Thay vì trách hận, ta thà rằng tự tay khảm vào tim chàng một vết sẹo vĩnh cửu.
Bên trong tòa lâu đài đổ nát, bóng lưng thiếu nữ mảnh mai lẳng lặng ở nơi đó, tà váy trắng quét dài trên mặt đất. Sau lưng nàng, chàng kỵ sĩ thân khoác giáp bạc vẻ mặt phức tạp, bàn tay siết chặt thanh kiếm vẫn còn nhỏ máu. Nhìn thiếu nữ dịu dàng mà cô độc trước mặt với đôi mắt đỏ rực màu máu, chàng cất lời thê lương.
- Vì sao phải cố chấp như thế? Ta đã nói ta có thể dâng cho em tất cả...
Thiếu nữ nghe lời hắn nói thì nhàn nhạt cười. Nàng nhìn lên bức tượng Nữ Thần Vigor chỉ còn một nửa trầm ngâm hồi lâu mới đáp lời.
- Diego... Ta là Thần nữ của Amplos, chàng là Hoàng tử xứ Volta. Amplos không còn, tượng thần bị vấy bẩn... người ta thương lại là kẻ khiến đất nước của ta diệt vong. Giờ chàng bảo một Thần nữ là ta ruồng bỏ quê hương để đi theo kẻ thù ư?
Nàng chậm rãi nói mà không quay đầu lại, chỉ có bóng lưng yếu ớt thê lương trải dài trên mặt đất. Diego nhíu mày, đôi mắt đỏ ngầu, dáng vẻ lạnh lùng khát máu khiến người ta run sợ. Nhưng chỉ có mình hắn biết bản thân hiện tại đang run rẩy và sợ hãi đến mức nào. Trái tim như bị bóp nghẹt, đau đớn không thở được. Hắn khó khăn bước tiến lên, muốn ôm lấy nàng nhưng thiếu nữ lại tiếp tục tiến lên, tránh thoát vòng tay hắn.
- Gabrielle...
- Diego à. Đừng nói gì nữa.
Hắn muốn biện minh cho mình, muốn nói với nàng hắn có nỗi khổ riêng, nhưng Gabrielle không muốn nghe, nàng biết hắn sẽ nói điều gì.
- ... Đừng nói gì nữa mà hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình đi.
Rốt cuộc nàng cũng quay người lại nhìn Diego, ánh mắt tham lam ghi nhớ dáng hình nàng yêu thương. Hắn vẫn đẹp đẽ như vậy, vẫn khiến người khác say mê như vậy.
- Trái tim của ta là thứ mà chàng phải mang về, đúng chứ?
Gabrielle cười rộ lên, thanh lịch và cao quý như một đóa bách hợp trắng. Diego ngây dại, nhìn nàng không chớp mắt, cảm giác bất an nhanh chóng bao phủ khiến hắn nhận ra mình phải bắt lấy nàng ngay lúc này, nhưng... vẫn muộn một bước.
Phập!
Tiếng da thịt bị đâm xuyên qua khiến Diego chết lặng, hắn trơ mắt nhìn máu đỏ thấm đẫm áo của Gabrielle. Khoảnh khắc thân thể mềm mại của nàng ngã xuống, Diego phản xạ có điều kiện vội lao tới. Hắn quẳng đi thanh kiếm trong tay, cuống quýt ôm lấy Gabrielle vào lòng.
- Không... Đừng như vậy...
Hắn run rẩy chạm vào chuôi con dao găm được cắm lút cán trong ngực Gabrielle, luống cuống dùng tay bịt lại miệng vết thương của nàng nhưng không có tác dụng. Máu vẫn tuôn ra xối xả, thấm đẫm cả ngực áo khiến làn da vốn đã trắng của Gabrielle càng thêm nhợt nhạt. Một dao đó của Gabrielle đã chuẩn xác xuyên qua trái tim, không còn cách cứu vãn...
- Diego...
Nàng hấp hối, cố gắng nói những lời cuối cùng.
- Nếu... nếu là chàng... ta có thể... yên tâm giao ra... tim mình...
- Đừng nói nữa Gabrielle... Em sẽ không sao đâu...
Diego hối hận rồi, hai hàng lệ nóng hổi tuôn trào thi nhau rơi xuống vết thương nơi ngực trái của nàng. Giờ khắc này, hắn không chỉ hối hận mà còn căm thù bản thân mình cố chấp, ngu xuẩn. Chỉ vì tự ti mà tổn thương Gabrielle, khiến nàng đau lòng đến tự tận.
Là hắn hại chết nàng...
Thứ hắn muốn đâu phải là trái tim Thần nữ gì đó... Hắn chỉ muốn cùng nàng ở bên nhau..
- Xin lỗi... Xin lỗi Gabrielle...
Diego không màng đến tôn nghiêm Hoàng tử gì nữa hắn ôm lấy Gabrielle lớn tiếng khóc như một đứa trẻ. Lúc này, ánh mắt của Gabrielle đã dần mất đi tiêu cự, nàng cảm nhận được sự sống đang rời khỏi, cơ thể cũng không cử động được theo ý mình.
Thật đáng tiếc!
Nàng còn muốn nói với Diego, nàng không trách hắn, thực sự không trách. Nhưng Gabrielle lúc này chỉ có thể dùng chút ít sức lực còn sót lại vươn cánh tay mảnh khảnh của mình giúp Diego lau nước mắt.
Sau đó... ý thức dần tan rã, nàng giống như một quả bóng bị xì hơi, yếu ớt rơi xuống. Sự sống đã mất, nàng không còn hơi thở nữa, cũng không nói được với Diego lời cuối cùng. Cứ như vậy mang theo đau lòng, tiếc nuối mà ra đi.
- Gabrielle... Gabrielle!!!
Diego không kịp nắm lấy bàn tay nàng. Hắn tuyệt vọng, điên cuồng gào thét như một kẻ tâm thần.
Từ bên ngoài cửa, đám binh sĩ nửa hoảng sợ nửa kinh ngạc nghe tiếng gào khóc của vị Hoàng tử được tôn sùng. Nhưng không chờ bọn hắn phản ứng lại, tòa lâu đài đổ nát bỗng chốc sáng bừng rồi bùng cháy mạnh mẽ. Toàn bộ những tội lỗi, đau thương, hối tiếc đều bị ngọn lửa tàn nhẫn nuốt chửng, xóa sạch mọi dấu vết...
Diego cuối cùng cũng tự tay kết thúc tất cả.
Hắn cường thế xâm lược Amplos, giết sạch Hoàng gia, cầm tù dân chúng, tự tay bức Gabrielle tự sát. Sau cùng cũng lại chính hắn dứt khoát đốt cháy bản thân và hết thảy còn sót lại.
Như vậy Gabrielle hẳn là sẽ lại cho hắn một cơ hội...
Bình luận
Ong vận chuyển comment