Một cô gái không yêu ai, và cũng không cho ai yêu mình





Sảnh tiệc của khách sạn Ryan Diamond cao mười hai tầng rực rỡ ánh đèn như một sân khấu dàn dựng kỹ lưỡng cho giới thượng lưu. Dưới những chùm pha lê treo cao, hàng trăm bóng người lướt qua nhau, rượu vang sóng sánh, tiếng nói cười chạm vào nhau như âm thanh gió lùa qua rừng kính.

Tô Miên bước vào nơi đó như thể, cô sinh ra đã thuộc về thế giới này, dù thực ra, cô chưa từng thực sự bước vào nó.

Chiếc váy dài cổ sâu màu ngọc lục bảo vừa vặn ôm lấy thân hình mảnh mai cùng để lộ chiếc cổ cao trắng ngần của cô. Một mẫu váy thiết kế tay trần, không phô trương, chỉ đủ khiến người ta ngoảnh lại. Mái tóc cô được buộc thấp, thả vài lọn hững hờ như vô tình, nhưng nếu ai tinh mắt đều biết những lọn tóc ấy đã được sắp xếp tỉ mỉ bởimột bàn tay chuyên nghiệp.

Cô không phải người của giới thời trang, không phải con nhà tài phiệt, càng không phải khách mời danh dự. Nhưng tối nay, cô vẫn có mặt trong bữa tiệc gây quỹ của nhà họ Trịnh, một trong bốn đại gia tộc nắm giữ chuỗi bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố.

Tấm thiệp mời được gửi đến qua một người bạn cũ, người mà cô chẳng còn nhớ rõ họ đã gặp nhau lần cuối khi nào. Nhưng cô vẫn đến. Vì lý do gì, chính cô cũng không chắc. Có lẽ là vì lịch sự, có lẽ là vì tò mò, cũng có thể chỉ vì đêm nay trời quá yên ắng, và cô không muốn ở một mình.

"Cần một người đi cùng không? Chỗ đó không phải nơi em quen." - Tin nhắn từ một người bạn nam đã gửi đến vài giờ trước. Cô không trả lời. Và vẫn đi, một mình.

Tô Miên đứng bên quầy bar, nhẹ nhàng nâng ly rượu, đôi mắt dõi theo dòng người trôi ngang như thể họ chẳng thật sự hiện hữu. Không ai nhận ra ánh nhìn ấy đang quan sát họ, không phải bằng tò mò, mà bằng một thứ bình thản đến lạnh lùng.

Ánh đèn trong sảnh tiệc đổ bóng lên sàn như ánh sáng rơi xuống từ những vì sao giả. Nhạc nền chậm rãi, ly champagne trên tay Tô Miên sóng sánh thứ ánh vàng nhàn nhạt, phản chiếu lên viền mắt mèo sắc sảo của cô một tia u uẩn khó gọi tên.

Cô đứng đó, giữa một rừng người, nhưng không thuộc về ai cả.

Từ xa, cô nhìn thấy Trịnh Hạo, người con trai duy nhất của chủ tịch Trịnh đang trò chuyện cùng vài người lớn tuổi. Ánh mắt của anh từng dừng lại trên cô, không chỉ một lần. Nhưng Tô Miên chưa từng đáp lại.

Người ta đồn rằng Trịnh Hạo thích cô.

"Yêu à?"

"Nếu yêu nghĩa là trở nên yếu đuối, thì tôi thà mạnh mẽ một mình."

Tô Miên. 

Cái tên khiến không ít trái tim rung lên chỉ vì một ánh nhìn, một cái nghiêng đầu lơ đãng. Cô đẹp theo kiểu khiến người ta tò mò. Và càng tiếp cận, càng dễ lạc lối.

Trong giới, người ta gọi cô là trap girl, người gieo tình cảm chỉ để giẫm lên nó mà đi. Người đàn ông nào cũng từng nghĩ mình có thể khiến cô rung động. Và rồi, người đàn ông nào cũng rời đi. Trong lặng lẽ, tiếc nuối, và không hiểu vì sao mình chưa từng chạm được đến cô.

Họ không biết, cô không hề vô tình. Cô chỉ không cho phép mình yêu.

"Yêu là trao quyền sát thương bản thân mình vào tay kẻ khác."

Cô từng nghĩ vậy, từ rất sớm.

Hồi bảy tuổi, cô đã thấy mẹ mình ngồi co ro trong bóng tối phòng bếp, đôi vai run lên không phải vì lạnh, mà vì nghẹn ngào. Ngoài cửa sổ, ánh đèn xe của bố vừa khuất, mang theo mùi nước hoa lạ lẫm từ một người đàn bà khác và những lời nói dối.

- Đừng khóc nữa, mẹ à.

Cô bé Tô Miên nói, bằng một giọng bình thản đến đáng sợ.

- Tình yêu không xứng đáng để mẹ phải như vậy.

Từ khoảnh khắc đó, cô đã học được cách để không trở thành người thua cuộc.

Cô lớn lên, mỗi ngày một xinh đẹp hơn, lạnh lùng hơn, và kiêu hãnh hơn. Những chàng trai bước qua cuộc đời cô, ai cũng mang theo hy vọng, và rời đi trong hoài nghi: Liệu có thật là cô chưa từng rung động?

Đêm nay, một người đàn ông ghé qua bắt chuyện, dáng vẻ tự tin, quen thuộc với các bữa tiệc kiểu này.

- Lần đầu tiên thấy em ở đây. Em là người mẫu?

Tô Miên quay đầu, ánh mắt hơi ngạc nhiên như thể vừa nhận ra có người cạnh bên. Cô mỉm cười, không tỏ vẻ kiêu kỳ, cũng chẳng hứng thú:

- Không. Tôi không đẹp đến thế đâu.

- Vậy chắc là diễn viên? - Anh ta nhướng mày, vẫn không từ bỏ.

Cô lắc đầu, nhẹ nhàng, rồi quay lại với ly rượu trong tay.

Câu chuyện dừng lại ở đó, một cách lịch sự, không quá phũ phàng. Nhưng đủ để người đàn ông ấy nhận ra, anh ta không có cửa bước vào thế giới của cô.

Lại thêm một chàng trai nữa vừa lùi lại sau ánh nhìn của cô. Anh ta trẻ trung, lịch lãm, khéo ăn nói. Họ đã trò chuyện, đã uống cùng nhau một ly rượu. Khi cô định quay đi, anh giữ tay cô lại, hỏi một câu đơn giản:

- Em tin vào tình yêu không?

Tô Miên nghiêng đầu, mỉm cười, nụ cười cong như một nhát dao lụa:

- Tin. Nhưng không phải với anh.

Người ta có thể ngã gục chỉ vì một câu như thế. Còn cô, bước đi, chẳng ngoảnh lại.

Không ai biết vì sao Tô Miên lại có cái cách từ chối người khác đầy nhẹ nhàng mà vẫn triệt để như thế. Như thể cô không cố ý, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi câu nói đều được cân nhắc. Vừa đủ gần để khiến người ta tưởng mình có cơ hội, nhưng cũng vừa đủ xa để khiến họ sớm nhận ra sự vô vọng.

Tô Miên rất ít khi thân thiết với ai. Cô vẫn xuất hiện nơi này nơi kia, trong vài buổi tiệc, trong vài khung hình chụp vội, trong một buổi triển lãm nghệ thuật nào đó. Nhưng không ai nắm được gốc gác của cô, càng không ai bước được vào thế giới bên trong cái tên Tô Miên.

Tối nay, cô lại rời đi một mình, như mọi khi.

Cô không say, chỉ hơi choáng vì ánh đèn và sự ồn ã không thuộc về mình. Ra khỏi sảnh tiệc, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không thấy sao, chỉ thấy ánh sáng từ đèn đường hắt lên hàng mi cong đẹp. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương rượu còn sót lại và dư âm tiếng nhạc đêm.

Tô Miên khẽ nhắm mắt.

Không ai biết, cô cũng từng muốn được yêu. Chỉ là… cô quá sợ mình sẽ là người bị bỏ lại.

Thành phố về khuya giống như tấm vải nhung đen điểm ánh đèn loang lổ, không rực rỡ như ban chiều, nhưng đủ để vẽ nên một bức tranh lặng lẽ mà kiêu sa. Tô Miên bước ra từ chiếc xe taxi, giày cao gót chạm nền đá tạo tiếng động rất nhỏ. Căn hộ của cô ở tầng mười bốn, không xa trung tâm, nhưng nằm trong một khu phố yên tĩnh ít người qua lại. Cô luôn chọn những nơi như thế, đủ gần để thấy người, đủ xa để chẳng ai đến tìm.

Cửa mở. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn sàn đổ bóng lên tường trắng. Không gian gọn gàng, không một vật dư thừa, không bừa bộn, cũng chẳng ấm cúng. Tô Miên tháo khuyên tai, bước chân trần qua sàn gỗ, chiếc váy ngọc lục bảo vẫn chưa kịp thay.

Tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên khi cô bật chiếc loa nhỏ đặt bên bệ cửa sổ, thói quen duy nhất cô giữ lại từ thời đại học. Cô đứng đó rất lâu, trước khung kính lớn nhìn xuống đường phố. Đôi vai mảnh mai hơi run lên vì gió lọt qua khe cửa chưa khép kín, nhưng cô không buồn đóng lại.

Đôi mắt vô hồn của Tô Miên ánh lên tia sáng phản chiếu của màn hình điện thoại vừa sáng. Một tin nhắn. Không mới. Nhưng cô lại chạm vào đó, như bị dẫn dụ bởi một thói quen cũ kỹ:

"Miên, nếu em thấy mệt, cứ về nơi em thuộc về. Ở đây, vẫn có người chờ em trở lại." - Phạm Minh Tường, đã gửi vào hai năm trước.

Tô Miên nhìn dòng chữ ấy như thể nó không dành cho mình. Môi cô hơi mím lại, ngón tay dừng trên nút trả lời, nhưng rồi lại buông xuống, ánh sáng vụt tắt.

Cô không xóa tin nhắn. Nhưng cũng không trả lời.

Tô Miên bước vào phòng ngủ. Trên tủ đầu giường là một khung ảnh úp mặt xuống. Cô lật nó lại, bức ảnh cũ, bạc màu, chụp hai người dưới tán anh đào nở muộn. Người con trai trong ảnh cười, nụ cười sáng rõ đến nỗi khiến cả bầu trời hôm ấy cũng trở nên trong hơn.

Tô Miên ngồi xuống mép giường, đặt bức ảnh vào lòng. Ngón tay lướt qua gương mặt cũ kỹ trong hình như thể chạm vào một đoạn ký ức đang ngủ yên.

"Anh ấy từng nói, nếu em không thuộc về thế giới nào, thì hãy chọn ở lại bên anh."

Ngoài cửa sổ, trời đã đổ mưa. Rất nhỏ, như thể sương đêm đang khóc. Trước khi ngủ, cô đặt lại khung ảnh úp xuống như cũ. Tô Miên không tin vào định mệnh. Nhưng cô tin vào thứ gọi là "khoảng cách không thể gọi tên giữa hai người từng gần gũi". Và có lẽ... cô tin rằng nếu cứ tiếp tục bước đi một mình, thì sẽ có ngày bản thân không cần quay đầu lại nữa.

Bên ngoài, mưa đã nặng hạt hơn. Mỗi tiếng rơi như tiếng kim đồng hồ rút ngắn từng phút thở dài của đêm khuya. Tô Miên tắt đèn, trùm chăn, tưởng mình sẽ ngủ sớm. Nhưng đôi mắt mở thao láo trong bóng tối, như thể đã bị đánh thức hoàn toàn bởi thứ gì đó không tên.

Lúc ấy, điện thoại rung lên lần nữa. Không âm thanh, chỉ là ánh sáng âm ỉ từ phía đầu giường. Một tin nhắn mới.

Từ Minh Tường.

"Miên, em có nghe thấy tiếng mưa không? Ở thành phố của em, mưa có giống như ở đây không?"

Cô cứng người.

Tô Miên đã chặn mọi thông báo từ số đó. Hoặc ít ra, cô nghĩ mình đã làm thế. Nhưng có lẽ sâu thẳm đâu đó trong cô, vẫn để hở một kẽ, rất nhỏ. Đủ để một dòng chữ như thế len vào.

Bên dưới tin nhắn ấy, hiện lên ba dấu chấm lửng, biểu tượng của người bên kia đang gõ tiếp điều gì đó.

Cô chưa kịp xoá màn hình thì dòng thứ hai đã được anh gửi tiếp đến:

"Anh vẫn đang ở nơi cũ. Nhưng hình như nơi này đã khác xưa nhiều rồi."

Tô Miên ngồi dậy. Mưa rơi càng lúc càng dày đặc, gió thổi cánh cửa kính khẽ kêu lạch cạch.

"Nếu có thể, hãy quay về một lần thôi. Không vì anh. Mà vì chính em."

Im lặng.

Không còn dấu chấm lửng nữa. Như thể chính Minh Tường cũng biết, đó là giới hạn cuối cùng mà anh có thể chạm vào ký ức của cô.

Tô Miên nhìn màn hình sáng trong tay, khuôn mặt phản chiếu nhạt nhòa như bóng đêm sau cửa sổ. Cô không khóc. Nhưng cũng không cười. Chỉ ngồi đó, rất lâu.

Không lưu, không trả lời. Nhưng cô đã đọc.

Rồi lặng lẽ xoá tin nhắn.

Và trong đêm nay, chỉ một mình cô biết, trái tim tưởng như đã hoá đá ấy, vừa có chút xao động, rất khẽ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout