Bí mật không thể bật mí



Sau giờ sinh hoạt, lớp Chi có hai tiết toán liên tiếp. Giọng thầy Dũng giảng bài vang lên đều đều. Dưới này, tụi học sinh vừa chép công thức mới vừa xì xào chuyện trò như mở hội. Thầy Dũng trên bục liếc mắt một cái là biết hết đứa nào không tập trung, nhưng nghĩ tình mấy đứa nhỏ mới vào học lại nên lần này không làm gì tụi nó.

Chi nằm ườn ra bàn đầy chán nản. Nó với toán có thù đội trời chung. Chỉ cần tiếp xúc mấy giây thôi là đã cảm thấy đau đầu, buồn nôn, chóng mặt. Được cái tuổi Chi càng tăng thì điểm toán càng giảm. Nó học từ cấp một mà giờ đến cái gốc cũng chẳng còn.

Chi chậm chạp mở vở, cắm cúi viết ngày, tháng lên góc trên, rồi lại không nhịn được nghển cổ nhìn sang bàn Minh. Nếu so ra, chỗ mới của nó cũng khá tiện. Lớp có ba dãy bàn, Minh với Nhi ngồi bàn đầu dãy giữa, nó chuyển xuống bàn hai dãy đầu bên tay trái, nhìn chếch lên là thấy ngay bóng lưng crush. Cũng xem như trong cái rủi có cái may.

Chi ngẩn ngơ ngắm Minh. Chợt trông thấy thằng này hơi nghiêng người, ghé tai nói gì đó với Nhi. Hai đứa cùng lúc bật cười trông vui lắm, làm nó cảm thấy lòng mình bất an đến lạ thường.

"Dù sao, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Đường dài mới biết ngựa hay. Thu Nhi đẹp thì đẹp, nhưng chưa chắc đã bền gan bằng Chi này."

Vừa nghĩ, Chi vừa lơ đễnh vẽ nguệch ngoạc lên trên tờ giấy nháp. Bất chợt, một giọng nói vang ngay sát bên tai:

- Nãy giờ mày kẻ đường băng hạ cánh máy bay hả?

Chi giật bắn quay sang. Hoàng Nam đang ngẩng đầu, cau mày đánh giá nó.

- Gì cơ?

- Giấy mày toàn nét vạch kẻ, nhìn chẳng khác nào đường bay ấy. - Nam phán.

Chi ngượng chín mặt, vội gập quyển vở lại rồi hắng giọng:

- Kệ tao. Tập của tao, thích vẽ gì thì vẽ.

Nam lắc đầu, biểu cảm trên khuôn mặt rất ư là thái độ. Nó thông thèm chỉnh Chi nữa, bèn quay phắt ra nhìn về cửa sổ.

"Tính thằng này chảnh choẹ phết chứ chẳng đùa."

Chi bực bội thở hắt ra, dù khó chịu nhưng cũng không trực tiếp đôi co thêm. Bạn cùng bàn nhìn thế thôi chứ chính là một trong những nhân tố quyết định cho độ yên bình cả năm học của nó, không nên chỉ vì xốc nổi mà ngu ngốc gây thù với đối phương. Vả lại trông thằng Nam cũng không phải dạng vừa đâu. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nó quyết định sẽ nhẫn nhịn lần này.

Cả tiết học sau đó, Chi ra vẻ chăm chú ghi chép, nhưng thật ra đang tập trung nghe ngóng bàn Minh và Nhi nhiều hơn cả. Có điều nó bị lãng tai, ngồi cả buổi cũng chẳng đoán được hai đứa kia đang thủ thỉ nói gì.

Cộng thêm thằng Nghị bàn sau dạo trước được ba mẹ mua vé đu Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ngày nào nó cũng hát nguyên cái setlist râm ran giữa lớp. Lâu lâu bị liệu, Chi cũng nhép theo "Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng...", vô tình tự làm công cuộc nghe lén của bản thân trở nên khó khăn thêm ngàn lần.

Chi thở dài, quyết định tạm thời sẽ tập trung hướng về bục giảng.

Bất chợt, một cục giấy nhỏ rơi cái "bộp" ngay giữa trang vở, làm nó suýt giật bắn người.

Chi khựng lại, vội ngẩng đầu nhìn quanh. Tự dưng thấy thằng Minh đang từ trên ngó xuống dưới. Cái này... chắc là nó ném qua nhỉ?

"Hừm, quay đầu là bờ, cuối cùng mày cũng giác ngộ rồi à con? Còn bày đặt truyền thư nữa, gu thằng này kích thích phết chứ chẳng đùa."

Nó mừng rỡ nghĩ thầm rồi hít một hơi thật sâu. Lại giả vờ bình tĩnh, từ từ lén mở cục giấy nhỏ dưới ngăn bàn.

[Cho mượn thước kẻ.]

Chi khinh bỉ nhìn dòng chữ xiêu vẹo như lăn quăng trước mặt. Minh tuy học ngu nhưng được cái năm nào cũng có giấy khen vở sạch chữ đẹp. Còn nét chữ trước mặt nó xấu đến nỗi xúc phạm người nhìn, tuyệt đối không phải của crush.

"Vậy rốt cuộc... là đứa nào?"

Chi đảo mắt sang bên cạnh. Nam đang cúi đầu tập trung chép bài, nhưng khóe môi nó lại cong cong, như thể đang cố nhịn cười. Lại liếc qua đống rừng U Minh trong trang vở của nó, xem ra... sự thật duy nhất chỉ có một.

- Là mày! - Chi nghiến răng, chỉ thẳng mặt.

- Ừ. Thước của mày đâu? - Nam lười biếng nhìn nó, còn không quên chìa tay ra.

Chi giận điếng người, dúi mạnh cây thước kẻ vào tay nó.

- Mày không có miệng chắc?

Nam lắc đầu tỉnh rụi, cúi xuống tiếp tục ghi chép như chưa hề có gì.

Chi cắn răn, hít thật sâu để cố nhịn không tẩn nó một trận ngay giữa lớp. Còn chưa kịp nguôi giận, Nam đã hất luôn cả cuốn vở sang phía nó.

Chi trừng mắt "Thằng này chán sống à?"

Nam không nói gì, chỉ dùng đầu bút bi gõ gõ trên mặt giấy.

Chi lườm nguýt, lại cúi đầu, nặn nửa ngày mới hiểu ra được dòng chữ nguệch ngoạc mà nó vừa ghi thêm.

[Đừng mãi ngắm thằng Minh nữa, nó không để mày vào mắt đâu. Lo học đi!]

Chi bặm môi, nhanh tay xé tờ giấy nhét vô ngăn bàn. Quả thật nó không dám quay lên nhìn Minh thêm lần nào nữa. Trong đầu lúc này chỉ vang lên một tiếng "toang" thật lớn.

"Sao thằng Nam lại biết chuyện thế này?"

Chi tưởng tượng ra cảnh đứa bạn cùng bàn đáng ghét kể xấu nó với đám quỷ của lớp. Từ từ, bí mật nó mê trai sẽ bị cả khối, rồi cả trường biết được. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến Chi cảm thấy sợ hãi. Nếu việc này thật sự xảy ra, coi như đời học sinh của nó tiêu tùng.

Từ đó tới hết tiết, Chi chẳng có gan ngước nhìn bất kì ai. Chỉ đành cắm cúi vờ ghi ghi chép chép. Mà thật ra tay nó đổ mồ hôi lạnh, run bần bật, chữ viết ra xiêu vẹo như gà bới.

Tan tiết toán, lớp rộn ràng như chợ vỡ. Đứa chạy lên bảng hỏi bài, đứa lao ra hành lang hò hét. Chi thì ngồi lì tại chỗ. Cái cảm giác bị nắm thóp làm nó bực không chịu nổi. Thà Nam công khai nói luôn rằng muốn gì, Chi còn dễ tính bước tiếp theo. Đằng này thằng quỷ đó cứ áng binh bất động, càng khiến lòng nó thêm phần bất an.

Chi suy đi nghĩ lại kỹ càng. Song, nó quyết định lấy hết can đảm, khều khều khuỷu tay Nam.

- Này...

Nam quay sang, mắt nhìn nó hững hờ.

- Gì?

Chi nuốt nước bọt cái ực, cố cất giọng bình tĩnh:

- Mày... mày muốn gì?

Nam nhướng mày nhìn nó, mặt bắt đầu thái độ.

- Muốn gì là muốn gì?

- Thì mày biết chuyện đó rồi. - Chi lí nhí, mắt lảng sang hướng khác. - Mày có định... định nói cho ai không?

- Chuyện gì cơ? Tao nghe không hiểu.

Nam vừa trả lời vừa nhếch môi, cái kiểu cười nửa miệng như trêu người. Rõ ràng đang muốn dụ cho nó tự động khai ra.

Chi nghiến răng, bèn quan sát xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng không còn ai trong lớp mới gằn giọng chất vấn:

- Mày đừng có mà úp úp mở mở. Chuyện tao thích Minh không thể cho ai biết. Mày có điều kiện gì thì nói ra nhanh đi.

Nam cười nhạt, xách cặp hướng ra cửa.

- Ồ... tao chưa nghĩ ra nữa. Để khi nào cần thì nói cho mày biết...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout