Chương 26: Căng Thẳng Lên Đỉnh Điểm



Cuối cùng ngày ấy đã đến. Bốn mươi lớp lấp kín sân trường, xung quanh là những gian hàng, đồ ăn nước uống, quà lưu niệm. Lớp thì tặng quần áo cũ, giày dép, sách giáo khoa. Lớp thì ngồi viết thư pháp ngay lối vào căn tin.

“Qua kia xem đi, bọn mình cần sách giáo khoa cho năm sau,” Đức hướng về phía gian hàng sách cũ của các anh chị khối trên.

Ba người kia tán thành.

“Chúng mày thấy thằng An đâu không?”

“À, cô Mai nói thằng An đi khám bệnh,” Hạnh quay sang, đứng cạnh là Thiện. “Nghe bảo hở van tim gì đó, bệnh nặng nên phải tái khám thường xuyên.”

Huy tự hỏi tại sao cậu chưa từng kể về bệnh lý của mình.

Gần gian thư pháp, giáp bãi sân sau, đám đông bắt đầu dồn tới. Mọi người đang xôn xao cảnh tượng nào đó. Dòng người ngày càng chật cứng, cả nhóm đứng từ xa không thể quan sát bất kì điều gì. Nhưng học sinh từ các gian hàng lân cận đều bàn tán ầm ĩ. Đâu đó những “máy đưa tin” rò rỉ, có đánh nhau.

“Chuyện gì thế?” Thiện kiễng chân nhìn qua đám đông, nhưng chẳng thấy gì.

Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày náo nhiệt, ừ đúng vậy, rất náo nhiệt. Xung quanh là những câu khích chiến rẻ tiền: “Đánh đi, đánh đi”; “Đánh nhau đi”; “Đập nó cho tao”; “Mày sợ nó à”.

Cả nhóm vẫn đứng mãi bên ngoài, không tài nào chen vào được, đông thế này chắc phải mất cả tiếng mới giải tán. Một cô gái mặc đồng phục Đoàn Thanh Niên tiến đến, trao đổi gì đó với Hạnh. Lớp 10A4 có người bị đánh.

“Bên kia có đường kìa,” Huy chỉ vào dãy hành lang phía sau.

Một khoảng đất trống tiếp cận vào bên trong đám đông. Nó vẫn hoài nghi về thực hư câu chuyện lần này. Nếu có liên quan đến 10A4 thì rốt cuộc ai gây hấn trước? Người dễ đánh nhau nhất chỉ có Đức và Quang. Đức thì đang đi cùng cả bọn, chỉ còn Quang. Người lớp nào đã khiêu khích nó, với mục đích gì? Bắt nguồn từ thù hằn cá nhân hay để trút giận lên tập thể A4? Bốn người tiến đến chỗ hành lang, cuối cùng tiếp cận trung tâm đám người.

     

“Lũ chúng nó còn bắt Kiên quỳ xuống xin lỗi mới tha. Thằng Kiên chưa bắt đền tiền kính chúng nó đập là may rồi. Mặt đứa nào đứa nấy câng câng như ngáo, tao mà là thằng Kiên lúc đó tao đục chết mẹ mấy con chó đấy rồi. Tinh tướng với ai!”

Đức bức xúc tường thuật lại. Cả lớp, trai gái đều lắng nghe câu chuyện. Sự việc đã đụng chạm đến lòng tự tôn của họ. Ban đầu bọn 10A3 sừng sỏ gây sự với Duy Anh, tố nó vu khống vụ đánh nhau.

Không ngoài dự đoán, người khơi màu cuộc chiến này là Khải. Hắn cương quyết không nhận lớp mình liên can. Và bắt Duy Anh công khai xin lỗi 10A3 để bù đắp. Rồi khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm, Kiên đứng ra bào chữa cho Duy Anh. Đúng là Duy Anh không có bằng chứng cáo buộc 10A3, nhưng Duy Anh hoàn toàn tin tưởng “lời khai” của An (một nhân chứng) tại bệnh viện. “Hai thằng A3 và hai thằng A8. 10A14 không can dự chuyện này.”

Vừa nghe câu chuyện Đức kể, An vừa tìm được một thú vui mới: ngắm Tú Anh trong lúc cô chăm sóc Kiên. Cô từ tốn kiểm tra vết thương, khi bị Khải tát rơi kính, một mảnh vỡ sượt qua khoé mắt Kiên. Tú Anh cằn nhằn: “Lần sau đừng có nổi máu anh hùng nữa”. Cô hôn nhẹ lên má Kiên. Đến cuối cùng, An chỉ là kẻ ngoại cuộc. Việc ấy nhắc cậu nhớ, hôm nay Bảo cũng không đi học.

Nhìn lớp oan ức như vậy, cậu bức xúc, nhưng sẽ không làm gì cả, cho đến khi mọi thứ trôi qua.

“Tưởng hôm đấy phải vui lắm,” An nói.

“Hai bên sát sạt vào nhau. ‘Đại chiến’ đến nơi rồi! May sao phút chót có giáo viên ra can, cả thầy hiệu trưởng cũng vào cuộc, không thì sứt đầu mẻ trán luôn!”

Nhớ lại cảnh tượng đó vẫn khiến Hạnh rùng mình. Huy thì khác, nó rất giận. Cứ ngỡ mọi chuyện từ sau giải bóng đã xong xuôi. Vậy mà giờ bọn A3 tiếp tục giở trò gây hấn, lúc yên bình nhất chính là lúc dễ xảy ra tai hoạ nhất. Không biết chúng sẽ làm gì tiếp theo, chắc chắn vẫn là khủng bố tinh thần lớp 10A4.

“Lúc đó, bao quanh chúng nó đông cực kì, gần cả khối mười theo phe bọn A3.” Đức tường thuật.

“Tuy bọn A3 đầu têu nhưng trước mắt nhà trường sẽ kỉ luật cả hai lớp.” Hạnh nói.

Những tháng ngày hoạn nạn không biết còn kéo dài bao lâu, vừa may Tết đã gần kề. Mọi chuyện sẽ không thể tồi tệ hơn. Nội bộ lớp 10A4 lúc này đang âm ỉ niềm vui sướng khi chưa tới một tuần nữa sẽ bước vào kì nghỉ. Nhưng họ vẫn nuôi dưỡng phẫn nộ, chực chờ giải phóng. Chỉ cần A3 lấn thêm một bước nữa, không biết chuyện gì có thể xảy ra.

“Tao cho phép mày đấm chúng nó đấy, An! Mày giỏi việc này mà!” Dung hò reo.

“Quên nữa, sau chúng còn giao kèo một trận giao hữu.” Huy nói. “Thứ bảy tuần này, nghĩa là trong Tết.”

Huy đánh mắt sang quan sát phản ứng mọi người, cả An.

“Muốn gãy chân hay sao mà đá với chúng nó, nhìn thằng Duy Anh còn chưa sợ à?” Tú Anh nói.

“Không sao, để bọn này giải quyết. Ít nhất nếu có đánh nhau thì vẫn có thể xử lý ngoài khuôn viên trường.” Huy đáp.

“Này! Chúng mày định đánh nhau thật à?” Hạnh sửng sốt.

“Thôi đi, bạo lực không phải cách giải quyết! Vừa bị đuổi học vừa làm tình hình tệ đi. Tốt nhất là cố lôi kéo dư luận từ phía A3 trước.” Quân ưu tiên đàm phán lên hàng đầu. Cậu ấy luôn tốt bụng và hiền lành như thế, không ai có thể ngờ kết cục bi thảm của Quân sau này. Nhiều năm sau trong ngày họp lớp, người ta kháo rằng cậu ấy đã tự sát trong cơn ảo giác ma túy.

“Không hẳn, chỉ là tình huống xấu nhất, nên tao muốn hỏi…” Huy nhìn vào đôi mắt vô hồn như máy móc của An, chẳng có chút lay động nào tỏa ra từ đó.

“Tao không tham gia,” An đáp.

Dù Huy đã hình dung được kết quả này nhưng vẫn hụt hẫng. Không ngờ cậu trả lời nhanh đến vậy.

“Sao thế? Chúng nó đánh lớp mình trước mà, mày không định giải quyết sao?” Huy bức xúc, thứ phức cảm khiến ai nấy đều giật mình, đó là lần thứ hai đám con gái trong lớp chứng kiến nó thể hiện một thái độ mạnh dạn như thế. Lần đầu là khi Tấn Huỳnh tán tỉnh Hạnh.

Riêng Hạnh đã chứng kiến ba lần, khi Huy tranh cãi nảy lửa với An. Đồng thời là lần đầu cô trông thấy một “An” hoàn toàn khác. Nhưng lần này, cậu chỉ như An của mọi ngày. Âm sắc trầm đục, thờ ơ, đôi mắt hờ hững. An đứng dậy, rời khỏi chỗ, bỏ lại Huy. Đứng trước cửa lớp, cậu quay lại nói:

“Không, tao không muốn giải quyết.”

“Mọi người đều chấp nhận mày làm việc đó mà.”

“Tao đếch cần sự chấp nhận của chúng mày để làm những việc tao thích.”

An rời đi trước cái nhìn ngơ ngác của mọi người. Tú Anh thực muốn biết những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu An, tuy vậy, cậu chưa một lần tâm sự với cô về chuyện này. Tú Anh muốn nghe tâm tư giằng xé nội tâm An những ngày bị cô lập.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout