Cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra thêm vài phút, chủ yếu là rà soát lại hệ thống bảo mật, thống nhất phương án khắc phục các lỗ hổng còn lại. Những ánh mắt vừa rồi còn tràn đầy lo âu giờ đã dịu xuống, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng về sự xuất hiện và hành động của cô gái kia.
Khi mọi người lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng họp, giám đốc nhân sự không vội đi. Ông bước về phía Trác tổng, người vẫn chưa rời khỏi ghế chủ tọa, tay chống cằm, ánh mắt trầm ngâm như đang theo đuổi một dòng suy nghĩ chưa thể dứt.
- Trác tổng, về cô Tô Miên vừa rồi... Tôi nghĩ có thể cân nhắc tuyển dụng vào một vị trí phù hợp hơn. Phải nói, người như cô ấy có năng lực thực thụ, lại giữ được bình tĩnh trong tình huống khẩn cấp như vừa rồi, Thiên Tinh không nên để vuột mất nhân tài như vậy khỏi tay. Tôi mạo muội đề xuất… hay là bố trí cô ấy vào vị trí thư ký riêng cho cô?
Trác tổng không trả lời ngay. Cô duỗi thẳng lưng, ánh mắt khẽ động.
- Hồ sơ cô ấy đâu?
- Tôi còn giữ bản gốc. Để tôi mang lên phòng tổng giám đốc?
- Mang lên đi.
Văn phòng tổng giám đốc nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà Thiên Tinh, một không gian tĩnh lặng, sang trọng và đầy sự kiểm soát. Mọi đường nét nơi đây đều toát lên vẻ cẩn trọng, tinh tế, như chính người chủ nhân của nó.
Trác Lan Minh Nguyệt ngồi vào bàn, bật ngọn đèn để bàn chiếu xuống ánh vàng nhạt dễ chịu, tay lật giở từng trang hồ sơ vừa được chuyển tới.
"Tên: Tô Miên.
Sinh ngày...
Quê quán: Khiết Chu, thành phố Tịnh Nha."
Tay cô khựng lại. Đôi mắt từ lãnh đạm vô cảm, thoáng xuất hiện một làn khói mờ ký ức.
Khiết Chu.
Thành phố Tịnh Nha.
Cái tên ấy như một cánh cửa cũ kỹ bị thời gian che phủ, giờ đột ngột mở ra. Minh Nguyệt lật nhanh những trang tiếp theo. Quá trình học tập, thành tích, các hoạt động ngoại khóa…
Trường phổ thông Kiến Thành.
Cô nheo mắt, môi khẽ mím. Trong lòng dường như có điều gì đó vừa nổ tung.
- Quả nhiên… là cô ấy.
Ngón tay cô vuốt nhẹ tên trường cũ, ký ức như dòng nước ùa về. Một ngôi trường có mái ngói đỏ au, có một cô thiếu nữ tóc ngắn ngang vai luôn lặng lẽ ngồi ở bàn cuối lớp, hay nhìn trời xanh ngoài cửa sổ như đang mơ mộng về một thế giới khác.
Đã bao lâu rồi? Cứ ngỡ đời này sẽ không còn gặp lại nữa. Thế mà hôm nay, trong hoàn cảnh như thế này…
Cô ngả nhẹ người vào lưng ghế, cầm điện thoại bàn lên, ấn một số nội bộ.
- Gọi giám đốc nhân sự.
Vài giây sau, giọng nói bên kia vang lên:
- Tôi đang nghe, Trác tổng.
- Tuyển dụng Tô Miên vào vị trí thư ký riêng cho tôi. Hợp đồng loại A3. Gửi lịch làm việc cho cô ấy ngay trong hôm nay. Sáng mai đến công ty.
- Rõ ạ!
Lúc Tô Miên rời khỏi tòa nhà Thiên Tinh đã là giữa trưa. Cô như một cơn gió lặng lẽ trượt qua hành lang dài và thang máy không người. Những bước chân đều đặn vang lên trên nền đá hoa cương, không hề vội vã, không hề lạc lõng, mà là một dạng kiên cường đã được tôi luyện trong im lặng suốt nhiều năm. Khi cánh cửa kính tự động khép lại phía sau lưng, cô mới khẽ thở ra một hơi thật chậm.
Từ xa, Thành phố Thiên Lâm vào khoảng thời gian này không ồn ào, cũng chẳng yên bình, nó là sự hòa trộn giữa bộn bề và quen thuộc. Tô Miên kéo cổ áo khoác lên, vùi mặt vào làn gió hanh nóng đang thổi qua. Đầu óc vẫn còn chưa dứt khỏi dư âm của cuộc họp ban nãy, và cả… ánh mắt người con gái quyền lực ấy. Trái tim cô không đập nhanh, nhưng lại có một vùng trũng mơ hồ len lén mở ra, có gì đó rất lạ. Quen thuộc, nhưng lại không thể gọi tên, như thể… ký ức xưa vừa chạm nhẹ một ngón tay lạnh buốt vào tâm trí.
Cô lặng lẽ đi bộ quanh khu trung tâm thương mại gần đó. Ánh đèn từ các bảng hiệu dội xuống sàn đá sạch bóng. Âm nhạc nhẹ nhàng thoảng trong không khí, xung quanh là tiếng người nói cười, tiếng giày cao gót, tiếng mời chào từ các gian hàng.
Tô Miên dừng lại ở khu thời trang công sở nữ. Dạo qua vài cửa hàng, chọn thử vài bộ sơ mi lụa và chân váy ôm.
- Có lẽ… nếu được nhận thật, cũng nên có vài bộ tử tế để mặc - Cô thầm nghĩ.
Tay đang cầm một chiếc blazer màu be thì ánh mắt cô bất chợt khựng lại. Bên kia kệ áo khoác đối diện, có một bóng dáng cao lớn đang lướt qua, thoáng dừng lại rồi tiếp tục bước đi. Lưng thẳng, áo măng-tô dài màu đen, tay cầm ly cà phê.
Không hiểu vì sao, cơ thể cô bỗng căng lên. Tim như lệch nhịp trong một khắc. Cô ngẩng đầu nhìn theo bản năng, chỉ là một cái liếc chớp mắt, nhưng đủ để Tô Miên giật mình.
Là anh ta.
Và rồi… ánh mắt cô va vào ánh nhìn của người đó. Sâu thẳm, trầm tĩnh, như có như không.
Người đó cũng dừng lại, chậm rãi quay đầu. Dưới ánh đèn vàng ấm của khu trưng bày, đúng lúc ánh sáng hắt lên nửa khuôn mặt anh ta. Sống mũi cao, đôi mắt sáng nhưng giấu kín, và… ánh nhìn đầy phức tạp. Gương mặt dường như chẳng đổi thay là bao so với những mảnh rời ký ức cô vẫn luôn cất kỹ trong ngăn tủ lòng mình.
Hơi thở Tô Miên như nghẹn lại.
Không gian xung quanh lập tức như mờ nhòe, tiếng người nói cười, nhạc nền, tiếng giày gót nhọn, tất cả biến thành âm thanh xa xăm, vỡ vụn trong một lớp kính mờ.
Người ấy vẫn nhìn cô. Không ngạc nhiên. Không né tránh. Chỉ đứng đó như thể đã biết từ trước rằng, sớm muộn gì, họ cũng sẽ gặp nhau.
Cả hai không ai lên tiếng, không ai nhích bước. Gặp lại trong một hôm tản bộ hoàn toàn bình thường, lại hóa ra không hề bình thường chút nào. Vì người đó… là người mà cô đã từng tưởng rằng... mình đã quên từ lâu. Hoặc từng cố quên.
Và Tô Miên… sau vài giây sững lại, ánh mắt cô cũng dần thu lại, nét sắc lạnh thường ngày lại trỗi dậy. Cô quay đi trước, thản nhiên như thể chẳng có gì đáng phải lưu tâm. Nhưng bên trong, trái tim cô lại run lên nhè nhẹ. Không phải vì gặp lại, mà vì ánh mắt người kia, ánh mắt mang theo thứ cảm xúc cô biết rất rõ: tình cảm bị chôn vùi.
Phùng Hữu Duy.
Có một thời, cái tên ấy làm cô phải liên tục gọi mỗi ngày trong những cuộc trao đổi nhóm học tập, từng chia sẻ vài lon nước ngọt mua vội trong căng tin mùa hè, từng ngồi cạnh nhau trong thư viện đến tận tám, chín giờ tối vì giải quyết luận đề của giảng viên giao phó.
Cô vẫn nhớ, ánh mắt cậu ấy khi đó luôn rất sáng. Nhất là khi, cậu thấy cô cười.
Tô Miên thời đại học, nồng nhiệt, sôi nổi, có phần vô tư, luôn là người đầu tiên lên tiếng khi nhóm có mâu thuẫn. Là người sẵn sàng ôm laptop chạy khắp khu kí túc để tìm mạng Wi-Fi mạnh, chỉ để upload bản trình chiếu cho cả nhóm đúng hạn. Là người vỗ vai Phùng Hữu Duy mỗi lần cậu ấy rụt rè không dám nói ý kiến của bản thân trong nhóm, và thường trêu chọc cậu bằng những câu nửa đùa nửa thật.
