Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo thức vang lên, Chi cảm thấy cơ thể nặng trĩu. Cả đêm qua, những hình ảnh về cuộc họp nhóm cứ luẩn quẩn trong đầu nó. Cái cách Minh và Nhi nói chuyện thân thiết, ánh mắt đắc thắng của Nam và cả sự bất lực của chính bản thân nó. Chi thở dài, cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình.
Bước vào lớp, Chi cố gắng tránh ánh nhìn của Nam. Nhưng thằng ranh đó như thể có giác quan thứ sáu, Chi chỉ cần ngồi xuống, bên cạnh liền lập tức huých cùi chỏ sang.
- Sao? Đêm qua không ngủ được à? Mắt mày thâm quầng như gấu trúc rồi kìa.
Chi giả vờ không nghe thấy, cúi đầu lôi sách vở ra. Nhưng Nam thì không dễ dàng bỏ cuộc.
- Sau khi tan học, nhớ đi họp nhóm để chuẩn bị chi tiết cho gian hàng.
- Ai nói với mày là cần đi? - Chi đáp cộc lốc.
- Cô Trang nhắn tin vào nhóm chat rồi. Mày không đọc hả? - Nam hỏi.
Chi lập tức mở điện thoại. Quả thật, cô Trang đã nhắn tin:
[Chiều nay, bốn bạn Chi, Minh, Nam, Nhi sẽ ở lại trường để bắt đầu công việc trang trí nhé. Các em tập trung ở phòng học của lớp mình, cô đã dặn bảo vệ mở cửa rồi.]
Sau giờ học, Chi về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi rồi lê thân đến trường theo giờ hẹn. Vừa bước vào, nó đã thấy Minh và Nhi đang ngồi trên sàn, xung quanh là những cuộn giấy màu, bút chì và thước kẻ. Cả hai người đang cùng nhau phác thảo ý tưởng cho gian hàng. Minh say sưa vẽ những chòm sao, còn Nhi thì cúi người, liệt kê vào giấy những ý tưởng mới.
Nhi thấy nó đi đến, liền mỉm cười chào hỏi:
- Giờ Chi mới tới hả? Nảy giờ bọn tao bắt đầu được một lúc rồi.
- Ờ... Tao vừa đến thôi. - Chi đáp lại, giọng lí nhí.
Nó đã đã đi sớm hơn mười phút so với giờ gặp rồi, rõ ràng Nhi hẹn Minh đi riêng. Giờ lại nói như thể nó đến trễ.
- Chi, mày vẽ phác thảo được không? - Minh hỏi, đưa tới cho nó một cây bút chì.
Chi giật mình, vội vàng đáp:
- Ờm... tao... tao không giỏi vẽ lắm.
Hôm trước vì muốn được ở chung nhóm với Minh nên nó liền xung phong, cũng chẳng nghĩ đến việc bản thân không có tố chất gì liên quan đến trang trí hội trại hay gian hàng.
- À, không sao hết. Vậy để Nhi làm cho. Chi có thể lo phần cắt dán nè, hoặc Chi tạm thời ngồi chơi cũng được. Có gì cần thì tụi này kêu.
Chi lạnh mặt. Nhi cứ như một bức tường ngăn cách nó với Minh. Nó muốn nói chuyện, muốn đến gần, muốn ở bên cạnh crush. Còn Nhi cứ một mực xem vào, khiến nó hoàn toàn không có cơ hội.
- Mày qua đây với tao đi, còn nhiều việc khác phải làm lắm. - Nam gọi nó, giọng cộc cằn hơn ngày thường.
Chi ngẩng người, nãy giờ quên để ý rằng thằng này ngồi trong góc. Nó do dự mấy giây mới nói lại:
- Ờ... Vậy hai người vẽ đi, tao với Nam lo mấy cái khác.
Chi bước đi mà vẫn ngoảnh đầu, tiếc nuối nhìn vị trí vốn có lúc đầu lại rơi vào tay Nhi, còn bản thân càng ngày càng xa cách người mình thích. Cả buổi đó, nó chỉ có thể nói chuyện với Nam để bàn về ngân sách.
- Thấy vậy chứ tốn kém lắm.
- Hôm trước nói rồi mà. Mình cứ dùng tiền quỹ, nếu thiếu thì vận động thêm trong lớp là được.
Chi không hiểu sao thằng này cứ phải xoáy vào vấn đề tiền.
Nam khẽ lắc đầu.
- Tiền quỹ chỉ đủ làm cái trại thôi. Còn phần vật liệu làm đồ handmade, nếu muốn kêu gọi thì được, nhưng không phải ai cũng sẽ đóng góp đâu. Kinh phí có hạn nhưng mọi người muốn làm nhiều thứ quá.
Chi không đáp, nó cảm thấy bất lực, đầu óc chẳng thể nghĩ ngợi gì. Nó không thể nói chuyện với Minh, không thể đối phó với Nhi, và giờ đây, ngay cả việc đơn giản nhất là bàn chuyện tiền nong, nó cũng không thể làm được với Nam.
- Vậy mày có ý tưởng gì không? - Chi hỏi ngược lại, giọng ỉu xìu.
Nam không đáp, chỉ lẳng lặng lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Nó bắt đầu viết ra một danh sách các vật liệu cần thiết, cùng với giá tiền của chúng. Chi nhìn vào cuốn sổ, mắt mở to. Nam đã tính toán rất kỹ lưỡng, từ giá của một cuộn giấy màu cho đến giá của một chiếc đèn led, rồi những phần có thể tiết kiệm hoặc thay thế. Thằng này không chỉ giỏi Toán, mà còn rất tỉ mỉ, tính qua tính lại rốt cuộc cũng cân đối được gần hết chi tiêu. Đến cuối, cả hai bèn chốt qua chi tiết cuộc họp.
Khi đồng hồ điểm sáu giờ tối, Minh và Nhi đứng dậy nói lời tạm biệt. Cả hai rời đi trước, để lại Chi và Nam ở lại thu dọn.
Không gian phòng học dần trở nên tĩnh lặng. Chi thở phào một cái thật dài. Nó cúi xuống, bắt đầu nhặt lên những cuộn giấy màu nằm vương vãi trên sàn. Nam chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng giúp nó.
- Ban nảy cảm ơn mày nha, cảm ơn vì đã giải vây cho tao...
Chi lên tiếng. Nó biết lúc nảy Nhi cố tình làm khó, cũng may Nam nói đỡ nên nó mới không bị lạc lỏng. Tự nhiên cảm thấy thằng này hôm nay không đáng ghét như thường ngày.
- Gì cơ? Lặp lại lần nữa nghe xem nào!
Nam buông giọng trêu đùa. Bàn tay nó để sau tai, nhoài người sang như đợi Chi mở lời.
- Cái gì?
- Cái câu lúc nãy á.
- Mày mơ đi! Tao không thèm nói lại đâu.
Nhi trả lời nó, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Cả hai cùng bước ra khỏi phòng học khi trời đã chạng vạng. Sân trường vắng hoe, chỉ còn tiếng ve muộn và vài ánh đèn vừa bật sáng.
- Mai nhớ mang tiền quỹ để đặt mua đèn led đó. - Nam nhắc. - Nếu mày quên, tao sẽ nhắn vào nhóm lớp để mọi người biết tất cả là tại mày.
- Mày dám! - Chi trừng mắt.
- Muốn thì cứ thử coi. - Nam nói thách.
Chi bĩu môi, không thèm chấp với nó. Lại khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay. Mới đó mà đã gần bảy giờ tối. Nó bỗng thấy bồn chồn "Mẹ mà biết mình về trễ, chắc chắn sẽ rất lo."
Chi bèn lấy điện thoại ra để nhắn tin cho mẹ rồi vội vã đi nhanh hơn về phía bãi giữ xe. Nhưng vừa đi được vài bước, mới nhớ ra buổi trưa ba nó đi công chuyện, sẵn tiện chạy xe máy "thả" nó ngay cổng trường. Giờ làm gì có cái mà đạp về.
- Lên đi.
Giọng Nam truyền đến bên tai nó. Chi ngẩng đầu nhìn Nam dắt chiếc xe đạp đến trước mặt mình, khó hiểu hỏi:
- Tự nhiên kêu lên xe mày làm gì?
- Tao chở mày về. - Nam đáp gọn. - Giờ này đi một mình nguy hiểm lắm.
Chi ngạc nhiên. Nó không thể tin được có ngày Nam lại lại thốt ra được những lời từ bi như thế này.
- Thôi, tao tự đi được.
Chi khoác tay từ chối. Thiết nghĩ đối với thằng này, vẫn nên chừa lại chút phòng bị.
- Mày mau lên xe đi. Đừng để tao phải nói thêm tiếng nữa. - Nam ra lệnh, lần này giọng có phần hơi đáng sợ hơn bình thường. - Trời tối thế này còn lề mề mãi, người ta nhìn vô lại tưởng tao bắt cóc mày.
Chi chần chừ suy nghĩ mất một lúc. Cuối cùng mới miễn cưỡng nghiêng người ngồi lên yên sau, hai tay bám hờ vào thành ghế.
Nam dậm mạnh bàn đạp, chiếc xe bắt đầu lăn bánh khi màn đêm vừa xuống.
Con đường từ trường về nhà Chi rợp bóng bởi hai hàng xà cừ già, bóng lá đổ xuống thành vệt loang loáng dưới ánh đèn đường vàng vọt. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, mang theo tiếng lá rơi và hơi mát lạnh len vào da thịt.
- Giữ cho chắc đi, rớt xuống tao không quay lại đâu đó. - Nam dọa nó, giọng y như ông kẹ.
- Ờ... - Chi bĩu môi, đáp gọn.
Sự thật là tim nó đập thình thịch, bàn tay chần chừ muốn nắm lấy lưng áo Nam mà không dám. Hai cánh tay giơ ra giữa không trung được một chút, kết quả lại lẳng lặng thu về.
Nam cúi người đạp vài vòng, cả hai đi được một thêm đoạn. Bất chợt nó thắng gấp cái "kít" làm xe đạp chao nhẹ, Chi liền theo đà chúi về trước, mũi đập vào lưng nó đau điếng.
- Ê thằng kia, chơi kiểu gì ngu vậy? Mày làm tao đau quá trời nè! - Chi bực bội la lên.
Nam ngoái đầu lại, nheo mắt nhìn nó:
- Mày tính ngồi như tượng tới cùng vậy à? Không nắm chắc thì tao khỏi đạp. Lỡ có té ra đường rồi định bắt tao chịu trách nhiệm hả gì?
Chi đỏ mặt.
- Thì nảy giờ tao vẫn bám được mà.
- Bám cái kiểu mày chắc gió thổi rụp một cái là rớt rồi. - Nam khịt mũi, ra điều khó chịu. - Nắm áo tao đi, nhanh lên chút.
Chi cúi đầu, nó do dự vài giây, cuối cùng cũng đưa tay khẽ túm lấy vạt áo trắng. Không biết thằng này dùng nước xả vải hiệu gì mà thơm cực. Chi xuýt xoa, bèn hít lấy hít để.
Nam gật gù hài lòng:
- Ừm, vậy thôi chứ có khó gì đâu. Nắm cho chặt, tao đạp đây.
Chi lí nhí:
- Biết rồi, mày đừng có làm quá lên. Con trai gì mà nói nhiều vô cùng tận ấy!
Sau đó, quả thật Nam chẳng nói gì thêm, nó chỉ lại cúi người đạp mạnh. Bánh xe lăn bon bon dưới hàng xà cừ, để lại phía sau tiếng lá rơi xào xạc, chậm rãi hòa vào sắc đêm đen.



Bình luận
Chưa có bình luận