Sáng hôm sau, Chi đến trường với tâm trạng đầy mâu thuẫn. Một mặt, nó vẫn còn lâng lâng với những cảm giác lạ lẫm từ chuyến xe đạp đêm qua. Mặt khác, nó lại tự dằn vặt vì đã để cảm xúc chi phối, suýt nữa thì quên mất mục đích ban đầu của mình là gì.
Chi cố gắng không thân thiết quá với Nam, nhưng cứ mỗi khi thằng ranh đó đều đặn khẽ huých cùi chỏ vào bàn, lòng nó lại rộn lên một cảm giác kỳ lạ.
Sau giờ học, cả bốn đứa gặp nhau ở phòng học để tiếp tục công việc. Chi nhớ lại lời thách của Nam từ hôm qua, nó đắc ý nhìn chiếc túi tiền nhỏ nằm trong cặp.
Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm khung cho gian hàng. - Minh nói. - Chi và Nhi có thể đi mua thêm vật liệu, còn tao với Nam sẽ ở lại làm khung.
Nghe vậy, Chi cảm thấy có chút thất vọng. Nó muốn được làm việc với Minh, nhưng giờ lại phải đi với Nhi. Tuy nhiên, vì crush đã bàn giao nên nó vẫn gật đầu đồng ý.
- Nhanh lên Chi. - Nhi nói, đến giọng hối thúc nghe cũng dịu dàng.
Nó và Nhi cùng nhau đi đến chỗ bán văn phòng phẩm ở chợ. Cả hai lần lượt chọn giấy màu, bút lông, và những món đồ trang trí nhỏ. Khi thanh toán, Chi lấy chiếc túi đựng tiền quỹ lớp ra. Nhưng lúc nhìn vào trong, người nó như chết lặng.
Toàn bộ số tiền đã không cánh mà bay.
Chi tìm trong chiếc túi, rồi lục tung cả cặp, nhưng không có một đồng nào. Toàn thân nó run bần bật. Nó không thể tin được rằng mình đã làm mất tiền quỹ. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, Chi cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng.
- Chi, sao vậy? - Nhi hỏi, giọng đầy lo lắng.
- Tao... tao... - Chi lắp bắp, không thể nói nên lời.
Nhi nhìn vào chiếc túi rỗng tuếch của nó, vẻ mặt liền thay đổi.
- Trời! Mày làm mất tiền quỹ rồi hả? - Nhi hỏi, giọng nói không còn ngọt ngào như trước.
Chi không nói gì, chỉ gật đầu. Cảm giác mặt mình cắt không còn giọt máu. Chuyện này... nó không biết nên làm gì mới phải. Quan trọng nhất là giờ biết đào đâu ra tiền để bù vào đây?
Nhi thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy thất vọng nhìn nó.
- Thôi, chúng ta về đi, để tao báo lại với cô Trang rồi tính tiếp.
- Nhưng mà...
Nó chưa kịp nói thêm, Nhi đã nhanh chân đi trước vài bước.
Cả hai cùng nhau quay trở lại trường. Khi bước vào phòng, Chi liền thấy Minh và Nam đã làm gần xong khung gian hàng. Nó chột dạ, không dám nhìn vào mắt ai, chỉ biết cúi đầu đứng đó, cố nhịn không để lộ ra dáng vẻ thảm hại của mình.
- Sao thế? - Minh hỏi như phát hiện ra nó trông hơi bất thường.
- Nhỏ Chi làm mất tiền quỹ rồi. - Nhi lên tiếng trước.
Minh và Nam nhìn nó, vẻ mặt cả hai đều ngạc nhiên. Minh đi đến gần, đưa tay vỗ vai nó, trấn an.
- Không sao đâu, trước mắt đừng vội hoảng.
Chi ngước nhìn crush, nó thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Mặc khác, cảm giác xấu hổ cũng cùng lúc xuất hiện. Tại sao nó lại để chuyện thành thế này? Liệu Minh có vì vậy mà mang ấn tượng xấu về nó không? Chi càng nghĩ càng rối.
- Mày có chắc là đã cất tiền vào cặp không? - Nam hỏi, ánh mắt đầy ẩn ý. Giọng nó nghe như trầm đi vài phần.
- Tao... tao chắc chắn mà. - Chi đáp, giọng run run. Nam hỏi vậy là đang nghi ngờ nó ư?
- Sáng nay tao đã cất vào cái túi nhỏ, rồi cho vào ngăn khóa trong cặp. Tối hôm trước tao còn đếm tiền lại rồi mới dám đi ngủ. Chẳng hiểu sao lại thành ra thế này.
- Không sao đâu Chi, có thể mày để quên ở đâu đó thôi. Còn nếu mày làm mất thật... thì chắc phải báo cô Trang trước đã, để xem cô xử lý thế nào.
Chi ngước nhìn Minh, trong mắt nó có chút thất vọng. Nó tưởng Minh sẽ tin tưởng nó, an ủi nó, rồi bênh vực nó. Nào ngờ...
Lòng nó như rơi xuống đáy vực, cảm giác hoang mang bao trùm cả cơ thể.
Cả buổi chiều, Chi chỉ lẳng lặng ngồi ở một góc. Nó không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Hình ảnh chiếc túi rỗng tuếch cứ lởn vởn trong đầu nó. Nỗi sợ hãi và xấu hổ dâng lên, khiến nó chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này ngay lập tức.
Khi đồng hồ điểm sáu giờ tối, Minh và Nhi đứng dậy, cùng nói lời tạm biệt. Cả hai rời đi trước, để lại Chi và Nam ở lại thu dọn như mọi ngày. Chi nhìn bóng Minh rời đi, không thể kìm nén cảm xúc thêm một giây nào nữa. Nó vội vã ra khỏi phòng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nước mắt lã chã rơi.
Chi nhìn bản thân mình trong gương, nhếch nhác đến tột độ. Nó không biết nên đối mặt với cô Trang, với cả lớp thế nào. Có khi sau ngày mai, nó phải hỏi xin ba mẹ một khoản để bù vào. Rồi mọi người đều sẽ biết chuyện nó làm mất tiền, liệu có ai tin nó vô tình làm thế, hay tất cả đều nghĩ rằng nó nói dối vì muốn lấy cắp quỹ lớp làm của riêng?
- Chi! Mày có ổn không?
Chi nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ngoài. Nó không đáp, chỉ bật ra mấy tiếng nức nở.
- Mày đừng sợ. - Nam nói với vào. - Tao biết mày không làm mất tiền.
Chi ngạc nhiên, vội vàng bước ra ngoài. Nó ngỡ ngàng hỏi lại:
- Mày... mày nói gì cơ?
- Tao nói, tao biết mày không làm mất tiền. - Nam đáp. - Có thể ai đó đã trộm nó.
Chi đứng lặng, hai vai run lên, rồi bất ngờ òa khóc như một đứa trẻ. Tiếng nấc nghẹn vang vọng giữa sân trường vắng, khiến chính nó cũng thấy xấu hổ, nhưng lại không tài nào kìm lại được.
Nam thở dài, bước đến gần, khẽ vuốt lưng trấn an Chi. Sau đó rút ra túi khăn giấy, đưa gần cho nó.
- Đừng khóc nữa. - Giọng Nam nói nhỏ nhẹ, khẽ an ủi. - Tao nói rồi, tao tin mày.
Chi ngước lên, đôi đồng tử ướt nhòe nhìn thẳng vào bóng dáng trước mặt. Bàn tay Nam vẫn chạm khẽ nơi khóe mắt nó, động tác cẩn trọng, khẽ lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài.
- Nhưng... nếu cả lớp biết thì sao? - Chi nức nở. - Nếu họ nghĩ tao ăn chặn tiền thì sao?
Nam mím môi, ánh mắt nghiêm lại:
- Thì tao sẽ đứng ra nói. Tao sẽ bảo vệ mày. Tin tao đi.
Câu nói đơn giản, nhưng rót vào tai Chi như một liều thuốc trấn an.
- Mà nè, mày khóc nhè nhìn xấu lắm đó. - Nam không nhịn được bật cười, trêu đùa nói.
Kết quả Chi trút hết nỗi ấm ức của mình, nước mắt vừa mới lau xong lại tuôn ra dữ dội hơn. Nó khóc đến độ cả đầu đều thấy váng mới chịu dừng, khiến cho Nam chịu một phen ngơ ngác, loay hoay tìm đủ mọi cách dỗ.
Lát sau, khấy cảm xúc của Chi đã ổn định hơn nhiều, Nam mới vỗ vai, thử đề nghị:
- Thôi, để tao đưa mày về.
Chi ngoan ngoãn gật đầu, mắt vẫn đỏ hoe.
Hai đứa ra khỏi cổng trường, nắng chiều đã tắt, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên con phố vắng. Nam dắt xe, Chi ngồi sau, gió lùa vào tóc khiến nó thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút.
Suốt quãng đường về, cả hai hầu như chẳng ai nói gì. Thỉnh thoảng Nam chỉ quay lại, nhắc:
- Nắm chắc vô, kẻo té.
Khi đến trước cửa nhà, Chi ngập ngừng:
- Cảm ơn mày... vì đã tin tưởng tao.
Nam chỉ cười, trấn an nó.
- Vào nhà đi, nhớ nghỉ sớm. Sáng mai mày thức dậy, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Chi bước vào trong, nhìn bóng lưng Nam dần xa.
Đêm xuống, căn phòng nhỏ của Chi im ắng. Nó nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Mỗi lần nhớ đến số tiền biến mất, trong lòng lại sợ hãi. Thú thật, nó nghĩ mình sẽ chẳng dám vác mặt đến trường vào ngày mai đâu.
Bỗng có tiếng "cạch" vang lên nơi cửa sổ, cắt ngang dòng suy tư trong đầu. Chi giật mình, ngồi phắt dậy.
- Ai đó?
- Suỵt, tao nè.
Chi mở rèm, thấy Nam đang nhoài người trèo qua khung cửa. Nó trợn mắt:
- Trời đất! Mày điên hả? Sao lại leo cửa sổ nhà tao?
Nam hạ giọng, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Nó ngồi xuống mép giường, dúi vào tay Chi một xấp tiền nhỏ.
- Tiền quỹ. Mày cứ cầm đi, mai đưa cho cô Trang. Nói là tìm lại được cũng được, hay đừng nói gì cũng được.
- Nhưng... mày... - Chi nghẹn giọng, tim nó đập dồn dập. - Sao mày lại có số tiền này?
Nam nhìn thẳng vào mắt nó, chậm rãi đáp:
- Đừng hỏi. Coi như tao cho mày mượn. Mà không trả cũng không sao. Quan trọng là tao không muốn thấy mày khóc nữa. Ồn quá, tao ám ảnh.
Chi bối rối đến mức chẳng nói nên lời. Nó chỉ biết siết chặt tập tiền, cố không rơi nước mắt.
Nam khẽ bật cười, vươn tay chạm nhẹ lên đầu nó:
- Cấm không khóc! Mày cười trông rất xinh, sau này nhớ cười nhiều một chút.
Nói rồi, Nam lặng lẽ trèo lại ra ngoài cửa sổ. Chi nhìn bóng nó khuất dần dưới ánh trăng, không vội đóng cửa lại. Đêm ấy, gió nhè nhẹ thổi vào căn phòng nhỏ, mọi âu lo trong lòng Chi, nhờ Nam mà đều tan biến đi.



Bình luận
Chưa có bình luận