay ở trong trạng thái này, tôi không kiềm được cơn kích thích hết sức bản năng dâng trào. Thầy cũng nhìn tôi, đúng hơn là thầy ngắm cơ thể loã lồ của tôi. Tôi biết ngoại hình của mình không tệ, chắc thầy cũng đang khen thầm trong bụng giống như tôi khen thầy.
Tôi nhìn những vòng khoá kim loại óng ánh bao lấy cái củ của thầy. Vừa mới hồi sáng nay tôi đã học lớp thầy, nhưng không nghĩ gì đến việc người đàn ông đứng trên bục giảng trước mặt mình lại có mang một thứ như vậy phía sau lớp trang phục chỉnh tề. Nghĩ đến việc phía sau lớp sơ mi quần tây bình thường của một người đàn ông lại là một bộ vòng khoá, tôi thấy nứng thật sự, đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bí mật này sẽ chỉ có mỗi tôi là sinh viên trong lớp biết. Nó làm tôi cảm thấy gần gũi với thầy hơn dù thực ra tôi chẳng cần điều ấy cho lắm.
Chỗ khó xử là cả hai chúng tôi không ai dám lên tiếng để phá vỡ sự ngượng ngùng khó xử của tình huống đặc biệt hiện tại. Lẽ ra chúng tôi nên ồ lên, nhận ra nhau và chấp nhận rằng tình huống này là loại tình huống hay xuất hiện trong truyện khiêu dâm, rằng nó đã xuất hiện ngoài đời và vận vào chúng tôi. Có lẽ chỉ cần như thế thôi, mọi thứ sẽ dễ xử hơn và nếu càng im lặng lâu, chuyện sẽ không thể quay lại được, không thể nào suốt mấy chục phút trôi qua chúng tôi không hề nhận ra nhau rồi lại đột nhiên nhận ra, như thế quá thiếu tự nhiên. Chúng tôi nên nhận ra nhau ngay. Nhưng ở cả hai phía, tôi và thầy dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học vẫn không ai có đủ can đảm để vượt lên trước. Nếu có, người đó nên là thầy, bởi vì thầy lớn hơn, từng trải hơn và lẽ ra sẽ biết cách ứng xử, biết xử lý mọi tình huống giao thiệp trong cuộc sống hơn tôi – một sinh viên năm hai chân ướt chân ráo lên Sài Gòn học. Nên rõ ràng thầy nên là người làm việc đó. Chưa kể, tôi là một sinh viên ngồi bàn đầu và luôn luôn ngồi bàn đầu trong các lớp học, ở buổi học sau liệu chúng tôi sẽ đối diện như thế nào đây?
Nhưng không có gì xảy ra cả. Mọi thứ vẫn trượt đi với sự ngượng ngập và thế là hai chúng tôi thỏa hiệp trong im lặng, rằng cứ thế thôi, cứ vờ như không nhận ra nhau và chấp nhận rằng buổi tiệc hôm nay sẽ có vài khoảnh khắc hơi ngượng ngùng, và cũng sẽ nứng hơn bình thường nữa, điều này thì không thể chối cãi được. Có phải chúng tôi đã cùng thông đồng giấu giếm Chủ Nhân không nhỉ? Hai tên nô lệ cùng hợp tác giấu chủ nhân một bí mật, như thể những nô lệ da đen cùng chia sẻ bí mật của riêng họ mà không cho chủ nô biết – một kế hoạch nổi loạn hoặc chỉ đơn giản là một phát hiện buồn cười nào đó!
Nếu biết chúng tôi là thầy trò, chắc Chủ Nhân sẽ hào hứng và khoái trá hơn, tôi chắc chắn vậy. Nhưng khoảnh khắc hoàn hảo để thừa nhận đã qua. Trong lúc tôi và thầy ngắn cơ thể nhau: cơ thể tôi trắng, láng mịn còn thầy thì có chút cơ bắp, vài chỗ hơi nhão đi do tuổi tác, Chủ Nhân đã xếp máy quay và đưa cho từng người một cái mũ che kín mặt, để bảo vệ danh tính khi lên hình. Không chỉ bảo vệ danh tính mà còn là cách xoá sổ danh tính, vì người nô lệ không cần danh tính, chỉ cần là những món đồ trong tay chủ nhân, khi đeo mũ che vào chúng tôi sẽ không còn là mình nữa mà đã trở thành một thứ gì đó chung chung hơn, không có tên gọi và trở thành đồng nhất với mọi nô lệ khác.
Tôi nhận được một cái mũ nhựa hai màu đỏ-đen, được khoét phần mắt, mũi và miệng. Trên đầu là hai cái tay chó. Không tệ, thật ra khá phong cách, có thể dùng cho một màn biểu diễn của một ban nhạc hầm hố được. Tôi nghĩ mình đeo cái mũ này lên trông sẽ càng đẹp hơn.
Thầy tôi thì nhận một cái mũ nhựa khác, tông xanh dương-đen, cũng không tệ nhưng không có tai chó tai mèo gì cả, dáng nó tròn lẳn như một cái mũ bảo hiểm bình thường. Có lẽ chủ nhân thấy tôi có ngoại hình hợp với những cái tai động vật: nghĩa là có gì đó đáng yêu, nghịch ngợm và nũng nịu. Còn thầy thì giống một nô lệ trọc đầu: hèn mọn, cam chịu, đau đớn và chấp nhận không chút mưu cầu.
Chúng tôi đội mũ và gài móc lại. Chủ Nhân đến tắt đèn, chỉ còn lại một cái đèn phát ánh tím do chính anh đem đến. Tôi đã từng xem những video Chủ Nhân chơi với những nô lệ trước, tất cả đều được phủ loại ánh sáng tím xanh này, thứ màu như bụi vũ trụ trong những tấm ảnh thiên hà bị chỉnh sắc độ quá đà trên mạng. Anh nói đó là điểm đặc trưng riêng của kênh anh, ngoài ra anh cũng thấy nó nghệ thuật hơn là thứ ánh sáng trắng của phòng khách sạn – điều này tôi đồng ý. Chủ Nhân tròng vào đầu một chiếc mặt nạ đen bằng len, lộ ra hai con mắt, mũi và miệng, trông như những tên cướp ngân hàng trong phim hành động. Cuối cùng là đế đèn, thuốc, bật lửa. Tôi chưa bao giờ dùng chúng, tôi nghĩ mình cũng không có hứng thú với chúng. Tôi được biết thầy cũng không dùng. Vậy là chỉ có mỗi Chủ Nhân dùng.
Cuối cùng là nhân vật chính là ngày hôm nay: băng dính và hai túi tuýp nhựa kích cỡ lớn nhất. Chủ nhân chính thức của tôi không bao giờ chơi trò này, cũng dễ hiểu, trên đời có lẽ chẳng được bao nhiêu kẻ thích trò này. Ba người trong căn phòng hiện tại có thể tìm được nhau cũng xem là đủ duyên phận.
Chủ Nhân đốt đèn, nước sôi òng ọc và chúng tôi bắt đầu vào thế, tất cả đều được hai cái điện thoại quay lại: một cái dựng trên giá quay để quay toàn cảnh, một cái được gắn vào chân máy cầm tay để Chủ Nhân cầm quay cận cảnh.
Chủ Nhân ngồi dạng chân trên ghế. Tôi và thầy bò đến, cùng rút đầu vào giữa hai chân Chủ Nhân của chúng tôi và ngửi mùi hạ bộ anh. Chúng tôi không dùng loại hương dược như anh nhưng cũng có hít popper. Tôi thấy cơ thể mình nóng lên khi bắt đầu say mùi và phía thầy có lẽ cũng đang trong tình trạng tương tự, tôi biết thông qua những tràn thở gấp của thầy. Tình huống cùng với thầy phục vụ cho Chủ Nhân tạo ra thứ khoái cảm kỳ lạ, nghịch dị, cứ như trong mơ vậy. Tôi nhìn cảnh tượng thầy cọ mũi lên lớp quần lót căng cứng của Chủ Nhân, hít hà dồn dập. Tôi cũng làm theo và tôi biết chắc chắn thầy cũng bị kích thích giống nhìn tôi trong tình trạng này.
Trong quá trình đó có rất nhiều từ tục tĩu được phun ra, đủ thứ hoán dụ, so sánh, sỉ nhục và hạ thấp nhân phẩm. Có lẽ tôi không được phép liệt kê ra tất cả chúng ở đây, không chỉ vì chúng quá tục tĩu mà còn vì chúng động chạm đến những vấn đề khác, về xã hội, chính trị, văn hoá, người thật việc thật. Những từ ngữ ấy làm cả ba càng hưng phấn hơn, chúng kích thích liên tục những liên tưởng, những vai diễn mà bọn tôi đang cố gắng trở thành, chúng hỗ trợ cho những tưởng tượng, những sự nhập vai mà bình thường ở thế giới bên ngoài căn phòng này sẽ không tồn tại.
Sau đó, Chủ Nhân còn yêu cầu hai chúng tôi làm những trò khác: chổng mông lên cho anh đánh cả hai, tát mặt, tát hạ bộ, bóp cổ… Đến lúc anh bắt hai chúng tôi dùng miệng phục vụ nhau thì tôi và thầy như bùng nổ. Chúng tôi liếm láp cơ thể đối phương, trong khi đó bên dưới đã chảy không biết bao nhiêu là nước nhờn.
Những màn về sau tôi nghĩ không cần phải kể quá chi tiết. Tôi sẽ kể vào vấn đề chính: trò ngộp thở.
Ban đầu tôi có hơi lo không biết Chủ Nhân đang phê pha với cái thứ chất kích thích kia thì liệu anh ta có thật sự làm chủ được trò chơi hay không. Nếu anh ta vì phê quá mà mất nhận thức, tôi và thầy sẽ chết chắc. Song, có thể yên tâm phần nào khi Chủ Nhân là người chơi trò này rất thạo, anh đã có kinh nghiệm và biết rõ khi nào thì nên dừng và khi nào tiếp tục, biết cách thử thách sức chịu đựng của bọn nô lệ. Anh bảo chúng tôi cứ tin tưởng anh. Dẫu sao thì chính sự thiếu an toàn, có khả năng chết người, mới khiến trò này trở nên kích thích.
Chủ Nhân lấy băng dính trói tay tôi và thầy quặp ra sau lưng, chân chúng tôi cũng bị trói tương tự. Chúng tôi như những con sâu ngọ nguậy. Anh rít một hơi khói rồi phả xuống dương vật của mình, lúc này đã được lột khỏi lớp quần lót tù túng và dựng đứng hùng dũng – dương vật của anh, đúng như suy đoán, to đùng và gân guốc. Làm xong hành động đó, anh ngửa cổ lên trần nhà và rên ư ử, tôi không tưởng tượng được thứ hương dược nọ sẽ tạo sung sướng theo kiểu gì.
Tôi và thầy chui vào hai cái túi nhựa, nằm cuộn người. Chúng không quá chật, cái túi để một người lớn nằm vào là vừa như in. Chủ Nhân đến cài miệng hai chiếc túi lại, sau đó anh quay về ngồi trên ghế, thưởng thức cảnh tượng hai con người bị “đóng gói” như những túi thực phẩm. Tôi không thể biết mình trông như thế nào lúc này, nhưng tôi có thể suy ra bằng cách nhìn qua chỗ thầy.
Một phút trôi qua, khí oxy trong túi kín đã bị tôi hít sạch và giờ tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Mọi thứ đến rất chậm, tôi cảm nhận bản thân bị bóp nghẹt từng chút một. Song nói cho đúng thì đây không giống khi bị bóp nghẹt, chẳng đau đớn gì cả, chẳng bị tác động vật lý nào cả. Môi trường ấy chỉ đơn giản là không có dưỡng khí và dù có cố hít vào ta cũng chỉ cảm nhận được thứ hư không tuyệt vọng, trống rỗng và vô hồn.
Có lẽ nó đáng sợ hơn lúc bị một thứ gì đó bóp nghẹt hay bị tắt đường thở, bởi vì nếu vậy thì tôi còn có cảm giác giành giật lại không khí, còn khi bên trong một cái túi bóng kín, tất cả chỉ là sự tuyệt vọng, khủng hoảng và kiểu đau đớn rất khác, từ bên trong lan ra hơn là bị tác động từ bên ngoài. Cứ thế, chẳng còn gì cho tôi hít nữa và tiếp đó cơ thể tôi giãy giụa, rên rỉ, tôi đã rên rất lớn nhưng không biết là có truyền được ra ngoài không, nhưng sự giãy giụa bản năng của một con vật sắp chết lại hiện lên rất rõ. Tôi tìm mọi cách để thể hiện cho Chủ Nhân thấy, cố để thu hút sự chú ý, để anh biết rằng cần phải cứu tôi ngay. Bằng mọi cách, tôi phải xin Chủ Nhân được sống, nhưng lại không còn sức lực nào để đứng dậy, cơ thể tôi đã dần kiệt quệ.
Tôi thấy bên túi của thầy cũng không khá hơn. Thầy cũng giãy giụa dữ dội, hoảng hốt tận cùng. Hai chúng tôi đã bị bỏ rơi.
Nhận thức dường như đang rời xa tôi. Chuyện tôi có mặt cùng với họ, đi đến đây và tham gia trò chơi này, suýt chút nữa, đã biến thành một lựa chọn ngu ngốc đầy hối hận. Tôi nhìn về phía Chủ Nhân, qua tấm bọc trong suốt thực chất không thể nhìn rõ ràng được bất kỳ thứ gì, nhưng tôi vẫn nhìn về cái hình hài màu cam cam vàng vàng ấy, nó vẫn đứng yên và tôi tin rằng mình đã bị bỏ mặt. Tôi hối hận và tự nhủ nếu thoát khỏi chuyện này, tôi sẽ không làm thêm một lần nào nữa.
Cho đến khi gần như đã đạt giới hạn, cái đốm nhiễu màu cam ấy mới chịu nhúc nhích, đứng dậy và đi đến chỗ tôi. Và bằng một động tác hết sức đơn giản, đơn giản đến mức như một sự sỉ nhục đối với một con người, Chủ Nhân mở một phần miệng túi và tôi đã hít thở được trở lại.
Anh cũng làm tương tự với bên của thầy. Đến giờ tôi mới để ý là mồ hôi đã đổ đầm đìa trên người mình, tôi đang bơi trong cảm giác nhớp nhúa, hơi lạnh của căn phòng ùa vào làm tôi run bắn không kiểm soát. Thứ mùi thuốc súng nồng nặc lần này xông kín khứu giác tôi, tôi càng chắc chắn hơn thứ mùi ấy rất giống mùi thuốc súng, dù nó thực chất là mùi gì đi nữa. Tôi hít nó vào, cảm giác như hít mùi khói hàn kim loại.
Tiếng ù bít đặt màng nhĩ tôi, việc thiếu dưỡng khí không chỉ ảnh hưởng đến đường hô hấp mà còn lấn qua nhiều cơ quan khác. Đầu tôi nhức ong lên, tiếng ù càng dữ dội hơn, như tôi đang đứng giữa vô số cơn sóng biển rít rào, không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Thị giác của tôi mờ đục, chảy nước mắt sinh lý và hình ảnh trước mắt bị nhân lên với các đường nét nhập nhoạng (có lẽ chủ yếu chỉ bởi vì lớp nhựa), và cả thế giới chao đảo liên tục. Tôi và thầy hít thở như thể tất cả lượng oxy trên thế giới này là dành cho chúng tôi. Rồi khi đã lấy lại được chút tỉnh táo, tai bớt nghe tiếng ù và mọi thứ đã đỡ chòng chành, tôi nhớ lại khoảnh khắc suýt chết vừa rồi, lại nhìn lên Chủ Nhân đang đứng chống hông, nhả khói. Lần này tôi đã thấy rõ nụ cười khoái trá và vẻ đểu cáng của anh. Anh dùng vẻ mặt ấy nhìn xuống hai con người đang ngoi ngóp. Tôi lại cảm thấy mọi tế bào trong người mình rung lên và cơn sung sướng ập đến, khiến tôi suýt nữa đã xuất tinh.
Phải, tôi đang đi tìm thứ khoái cảm ấy: cảm giác mạng sống của mình bị đặt trong tay người khác, mà cái tên nắm giữ mạng sống của tôi kia cũng lất cất, không đáng tin tưởng, hoàn toàn có thể điên lên và để mặc tôi chết. Đây không phải lần đầu tiên tôi chơi trò này, tôi đã chơi nhiều lần trước đây với nhiều người khác và lần nào cũng đứng ở ngưỡng suýt chết. Những khi ấy, tôi đều tự thề thốt nếu thoát được mình sẽ bỏ, sẽ không làm lại nữa, mình đã chừa rồi. Thế nhưng tôi vẫn làm lại, bởi vì cảm giác buông bỏ bản thân, gần như bị tước đoạt mạng sống và trao quyền sống hay chết của mình vào tay một tên vô lại, nó làm tôi nứng. Tôi nhớ đến động tác mở miệng túi bóng của Chủ Nhân vừa rồi, hành động rất đơn giản nhưng tôi không thể làm được, ngược lại anh đã làm nó một cách dễ dàng. Điều ấy sỉ nhục mạng sống của tôi, sỉ nhục tư cách sống và làm người của tôi. Và một lần nữa, nó cũng làm tôi nứng.
Thế đấy, cả ba chúng tôi tiếp tục màn hai. Lần này, tôi đã có lòng tin vào Chủ Nhân hơn. Rằng anh không muốn giết mình và thầy, anh có thể kiểm soát được và đã lành nghề trong việc quan sát trạng thái của các nô lệ cũng như canh thời gian, để cho ra được một màn chơi đầy hấp dẫn, đưa cơn hứng lên đỉnh điểm. Tôi biết mình không gặp phải một tên thiếu kinh nghiệm, sẽ đưa ra phán đoán sai và khiến nô lệ bị chết ngạt, như người dân Do Thái chết ngạt trong những căn phòng của tụi Đức Quốc Xã. Song, chính sự tin tưởng này lại là điểm chí mạng có khả năng phá huỷ một cuộc vui. Một khi đã tin tưởng thì việc kề cận cái chết chẳng có nghĩa lý gì, vì tôi đã biết chắc chắn mình sẽ không chết, vậy thì kích thích ở đâu ra chứ? Bằng chứng là ở màn hai, dù đã không còn chút oxy nào nhưng tôi không quá giãy giụa.