- Duy à, tớ thấy bài cậu phân tích tốt mà. Tự tin lên chút đi!
Phùng Hữu Duy từng nghĩ… cô là người hiểu cậu nhất. Và rồi cậu ngộ nhận. Một cách rất dịu dàng.
Người ta bảo, những rung động đầu đời thường không kêu to, nhưng âm vang thì rất lâu.
Suốt hai năm ấy, Hữu Duy lặng lẽ mang theo một trái tim dịu dàng đến bên cạnh Tô Miên. Làm bạn, giúp đỡ, cười với cô, lắng nghe từng câu chuyện cô kể. Thậm chí, có những đêm cậu đã ngồi hàng giờ ngoài hành lang ký túc xá chỉ để nhắn tin hỏi xem cô đã ngủ chưa. Và khi cô than thở vì bài vở quá tải, cậu sẽ mua cho cô một hộp sữa đậu, lặng lẽ đặt ở trước cửa phòng.
Và cậu đã nghĩ… hai người khi đó rất "cùng tần số" với nhau.
Cô đối với cậu dịu dàng, tự nhiên, gần gũi. Nụ cười của cô trong mắt cậu là thứ ánh sáng khiến cả thế giới dịu lại. Cậu nghĩ, chỉ có mình mới hiểu được cách cô nghiêng đầu khi suy nghĩ, cái nhíu mày nhẹ khi cô chán ăn, hay thói quen gõ đầu bút lên bàn khi đang suy luận một vấn đề khó.
Thế rồi, vào một buổi chiều đầy nắng năm thứ ba, cậu mang theo cả dũng khí thanh xuân của mình, cùng một bó hoa cúc dại, đứng trước mặt cô.
Cô nhìn cậu.
Rồi nhìn bó hoa.
Nét mặt có chút ngỡ ngàng. Nhưng không khó xử. Cũng không trốn tránh. Cô chỉ cười, một nụ cười bình thản, ánh mắt êm đềm như hồ nước sâu không gợn sóng.
- Duy à, cậu rất tốt, - Cô nói - Nhưng đừng yêu tớ.
Chỉ vậy.
Không một lời trách cứ, không có giận dữ, không có nước mắt. Nhưng cũng chính vì sự dịu dàng quá đỗi như thế, câu từ ấy lại như một lưỡi dao được mài sắc bởi sự chân thành cắm vào sâu trong trái tim cậu, sâu đến nỗi không thể rút ra.
Khoảnh khắc ấy, Hữu Duy mới hiểu ra, cái gọi là “cùng tần số” ấy… chưa từng dành riêng cho cậu.
Cô cười với mọi người đều như thế. Quan tâm mọi người đều như vậy. Thứ ánh sáng cậu từng ảo tưởng là tia nắng cho riêng mình, thực ra chỉ là ánh dương vỡ vụn, rơi vãi qua ô cửa sổ chung của cả thế giới.
Từ đó, cậu biến mất khỏi thế giới của cô. Không một lời từ biệt. Chỉ là, im lặng.
Cậu đã từng tìm cô một vài lần sau tốt nghiệp. Chỉ để xác nhận một điều rằng: Cậu chưa từng có chỗ đứng nào trong lòng cô.
Càng muốn xác nhận, cậu lại càng đau thêm.
Có hôm, bạn bè kéo đi xả stress, và cậu đã uống rượu, rất nhiều. Nhưng càng uống, gương mặt cô lại càng hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu, cùng tiếng cười ấy, đôi mắt ấy.
Hình bóng ấy, càng muốn quên, lại càng in đậm.
Và hôm nay, ở tầng ba một trung tâm thương mại giữa thành phố Thiên Lâm, nơi chẳng ai ngờ tới… cậu gặp lại cô. Người từng làm trái tim cậu vỡ ra, nhưng cậu chưa từng trách.
Tô Miên quay đầu bỏ đi. Không một lời.
Còn Phùng Hữu Duy vẫn đứng yên nơi đó, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng cô đang xa dần giữa những kệ áo choàng và váy suit. Cậu không gọi tên cô. Không cố chạy theo. Chỉ là trong đáy lòng, một vết sẹo xưa chợt rát lên như mới bị cứa lại.
"Mình đã quên cô ấy rồi mà… đúng không?" - Cậu tự hỏi, nhưng không thể trả lời.
Bình luận
Chưa có bình luận