Một buổi sáng đầu tuần nhưng mặt ai nấy đều thiếu sức sống. Người ngáp lên ngáp xuống, người gục mặt xuống bàn, người cứ hát mãi điệp khúc luyến tiếc. Dù sao mỗi năm cũng chỉ có một lần, luyến tiếc là điều chính đáng.
Hôm nay, Bảo cũng không đến trường. Tôi chưa gặp cậu ta lần nào từ trước Tết. Cô Mai bước vào lớp, ngồi xuống ghế và bắt đầu thông báo:
“Đầu tháng Ba, trường sẽ tổ chức hội thao kéo co. Bạn nào tham gia thì liên hệ lớp trưởng để lập danh sách.”
Mọi người thi nhau đề cử những cái tên xuất sắc về thể chất. Với phong trào này, không nhiều người tự đề cử bản thân. Hai cá nhân tiêu biểu không thể thiếu là Quang và Đức.
“Chỉ cần tham gia sẽ được nhận điểm thi đua.” Mai kết thúc tiết sau khi phổ biến chương trình hỗ trợ trẻ em miền lũ lụt, nhường lại không gian cho mọi người thảo luận.
Cả lớp náo nhiệt, chủ đề “chọn người kéo co” vẫn chưa hồi kết. Yêu cầu là chọn ra mỗi lớp bốn nam, bốn nữ. Nhưng 10A4 chỉ được vài con voi, còn đâu toàn kiến. Chọn được hai con rồi, còn lại một đàn kiến, không con nào nhường con nào. Thế là chúng nó nghĩ ra trò vật tay phân thắng bại. Hội con gái tụ tập quanh bàn theo dõi. Vài đứa còn cược tiền xem ai thắng.
“Hả? À, danh sách mới có Đức với Quang thôi. Còn hai vị trí cuối thì đám con trai đang thi vật tay để tìm ra người khỏe nhất.” Tú Anh nói. “Mày tham gia không?”
Kiên mải chú tâm vào trò vật tay cùng mọi người.
Tôi đáp: “Chắc là không.”
“Sao thế? Giỏi đánh nhau thì tay cũng khoẻ lắm chứ hả?” Tú Anh hỏi, nghiêng đầu như thánh nữ.
Tôi nhận thấy mái tóc cô đã dài hơn so với đầu năm, và điều đó làm gương mặt cô rực rỡ đáng kể.
“Không liên quan đâu,” tôi nói.
Giọng giật cục của Đức đường đột vang lên. “À phải rồi, An! Vật tay với tao!” Mắt nó hừng hực khí thế.
“Thôi tao không tham gia kéo co,” tôi đáp.
Bởi sự xuất hiện đầy bất ngờ của lời thách đấu mà Đức nhắm thẳng đến tôi, cả hội con gái bắt đầu chuyển hướng.
“Không quan trọng! Tao muốn phục thù!” Đức tiến gần.
Với sự quyết tâm cố chấp ấy, tôi biết mình không thể thoát. Nó ngồi vào ghế đối diện tôi, đặt khửu tay lên bàn rồi giương mắt đợi. Đám con trai cũng bắt đầu túm lại xung quanh. Giờ đây, nếu vật thắng Đức thì vị trí “con kiến khoẻ nhất” sẽ thuộc về tôi. Hàng tá con mắt dõi chờ, tôi bèn đặt tay lên bàn, vào tư thế.
Cả lớp “ồ” lên thích thú.
Huy từ căn tin bước lên với hộp sữa, quay sang hỏi sự tình phía “hội chị em bạn dì thích ăn chơi và bây lắc”. Nó nhận lời giải thích thế này: “An đòi vật tay với Đức”. Huy chưa từng thấy An thách thức người khác bao giờ. Thế nên nó biết mình không nên nghe thông tin “hội chị em” cung cấp.
“Tay thằng Đức cuồn cuộn thế kia, sợ thằng An gãy tay ấy.”
“Gãy thì thôi, cho chừa cái thói thể hiện,” Dung quăng một câu xanh rờn. An vô tình nghe được những lời ấy.
Quang làm trọng tài cho kèo đấu này, hắn hô to: “Chuẩn bị!” Hai bên xiết chặt tay.
“Mày nghĩ ai thắng?” Thiện hỏi.
“Còn phải nói, Đức mà thua tao đi bằng đầu,” Dung mạnh miệng tuyên bố.
Huy thấy vậy cũng tham gia cược góp vui. “Thế tao cược An thắng nhé!”