Ngay lúc đó, Chủ Nhân bỗng nhiên đứng lên và đi vào nhà tắm. Anh ấy trần nồng nỗng, đứng trước bệ tiểu và chống hông đi tiểu. Có thể thấy cái mông vuông vức của anh và dòng nước tiểu xả giữa hai đùi anh. Tôi bỗng thèm uống nước tiểu của Chủ Nhân, sao ban đầu tôi không bàn với anh về việc này nhỉ? Thật ra tôi chỉ uống được nước tiểu của người quen, ít nhất phải gặp đến lần thứ hai thứ ba tôi mới chịu uống, nhưng Chủ Nhân lại khác. Khi thấy anh đứng đó như một bức tượng Hy Lạp được tạc hoàn hảo, đầy nam tính và xả ào ào xuống bồn, tôi lại thèm nước thải chảy ra từ dương vật anh. Thế nhưng, Chủ Nhân lại ở trong nhà vệ sinh quá lâu, tôi đợi anh tiểu xong đến mòn mỏi. Với lượng nước đó hẳn tôi sẽ uống đến no nê, không để lại được gì trong miệng kịp thưởng thức mà buộc phải nuốt xuống liên tục mới không bị sặc. Trong khi đó, tôi và thầy mình bị bỏ mặc ở đây, đối diện với cái chết đã đến rất gần rồi. Chúng tôi đợi anh tiểu xong. Khi dòng nước thải dứt, tôi nhẹ nhõm hẳn, đợi anh quay lại và xem xét tình trạng mình. Song, từng hành động tiếp theo của Chủ Nhân lại diễn ra vô cùng chậm chạp. Anh giũ cái củ cho sạch nước tiểu, một cách từ tốn nhấm nhẳng, rồi đến đứng trước gương, kiểm tra râu cằm trong gương, chỉnh tóc tai, soi bản thân đủ mọi góc mặt. Tôi chợt nhận ra điểm đáng sợ: Chủ Nhân không xoay lại nhìn tình trạng của chúng tôi mà chỉ canh thời gian bằng trực giác. Ở màn hai này, mức độ nguy hiểm đã tăng lên, không những vậy mà còn tăng lên rất nhiều. Tình trạng thiếu dưỡng khí lại hành hạ và căng thẳng tăng cao, làm tôi giãy giụa khủng khiếp cũng y như lần trước.
Đó là cảm giác khi ta bị bỏ lại, bị chơi đùa với sự sống và cái chết. Ta đợi chờ một người đến cứu sống mình khỏi bàn tay Tử Thần trong mòn mỏi, để rồi khi họ đến, gieo cho ta hy vọng, ta sốt ruột nhìn họ chần chừ, từng hành động của họ trở nên chậm chạp đến chướng mắt, trong khi ta thì sắp chết rồi. Chủ Nhân càng chậm chạp đến mức nào, tôi càng tuyệt vọng đến mức đó, anh ta không hề có dấu hiệu sẽ xong với cái gương của mình. Nếu Chủ Nhân là một tên ái kỷ, có thể anh ta sẽ say mê ngắm nghía khuôn mặt của bản thân cả ngày, sẽ quên mất chúng tôi. Thậm chí tôi đã tin rằng lúc ấy anh đã quên mất chúng tôi thật.
Mọi thứ mù mịt dần, tôi suýt thì rơi vào mê man. Nhưng rồi, Chủ Nhân rốt cuộc đã xoay qua, tiến đến giải thoát cho chúng tôi, lần này là cái túi của thầy trước. Thời gian anh mở túi cho thầy, dù tôi biết là động tác rất nhanh chỉ bằng một cái gạt tay, nhưng đối với tôi lúc đó lại dài như hàng thế kỷ. Sau đấy, anh đến túi của tôi và tôi được giải thoát. Ngay lập tức, thứ mùi thuốc súng quen thuộc lại tràn vào mũi, tôi ho sặc sụa. Bấy giờ, tôi đã bắn lần đầu tiên, những cú bắn trào ra theo từng cái ho lụ khụ, trong khi hạ bộ không hề cương lên mà vẫn bị kẹt trong khoá. Dòng tinh của tôi đặc quánh vì tôi đã bị chủ nhân chính thức của mình bắt nhịn hai tuần nay rồi.
Tôi thở hồng hộc, dần dần lấy lại ý thức và biết vừa rồi vẫn chỉ là một màn đùa giỡn nguy hiểm của Chủ Nhân, hòng đẩy cao trào của trò chơi này lên một mức nữa. Anh ấy thật sự quá giỏi trong việc điều phối trò chơi, như một người quản trò biết cách để không khí trong tập thể luôn náo nhiệt. Với một tên nô lệ đã chơi trò này quen như tôi, tôi không ngờ mình lại có thể đạt đến thứ khoái cảm chất lượng đến thế. Tôi biết mình đã tìm thấy một tay sành sỏi. Hoặc không phải, chỉ đơn giản là tôi đã tìm thấy một tên tâm thần thích thách thức mọi giới hạn trên đời.
Tỉnh táo hơn một chút, tôi nhìn qua túi của thầy. Thầy cũng đã xuất tinh giống tôi. Bầu ngực thầy căng cứng, khuôn mặt đỏ bừng và thầy nằm ngửa ra thở hồng hộc, cũng nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi biết thầy cũng đang rất sảng khoái. Nghỉ giữa giờ, hai thầy trò được phép bò ra khỏi túi, cởi trói và uống chút nước. Chúng tôi vừa mới xuất tinh nên tạm thời rơi vào trạng thái mất hồn và vô nghĩa, phải đợi một chút cho hứng thú quay lại.
Tôi nằm vật trên giường, thở hồng hộc nhìn trần nhà ám tím như lơ lửng trong vũ trụ. Thầy cũng vật người nằm bên cạnh, mồ hôi phủ lớp màng láng mướt dính nhớp trên người thầy. Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi cứ nằm như thế, da thịt cọ vào vào nhau, cùng nhìn trần nhà xoay vòng, rồi nhìn qua người bên cạnh. Rồi bằng một thứ ma lực quỷ quái nào đó thúc đẩy, tôi và thầy bắt đầu hôn nhau say đắm, không biết là ai bắt đầu trước, không biết ai là người dấn tới trước, có lẽ là cùng một lúc. Nhưng chắc chắn là khi cả hai chúng tôi nằm đó và nhìn nhau, trong mắt chúng tôi là cảm giác muốn hôn đối phương mãnh liệt và hành động bộc phát ấy cũng dễ hiểu và hợp lý thôi. Chúng tôi hôn, đưa lưỡi quấn lấy nhau và cắn mút nhau, thậm chí còn say đắm hơn một cặp tình nhân bình thường, có lẽ nhờ dư âm của cuộc chơi thoả mãn mà Chủ Nhân vừa đem đến. Song, để cắt nghĩa hành động ấy của cả hai thì hơi khó khăn, có lẽ nụ hôn cũng không thực sự có ý nghĩa gì cả. Chủ Nhân nhìn chúng tôi hôn nhau, như thưởng thức một cảnh phim khiêu dâm hấp dẫn. Mọi thứ vẫn đang được ghi hình trên hai cái điện thoại.
