Đám người đi tìm thằng Khang chia làm hai nhóm, một nhóm năm người theo thầy Giáp đi về hướng thượng nguồn cùng thầy, nhóm còn lại bảy người đi từ phía ngược lại, người dẫn đầu là ông Tám Cụt. Còn về phần bà Hai, bà ta vừa khóc vừa khóc vừa đi theo nhóm thầy Giáp tìm con, đi không nổi phải nhờ vợ thầy đỡ giúp.
Đám người đốt đuốc sáng bừng cả bờ sông, nhìn từ xa hệt như đám ma trơi đang diễu binh vậy. Hai giờ sáng, đã tìm kiếm suốt 3 tiếng, từ đồng ruộng dọc theo hướng bờ sông mà vẫn không thấy thằng Khang.
Hai bên thượng nguồn và hạ nguồn đi dần về phía giữa bờ sông, từng ngọn đuốc lẻ tẻ gôm lại làm nơi đây sáng bừng như ban ngày dù trời đã dần về khuya. Chợt, có người la lên: "Thằng Khang, thấy thằng Khang rồi! Thằng Ròm đâu, chạy lên kêu thầy Giáp nhanh lên, chậm chút thằng nhỏ chết bây giờ.”
Thanh niên tên Ròm nghe ông Tám Cụt kêu lên là tìm được thằng Khang, chưa kịp hỏi thằng nhỏ đâu mà nghe thấy sống chết cũng không dám trì hoãn nữa. Cũng may là nhóm của thầy Giáp cũng đang đi gần tới giữa bờ sông nên thằng Ròm chạy thoáng là tới.
"Thầy… tìm… tìm thấy thằng Khang… rồi.” Thằng Ròm vừa nói vừa thở hồng hộc, phần vì mệt phần vì mừng. Nói gì thì nói, cái xóm này thương cho cái số mẹ góa con côi nhà thằng Khang nên quý nó như con cái, em út trong nhà.
"Đâu, Khang đâu con, mày nói thằng Khang đâu.” Bà Hai đang đi theo phía sau nghe thấy tên con thì vội nhào lên túm lấy thằng Ròm lắt qua lắt lại.
Chưa đợi nó trả lời, thầy Giáp vội đi lên trước hội họp với nhóm phía trước để cứu thằng Khang. Ba tiếng, chưa biết thằng nhỏ ở đâu nhưng đồng không mông quạnh, sông nước như vậy thì chậm một phút nguy hiểm càng nhiều.
Hai nhóm người hội họp, ông Tám Cụt run run chỉ tay xuống sông: "Thầy… thầy, thằng Khang nó ở dưới mé sông kia thầy.”
"Không ổn, thằng nhỏ…” Thầy Giáp chưa nói hết câu bà Hai đã nhào tới, muốn xuống mé sông kéo con trai lên.
"Đứng lại, giữ bà ấy lại không là thằng Khang nó chết.” Nói rồi thầy Giáp lấy ra tờ lá bùa màu vàng, tay lẩm nhẩm đọc chú rồi từng bước đi lại mé sông, tay chắp lại vái ba vái rồi dán lá bùa lên trán thằng Khang.
Xong xuôi, ông quay lại nói với đám trai làng: "Mấy chú lại đây, xuống nước gỡ thẳng Khang lên. Nó bị người ta giữ dò ở đây, chậm chút nữa thì…” Còn nửa câu cuối, thầy thở dài, chỉ lẩm bẩm đủ nghe “... thì thằng nhỏ không sống nổi.”
Mấy thanh niên làng hăng hái vậy chứ giữa đêm hai giờ sáng mà xuống sông thì cũng sợ, lạnh sống lưng chứ chẳng đùa. Cả đám nhìn nhau ngán ngẩm, chỉ có cậu Hận, cậu Được và thằng Ròm là dám xuống gỡ thằng nhỏ lên.
Cơ thể thằng Khang lạnh ngắt, nếu không phải thầy Giáp nói nó còn sống thêm nhịp thở yếu ớt thì người ta tưởng chừng đang vớt xadv chứ không phải cứu người. Mà lạ thay, ba người xuống sông thì thấy chân thằng Khang mắc vào một đám rễ cây mọc ngay mé sông, mớ rễ cây giữ cho thân người nó đứng thẳng, không ngã xuống nước mà chết.
Thằng Ròm giữ thân thằng Khang để hai người còn lại gỡ chân nó khỏi đám rễ cây, chợt thằng Ròm la toáng lên: "A, mẹ nó, hai thằng mày đừng có gỡ chân tao.”
Cậu Hận nghe vậy thì chửi lại: “Mày điên hả thằng kia, lạnh quá sản à?”
"Nhanh lên, muốn gì thì lên bờ nói, không thì là bốn cái xác bây giờ.” Thầy Giáp đứng trên bờ thấy ba người dần lân nói gì đó thì quát lên hối thúc. Ba người cũng sợ, vội vàng gỡ được thằng nhỏ rồi hô hào mấy người trên bờ kéo lên.
Đặt thằng Khang nằm dưới đất, đám người đi kiếm cởi áo đắp lên cho thằng nhỏ rồi đợi coi ý thầy Giáp đã xong chưa. Ông Tám Cụt lên tiếng hỏi: "Giờ thằng nhỏ sao rồi thầy, đưa nó về nhà hay là…?”
Chợt, có người đột nhiên hét lớn rồi ngã phịch xuống đất, hai chân đẩy lùi về sau: “Có… có người… đàn bà đứng… đứng giữa sông kìa.
Người hét lên là thằng Quý, con ông Tám Cụt cũng theo cha đi kiếm thằng Khang, mà khác là nó bị cha nó ép chứ không tự nguyện. Cả đám người nhìn ra chỗ thằng Quý chỉ tay, không thấy bóng dáng người đàn bà nào, mà là một cái xác đang nổi lềnh bềnh. Một các xác nằm ngửa, là đàn bà!
"Mấy chú đưa chị Hai với thằng Khang về nhà, ủ ấm cho nó, nó bị nhiễm lạnh do ở dưới nước lâu, mai tui qua coi cho nó sau. Còn mấy cậu thanh niên ở lại giúp tui lôi cái xác này lên. Làng này, e là không yên rồi.” Câu cuối cùng ông nói nhỏ tới mức chỉ có ông Năm Cụt nghe được.
Đám người nghe lời thầy Giáp đưa bà Hai và thằng Khang về, còn lại ở lại giúp thầy Giáp.
Bình luận
Chưa có bình luận