“Sao chắc cốp vậy? Có uẩn khúc gì à?” Phương hỏi.
“Có chớ, hồi cấp hai, An luôn…”
Hai cẳng tay không lay chuyển vài giây, lực tương đương. Nhưng Đức bắt đầu rung lắc nhẹ. Vừa bắt đầu, An đã khóa chặt cổ tay. Mấu chốt của trò này là tụ xuống khuỷu tay, tay sau, lưng, bả vai, thậm chí cơ xô. An khép nách, lôi Đức về phía mình, vặn ngược cổ tay. Âm thanh hò reo vừa cất lên, không ai tin vào mắt mình, tiếng nổ lớn dội xuống mặt bàn. ĐÙNG! Cú dứt điểm chóng vánh. Mọi thứ kết thúc ngỡ ngàng. Kẻ khổng lồ Đức đã bị đánh bại.
“Cái quái gì vậy? Ai giải thích cho tao được không?”
“Hãy nói là mày nhường đi, Đức!”
“Đi bằng đầu nào, Dung,” Thiện nói, cười nhăn nhở.
“Thấy chưa! Kiểu gì An cũng thắng.”
Kết thúc màn vật tay, tôi ngửi thấy mùi mưa trong gió. Chiếc thuyền lần nữa hiện về trong tâm khảm, cổ tay vẫn ghì tay Đức, sợi chỉ siết lấy nó. Tôi sục sạo không khí, không biết nên buồn hay nên vui khi thành công tìm được những hòn đảo. Chúng vẫn ở đấy. Và sau đó, thời khắc tôi nhận ra mình đã ngu tới mức nào…
“Mày tham gia kéo co nhé!” Tú Anh chạy đến chỗ tôi.
“Còn nhiều người bên kia khỏe hơn mà, đừng chọn tao,” tôi nói, nhưng lý do ấy chẳng thuyết phục được cô. Tất nhiên ai cũng biết Đức là một trong những thằng khỏe nhất lớp, tôi đã ‘vô tình’ vật thắng nó.
“Khổ! Mày mạnh hơn Đức mà, tham gia đi được cộng điểm thi đua, đem vinh quang về cho lớp!” Tôi chăm chú quan sát cặp môi ướt bẽn lẽn chuyển động của Tú Anh.
“Bên kia bọn nó đang vật tay với nhau kìa, để tao tham gia chung cho công bằng.”
“Cần gì nữa, mày thắng Đức rồi thây!” Tú Anh bắt đầu gắt.
“Nhưng tao không cố ý.”
“Hở?”
“À nhầm. Kiểu… may mắn thôi.”
“May quái gì chứ? Tham gia thì có sao đâu?” Cô nhõng nhẽo. Sợ Kiên trông thấy cảnh này, thật khó coi quá. Tôi vẫn muốn nghe chất giọng khả ái này. “Sao mày không muốn tham gia?”
“Không thích, chỉ vậy thôi.” Tôi gằn giọng.
Trời đổ cơn mưa âm thầm. Tôi không biết chấp nhận cảm xúc nào mới là duy lý. Thậm chí ngay cả phân biệt đâu là tình yêu đích thực, đâu là xúc cảm nhất thời tôi còn không làm được. Phương không để tâm đến tôi, Tú Anh thì đã có bồ. Rốt cuộc tôi đang nghĩ gì vậy?
thật chẳng ra gì. Giờ ai mới là kẻ có đạo đức và nhân phẩm tồi tàn nào? Dẫu vậy, yêu cái đẹp vẫn là tình yêu bền vững nhất. Để tôi cắt nghĩa cho câu vừa rồi: Tôi yêu Phương. Nhưng đến tận khi thừa nhận điều này, tôi vẫn chưa tìm ra bất cứ lý do nào để chứng minh tình yêu ấy.
Suốt một thời gian dài, tôi mãi quẩn quanh với câu hỏi “Vì sao yêu nàng?”. Và hiện tại, hình dung hàng trăm năm sau gặp Phương, nếu nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào, thực lòng tôi sẽ yêu nàng nhiều như thế. Có lẽ nét đẹp ấy đã vô tình gắn với tình tôi. Hoặc ngay từ đầu, tôi chỉ yêu nàng vì nét đẹp ấy. Cay đắng nhận ra bản thân không hề tốt đẹp như vẫn nghĩ, tôi vốn đã là một trong số họ.
Xin lỗi đã kéo nàng vào hạng người quái gở như tôi. Chắc có lẽ tôi không nên yêu ai…
Bình luận
Chưa có bình luận