Mặc kệ trường Đại học, mặc kệ những môn đại cương lẫn những môn chuyên ngành, mặc kệ các con điểm và các giảng viên, mặc kệ các phương pháp nghiên cứu định tính hay định lượng, khảo sát nhân học hay kết quả thực nghiệm trong phòng thí nghiệm, mặc kệ cấu trúc bài luận, văn phong khoa học, trình bày thư mục tài liệu tham khảo theo chuẩn APA, mặc kệ lời cam kết, tên đề tài, tên các tiểu mục và quy tắc trích dẫn. Mặc kệ tất cả. Một người sống trong hàng nghìn hàng nghìn những quy tắc bó buộc như thầy, giảng dạy về các quy tắc ấy cho các cô cậu sinh viên mỗi năm, tuân thủ từng chút một những cách trình bày đúng theo mẫu chung, tất cả những điều ấy đóng khung thầy vào những trói buộc ngặt nghèo của cõi người, quá nhiều thứ phải tuân thủ và làm cho chính xác. Có lẽ thầy cần một điều gì đó trong đời thầy mang tính kích thích hơn, giúp thầy thoát khỏi lề lối hơn, nổi loạn hơn, phá bỏ quy chuẩn hơn, tháo xiềng cởi xích và giàu cảm xúc bản năng hơn, buông thả và sa đoạ hơn.
Có lẽ khoảnh khắc này sẽ mở ra điều gì đó, tôi nhìn thấy trong mắt thầy cũng nhấp nháy một ý tưởng. Rằng có thể sau hôm nay, tôi và thầy có thể hẹn gặp riêng nhau, trong một tình huống bình thường hơn, mặc quần áo đàng hoàng và lành mạnh hơn. Có thể giữa hai chúng tôi sẽ xảy ra một điều gì đó, chúng tôi có thể quay lại cuộc sống bình thường, với những nguồn hưng phấn lành mạnh, sống như những người bình thường khác ngoài kia. Dù biết một khi đã tham gia vào trò này, chúng tôi sẽ khó mà quay lại, chúng tôi đã chơi những trò gây biến đổi cơ thể mình và một khi đã biến đổi thì xem như đã đẩy cuộc đời mình theo hướng ấy. Song, ai biết được chứ, ai biết được chúng ta rồi sẽ có cách sống khác. Tôi bỗng nghĩ đến việc mình và thầy trở thành một cặp đồng tính bình thường, với tình yêu đơn thuần và hạnh phúc đơn giản.
Chúng tôi cứ hôn nhau, thả nhau ra rồi lại hôn. Cảnh tượng ấy chắc cũng rất hấp dẫn và Chủ Nhân lúc đó chắc không khác gì một quý ngài đang vừa hút thuốc, vừa uống rượu, vừa thưởng thức khu vườn được bón tỉa xinh xắn của mình. Mãi một lúc sau, có lẽ tầm nửa tiếng gì đó, tôi và thầy buông nhau ra và mỗi người hít vài hơi popper. Cảm giác nóng rực lại đến, lại những lâng lâng và cơn phê râm ran đầu óc.
Bấy giờ, khuôn mặt Chủ Nhân đã đỏ kè. Anh ta văng tục nhiều hơn, chửi mắng, sỉ nhục hai người chúng tôi nhiều hơn. Anh có lẽ cũng muốn xuất tinh lắm nhưng việc đó lại gây giảm hưng phấn mà anh thì chưa muốn thế, anh thích giữ cho mọi thứ ở giới hạn suýt bùng nổ nhưng không bùng nổ. Nhìn dương vật cứng ngắc đến đỏ bầm của anh, tôi tin mình chỉ cần ngậm nó một phát là Chủ Nhân sẽ bùng nổ, bắn xối xả vào miệng tôi ngay lập tức. Tôi bỗng muốn làm thế để trêu đùa anh, nhưng thân phận của tôi không cho phép mình được tự tiện hành động khi không có lệnh, tôi phải tôn trọng luật chơi, nếu không thì mọi thứ sẽ chệch đi khỏi đường hướng cân bằng vốn dĩ.
Tôi ngồi dậy, chuẩn bị cho màn hai. Thầy cũng đã đứng lên, vươn vai. Cả cơ thể thầy đều được cạo sạch lông lá giống cơ thể tôi, nhưng vẫn có cảm giác không trơn láng mịn màng bằng tôi, đó là thế mạnh của tuổi tác, ai cũng biết rõ tuổi tác quan trọng đến mức nào – tất nhiên là quan trọng đến mức liên quan đến chuyện sống chết: càng lớn tuổi thì càng gần cái chết hơn.
Chủ Nhân lại lấy ra trong balo thể thao một thứ khác, đó là một loại mặt nạ da nhỏ, bằng nhựa, loại nhựa dẻo thường dùng để làm những bộ áo liền quần bó sát, như những anh hùng gợi cảm, nhưng cái túi này là để bịt mặt. Phải, giống loại túi bóng chùm mặt để làm ngạt nạn nhân trong những bộ phim kịch tính, nhưng được thiết kế theo đúng chức năng của trò chơi.
“Đứa nào trong tụi bây muốn thử không?” Chủ Nhân cười cười nhìn chúng tôi hỏi.
Loại đó thú vị ở chỗ nô lệ sẽ giãy giụa khủng khiếp hơn là loại túi bóng lớn. Và nếu những cái túi lớn cần đợi một lút để oxy từ từ cạn kiệt thì cái bịt mặt này chỉ cần tròng vào là gây ngộp thở ngay. Nó cho phép thoải mái lăn lộn dưới đất, giãy khủng khiếp đến mức nào cũng được, không bị bó buộc trong không gian của một cái túi. Thế thì kích thích hơn. Một kiểu chơi mới.
Tôi giơ tay xung phong. Chủ Nhân gật đầu hài lòng, có lẽ anh thấy cơ thể nhỏ nhắn thon gọn của tôi nếu giãy lên trông sẽ quyến rũ hơn. Vả lại cái túi đen chỉ bị trùm mỗi mặt, còn những thứ khác vẫn phô ra cho anh thưởng thức, khác với túi nhựa lớn sẽ gói hết người lại, nên anh sẽ ưu tiên cho nô lệ có dáng người trông ngon lành hợp mắt hơn.
“Vậy để em vào túi của thằng bé này, em muốn ngửi mùi trong túi của nó.” Thầy nói.
Không hiểu vì sao, tôi lại xem đây là một cử chỉ rất lãng mạn. Thầy muốn vào nằm trong cái túi của tôi. Thầy muốn ngửi mùi của tôi, chắc chắn cái túi phải nồng mùi của tôi rồi, tôi đã nằm trong đó, mọi thứ kín bưng khiến tất cả mùi hương tụ lại, tôi còn đổ mồ hôi và bắn tinh trong đó. Hành động này của thầy không khác gì đang tỏ tình. Phải nói thật là tôi có hơi rung động, tôi tin thầy có hứng thú với mình nên mới muốn làm vậy.
***
Tôi và thầy lại vào vị trí của mình, bị trói tay chân lại. Lần này chân tôi không bị trói, có lẽ là để cho tôi được thoải mái giãy giụa trong đau đớn tuỳ thích. Thầy chui vào trong túi của tôi và chời đợi. Tôi thì bị bịt mặt, mũi miệng và tai kín bưng. Cảm giác này kinh khủng hơn dùng túi nhựa, nó là sự cộng gộp của cả việc bị nít chặt da thịt và khó thở, nó gần giống như bị ám sát hơn là chỉ đơn thuần mất dưỡng khí. Như hồi nãy tôi có nói, cảm giác mất dưỡng khí dần dần trong túi nhựa rất khác với cảm giác khi bị nghẹt, bây giờ tôi đang trải nghiệm cảm giác bị bịt kín đến nghẹt thở. Tôi từng xem những bộ phim trong đó kẻ sát nhân giết người bằng cách lấy giối đè lên mặt nạn nhân, khiến nạn nhân tử vong do bị ngộp thở, tình huống này khiến tôi dễ tưởng tượng ra cảm giác của những người bị hại đó. Chỉ khác là cái túi nhựa dẻo này có khoét hai lỗ tròn trên mắt, tôi có thể quan sát được Chủ Nhân rõ ràng.
Tôi quỳ xuống, ngã đầu vào giữa hai chân Chủ Nhân và ngước lên nhìn anh. Hơi thở đã tắt tị ngay lập tức như bị ai bóp mũi. Chỉ qua một phút là bắt đầu không chịu nổi. Con người không thể nín thở quá ba phút, dù cố gắng cách mấy đi chăng nữa. Tôi bắt đầu giãy giụa và chảy nước mắt, ngước lên cầu xin anh nhưng anh không giải thoát cho tôi. Anh nhìn tôi cười khoái chí. Tình huống này đúng là kích thích hơn hẳn, cảm giác gần gũi hơn, không chỉ cách bởi một lớp nhựa trong suốt. Anh nếm hai bên đầu ti tôi, vuốt ve cơ thể tôi và đánh mông tôi. Tôi bắt đầu giãy giụa mạnh hơn vì bản năng sinh tồn, hai bàn tay sau lưng muốn vùng thoát khỏi những vòng băng siết chặt đến phát đau. Anh thưởng thức phản ứng của tôi, cho đến khi vạch mép túi từ dưới cằm tôi lên mũi cho tôi thở, xong lại kéo nó về chỗ cũ, lặp lại quy trình vừa rồi. Trong khi đó thì cái túi của thầy cũng bắt đầu cạn kiệt oxy, thầy cũng lồng lên. Tôi biết đôi mắt mình giờ đã đỏ kè, hằn tia máu kinh khủng và khuôn mặt đã tái mét, nhưng chính những đặc điểm đó lại càng khiến Chủ Nhân hứng thú hơn, anh không ngừng đưa mười ngón tay vuốt ve cơ thể tôi, đùa giỡn với hai đầu ngực vươn cao, hành động này làm tôi sướng rân người. Chủ Nhân lại rít một hơi khói thuốc, vẻ mặt phê pha và đôi mắt cố nhướng lên trong sự mụ mị xộc vào não.
Tôi muốn nói với Chủ Nhân là hãy để ý đến thầy, thầy đã bắt đầu hết hơi, giãy giụa ghê gớm lắm rồi, dù biết mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của anh. Cảm giác van xin Chủ Nhân thả thầy ra làm tình huống này không khác gì một bộ phim kịch tính kể về hai thầy trò bị một tên biến thái bắt nhốt và hành hạ. Trí tưởng tượng của tôi vẽ nên một kịch bản hấp dẫn và đây chính là chất xúc tác mà chúng tôi luôn muốn có: những kịch bản gợi dục không thể xảy ra ở ngoài đời.
Thầy sắp không ổn rồi nhưng anh không động tĩnh gì, tôi kêu ư ư trong miệng để gọi anh, tôi cũng đã hết hơi, nằm xuống đất lăn lộn, hai chân đá lung tung. Đến lúc này anh mới chịu đứng lên, đi đến chỗ thầy và sờ sờ mó mó cái khoá, như muốn mở nó ra nhưng cũng đồng thời chưa muốn, như một cách để nhử khiến con mồi sốt ruột và tuyệt vọng vì bị chơi đùa.
Cuối cùng, có lẽ thấy nô lệ của mình đã đạt đến giới hạn, Chủ Nhân mới đưa tay mở khoá.
Song, ngay lúc đó chẳng hiểu sao cái khoá lại bị kẹt, không thể kéo ra được.
Chủ Nhân hốt hoảng, vội vàng ra sức kéo, mà anh càng lúng túng bao nhiêu thì hành động càng rối rắm bấy nhiêu.
Ban đầu, tôi đã nghĩ có lẽ Chủ Nhân đang trêu đùa và đây lại là một màn hấp dẫn khác, thậm chí tôi tin thầy mình cũng nghĩ như vậy khi nằm bên trong cái túi của tôi. Nhưng không phải, Chủ Nhân mở khoá không được thật và anh bắt đầu hoảng loạn thật. Anh cúi người xuống để dùng cả hàm răng mà kéo, cái khoá vẫn không chịu nhúc nhích. Đến lượt thầy hoảng loạn, lăn lộn khủng khiếp và có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi tuyệt vọng ấy, hoàn toàn chân thực và hoàn toàn bản năng, trong lòng không có tia hy vọng nào nữa.
Chủ Nhân thì vẫn đang loay hoay, anh đến chỗ balo thể thao của mình. Lúc đi ngang qua tôi, anh không quên đưa tay kéo lớp mặt nạ lên cho tôi thở. Anh chửi bới gì đó, chắc chắn là chửi tục, nhưng tôi không nghe thấy vì hai tai đang bị ù đặc và bị bịt kín bưng. Tôi kinh hoàng nhìn thấy thầy giãy lên một cái và xụi lơ trong lớp nhựa, khi đó anh mới tìm được cây kéo, đến cắt bao ra. Song, mọi chuyện đã quá muộn và tôi ngỡ như thế giới đã sụp đổ, một lần nữa sau rất nhiều lần sụp đổ.
Tôi trân trối nhìn cái xác xụi lơ trên nền nhà của thầy. Mùi thuốc súng thoang thoảng trở nên nồng hơn. Đây không phải một trò chơi an toàn và chắc chắn có tỉ lệ tử vong cao, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chết thật sự – dù sao thì tôi cũng phải loại bỏ những nỗi sợ hãi ấy ra khỏi đầu thì mới có đủ can đảm để tham gia chứ. Nhưng nay, hơn bao giờ hết, nó đã đến, còn trong một tình huống khủng khiếp như thế này: đó là thầy tôi, không thân thiết lắm nhưng vẫn là thầy tôi.
Chủ Nhân quỳ sụp trên đất, cái lưng vồng lên như lưng gấu của anh hướng về tôi, mồ hôi đầm đìa làm lớp da nâu bóng lên và tôi nghĩ giờ này cơn phê pha trong đầu anh đã chấm dứt hoàn toàn. Anh đảo đầu nhìn tôi, đôi mắt trố ra tròn vo, gần như muốn rơi khỏi hốc mắt, trong một lúc khuôn mặt anh già xọm đi, gieo vào tôi một cảm giác như đang nhìn kẻ không còn hồn phách gì nữa. Anh đi đến chỗ tôi đang nằm, tôi thì vẫn còn bị nỗi sợ hãi làm tê liệt, không nhúc nhích, đầu nóng phừng phừng và cảm giác tóc tai mình dính bết mồ hôi trong lớp bao siết chặt. Tôi đã nghĩ Chủ Nhân sẽ hỏi tôi phải làm sao đây, hoặc nói một điều gì đó, kêu tôi gọi cấp cứu hoặc báo cảnh sát, hoặc đơn giản là la hét, hoảng loạn, thốt ra những điều một người vẫn thường thốt ra trong lúc sợ hãi. Tôi thấy cái xác thầy nằm ngửa lên, mắt trợn trắng dã.
Rùng mình, tôi nhận ra thầy đang nằm trong cái túi mà tôi đã nằm từ đầu, nghĩa rằng cái túi ấy có vấn đề, nó không an toàn ngay từ đầu. Song chẳng hiểu sao vào hai lần đầu tiên của tôi thì nó an toàn, đến lần của thầy thì mới xảy ra sai sót như thế. Cái xác ấy đã có thể là tôi, chỉ cần một lựa chọn khác đi mà thôi, tôi đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Tôi đã nghĩ vậy.
Tôi nhìn lên Chủ Nhân, chờ đợi anh, anh cũng nhìn xuống tôi, môi mấp máy gì đó.
Rồi bỗng nhiên anh cúi xuống, kéo lớp mặt nạ của tôi xuống cằm, bịt kín mũi miệng tôi. Bấy giờ, tôi mới hiểu anh định làm gì, tôi vùng vẫy muốn thoát ra. Cố kêu lên oai oái. Tôi nhìn anh và cầu xin anh đừng như vậy, đừng tàn nhẫn như vậy. Tôi cố dùng đôi mắt mình, thứ duy nhất được lộ ra, để cầu xin xanh Đây không phải là cách giải quyết, hoàn toàn không phải là cách giải quyết. Với thầy, đó chỉ là một tai nạn ngộ sát, nhưng nếu anh làm thế này với tôi thì tất cả đã biến thành giết người có chủ ý. Anh đừng ngu ngốc như vậy! Dường như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ bằng một phần mười giây, anh đã nán lại nhìn vào mắt tôi nhưng rồi nhanh chóng quay đi.
Trước sự bàng hoàng của tôi, anh dọn dẹp đồ đạt thật nhanh. Tôi cố đứng đậy, xông đến chỗ anh. Tôi vẫn còn hai chân tự do, bản năng sinh tồn có thể giúp tôi làm một điều gì đó. Song, anh, với thể chất hơn tôi, tay chân không bị trói và không bị bóp hết đường thở, dễ dàng tránh được tất cả. Vội vã, anh vác balo lên, đi ra ngoài.
Tôi lịm dần dần, việc cử động nhiều càng khiến tôi mệt và cần oxy hơn. Tôi biết lần này mình sẽ không thể thoát, anh sẽ không thả tôi ra, anh sẽ bỏ rơi tôi. Tôi muốn hét lên rằng đừng bỏ rơi tôi, rằng tại sao tôi luôn luôn bị bỏ rơi, tôi đã bị cả thế giới này bỏ rơi vì thế tôi cầu xin anh đừng bỏ rơi tôi, xin anh đừng bỏ rơi tôi ở đây.
Cái chết thúc vào tôi một cách khủng khiếp, như một chú đánh mạnh vào gáy, chưa bao giờ tôi cảm nhận được cơn đau đớn đến mức ấy dù từ trước đến nay tôi chơi khá nhiều trò bạo lực khác nhau, và nó cũng không phải là cơn đau kéo dài, nó chỉ như một ánh léo lên khoảng nửa giây, như cái nhấp nháy của máy ảnh là loá mắt về tắt ngay lập tức, nhưng cái màu tắng nhấp nháy vẫn để lại dư ảnh thêm một lúc nữa. Cả người tôi điếng lên, một thứ gì đó thoát khỏi tôi như khi ta cúi xuống nôn hết những thứ không tiêu hoá nổi trong bụng ra, nhưng tôi không nôn gì cả, hoặc tôi đã nôn ra một thứ già đó vô hình, dù nếu miêu tả thì tôi sẽ miêu tả đó là một thứ nhớp nhúa, có màu đen của nhựa đường. Thứ ấy đã ngụ trong người tôi rất lâu và nay nó đã bị cú đánh chớp nhoáng vừa rồi đuổi đi, trồi khỏi người thôi và trả lại cho tôi cảm giác nhẹ nhõm khó gọi tên. Tiếp theo là đến cái chết, tôi biết được rằng cái chết không phải có màu đen, nó là một không gian trắng tinh. Tôi đã trải qua khoảnh khắc mà có lẽ không mấy ai có cơ hội trải nghiệm, chỉ nhờ tham gia một trò chơi biến thái.
Tôi gần như đã tắt thở, rơi vào mê man và hình ảnh cuối cùng tôi có thể nhìn thấy là đôi chân vạm vỡ, đã mặc quần dài, mang giày, bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Thì ra cảnh tượng cuối cùng của cuộc đời tôi chính là nó: cảnh mình bị bỏ rơi trong một căn phòng, đến thứ mà tưởng như là miễn phí như không khí mà tôi cũng không có, tôi ra đi trong trạng thái đến cả không khí cũng không thuộc về mình.
Thì ra Giai Du cũng cảm thấy như thế này vào lúc ấy, trong căn phòng trọ bé tí và bừa bộn của cậu, khi cậu nằm trên giường, uống thuốc ngủ và mở khí bình ga. Thì ra Giai Du đã chết như thế này, chỉ là ít quằn quại đau đớn như tôi, ít sự bẽ bàng và cay nghiệt như tôi, ít những hối hận và sai lầm như tôi. Tất cả tối tăm và tôi hoàn toàn rơi vào thế giới của cõi chết.
***
Tuy nhiên, bằng một cách may mắn nào đó, tôi tỉnh dậy trên giường bệnh trắng toát, với hình ảnh tấm lưng của một người y tá đang hì hục sắp xếp dụng cụ, tiếng lanh canh của kim loại vang lên. Tôi được biết mình đã được phát hiện và cứu nguy kịp thời, dù tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Tôi chỉ bị ngất đi, cũng rất nguy hiểm, nhưng giờ thì không sao rồi.
Thầy tôi thì đã chết. Người ta đã không cứu được thầy, vì thầy không có đủ may mắn như tôi. Khoảnh khắc thầy chui vào cái túi của tôi và chết thay tôi đã đủ chứng tỏ thầy không có đủ may mắn như tôi.
Không ai nhắc về chuyện chúng tôi dạy dột thế nào, biến thái bệnh hoạn ra sao. Có lẽ ai cũng ngượng ngùng và khó xử, họ tin rằng tôi đã có một bài học thích đáng nên không cần phải dày vò, cười cợt hay sỉ nhục tôi thêm nữa. Ai cũng tế nhị, và tôi biết ơn họ về điều đó.
Nhưng điều tôi muốn nói đến ở đây là cái giây phút khi tôi bị ngộp thở, xem như đã chết cho đến khi được cứu sống bởi những người bác sĩ tài hoa và bởi sự may mắn hiếm có. Dường như giây phút ấy đã đem đến cho tôi một điều gì đó, hoặc giải phóng tôi khỏi tất cả những ràng buộc và rào cản. May mắn nhất chính là khi sống lại, tôi không còn chút hứng thú nào với những trò BDSM nữa, tôi cắt đứt liên lạc với người chủ chính thức, tháo khoá và xoá hết tất cả những video, những tài khoản mạng xã hội và những thân phận có liên quan đến đời sống cũ. Tất nhiên, dễ hiểu là vì khi trải qua một chuyện kinh hoàng đến thế, tôi có bị sang chấn và muốn bỏ quách sở thích ấy cũng dễ hiểu. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ đã diễn ra tích cực hơn, không phải giây phút thập tử nhất sinh ấy dạy cho tôi một bài học, mà nó đã mở khoá một điều gì đó, khiến những đè nén, những phần tối tăm, những dòng chảy bị tắc nghẽn trong người tôi được thông suốt và loại sạch hoàn toàn những cặn bẩn. Như có một ai đó đã gom bỏ hết rác thải dưới một con kênh ô nhiễm, để trả lại dòng chảy tự nhiên cho nó, giúp mọi thứ trở nên trong lành và hanh thông hơn. Tôi nhớ đến cảm giác khi một chất nhầy nhớp nhúa rời khỏi cơ thể mình và tôi trở nên nhẹ nhõm hoàn toàn, có lẽ từ trước đến nay tôi luôn bị cái thứ gớm ghiếc ấy đè nặng trong người, nó luôn khiến tôi có xu hướng tiêu cực và ngán ngưỡng mọi hành động của tôi, nay nó đã bị đuổi đi rồi. Không chỉ trong đời sống tình dục, tất cả mọi mặt đều thay đổi, tôi tập trung học tập hơn, cảm thấy lòng luôn khoan khoái như đã được gột rửa. Chính vì thế, tôi nghĩ khoảnh khắc bị thiếu oxy đến mê man ấy đã giúp mình giải quyết tất cả. Dù sao thì, rõ ràng là cái giá phải trả cũng quá đắt.
Không có tờ báo hay bản tin thời sự nào đưa tin về vụ này. Mọi thứ đều khá ngượng ngùng nếu phải đề cập trực tiếp, tốt nhất nên để nó trôi qua là hơn. Gia đình của thầy đã được tin thầy bị sát hại, tôi tạm dùng từ “sát hại” vì không thật sự rõ họ được cho biết bao nhiêu phần về những chuyện đã xảy ra. Tôi nghe bảo họ rất đau buồn, nhưng tôi không có thông tin gì hơn, cũng không cố để tìm hiểu.
Tôi quay trở lại giảng đường, cùng với guồng quay cuộc sống, với phiên bản chất lượng hơn, tốt đẹp hơn và có lẽ là nhiều phần trong sạch hơn. Tôi bắt đầu biết cách trân trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thậm chí chỉ trong hai tuần, tôi đã bắt đầu mối quan hệ tìm hiểu nhau với một anh chàng trông cũng đường được, học lực trên trường cũng khá và vui tính.
Điểm đáng nói duy nhất có lẽ là căn bệnh khó thở lâu lâu lại xuất hiện. Kể từ sau khi mọi chuyện xảy ra, tôi thường hay có những dấu hiệu bị hụt hơi, mất không khí đột ngột và ngực trở nên nặng nề. Phải, biểu hiện cứ như người bị suyễn, nhưng đi khám thì chẳng thấy gì cả, bác sĩ chỉ bảo là do tôi bị áp lực mà thôi. Tần suất cũng không dày đặc lắm, không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, thế nhưng chúng vẫn ở đó, trồi ra vào những thời điểm bất ngờ, kéo dài không quá ba mươi giây, như thể chỉ đơn giản muốn nhắc tôi nhớ rằng chúng vẫn sẽ ở đó, mãi ở đó, không buông tha tôi và nhắc tôi không được lãng quên chúng. Đúng không, thế giới này luôn có cách khiến chúng ta không thể thở nổi? Được thở một cách sảng khoái mà không có gì cản trở là một ơn huệ to lớn. Tôi hy vọng mình sẽ không bao giờ bị bỏ rơi thêm lần nào nữa.
Một tháng sau vụ việc đó, Chủ Nhân bị bắt giữ. Có thể bản án chỉ nằm ở mức ngộ sát, nhưng dù sao tôi cũng không muốn biết thêm. Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Bình luận
Chưa có bình luận