Nơi cần đến, cuối cùng cũng đã mở cửa.



Sáng hôm sau, mưa đã tạnh. Bầu trời xám tro chưa kịp nhuộm nắng, những vệt nước đọng lại trên mặt đường như kí ức sót lại từ giấc mộng đêm qua. Tô Miên bước xuống từ chiếc xe buýt ở trạm cuối, chỉnh lại cổ áo vest và kéo nhẹ quai túi xách. Mái tóc búi cao gọn gàng, bước chân thẳng tắp, ánh mắt không dao động.

Trước mặt cô là tòa nhà kính cao sáu tầng, trụ sở chính Thiên Tinh.

Một công ty tài chính non trẻ nhưng đầy tham vọng, nổi lên như hiện tượng đầu tư nhờ những nước cờ liều lĩnh và tinh quái trên thị trường cổ phiếu mới nổi. Người sáng lập Thiên Tinh là một CEO bí ẩn chưa từng lộ mặt với giới truyền thông, được đồn đại là “kẻ có thể ngửi thấy mùi tiền ngay trong lòng hỗn loạn”.

Tô Miên nhếch nhẹ môi.

Khí chất lạnh lùng mà chuyên nghiệp, cô bước vào khu lễ tân. Lịch phỏng vấn thư ký giám đốc đã được đặt từ ba ngày trước, qua một mối quan hệ mà cô không buồn nhắc tên. Gương mặt không biểu cảm của cô khiến người ta tưởng cô vô cảm, nhưng thực ra, đó chỉ là một lớp kính thủy tinh trong suốt bao lấy bản thể mong manh, cô độc mà cô đã học để tồn tại như thế từ lâu.

Phòng phỏng vấn nằm ở tầng ba, giản đơn mà hiện đại. Trong phòng là ba người, một trưởng phòng hành chính, một giám đốc nhân sự, và một đại diện từ phòng chiến lược. Họ đều nhìn hồ sơ của cô với sự tò mò lẫn thận trọng.

- Cô Tô, hồ sơ của cô rất... sắc sảo. Tôi thấy cô từng làm trợ lý cấp cao ở Trình Vũ Group suốt ba năm. Vì sao lại nghỉ? - Người phụ nữ ngồi giữa hỏi, giọng mềm mại nhưng trong ánh mắt chứa đầy sự dò xét.

Tô Miên không hề né tránh, trả lời ngắn gọn:

- Tôi không còn hợp với định hướng phát triển nơi đó nữa.

- Cụ thể là…?

- Tôi thích môi trường nhiều áp lực nhưng rõ ràng. Không phải nơi mọi quyết định đều dựa trên quan hệ thay vì năng lực.

Không khí khựng lại vài giây. Nhưng người phụ trách nhân sự lại cười nhạt:

- Cô nói thẳng thắn thật đấy. Đôi khi hơi lạnh một chút.

- Tôi nghĩ đôi khi ‘lạnh’ chính là cách duy nhất để công việc được hoàn thành đúng hạn.

Đôi mắt cô lúc nói ra câu đó không hề dao động. Một màu đen thẳm và tĩnh lặng như đáy biển. Nhưng chỉ cô biết, dưới lớp băng ấy là những vết nứt dài chưa từng lành lại.

Cuộc phỏng vấn chỉ vừa đến câu hỏi thứ năm thì cánh cửa phòng sau lưng Tô Miên bật mở. Một nhân viên nữ trạc tuổi hai mươi lăm, mặt tái đi, hớt hải lao vào.

- Xin lỗi đã ngắt lời… Nhưng hệ thống nội bộ vừa bị tấn công. Dự án Tích Lũy Quỹ số mới bị xâm nhập, dữ liệu khách hàng đang có dấu hiệu bị rò rỉ.

Cả phòng sững lại.

- Trác Tổng yêu cầu tất cả nhân sự cấp trung trở lên có mặt tại phòng họp ngay lập tức.

Không ai hỏi thêm điều gì. Những người phụ trách phỏng vấn nhanh chóng đứng dậy, thu dọn tài liệu và rời khỏi ghế.

Trưởng phòng hành chính quay sang Tô Miên, giọng vội vàng:

- Xin lỗi cô Tô, hôm nay phải dừng lại ở đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm.

Tô Miên gật nhẹ, không chút thất vọng cũng không tỏ ra nóng vội. Cô lấy áo khoác, đứng lên, ánh mắt thoáng lướt qua cánh cửa phòng họp đối diện vừa được mở ra.

Qua lớp kính mờ, cô thấy các nhân viên đang vội vã tụ họp. Một màn hình lớn đang sáng lên, hiển thị những cảnh báo lỗi dữ liệu liên tục chớp đỏ.

Trụ sở Thiên Tinh không lớn, nhưng đủ để mọi biến động được cảm nhận rất rõ ràng. Và có lẽ, đây là nơi thích hợp cho một người như cô. Một người mang nội tâm như mặt kính thủy tinh, trong suốt, dễ vỡ nhưng phản chiếu rõ mọi thứ xung quanh.

Cô không rời đi ngay.

Thay vào đó, Tô Miên đứng ở hành lang, dựa vào tường, và quan sát như thể đang đánh giá một chiến trường mới. Hoặc… một ván cờ vừa bắt đầu.

Phòng họp tầng ba gần như bị phủ kín bởi sự căng thẳng đặc quánh. Không khí không còn là không khí nữa, mà là áp lực, là âm thanh của bàn phím gõ loạn xạ, của tiếng thì thầm lẫn chửi thề, và cả ánh mắt nặng nề lướt qua từng dòng mã trên màn hình lớn.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng cuộc tấn công mạng vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Hệ thống nội bộ liên tục báo lỗi, các đường truyền số liệu lộn xộn, giao diện chính của dự án Tích Lũy Quỹ Số - vốn là dự án khủng đầu tay định vị thương hiệu của Thiên Tinh, đã bị tê liệt hoàn toàn. Đội kỹ thuật chia nhau kiểm tra từng ngóc ngách hệ thống nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được đầu mối chính xác.

Trên màn hình lớn là bản đồ dữ liệu ảo hóa với các điểm đỏ nhấp nháy, như máu đang rỉ qua vết cắt không cầm.

- Vẫn chưa định vị được điểm xâm nhập chính… 

- Firewall tầng ba đã bị vượt qua.

- Tầng dữ liệu phụ đang được mã hóa lại... nhưng tốc độ chậm hơn dự tính.

- Còn năm phút nữa là hệ thống tự động khóa toàn bộ đường truyền để bảo vệ lõi, khi đó chúng ta sẽ bị đá khỏi chính hệ thống của mình.

Một người trong nhóm an ninh công nghệ đập mạnh tay lên bàn, trán lấm tấm mồ hôi. Gương mặt ai nấy đều phờ phạc, ánh mắt mệt mỏi. Dù có cố che giấu thế nào, tất cả đều nhận ra: họ đang đối đầu với một kẻ tấn công quá giỏi.

Một số người bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, vài nhân sự cấp cao không giấu nổi vẻ căng thẳng, thậm chí đã bàn đến phương án tạm đóng hệ thống và phát ngôn xin lỗi truyền thông.

Tô Miên vẫn đứng bên ngoài hành lang. Lặng lẽ tựa lưng vào vách kính lạnh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như lưỡi dao mảnh không rời khỏi khung kính mờ đang phác họa hình ảnh của một trận chiến số hóa căng như dây đàn. Cô không hề sốt ruột, cũng chẳng vội vàng. Không ai để ý đến cô, một ứng viên bị gián đoạn phỏng vấn, vô danh giữa những người mặc vest đi lại tất bật.

Nhưng Tô Miên chưa từng vô danh.

Chỉ là… đến một lúc, đôi chân cô bắt đầu bước. Và chính là lúc này, khi thời gian lê thê trôi về sát mép giới hạn, cô bước ra khỏi vị trí vừa rồi. Tiếng gót giày dứt khoát vang lên nền gạch sáng bóng. Không chậm, không nhanh, mà vững vàng và quyết đoán như một dòng chảy âm thầm nhưng bất kháng. Cánh cửa phòng họp bật mở.

Tiếng nói, tiếng bàn phím, tiếng tim đập căng thẳng, tất cả đồng loạt dừng lại trong khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy. 

Tô Miên bước vào như thể đó là nơi cô luôn thuộc về. Không cần xin phép, không phải do dự.

Một vài nhân viên quay lại, ngạc nhiên khi thấy người bước vào là cô gái dự phỏng vấn sáng nay - Tô Miên. Đôi mắt họ đảo nhanh về phía các trưởng phòng, rồi lại nhìn nhau như không hiểu. Người trưởng phòng hành chính vừa phỏng vấn cô khi nãy ngạc nhiên đến nỗi suýt đứng bật dậy:

- Cô Tô, đây là cuộc họp nội bộ... Cô không được vào khu vực họp chiến lược…

- Tôi có thể thử. - Giọng cô ngắn gọn, lạnh mà dứt khoát. Không phải là đề nghị, càng không phải cầu xin. Mà là lời tuyên bố. Câu nói đó nhẹ như gió, nhưng mang sức nặng như đòn chấn động trong căn phòng đang khủng hoảng.

Một khoảng lặng rất ngắn. Trưởng phòng hành chính bước tới trước, định ngăn lại, nhưng một người khác từ đại diện phòng chiến lược bất chợt khựng lại. Dường như một điều gì đó chợt lóe lên trong trí nhớ dày đặc của ông. Ông chớp mắt, nhìn vào tập hồ sơ vẫn còn đặt trên bàn gần đó.

"Trợ lý cấp cao Trình Vũ Group. Trực tiếp điều hành hệ thống thông tin liên kết. Phụ trách giải mã mã nguồn ở ba phân khu Bắc - Trung - Nam. Từng tạm giữ chức vụ trưởng phòng bảo mật nội bộ tạm thời suốt 6 tháng trong thời kỳ khủng hoảng lớn nhất."

Một người như thế… thực sự không nên xem thường.

- Khoan đã.

Ông quay người, hơi nghiêng về chiếc ghế chủ tọa đang xoay lưng về phía mọi người phía đầu bàn họp, nơi ánh sáng từ màn hình tổng phủ lên gương mặt sắc nét của một cô gái trẻ. Ông ngập ngừng:

- Trác tổng, hay là… để cô ấy thử?

Cả căn phòng như đông cứng trong một giây ngắn ngủi. Trác tổng không quay đầu lại. Dáng người thanh mảnh trong bộ vest trắng ngà ngồi bình thản, ánh mắt vẫn dõi theo màn hình dữ liệu. Một giây sau, cánh tay thanh tú ấy chỉ nhẹ nâng lên, vẽ trong không khí một động tác đơn giản như gảy dây đàn.

- Thử đi.

Không cần thêm bất cứ lời giải thích nào.

Tô Miên gật đầu, không nói thêm gì, cô bước hẳn vào trong. Ánh mắt lướt nhanh qua vị trí của đội công nghệ.

- Cho tôi mượn máy.

Một nhân viên trẻ, có lẽ là thực tập vội vàng rời ghế. Tô Miên không cần hỏi mật khẩu. Tay cô lướt nhẹ trên bàn phím, tốc độ nhanh và dứt khoát. Những đoạn mã hiện lên, dòng lệnh mới nối tiếp nhau không ngừng.

Ngón tay cô lướt trên màn hình với tốc độ dứt khoát nhưng không hấp tấp. Mắt không rời các luồng dữ liệu đang di chuyển. Cô gọi ra giao diện lõi hệ thống, xác định chuỗi mã độc đang lan truyền, dựng lại lộ trình xâm nhập.

Một loạt dòng code được cô xử lý bằng ngôn ngữ riêng.

Không ai trong phòng còn rảnh để chất vấn cô là ai. Từ cách cô cắt, gỡ, vá, tái cấu trúc dữ liệu, ai cũng hiểu, đây không phải lần đầu cô làm điều này.

Cô không cố sửa lỗi như những người kia.

Cô truy nguyên dòng gốc.

Tập trung như một lưỡi dao sắc lạnh đang mổ xẻ từng lớp vỏ của hệ thống, đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng màn hình nhấp nháy. Gương mặt không chút biến động, nhưng sâu trong đáy mắt là thứ sắc lạnh như sóng ngầm, chứa đựng sự kiên định vô hình mà không ai dám cản trở.

Căn phòng dần chìm vào im lặng căng thẳng.

Một tiếng. Rồi một tiếng rưỡi. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút như cơn bão lặng.

Mỗi lần màn hình hiển thị một đoạn mã mới, là một người nín thở. Mỗi khi cô nhập dòng lệnh mới, là một ánh mắt đầy hy vọng hướng về.

Cho đến khi, trên màn hình lớn, những điểm đỏ bắt đầu rút lại.

Một tràng âm thanh “ping” vang lên từ máy chủ.

“Tầng khóa chính đã cô lập điểm xâm nhập.”

“Đường truyền dữ liệu được phục hồi.”

“Tác nhân tấn công đã bị vô hiệu.”

“Hệ thống trở lại trạng thái ổn định.”

Và rồi...

Thông báo “Firewall Stabilized” hiện lên kèm tiếng chuông thông báo đã định dạng thành công mã độc.

Trong vài giây đầu, không ai lên tiếng. Họ như không dám tin. Không khí như bị hút cạn rồi đột ngột bùng nổ.

- Thành công rồi!

- Trời đất, khóa được mã gốc rồi!

- Tái khởi động phần lõi xong! Hệ thống ổn định trở lại!

Rồi những tiếng thở phào vang lên, tiếng reo mừng lác đác,  tiếng thở phào, tiếng gõ bàn phấn khởi vang khắp phòng. Vài người trẻ tuổi suýt reo lên thành tiếng. Cả phòng họp vỡ òa như bức tường bị phá vỡ sau một cuộc vây hãm kéo dài.

Ngay lúc đó, Trác tổng, người vẫn ngồi yên suốt buổi, mới từ từ xoay ghế lại.

Cô ấy có mái tóc đen dài buông xõa nhẹ qua vai, đôi mắt sâu sắc như đã nhìn thấy rất nhiều thứ, bờ môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng nhưng không dễ đoán. Một gương mặt xinh đẹp, sắc nét và mang vẻ quyến rũ rất khó gọi tên.

Cô nhìn Tô Miên.

Tô Miên cũng ngước lên. Ánh mắt chạm nhau trong chớp mắt.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tô Miên bất chợt thấy có điều gì đó rất quen thuộc giữa cô và người con gái kia. Một cảm giác rất nhẹ, dường như, họ đã từng gặp nhau ở đâu đó. Hoặc từng thân thiết. Nhưng rồi, lý trí kéo cô trở lại.

Nhưng cô không để bản thân dừng lại.

Cô thản nhiên gỡ tai nghe, khép lại giao diện điều khiển, đặt máy tính bảng xuống bàn. Gật nhẹ đầu như không có chuyện gì quá lớn vừa xảy ra, rồi quay người đi ra cửa. Và, trong khi mọi người vẫn còn đang bối rối, vẫn đang kinh ngạc nhìn cô như một câu đố không lời giải, Tô Miên đã bước ra ngoài, canh1 cửa phòng họp khép lại sau lưng cô.

Không một lời cảm ơn. Cũng không ai bảo cô đi. Nhưng cô tự biết: vai trò của mình đã xong. Nơi cần đến, cuối cùng cũng đã mở cửa.

Còn Trác tổng, cô gái ấy vẫn ngồi yên trên ghế, đôi mắt sâu thẳm như có chút bâng khuâng, nhưng rất nhanh, cô đã khép lại cảm xúc, tiếp tục điều phối cuộc họp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout